Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 35 Ngot Ngao Den Roi Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát ra nổi, Kim Thái Hanh như phát điên rồi, cứ ôm cậu thật chặt không buông tay, khóa lại cánh tay nghịch ngợm, giữ chặt phía sau ót làm người trong lòng không nhúc nhích gì được nữa.

Cuối cùng Điền Chính Quốc dứt khoát chịu thua, thở hồng hộc mà mặc kệ hắn.

Sau khi ôm xong, sơ mi của hai người đều đã nhăn nhúm cả.

Mắt Điền Chính Quốc phiếm lệ, đôi môi đỏ thắm, Kim Thái Hanh không nhịn nữa mà nhẹ nhàng đụng đụng.

"Tôi như này, cậu có giận không?"

Điền Chính Quốc đỏ mặt, dáng vẻ có hơi ngượng ngùng: "Tớ không giận."

Cậu nhìn Kim Thái Hanh, nhẹ nói: "Thích mà."

Kim Thái Hanh nhìn thì thô bạo, nhưng động tác lại quá đỗi dịu dàng, lúc này còn nhớ rằng không được làm thương bạn nhỏ, Điền Chính Quốc ngoại trừ miệng với đầu lưỡi tê dại ra thì những chỗ khác không có vấn đề gì.

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, sau đó nhịn không được mà cười, hắn không nói gì thêm ôm người vào ngực, lại hôn lên, mang theo thương tiếc.

Có lẽ là có chuẩn bị, lần này Điền Chính Quốc không trốn nữa, thậm chí còn chủ động hơi ngửa đầu lên, xuôi theo động tác của hắn.

Tiếng tim đập vang dội trong màng nhĩ, không phải là giấc mơ không thể chạm tới, mà là Kim Thái Hanh chân thực đang đứng ở ngay đây.

Điền Chính Quốc có hơi kích động.

Nụ hôn này cũng không kéo dài lắm, cả hai đã lâu rồi không gặp, có quá nhiều lời muốn nói với nhau.

Điền Chính Quốc hỏi: "Giọng cậu sao thế, có phải bệnh rồi không? Đã đi khám chưa?"

"Bị nhốt quá lâu nên cảm nhẹ." Kim Thái Hanh hời hợt nói: "Bác sĩ có khám qua rồi, không sao đâu."

Nhưng Điền Chính Quốc không còn là đồ ngốc nữa.

Bỏ qua mấy cái tin tức xem được kia, chỉ có điều Kim Thừa Tông là hạng người như nào, trong lòng Điền Chính Quốc hiểu rõ, những chuyện mà Kim Thái Hanh phải đối mặt còn nghiêm trọng gấp mấy lần so với lời kể của hắn.

Cậu không đồng tình nói: "Vẫn nên đi bệnh viện chụp X-quang gì đi, người cậu nhiều vết thương như thế, đến lúc nhiễm trùng rồi loét ra thì phiền lắm..."

Khoảnh khắc vừa ôm cậu đã cảm thấy khác thường rồi, cái hương vị máu tươi nhàn nhạt quen thuộc kia, có lẽ trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh hẳn đã chịu đòn không ít.

Kim Thái Hanh vuốt tóc bạn nhỏ, để từng làn tóc chạy qua khe ngón tay, nhẹ giọng nói được.

Hai người lại quay về chuyện của ba mẹ Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngóng trông nhìn hắn, cõi lòng chờ mong: "Cậu cho tớ mượn ít tiền nhé, khi nào nhà tớ hoàn đủ vốn, trả hết nợ cho ngân hàng rồi sẽ trả lại cậu ngay."

Kim Thái Hanh hỏi: "Mượn bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc báo một con số, ánh mắt có hơi né tránh.

Thực ra cậu đang giở trò, ỷ vào giao tình với Kim Thái Hanh mà lặng lẽ tăng số tiền cần mượn lên một chút xíu.

Kim Thái Hanh kéo khóe miệng, không vạch trần cậu mà chỉ tỏ ra khó xử cau mày: "Nhiều vậy sao?"

Điền Chính Quốc giật mình, sau đó đỏ mặt, chột dạ nói: "Thực ra ít hơn một chút cũng được..."

Kim Thái Hanh theo thói quen nhéo nhéo mặt bạn nhỏ, buồn cái là giờ nhéo không được miếng thịt nào: "Cũng không đến mức là không đủ chừng ấy."

Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi sáng lên.

"Nhưng nhà cậu định trả bằng cách nào?"

Vấn đề này Điền Chính Quốc đã nghĩ câu trả lời từ sớm, câu chữ nói ra như thể đang đọc bài, biểu cảm cũng nghiêm túc nhẹ.

Kim Thái Hanh thưởng thức cảnh bạn nhỏ cùng bàn chăm chỉ làm việc một chốc, mày vẫn nhíu lại: "Vậy thì không được, tôi có cách này, cậu muốn nghe thử không?"

Điền Chính Quốc nghiêm trang nhìn hắn: "Có có."

Kim Thái Hanh: "Cậu đến trả đi, hôn một cái trả được một ít."

Điền Chính Quốc: "..."

Bị chơi xỏ rồi.

Cậu vừa tức vừa thẹn: "Cậu sao vậy chứ..."

Kim Thái Hanh bật cười ra tiếng, cúi đầu lại hôn vài cái lên môi Điền Chính Quốc: "Lấy ít lãi trước vậy."

Hắn còn nhớ ban nãy đứa nhỏ cùng bàn đứng chờ bên ngoài thật lâu, sờ sờ cái bụng xẹp lép của cậu: "Không ăn trưa hửm?"

"Ừm."

Kim Thái Hanh lập tức dẫn cậu xuống lầu ăn cơm.

Lần nữa được trở thành em bé, Điền Chính Quốc trở nên quấn quýt lạ thường, dường như cậu sợ sẽ lại đánh mất, làm thế nào cũng không chịu xuống khỏi người Kim Thái Hanh.

Vì vừa dọn đến gần đây nên người được thuê đến quét tước hơi nhiều, thấy trong lòng tiên sinh đang ôm một người đi xuống đây, dù đã được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà ngạc nhiên một chút.

Bị xung quanh nhìn như thế, suy cho cùng Điền Chính Quốc vẫn thấy ngại, không muốn được ôm nữa.

Kim Thái Hanh để mặc cho cậu giãy giụa, điều chỉnh lại tư thế nắm tay.

Hai người ngồi xuống trước bàn ăn, dì giúp việc bưng một nồi cháo nóng hổi lên, đây là thói quen của tiên sinh, dù có ăn hay không thì cũng phải chuẩn bị trước.

Hôm nay là cháo cà rốt thịt nạc.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, còn chưa mở miệng bảo dì đổi món khác đã thấy Điền Chính Quốc cầm thìa lên múc ăn.

Đứa nhỏ cùng bàn yếu ớt bị cuộc sống rèn giũa, rốt cuộc cũng bỏ được chứng kén ăn rồi.

"Cậu không biết đâu, lúc trước tớ có tự nấu được vài lần, ăn không nổi." Điền Chính Quốc thỏa mãn nuốt đồ ăn thơm ngon xuống, nhỏ giọng kể lể với Kim Thái Hanh: "Mà không ăn thì chỉ có nhịn đói, nhịn đói thì lại đau dạ dày."

Cậu lẩm bẩm: "Lúc đó tớ đã nghĩ, nếu có cậu ở bên thì tốt rồi."

Trong cổ Kim Thái Hanh như nghẹn lại, vậy nhưng giọng điệu lại không có gì khác thường: "Tối về tôi nấu cho cậu ăn."

"Không cần." Điền Chính Quốc từ chối không suy nghĩ, "Chiều tớ phải về rồi, ở bệnh viện phải có người đến coi."

Kim Thái Hanh nắm lấy một ngón tay của cậu, hơi cụp mắt: "Cậu không muốn nán lại với tôi một lát sao, chúng ta lâu rồi không gặp mặt."

"Bệnh viện thì tôi cho người đi thay cậu, cậu đừng đi." Hắn khẽ mím môi, có chút vô tội: "Tôi nhớ cậu nhiều lắm."

"..."

Điền Chính Quốc bị lời này quậy cho tâm hồn bay bổng dập dờn, cậu mãi mãi không có sức đề kháng với một Kim Thái Hanh tỏ vẻ đáng thương như thế, dù cho thân phận có đổi ngược thì vẫn bị bộ dạng này đánh đòn chí mạng.

Thế là kế hoạch về bệnh viện lập tức được hoãn lại nửa ngày.

Nhớ tới tin tức trên mạng dường như không có nhắc gì đến Kim Thừa Tông, Điền Chính Quốc liền hỏi thử một câu.

"Đi tù rồi."

Điền Chính Quốc nghe được vài giây mới chợt hiểu hết ý của lời nói, ngạc nhiên hỏi: "Tội gì cơ?"

"Mua bán tin cơ mật của doanh nghiệp, tụ tập đánh bạc, chơi gái." Kim Thái Hanh nói nhẹ tựa lông hồng, "Còn có mấy việc linh tinh khác."

Công tử nhà giàu nam nữ không tha, để mà gọi thì nhiều cách lắm.

Điền Chính Quốc thở hắt ra: "Đáng đời."


Ăn uống no nê xong, Điền Chính Quốc có hơi buồn ngủ.

Lo âu sầu khổ suốt mấy ngày khiến cậu không có nổi một đêm ngon giấc, giờ đây gánh nặng trên vai đã gác xuống, chợt mệt mỏi khôn cùng.

Kim Thái Hanh dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cậu, xong lại kéo người lên lầu.

"Muốn tắm không?"

Điền Chính Quốc ngáp không ngớt, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý, mắt hồng hồng lắc đầu.

Ánh mắt Kim Thái Hanh tối lại, nhưng cũng không làm gì, lấy cho cậu một bộ đồ ngủ mới tinh từ tủ quần áo, trên cái túi trước ngực trái còn in một con thỏ nhỏ hoạt hình đang nhe răng.

Kích cỡ của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Lòng mang ý xấu."

Kim Thái Hanh vừa giúp cậu thay đồ, vừa lạnh lùng nói: "Muốn nếm thử không?"

Điền Chính Quốc hết hồn: "...Thôi không cần đâu."

Sau đó Kim Thái Hanh đi thay một bộ đồ ngủ cùng kiểu khác rồi tới nằm xuống, hắn từ chối hết tất cả lời mời gặp mặt, dành trống ra cả buổi chiều nay.

Đã lâu rồi mới lại nằm cùng nhau trên một cái giường, Điền Chính Quốc không có bất kì ý nghĩ đáng đỏ mặt nào cả, chỉ cố nép vào người bạn cùng bàn, dụi đầu vào vai hắn, say mê hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Kim Thái Hanh."

"Ừm."

"Thái Hanh."

Kim Thái Hanh ôm cậu: "Sao?"

"Không sao cả." Điền Chính Quốc có thể nghe được tiếng tim đập ổn định của chính mình, nhịp điệu an ổn, cậu từ từ khép mắt lại, "Chỉ là muốn gọi cậu thôi."

Kim Thái Hanh để cậu ôm lấy: "Tôi đây."

"Ừm." Điền Chính Quốc không nhịn được cười: "Tốt quá."

Cậu nhớ tới những giấc mơ về Kim Thái Hanh kia là cảm thấy chút đau xót trong lòng, quãng thời gian nhìn không thấy chạm không được rốt cuộc cũng trôi qua.

Điền Chính Quốc đổi tư thế, càng dính khăng khít hơn với bạn cùng bàn, cứ như là hai đứa trẻ sinh đôi bị dính lẹo vậy.

"Mà khi nào thì cậu đi học lại?" Rõ ràng bản thân học không giỏi, thế mà lại lắng lo cho thành tích của bạn cùng bàn.

"Không học nữa, đã báo với trường rồi."

Điền Chính Quốc tiếc quá trời nhìn hắn: "Nhưng mà thành tích của cậu tốt như thế..."

Đến cùng cậu vẫn không nói hết lời, dù rất tiếc nuối nhưng vẫn chấp nhận: "Được rồi, dù cậu không tốt nghiệp cấp ba thì tớ cũng không ghét đâu."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, không nói cho đứa nhỏ cùng bàn biết rằng mình đã nhận được thư trúng tuyển của một trường đại học nào đó rồi.

Dù sao đáng thương cũng không phải ngày một ngày hai, đáng thương thêm mấy ngày nữa cũng không việc gì.

Trong chăn thật ấm áp, hôm nay cũng được ăn thật no, hạnh phúc giản đơn cứ thế mà đến thật bất chợt.

Điền Chính Quốc không nỡ cứ vậy mà ngủ mất, cậu muốn chuyện trò với Kim Thái Hanh, nhưng mở miệng ra thì chỉ còn lẩm bẩm mê sảng, căn bản không nghe được những gì cậu nói.

Cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ tối đen ngọt ngào.

...

Một giấc này thực sự ngủ rất ngon, ngay cả mơ cũng không thấy, sau khi Điền Chính Quốc mở mắt ra thì cả người sảng khoái lên hẳn.

Kim Thái Hanh không ở bên giường, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ ban công, Điền Chính Quốc xỏ dép lê chạy ra tìm hắn.

Sắc trời đã tối đen, đèn trong sân đã sáng, tiết trời có chút se se lạnh.

Kim Thái Hanh vẫn mặc bộ đồ ngủ phong phanh ấy, khoác một chiếc áo gió, bóng lưng thon dài mềm dẻo, còn có thể mơ hồ nhìn thấy cái eo rắn chắc, một sự gợi cảm nam tính.

So sánh với mấy bức ảnh mờ ảo trên mạng kia, trong lòng Điền Chính Quốc bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn "Mình thấy được thứ mà người khác không thấy".

Điền Chính Quốc nhịn không được tiến lên ôm.

Thấy động tĩnh phía sau, Kim Thái Hanh xoay người, nói với đầu bên kia điện thoại: "...Cậu ấy tỉnh rồi ạ, cô nói chuyện với cậu ấy nhé?"

Điền Chính Quốc có hơi mơ màng, sau đó điện thoại lập tức được đặt bên tai.

"Tiểu Quốc, con ổn chứ?" Là Lý Tuệ Vân.

"Mẹ." Điền Chính Quốc tiếp lấy điện thoại: "Lúc chiều con ngủ, khiến mẹ lo lắng rồi, mẹ tan làm chưa ạ?"

Đang lúc cậu trò chuyện với mẹ thì Kim Thái Hanh cởi áo khoác trên người phủ thêm cho bạn nhỏ, sau đó ôm cả người vào lòng, cằm gác lên đầu bạn nhỏ cùng bàn nghe hai người đối thoại.

"Mẹ thôi việc rồi." Lúc này Lý Tuệ Vân đang đứng bên ngoài cửa nhà máy, vẫn chưa thể phản ứng kịp với tình huống vừa xảy ra.

Người bạn trịnh trọng mời bà đến phòng làm việc uống trà, mới đầu thấp thỏm nghĩ xem người đó sẽ nói gì, cuối cùng người bạn lại nhắc đến nhà họ Kim, cười nói: "Không ngờ nhà cậu thế mà có quen biết với tiên sinh nhà họ Kim cơ đấy, vậy mà còn chạy tới ngôi miếu nhỏ này của tớ nữa."

Lý Tuệ Vân chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, mãi đến khi nhớ ra rằng hôm nay con trai mình đến nhà họ Kim xin gặp mặt.

Bà không dám nhiều lời, chỉ thận trọng mà nói không quen.

Người bạn cười như có chút lấy lòng, châm trà cho bà: "Còn khách khí với tớ, chúng ta cũng gọi là thân thiết mà, về sau có tin tức gì bên nhà họ Kim ấy thì còn phải nhờ cậu một phần rồi. Nếu nhà họ không cho người tới đón, tớ cũng không nỡ để cậu đi đâu."

Và bà cứ thế mà bị cho thôi việc.

Lý Tuệ Vân lo sợ bất an gọi điện cho con trai.

Nhưng người nghe điện thoại lại khiến bà không tài nào ngờ tới.

Người đó gọi bà là cô, sau đó nói: "Cháu là Kim Thái Hanh."

Mới đầu cũng không kịp phản ứng, bà dâng lên một tia nghi hoặc, một tiếng "Tiểu Kim" còn chưa kịp thốt ra thì sự nhạy bén của thương nhân làm cho bà có một suy đoán to gan lớn mật phi thực tế.

Lý Tuệ Vân vẫn xoay vòng trong một không gian hư ảo vô bờ, cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt trống rỗng của bà ra sao: "Đây rốt cuộc..."

"Chuyện này con về rồi nói." Điền Chính Quốc nói: "Mẹ về nhà hay đến bệnh viện trước đi, con tới gặp mẹ sau."

Về phòng thay quần áo, Kim Thái Hanh lái xe chở cậu đi.

Trên xe, Điền Chính Quốc nhắn tin với mẹ, bình tĩnh trấn an sự sợ hãi xen lẫn kinh ngạc của bà đầu bên kia.

"Bữa tối cho cậu với cô này, về nhớ ăn đấy."

"Ừm." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp, "Cảm ơn cậu chuyển viện giúp ba tớ nhé."

Kim Thái Hanh không đáp lời.

Lời cảm ơn của bạn nhỏ cùng bàn cứ giữ đấy, sau này ở nơi khác đòi lại sau.

Bệnh viện mới là bệnh viện tư nhân dưới trướng nhà họ Kim, xe dừng dưới bãi đỗ, hai người vẫn không bước ra.

Điền Chính Quốc kéo lấy tay Kim Thái Hanh từ trên vô lăng xuống, nắm trong tay ngắm nghía, thấp giọng hỏi: "Kim Thái Hanh, vậy giờ tớ là bạn trai cậu đúng không?"

Kim Thái Hanh nắm lại tay cậu, cười: "Không phải muốn kết hôn sao?"

Nợ cũ tính vào nợ mới, Điền Chính Quốc quẹt miệng ăn gian: "Làm gì có."

Nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm: "Dù có kết hôn cũng phải kết với cậu."

Khóe mắt Kim Thái Hanh loang ra ý cười.

Điền Chính Quốc cau mày: "Như này có tính là cầu hôn không?"

"Không tính." Kim Thái Hanh nén cười, mặt ra vẻ nghiêm túc: "Nhẫn còn không có mà."

Điền Chính Quốc lại còn nghiêm túc gật đầu một cái: "Chờ tớ kiếm tiền đã."

Kim Thái Hanh trêu cậu: "Vậy bao giờ cậu mới kiếm ra tiền?"

"Trước cứ chờ tám mười năm đi, tớ còn chưa thi đại học đâu."

Kim Thái Hanh: "..."

Hành trình chờ đợi nghe mà gian nan quá.

Hắn thở dài: "Để tớ mua nghe còn thực tế hơn."

Điền Chính Quốc chờ mong mà nhìn hắn, "Vậy giờ cậu đi gặp mẹ với tớ sao?"

Bạn bè gặp ba mẹ, cùng với bạn trai gặp ba mẹ, chỉ khác có một từ nhưng ý nghĩa đã nghiêng trời lệch đất.

Trong lòng Kim Thái Hanh ấm áp chan hòa, hắn không khống chế được, nâng đầu đứa nhỏ cùng bàn mà hôn lên.

Hôm nay bọn họ cứ như chỉ hôn và hôn mãi, cỡ nào cũng không ngán được.


Trong chiếc xe chật hẹp là hiện trường mờ ám của hai người.

Sau khi kết thúc, Điền Chính Quốc đỏ mặt: "Cậu hôn tớ hai cái, tớ hôn cậu ba cái, tổng là năm lần, cậu nhớ trừ nợ cho tớ đó."

Tính toán chi li nhỉ?

Kim Thái Hanh đưa ngón cái chà nhẹ lên môi cậu: "Thiệt một chút cũng không chịu ăn."

Hắn ngồi thẳng người, "Tớ không đi, chờ cô bình tĩnh lại rồi đến gặp cô sau."

Điền Chính Quốc hiểu.

Dạo gần đây nhà cậu gặp phong ba nhiều quá, đúng là cần nghỉ một chút đã.

"Vậy tớ đi nhé."

"Ừm."

Điền Chính Quốc chần chừ một hồi, mãi đến khi có điện thoại Lý Tuệ Vân gọi tới mới không thể không xuống xe.

Cậu vẫn còn có chút không nỡ, cách cửa xe vẫy tay với cậu bạn trai vừa lên chức: "Gọi cho tớ."

Kim Thái Hanh hạ cửa xe xuống nhìn cậu: "Được."

Điền Chính Quốc đi được một đoạn, nhịn không được lại quay đầu, cách đó không xa là chiếc xe nháy đèn hai cái.

Kim Thái Hanh không đi, chỉ ở tại chỗ mà chờ cậu.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có hơi chua xót.

Cậu lao đi, mũi đo đỏ, thật nghiêm túc dặn dò: "Cậu đừng lại biến mất đấy, Kim Thái Hanh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip