Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 26 Quoc Quoc Doi Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà trống vắng lạnh lẽo, dù cho có dì Phương tất bật chuẩn bị trà nước nhưng Điền Chính Quốc vẫn có cảm giác lẻ loi nói không nên lời.

Dì Phương nấu trà lê cho cậu chủ nhỏ, dạo này cổ họng cậu không thoải mái nên mấy ngày nay thường uống trà này.

Điền Chính Quốc nhấp một ngụm xong rồi đặt xuống.

Dì Phương hỏi: "Ngọt quá hả?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, giọng không có sức sống: "Ngon lắm ạ."

Hương vị vẫn thế, chỉ là lần trước cứ thích đùa giỡn với Kim Thái Hanh cho nên lần nào hắn cũng phải nhắc vài tiếng mới uống hết, giờ tự nhiên có hơi không quen thôi.

Điền Chính Quốc nhìn nước trà sóng sánh ngọt ngào, chợt thấy bản thân đạo đức giả.

Cậu một hơi uống hết trà lê rồi ngồi trên sô pha thẫn thờ.

Kim Thái Hanh một thân một mình đi xa như vậy, không biết có lên xe buýt chưa? Cậu ấy về nhà sao?

Ba Điền thở dài, dặn dò dì Phương: "Nếu có khách đến, dù là ai thì cũng gọi nói tôi một tiếng, tiếp đãi chu đáo nhé."

Sau đó ngừng một lúc, vẻ mặt cứng nhắc: "Nếu là người nhà họ Kim thì không cần, cứ nói không ai ở nhà đi."

Lý Tuệ Vân vừa treo áo vest của chồng lên giá, nghe xong thì bất ngờ nhìn qua.

Thực lực và thanh thế nhà họ Kim không phải là thứ bọn họ có thể trêu chọc, dù là bà không thích vị đại thiếu gia độc đoán kia nhưng vẫn không dám đắc tội gã.

Nhưng cuối cùng bà vẫn không nói gì, chỉ có chuyện liên quan đến đứa nhỏ thì chồng bà mới lộ ra một mặt cứng rắn như vậy.

Điền Chính Quốc đứng lên: "Con đi làm bài ạ."

Cậu biết chắc rằng ba mẹ muốn nói chuyện riêng, cậu ở lại thì không tiện lắm.

Điền Chính Quốc vào phòng, chưa được hai bước thì như phát hiện gì đó mà dừng chân, cậu lùi ra, tới tới lui lui vài lần nữa.

Sau cùng nghi hoặc lục ra cuộn thước dây nằm dưới ngăn kéo.

Cậu cao hơn rồi.

2 cm.

Lúc Kim Thái Hanh còn ở đây, sáng một ly sữa, tối một ly sữa, thường thường còn làm đồ ăn kết hợp rau củ với thịt cho cậu, mỗi ngày cũng cho ăn một lượng hoa quả nhất định nữa. Điền Chính Quốc trung thành với đồ ăn vặt thế mà bị dỗ cho ăn hết.

Tất cả kiên trì ấy giờ đã cho thấy hiệu quả rồi.

Cậu đi cân thử, tăng 5 kg.

Không còn là cậu trai mong manh dễ bị thổi bay như trước nữa.

Tâm tình tức khắc đã nhảy nhót tung tăng, Điền Chính Quốc theo bản năng muốn nhắn tin cho bạn cùng bàn nhưng khi khung chat vừa mở ra thì cậu lại sực tỉnh.

Có gì to tát mà báo đâu, chắc gì người ta đã rep cậu.

Trong phòng im ắng, rõ ràng Kim Thái Hanh vừa đi chưa được mấy tiếng lại như là chưa từng ghé qua.

Điền Chính Quốc thất thểu đi khắp phòng, sau đó trông thấy bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng cạnh đống chăn lộn xộn.

Vải màu lam, trên ngực áo có một chữ H, trùng hợp thay chữ đầu trong tên Kim Thái Hanh cũng là nó.


Đây là đồ ngủ cậu mua cho Kim Thái Hanh.

Thì ra cũng không phải không để sót lại gì.

Điền Chính Quốc đi tới cầm lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa đến mũi ngửi, có hương nước xả vải thơm mát và lẫn vào rất ít mùi hormone nam tính nhàn nhạt.

Khi ngủ cậu luôn ngửi thấy cái hương này, đặc biệt lúc hai người chơi trò chơi còn đậm hơn.

Khiến cho trái tim người đập bùm bùm dữ dội.

Điền Chính Quốc nén chua xót nơi cổ vùi mặt vào trong áo, nhịn không được lại thầm trách mắng bạn cùng bàn.

-

Thứ hai chào cờ, Kim Thái Hanh tới trường rất sớm.

Trên tay xách bánh bao với sữa đậu nành mua trước cổng, còn chưa đến chỗ ngồi đã thấy Điền Chính Quốc úp sấp ngủ bên kia, không khỏi bất ngờ nhíu mày.

Điền Chính Quốc không thích dậy sớm, khoảng thời gian hai người ở chung Kim Thái Hanh cũng phải gọi một hồi. Tính tình lúc tỉnh giấc của bạn nhỏ cùng bàn khá tốt, có bị đánh thức cũng không quạu, dù cậu không muốn nhưng cũng sẽ ngoan ngoãn đi ra, nhiều lắm thì tặng bạn một cái trợn mắt là cùng.

Vẻ mặt uể oải, môi mềm mại nhạt màu, thích hợp trao một cái hôn triền miên chúc tốt lành buổi sáng.

Dù cho dục vọng trong đầu có gào thét bao nhiêu Kim Thái Hanh cũng chỉ mỉm cười, hắn có khả năng kiềm chế vượt xa các bạn đồng trang lứa.

Hai mươi phút nữa mới truy bài đầu giờ, trong lớp chỉ lẻ tẻ vài bạn, Kim Thái Hanh đứng trước cửa nhìn một lát mới nhẹ chân đi đến chỗ ngồi.

Lúc ngồi xuống chợt cảm thấy dưới bàn tỏa ra hơi ấm, hắn duỗi tay lấy ra được một túi đồ ăn.

Một bình sữa bò nóng và một hộp bánh trứng, hai thứ được để trong một túi giữ nhiệt, đầu ngón tay cũng được truyền nhiệt mà ấm lên.

Bạn nhỏ cùng bàn cho dù giận vẫn nhớ mang bữa sáng cho hắn.

"Cậu không ăn thì cứ vứt đi." Điền Chính Quốc đã quay đầu lại từ khi nào, mặt mềm mềm vẫn gác trên cánh tay, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn sáng trong tay Kim Thái Hanh.

Sữa được hẹn giờ hâm nóng lại, bánh trứng thì do tối qua cậu năn nỉ dì Phương làm giúp, chẳng qua vì lúc xem kênh ẩm thực thì nhớ đến bạn cùng bàn hẳn là chưa từng ăn, sợ hắn không có cậu phải nhịn đói cả ngày.

Mà bây giờ chỉ thấy mình đang xen vào việc của người khác thôi.

"Cũng không phải đồ gì ngon lắm."

Lòng Kim Thái Hanh vừa ấm áp vừa buồn cười nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, đặt túi giữ ấm về chỗ xong cực kỳ lễ độ nói: "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc mắc nghẹn, cậu ngồi thẳng dậy túm lấy cái túi mở ra, "Không ăn thì thôi!"

Cậu quyết định sau này không mang đồ ăn sáng cho Kim Thái Hanh nữa.

Lòng tốt trở thành trò cười.

Kim Thái Hanh là đồ ăn cháo đá bát.

Điền Chính Quốc nổi giận, một mình ăn hết đồ mang đến, một đứa trẻ ngoan thì sẽ không lãng phí thức ăn.

Kết quả là ngốn quá nhiều.

Cậu có hơi ảo não.

Hết tiết Triệu Tiểu Nguyệt rủ cậu cùng đi mua bút, trên sân nhiều học sinh đều đi ra hít thở không khí, khung cảnh trở nên rất náo nhiệt.

Điền Chính Quốc rủ mắt nhìn chằm chằm đường đi, đầu trống rỗng.

"Cãi nhau với Kim Thái Hanh sao?"

Điền Chính Quốc nhìn qua bạn tốt: "Sao cậu biết?"

Triệu Tiểu Nguyệt vỗ vỗ vai cậu: "Hai tiết rồi các cậu không thèm nói với nhau câu nào, rõ rành rành thế luôn cơ mà."

Điền Chính Quốc ồ một tiếng.

Triệu Tiểu Nguyệt hỏi: "Sao vậy?"

Bởi vì cậu ấy đánh mông tớ.

Điền Chính Quốc theo bản năng muốn xoa xoa phía sau, nhưng lí trí đã giữ tay cậu lại.

Triệu Tiểu Nguyệt thấy cậu im lặng cũng không gặng hỏi nữa, cô sửa lời: "Thôi vui lên nào, tớ mời cậu ăn xúc xích nướng ha?"

"Kim Thái Hanh không cho tớ ăn."

"...Được rồi."

Điền Chính Quốc lại nói: "Của tớ không cay nha."

"..." Triệu Tiểu Nguyệt bó chiếu.

Nướng xong là chủ quán cầm xiên xúc xích đưa cho Điền Chính Quốc, cậu nhận lấy rồi lăn một vòng trên đĩa ớt.

Triệu Tiểu Nguyệt: "???"

Cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Điền Chính Quốc cắn hai ba miếng ăn hết rồi.

"Không phải nói không ăn cay hả?!"

Cục tức của Điền Chính Quốc nổi lên: "Cậu ấy không cho thì tớ không ăn chắc? Sao tớ phải nghe lời cậu ấy chứ?"

Triệu Tiểu Nguyệt hoảng hồn: "Cậu không thiết sống nhưng mà tớ thiết đó!"

Vừa nãy lớp ớt phủ dày bao nhiêu Triệu Tiểu Nguyệt thấy rất rõ, dày đến mức đủ để khiến cho Kim Thái Hanh lập tức xách đao đến xẻ thịt cô luôn.

"Bạn yêu à, anh em với nhau mà phải làm vậy sao? Cậu không thích tớ chỗ nào thì cứ nói, tớ sẽ sửa liền có được không?"

Điền Chính Quốc ném xiên vào thùng rác không đáp lại.

Tớ muốn ăn nên tớ cứ ăn đấy, đi để ý Kim Thái Hanh làm gì!

Nhưng có một loại người ở bên ngoài thì khí thế lắm, khi về lớp thì bắt đầu chột dạ.

Vừa mới bước vào cửa, Kim Thái Hanh thình lình nhìn qua đây.

Bước chân Điền Chính Quốc khựng lại.

Trái tim của cậu nảy một cái, sau đó hung ác trừng lại người kia.

Nhìn cái gì mà nhìn, đẹp lắm sao mà nhìn!

Ánh mắt Kim Thái Hanh nhàn nhạt lướt qua khóe miệng bạn nhỏ, Điền Chính Quốc đứng thẳng người, vô thức đưa tay lên chùi miệng.

Nhưng đến cuối Kim Thái Hanh không nói lời nào, chỉ ngừng nửa giây lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Điền Chính Quốc cảm thấy cứ như đấm vào bông.

Ngồi một bên có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của bạn cùng bàn, lông mi hắn dài mảnh, khi mắt chuyển động thì cứ như cánh bướm lay lay.

Lúc trước Điền Chính Quốc rảnh rỗi đều sẽ ghé lên bàn chiêm ngưỡng nhan sắc ấy, thấy ngắm chưa đủ thì ngắm hoài.

Khi ấy Kim Thái Hanh sẽ bất đắc dĩ nhìn lại cậu, nhưng rồi hắn cũng không làm gì được.

Không phải là Điền Chính Quốc không biết, Kim Thái Hanh chỉ đang chiều cậu thôi.

Cậu có dự cảm giờ mà đi chọc bạn cùng bàn một cái chắc chắn sẽ ăn đánh.

Nghĩ đến đây là bao nhiêu phẫn nộ lập tức bị sầu lo thay vào.

Chương trình lớp mười hai vồ vập sóng vỗ, tiết thể dục hiếm hoi lắm mới có thì lại biến thành buổi thi toán, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào đống chữ số kí hiệu trong đề, sầu mà bụng đau âm ỉ.

Kim Thái Hanh đã phụ đạo toán cho cậu không ít, tiếc là nền tảng cậu quá kém, kiến thức lớp mười hai thật sự là học không vô.

Điền Chính Quốc lặng lẽ mò mò người bên cạnh, mới bắt đầu thi mười phút thôi nhưng Kim Thái Hanh đã điền xong đáp án, trên tờ nháp lại không có bao nhiêu chữ.

Hai người họ, một bên học siêu giỏi, một bên học siêu dốt, cứ thế mà đến Điền Chính Quốc còn cảm thấy kế hoạch cùng thi vào một trường đúng là mơ mới có.

Kim Thái Hanh tuyệt nhiên sẽ không chờ cậu.

Cậu cảm thấy bụng mỗi lúc một đau.

Kim Thái Hanh làm xong phần điền đáp án thì phát hiện người ngồi bên hít thở không ổn, hắn quay qua thấy bạn nhỏ cùng bàn gục trán trên đề thi, chỉ lộ ra một đầu đầy tóc.

"Điền Chính Quốc." Hắn nhẹ gọi.

Điền Chính Quốc khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, mặt trắng bệch.

Kim Thái Hanh giật mình, vẻ mặt cuống lên: "Sao đây rồi? Bị đau ở đâu sao?"

Hai tay Điền Chính Quốc ôm chặt bụng, môi hé ra, thế mà còn chưa nói thì mắt đã đỏ lên, sau đó hờn dỗi quay đầu mất.

Kim Thái Hanh nhíu mày chộp lấy tay của cậu, lại gọi: "Điền Chính Quốc."

Bạn nhỏ ngồi cùng bàn không để ý tới hắn.

Thầy Trần thấy tình hình bên này, đi trên bục giảng xuống: "Sao vậy?"

"Cậu ấy không khỏe." Kim Thái Hanh trả lời ngắn gọn, mặt rét dọa cho thầy Trần sửng sốt một đoạn mới kịp phản ứng, "Vậy..."

Kim Thái Hanh đã kéo người đứng dậy: "Em đưa bạn đến phòng y tế."

"Không cần." Điền Chính Quốc giằng ra nhưng không còn chút sức nào cả, "Không cần cậu giúp."

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh lần nữa gọi tên cậu, nghiêm khắc mà lạnh lùng.

Hắn tức giận.

Rõ ràng không nói thêm gì nữa nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm khác thường.

Điền Chính Quốc là một nhóc nhát gan, cậu có hơi sợ, miệng trề xuống không dám nhìn người.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, cậu đau gập cả người, theo bản năng mà dựa vào bên cạnh làm nũng, giọng cũng run lên: "Kim Thái Hanh, bụng đau quá."

Kim Thái Hanh thử ấn vài nơi, cho đến khi ấn vào một vị trí phía trên chính giữa, Điền Chính Quốc mới đau đớn a một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống bên thái dương.

"Ở đây sao?"

"Ưm..."

Động tĩnh quá lớn, không ít học sinh đều ngừng bút nhìn quanh.

Kim Thái Hanh không rảnh lo nhiều thế, hắn đỡ ngang người lên ôm chặt trong lòng, nhẹ giọng dỗ: "Đến bệnh viện luôn đi, đi cùng cậu."

Điền Chính Quốc không nói gì, như là rất đau, cũng như là không đau đến mức đó.

Cậu có chút tủi thân, đầu tựa lên cổ Kim Thái Hanh dụi dụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip