Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 5 Neu Nuoi Chac Se Vui Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của mẹ thì còn mười phút nữa mới hết giờ.

Cậu lén lút cầm điện thoại, định nhắn trả lời "Dạ" thì nhớ ra là lúc này vẫn đang ở trong lớp nên đành thôi.

Tiết này học hóa, Điền Chính Quốc cau mày, tay thì có vẻ đang ghi chép rất chăm chỉ nhưng tâm trí lại trống rỗng, không có gì đọng lại trong đầu cả.

Giáo viên dạy hóa trên bục giảng nước miếng tung bay, cậu ngồi phía dưới cứ mờ mờ mịt mịt.

Điền Chính Quốc hít hít mũi, bỗng nhiên cực kỳ hối hận vì khi trước đã chọn vào ban tự nhiên cùng Thư Vũ.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh, sau đó ánh mắt không dời đi nữa.

Mấy ngón tay dài hơn các nam sinh bình thường đang nghiêm chỉnh cầm bút, vừa nhìn đã biết chủ nhân được dạy dỗ rất kiên nhẫn. Nội dung trong vở được trình bày rõ ràng sạch đẹp, đọc dễ hiểu biết bao, ngay cả một học tra như Điền Chính Quốc nhìn vào cũng không thấy đau óc.

"Kim Thái Hanh ơi...." Cậu gọi nhỏ. Kim Thái Hanh vừa chép xong công thức, nghe tiếng ai đó khi gọi thì cũng dừng bút, quay đầu nhìn qua.

Bạn nhỏ ngồi cùng bàn mở to mắt, gương mặt trắng nõn tỏ vẻ rất đau khổ, đáng thương hề hề nhìn vào hắn, bộ dạng làm người khác không nhịn được mà muốn đưa tay lên nắn vành tai.

Điền Chính Quốc vốn muốn hỏi hắn có đói không, khi sáng ăn bánh đã no chưa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia thì bao nhiêu lời muốn cất ra đành phải nghẹn ngào nuốt xuống.

"Lát nữa cho tớ mượn vở chép được không?".

Kim Thái Hanh nhìn qua, thấy quyển vở bên cạnh vẫn trắng sạch như mới, chỉ có vài dòng ít ỏi, xiêu xiêu vẹo vẹo y như mấy con nòng nọc, Thấy đối phương không đáp lại, cậu nhẹ giọng cầu xin: "Đi, nha"

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cảm thấy, không phải chỉ có con gái với mèo con mới biết giày vò người khác.

Hắn không nói chữ nào, im lặng đổi vở với Điền Chính Quốc, sau đó lại chép lại những gì đã ghi vào vở cậu. Điền Chính Quốc gác cằm lên bàn, trong lòng phấn khởi đến bắn pháo hoa nhưng lại ngượng ngùng vì kéo chân bạn cùng bàn học tập: "Hay là cậu cứ nghe giảng trước đi, cái đó để tớ chép sau"

"Không sao." Kim Thái Hanh cũng bắt chước nói khẽ: "Mấy cái kia tôi thuộc hết rồi, đoạn sau cũng thế, không nghe cũng không ảnh hưởng." Điền Chính Quốc: ".."

Tinh thần và thể xác học tra đều bị đả kích.

Kim Thái Hanh cẩn thận chép bài, cứ như sợ nhóc kia nhìn không hiểu, chữ viết như in.

Điền Chính Quốc nhìn cuốn vở trước mặt, so với Kim Thái Hanh chép lại cho cậu thì vở hắn viết súc tích hơn nhiều, mỗi chữ đều thể hiện sự mạnh mẽ và kiên quyết.

Cậu dùng ngón tay di chuyển theo nét bút, nhưng làm thế nào cũng không khớp được.

Cuối cùng cậu từ bỏ, trong lòng kết luận. Bạn cùng bàn của mình quá đỉnh. Chuông tan học vang lên, Kim Thái Hanh gấp vở lại, nói: "Chưa chép xong, ăn rồi về chép tiếp"

Điền Chính Quốc ưm ưm hai tiếng, nói: "Hôm nay mẹ tớ đem cơm đến đây, chúng ta cùng ăn đi"

Sợ hắn không đồng ý, cậu liền túm lấy Triệu Tiểu Nguyệt đang lao ra ngoài: "Triệu Tiểu Nguyệt cũng có phần!"

Cô gái nhỏ từ từ thu chân lại, cười nói: "Thôi ngại lắm, ăn nhiều như vậy..."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Cũng đúng, heo còn không ăn lại cậu"

Sau đó nhận được thanh tức giận đạt giá trị max.

Kim Thái Hanh nghe hai người cãi cọ, rũ mi xuống, không biết đang nghĩ gì, sau khi dọn bàn xong thì thấp giọng nói: "Vậy làm phiền rồi."

Ngay tức khắc những ý nghĩ muốn khịa Triệu Tiểu Nguyệt của Điền Chính Quốc bay hết.

Bọn họ không đi căn tin mà đến một nhà hàng gần trường, Lý Tuệ Vân đã ngồi trong một phòng chờ sẵn. "Hôm nay tan sớm thế? Thầy con không dạy quá giờ nữa hửm?".

"Dạ không, thầy dạy hóa nghe chuông là chạy luôn rồi, còn gấp hơn chúng con nữa." Lý Tuệ Vân nghe vậy cười cười, bảo tài xế đem lồng giữ ấm ba tầng tới bày ra, nói: "Vậy ăn nhiều vào."

Bà dịu dàng xoa đầu con trai, sau đó mới nhìn người đang đứng phía sau cậu nhóc.

Thiếu niên có vóc người cao lớn, bộ đồng phục hè mặc lên trông khá rộng, hắn cúi đầu, bộ dáng cực kỳ nhút nhát.

Kim Thái Hanh ngước lên nhìn bà, mắt sâu như biển "Chào cô ạ"

Lý Tuệ Vân đối mặt với hắn hai giây, dằn lại cảm giác quỷ dị trong lòng, cười đáp: "Là tiểu Kim nhỉ, tiểu Quốc vừa về nhà đã nhắc tới con rồi, chào con."

Mấy thứ như chén, đĩa đều là do nhà hàng cung cấp, Lý Tuệ Văn thường đến đưa cơm cho con trai, đã rất quen thân với chủ nhà hàng nên chỉ cần trả phí thuê phòng tượng trưng là được. Điền Chính Quốc lấy chén đĩa rửa qua nước sôi một lần mới đưa cho Kim Thái Hanh, cậu nói: "Không cần ngại đâu, cậu nhìn Triệu Tiểu Nguyệt ăn như nào thì cứ ăn như vậy, thoải mái đi nhé."

Triệu Tiểu Nguyệt vỗ bạn tốt một cái: "Đừng có làm hỏng hình tượng của tớ nữa". Kim Thái Hanh nhìn vào vết nước đọng lại trên thành chén, đáp lại 'ừm' một tiếng,

Trên bàn ăn, Điền Chính Quốc dường như muốn bù đắp hết những bữa cơm trước kia mà Kim Thái Hanh còn thiếu, cậu liên tục gắp rau cho hắn, còn đoạt cả miếng tôm ngay dưới đũa của cô bạn thân.

Triệu Tiểu Nguyệt bị dọa đến ngoác mồm.

Lý Tuệ Văn đẩy tô sườn kho qua chỗ Triệu Tiểu Nguyệt, bà cười mắng yêu con trai nhỏ: "Kém phong độ quá"

Triệu Tiểu Nguyệt vừa gắp miếng sườn vừa gật đầu thật mạnh: "Đúng đó cô."

Điền Chính Quốc nói: "Vậy xin lỗi nhé"

Sau đó lại đoạt thêm miếng nữa.

Thức ăn trong bắt dần vơi. Kim Thái Hanh đã không còn nhớ lần cuối được người khác gắp thức ăn cho là khi nào, hắn chỉ mơ hồ nhớ đã từng có lúc được mẹ đút, chẳng qua đó là ký ức trước năm hắn sáu tuổi. Mẹ đi rồi, xung quanh chẳng còn lấy một chút gì của tình thân nữa. Kim Hoành thì ghét bỏ, chỉ muốn hắn cút xa một chút. Lâm Chính Tùng chưa từng chiều chuộng, thẳng tay ném hắn vào trường nội trú kia.

Đứa nhóc năm đó, không một ai để ý.

Chỉ trong nháy mắt, hắn mất đi cả khu vườn ấm áp, bị buộc phải trưởng thành

"Sao cậu không ăn? Không thích hả?" Điền Chính Quốc nhìn hắn không động đũa, mày nhíu lại: "Cậu thích ăn gì nói tớ biết, lần sau tớ mang tới cho."

Rất lâu rồi Kim Thái Hanh chưa trải nghiệm cảm giác được người khác săn sóc.

Hắn cắn một miếng sườn, sau đó mím môi, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Ngon lắm"

Điền Chính Quốc cảm thấy hẳn là bạn cùng bàn đã nhớ tới mấy chuyện không vui rồi, trong lòng cậu mềm thành một bãi.

Nhưng có lẽ cậu thật sự chưa từng trải qua khó khăn nào, không bao lâu tâm trạng đã thay đổi, nhìn thấy đồ ăn trong bát bên kia đã vơi một chút, tâm tình liền vui vẻ trở lại.

Đó là cảm giác sung sướng khi nuôi con nhỏ.

Sau khi ăn xong, Lý Tuệ Vân nói: "Cuối tháng này là tiệc mừng ông nội bảy mươi tuổi, cả nhà chúng ta đi...

Bà còn chưa nói hết, mặt Điền Chính Quốc đã nhăn lại một cục.

Cậu không thích chạm mặt mấy người bên nội, đều là một đám người cười nhưng trong không cười. Hai bác vẫn luôn cười ba mẹ cậu không có bằng cấp, Thư Vũ thì cười vào thành tích của cậu, thật sự là không có miếng duyên nào cả.

"Con biết rồi."

Lý Tuệ Vân thở dài: "Tiệc lần này tới rất nhiều đối tác lớn, nghe nói người Kim gia cũng đến."

"Kim gia nào ạ?"

"Ở Lan Thành còn có Kim gia nào khác sao?" Lý Tuệ Vân nhíu mày: "Đại thiếu gia nhà đó sẽ tới, ông nội con rất coi trọng lần này, con ráng nhịn một chút, qua đợt này thôi là đến lễ mừng năm mới mới phải gặp lại".

Tin đồn Kim gia ở Lan Thành cũng chẳng phải bí mật gì. Ai ai cũng biết vị đại thiếu gia kia lai lịch bất chính, nhưng gã rất được cha mẹ cưng, lại còn được Kim gia bồi dưỡng làm người kế nghiệp, cho nên mọi người cũng không muốn đắc tội gì.

Điền Chính Quốc cũng không muốn cha mẹ mình khó xử, cậu dạ một tiếng

"Mà con không thích đồ ăn ở căn tin sao? Hay là để mẹ về nói ba con hỗ trợ trường một chút, làm đồ ăn ngon hơn."

"Không cần đâu ạ, ổn mà mẹ"

Chờ mẹ Vân đi rồi, Điền Chính Quốc quay lại đã thấy Kim Thái Hanh đang nhìn chăm chăm vào bức tường, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

"Kim Thái Hanh " Điền Chính Quốc thấy lạ, gọi hắn: "Có gì sao?"

Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, như thể ánh mắt vừa rồi là ảo giác của Điền Chính Quốc. Hắn nói: "Chỉ là cảm thấy đại thiếu gia Kim gia thật tốt số."

Điền Chính Quốc nghĩ bạn cùng bàn vừa nhớ tới cuộc đời bi thảm của bản thân, đáng tiếc cái miệng vụng về của cậu không nói được lời an ủi, chỉ có thể hỏi: "Cậu muốn ăn kem không?"

Ngay cạnh cổng chính trường Tam Trung có một quán trà sữa, mỗi lần tài xế không kịp đến đón thì Điền Chính Quốc sẽ lặng lẽ tạt vào đó một chút. Cha mẹ quản lý vấn đề ăn uống của cậu rất nghiêm ngặt, không cho cậu tùy tiện ăn đồ lề đường.

Nhân viên thu ngân trong quán là một cô gái đáng yêu. Điền Chính Quốc lợi dụng gương mặt là ưu thế này, từ sớm đã lượn lờ quán nhà người ta đến quen cả mắt, thế nên trước khi đi đối phương còn tặng cậu một túi khoai tây chiên nhỏ, nhân cơ hội còn tiện tay nhéo má một cái.

Điền Chính Quốc phát ba cây kem trong tay, khi đưa cho Kim Thái Hanh thì chợt nghĩ ra gì đó, lại rụt lại: "Vị dâu tây ngọt làm, cậu vẫn ăn sao? Hay là đổi qua vị bạc hà của Triệu Tiểu Nguyệt nhé?"

Thực ra Kim Thái Hanh chưa từng nói bản thân không kỵ đồ ngọt, nhưng mà chút hiểu lầm nhỏ này của bạn cùng bàn lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Dù sao từ lúc có trí nhớ, chưa từng có ai quan tâm việc liệu hắn có thích gì hay không.

"Không sao đâu, cảm ơn."

Ba người họ tìm một nơi râm mát, mãn nguyện ngồi nhấm nháp ăn kem.

Điền Chính Quốc vươn đầu lưỡi nho nhỏ đỏ hồng ra, sau đó phải rụt lại vì lạnh, nhưng vẫn bị đồ ăn ngon cám dỗ, lại dũng cảm vươn lên, cuối cùng thỏa mãn nhắm mắt lại. Khóe miệng đỏ mọng ướt át, đôi mắt đen tròn trong sáng, vừa ngây thơ lại vừa phóng đãng

Kim Thái Hanh nhìn trong chốc lát, im lặng chuyển tầm mắt, cắn một miếng kem lớn trong tay.

Triệu Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn ăn xong hỏi: "Kim Thái Hanh có ghét cam xanh không? Tôi mời cậu uống trà sữa đá" Kim Thái Hanh lắc đầu: "Cảm ơn, không cần, cậu mời Điền Chính Quốc đi"

Triệu Tiểu Nguyệt cười: "Cậu ấy á, không được đâu, tôi còn muốn qua cọ thêm hai bữa nhà dì Lý cơ."

Nói xong liền chạy đến quán nọ.

Điền Chính Quốc vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, lầm bầm nói: "Nếu lúc bé không bị bệnh thì tớ đã càn quét sạch xiên nướng với đồ uống ướp lạnh rồi"

Vào năm hai tuổi, cậu vô tình ăn phải đậu phộng tẩm thuốc chuột, nếu không phải phát hiện đúng lúc thì chỉ e đã về chầu tổ tiên. Tuy rằng được cấp cứu kịp thời nhưng lúc ấy dạ dày còn quá non, ảnh hưởng nặng nề, thế nên sau này thân thể cũng không quá tốt. Tuy không phải là hoàn toàn không thể ăn đồ ăn vặt, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ lại đau dạ dày, hai ngày tiếp theo sẽ ăn không ngon. Vậy nên ba mẹ quản lý chế độ ăn uống của cậu rất nghiêm khắc.

Kim Thái Hanh nghe xong, hỏi: "Không thích ăn đậu phộng sao?". Điền Chính Quốc nói: "Tuy không nhớ lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy đậu phộng là đã muốn nôn, ăn không vào."

Câu hờn dỗi nói, gương mặt thanh tú trông cực kỳ đáng thương: "Lúc đó nhà tớ không có nhiều tiền như vậy, viện phí đều là đi vay mượn hết. Khi ấy cả ông nội và bác đều bảo bệnh của tớ hết cứu rồi, ba tớ quỳ trước bọn họ cũng không xin nổi một đồng. Họ còn bảo đợi tớ chết rồi có thể hỗ trợ mai táng cho. Vậy nên về sau quan hệ hai nhà không tốt lắm."

Nói xong lại tức giận bừng bừng tiến đến trước mặt hắn: "Cho nên tớ cũng không thích Thư Vũ, lúc nhỏ cứ bắt nạt tớ mãi thôi.... Thư Vũ bằng tuổi chúng ta, là anh họ của tớ, sau này cậu sẽ gặp. Có rất ít người biết quan hệ giữa tớ và ống, ngoài Triệu Tiểu Nguyệt ra thì cậu là người thứ hai biết đấy."

Giọng thiếu niên mang chút mềm mại mà nam sinh bình thường không có, không phải kiểu mềm mại của các cô gái, mà là loại mềm mại của con trai.

Một ngày hè nóng bức, cậu yên tâm lớn mật nói ra bí mật nhỏ của mình cho bạn cùng bàn.

Loại thân thiết này có chút mới lạ, Kim Thái Hanh kéo nhẹ khóe môi lên.

"Vậy sao không bắt nạt lại?".

"Tớ đánh không lại chứ bộ, cũng không cao như ống, không lớn bằng ống." Điền Chính Quốc u sầu: "Điểm cũng không bằng nốt."

Điệu bộ thực sự rất thương tâm.

Kim Thái Hanh bị bộ dáng ấy chọc cho muốn cười, nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại được.

Khi Triệu Tiểu Nguyệt quay lại vẫn mang theo nước cam xanh đá đưa cho Kim Thái Hanh, còn cầm theo xúc xích nướng không ớt cho Chính Quốc.

"Lần này thôi đấy, sau này không mua nữa đâu."

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, gật gật đầu: "Cũng đừng nói ba mẹ tớ biết."

Kim Thái Hanh cảm thấy động tác này thật giống mèo hoang nhỏ lần trước hắn thấy ở trên đường, tuy nhát gan nhưng có đồ ăn là vẫn mạnh dạn tiến lên.

Nếu nuôi chắc sẽ vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip