Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 14 Uy Vien Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Học sinh cuối cấp Tam Trung chuẩn bị bước vào kỳ thi đầu tiên hàng tháng.

Điền Chính Quốc bị yếu các môn tự nhiên, đầu bị nhồi công thức đến choáng váng, ngay cả đi ngủ cũng mơ về các loại ký tự không xác định.

Về sau thật sự không chịu nổi nữa, cậu ôm cánh tay bạn cùng bàn làm nũng, mở to hai mắt tội nghiệp cầu thương xót: "Não của tớ đến giới hạn rồi, cậu xem có phải nó lớn hơn một vòng hay không? Bên trong đầy nước luôn rồi đó!"

Kim Thái Hanh không thương tiếc gỡ cánh tay nhẵn mịn ra: "Vậy biến nó thành biển tri thức đi."

Điền Chính Quốc gục đầu lên vai bạn cùng bàn, dụi dụi vài cái nhưng cũng không đổi được kết quả, hay lắm.

Giờ phút này, cậu cảm thấy như mình đã nuôi ong tay áo.

Không làm cậu vui thì thôi đi, thế mà còn áp bức bộ não dung lượng kém của cậu nữa.

Cậu đưa tay vỗ vỗ đầu Kim Thái Hanh, giọng điệu vừa tiếc nuối vừa hâm mộ: "Cái đầu nhỏ này của cậu nếu như mọc trên người tớ thì tốt quá."

Tay Kim Thái Hanh không ngừng làm bài: "Nào rảnh photoshop cho cậu một tấm."

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng, quay đầu kéo mép sách một hồi. Mọi người xung quanh đều đang học tập, riêng chỉ có cậu là rảnh rỗi.

Trong một môi trường như vậy, Điền Chính Quốc hiếm lắm dâng lên chút thẹn thùng, sau khi chọn xong thì lấy sách ngữ văn ra học thuộc.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, hơi hơi kéo khóe miệng.

Thật ra Điền Chính Quốc là một em bé ngoan, dù dùng từ 'ngoan' cho một nam sinh mười tám tuổi thì không đúng lắm, nhưng hắn cũng không có từ nào tốt hơn để thay thế.

Tùy hứng nhưng cũng tự vạch ra giới hạn, biết suy nghĩ thấu đáo lại còn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đối với việc học thì một mặt chán ghét một mặt thì lười nỗ lực.

Chưa từng gặp ai lại mâu thuẫn đến thế.

Cũng chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim.

Sau cùng Kim Thái Hanh thở dài, ghé người qua: "Nếu đợt này có tiến bộ thì dẫn cậu đi chơi?"

Sợ điều kiện không đủ hấp dẫn, còn nói thêm: "Đi đâu cũng được, nghe cậu hết."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình có thể làm thêm lần nữa.

Vừa hay lần trước đã chọn xong địa điểm hết rồi, xem như không uổng phí tế bào não.

Cho đến khi hoàn thành xong kỳ thi lần này, cậu có cảm giác như mình vừa sống lại.

"Thi tốt nghiệp cũng như vậy sao?"

"Gắt hơn nhiều."

Điền học tra không muốn học nữa.

Cũng may rất nhanh đã có kết quả, khó khăn lắm mới kéo lại thiếu niên bước chân lên con đường bỏ học.

Điểm lần này cao hơn trước đó hai điểm.

Nhìn cũng không ghê gớm gì, nhưng đó đã là ý chí của cậu.

"Hai điểm cũng có tiến bộ rồi, chắc cậu sẽ không nuốt lời chứ?"

Kim Thái Hanh xem lại bài thi, một bên sửa bài cho cậu, một bên cẩn thận hứa: "Không đâu."

Cảm giác có người chờ mong thật không tệ.

Kim Thái Hanh rất thích.

Hai ngày sau, Điền Chính Quốc đang ngồi trên bàn ăn cơm chiều thì nghe được một ít chuyện phiếm.

Là về thiếu gia nhà Kim nọ.

"Đi uống rượu bị kẻ thù theo dõi, tay phải bị gãy, vài đốt xương ngón tay cũng nứt, bây giờ còn đang nằm viện, ít nhất cũng phải nằm trong đấy ba tháng."

"Ác đến vậy? Kim gia hẳn phải điên lên rồi?"

"Thẳng tay gây sức ép lên công an địa phương, Kim tổng đích thân đến. Những người đó đều đã bị bắt, tất cả đều có tiền án hình sự, nói trắng ra là đám liều mạng không sợ gì, chỉ cần đưa tiền thì chuyện nào cũng dám làm."

"Vậy chúng ta có cần đi thăm bệnh không?"

"Không cần đâu, cả nhà anh cả đi thăm rồi, chưa vào được cửa phòng thì đã bị đuổi đi, cần gì mặt nóng dán mông lạnh(*)." Ba Điền thở dài: "Lại nói chuyện này, cũng là thiếu gia Kim không đúng, chơi đến cả bạn trai của người khác, người ta có thể không tức sao?"

(*): Ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững.

"Bạn... Bạn trai?" Lý Tuệ Vân há hốc miệng, như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt bà lập tức trở nên khó coi, nửa ngày sau mới nhíu mày nói: "Về Kim gia, chúng ta không cần tiếp xúc nữa, chuyện công ty nghĩ cách khác vậy."

"Họa vô đơn chí(*), khu đất phía nam anh cả có hợp tác với nhà họ Kim, tiền cũng trao hết rồi, cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà lại lấy trở lại..."

(*): Tai họa không giao giờ đến một mình, đã tới là tới một lượt.

Nội dung về sau Điền Chính Quốc nghe không hiểu, rời một cái đã chia sẻ chuyện vừa hóng được cho bạn cùng bàn.

Cậu và Kim Thái Hanh gọi qua WeChat, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lật sách từ bên kia vọng lại.

Điền Chính Quốc nằm trên giường gác chân lên, nói: "Cậu ngày nào cũng học như thế, làm sao rảnh rỗi mà đi chơi với tớ đây."

"Cuối tuần không có kiểm tra, được không?"

Khóe miệng Điền Chính Quốc đã muốn kéo đến mang tai rồi, nhưng giọng điệu lại ra vẻ không tình không nguyện: "Được thì cũng được thôi, tớ đành chịu thiệt một chút vậy."

Kim Thái Hanh như có đôi mắt xuyên thấu, hỏi: "Có vui không?"

"...Có."

"Vui vì thiếu gia họ Kim gặp xui xẻo, hay vui vì được đi chơi?"

Vui sướng khi người gặp họa là không đúng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được, "Đều vui hết."

Kim Thái Hanh cũng cười lên, hờ hững nói: "Thương gân động cốt một trăm ngày, để anh ta dưỡng thương cho tốt."

Điền Chính Quốc không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: "Thảo nào hôm qua tớ đụng phải Thư Vũ mặt thối thành như thế. Cũng đâu đến nỗi nào, ai bảo đi nịnh bợ người ta, Điền gia đâu phải dựa vào nhà họ Kim mới sống được cơ chứ."

"Loại người có lòng tham không đáy, khi đã có một thì muốn có thêm hai, càng tham càng muốn không biết đủ." Đầu kia điện thoại nói: "Tham lam khiến con người làm ra nhiều việc không cần thiết."

"Tớ sẽ không thế đâu." Điền Chính Quốc phỉ nhổ một câu, như nghe tiếng lật sách từ bên kia, "Kim Thái Hanh, hôm nay tớ làm bài tập xong rồi."

"Ừm, giỏi quá."

"...Cậu đang dỗ trẻ con sao, thực tế chút đi."

"Vậy cậu muốn như nào?"

Điền Chính Quốc lăn lộn một lúc: "Tớ muốn đi ăn lẩu Xuyến Xuyến."

Dạo này cậu toàn ăn đồ ăn thanh đạm, miệng nhạt đến mức chẳng còn mùi vị gì nữa rồi. Lúc tan học không biết Xuyến Xuyến có món gì mới mà thơm ngào ngạt bay xa khắp chốn, làm cậu thèm xỉu.


Đợt này Triệu Tiểu Nguyệt rớt ba hạng, cô gần như vùi đầu trong đống sách vở, làm gì có thời gian mà để ý bạn tốt.

Điền Chính Quốc cũng biết tự cẩn thận suy nghĩ.

Kim Thái Hanh đặc biệt giỏi trong việc chế biến đồ ăn. Thời gian cho từng nguyên liệu vào nồi vừa đúng, cứ như thể đi guốc trong bụng cậu vậy. Giống như lần trước khoai tây còn nóng giòn, cậu không thích ăn, lần sau chắc chắn sẽ mềm ngon vừa miệng.

Nhưng bạn cùng bàn nói: "Cậu đi một mình cũng được."

Điền Chính Quốc bắt đầu chơi xấu: "Không được, cậu phải đi cùng với tớ chứ."

Kim Thái Hanh sửa lại mấy câu sai, khóe miệng hơi nhếch: "Muốn tôi đi cùng cũng không phải không được."

Điền Chính Quốc nhăn mày: "Còn có điều kiện nữa hả?"

"Cho cậu làm lại một số câu hóa học cơ bản, nếu đạt chỉ tiêu thì sẽ đưa cậu đi."

Điền Chính Quốc: "...Không đi với cậu nữa cũng được."

Nói xong tức giận cúp máy.

Rốt cuộc vẫn hẹn tối hôm sau đến quán Xuyến Xuyến.

Triệu Tiểu Nguyệt cũng đến cùng.

Lúc trước vốn dĩ cô vẫn đang làm bài, nghe hai người nói chuyện thì bỗng quay qua: "Tớ cũng muốn đi."

Điền Chính Quốc: "...Chẳng phải cậu đang học sao?"

Triệu Tiểu Nguyệt chỉ vào hai quầng thâm to dưới mắt: "Làm gì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Tớ không muốn còn trẻ như này mà phải chết bất đắc kỳ tử đâu."

Từ hai người tăng lên ba người.

Nhân lúc Kim Thái Hanh đi lấy gia vị, Điền Chính Quốc tranh thủ nói trước cho bạn tốt: "Nói trước cậu biết, muốn gì thì tự ăn, không được sai khiến Kim Thái Hanh."

Triệu Tiểu Nguyệt dùng ánh mắt nhìn đồ ngu để nhìn cậu: "Đi Xuyến Xuyến mà không tự ăn, chẳng lẽ có ai hầu cho à?"

Không lâu sau khi nồi lên, Triệu Tiểu Nguyệt cảm thấy mặt mình như bị tát một cái.

Có người cơm dâng tận miệng thật kia kìa!

Điền Chính Quốc nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ, nồi canh xương trước mặt đã sôi ùng ục được một lúc, nhưng thức ăn bên trong vẫn chưa có người đụng.

Kim Thái Hanh chần thức ăn trong chiếc nồi đỏ của mình, tráng lại qua nước cốt một lần nữa rồi mới đưa đến miệng Điền Chính Quốc.

Người sau vẻ mặt hưởng thụ tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên mà.

Triệu Tiểu Nguyệt bưng chén nhỏ, thịt bò gắp lên gần như nguội lạnh rồi nhưng vẫn chưa thể cho vào miệng.

Vẻ mặt của cô, chỉ có trợn mắt với há hốc mồm.

Đây, chẳng biết mình tới nơi này làm quỷ gì.

Tới ăn cẩu lương chắc???

Cũng may màn tra tấn không kéo dài bao lâu, Kim Thái Hanh không dám cho bạn nhỏ ăn cay nhiều.

Điền Chính Quốc thỏa mãn rồi, nhìn lại thấy trong nồi của bạn tốt còn không ít đồ thì nhiệt tình nói: "Sao cậu không ăn, muốn tiết kiệm tiền cho tớ hả?"

Triệu Tiểu Nguyệt một lời khó nói hết lại lần nữa bùng lên tình yêu với ẩm thực, sau khi ăn xong thâm trầm nhìn bạn tốt: "No rồi."

Điền Chính Quốc cau mày nghi hoặc: "Cậu mà chỉ ăn vậy thôi sao..."

Triệu Tiểu Nguyệt cười cười: "Ờ, tôi muốn đói chết cho hai người vui vẻ."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu ăn lưng bụng rồi, không muốn đụng vào nồi canh suông trước mặt nữa nên gắp thức ăn nấu chín bỏ vào nồi bên bạn cùng bàn.

"Mấy cái này chín rồi, cậu để sôi một chút là có thể ăn được, có cần tớ thêm tương giúp không?"

Kim Thái Hanh không chọn, đưa hoa quả bên tay qua cho cậu: "Không cần."

Triệu Tiểu Nguyệt – cán bộ lớp được giáo viên tin tưởng nhất, tiết lộ ít thông tin cho hai người bạn cùng ăn chung.

"Hội thao cấp ba mùa thu năm nay bị hủy, đổi thành trận giao lưu bóng rổ với Hòa Thị Trung."

Điền Chính Quốc mới ăn một múi quýt, nghe vậy thì mở to hai mắt: "Không phải cái này cũng do ủy ban thể thao tổ chức sao?"

Triệu Tiểu Nguyệt đang ăn "ừ ừ" hai tiếng, mập mờ nói: "Ráng tổ chức đi, cổ động viên thì cứ để tớ."

Điền Chính Quốc nhíu mày, niềm vui nho nhỏ do lẩu Xuyến Xuyến mang lại ngay lập tức tan biến.

Nói ra có thể ít người tin, nhưng ủy viên ban thể dục thể thao lớp ba là cậu.

Nhắc mới nhớ, hồi đó học lớp mười một bầu ban cán sự, khi ấy cậu đang rất kén ăn nên thân thể cũng không tốt lắm, thầy Trần thì không biết dính tà gì, thấy ai yếu cái gì là cho làm cái ấy, muốn cho học sinh tự tin trở lại.

Chẳng hạn như ủy viên ban kỷ luật là người nói nhảm nhiều nhất lớp, đại biểu môn toán là kẻ bị liệt mỗi năm. Còn Điền Chính Quốc thể lực yếu kém, vì muốn tăng hứng thú của cậu đối với rèn luyện thể chất, thế là quăng cậu vào vị trí ủy viên thể dục.

Quỷ mới biết khi công bố danh sách ban cán sự, cậu như chết lặng đến thế nào.

Cũng may trường không có nhiều lớp thể dục lắm, quanh năm đều có rất nhiều giáo viên phụ trách nên cũng không vất vả gì nhiều. Mặc dù các bạn trong lớp đối với chuyện giờ học thể dục bị chiếm thì ghét cay ghét đắng, nhưng chỉ có Điền Chính Quốc thầm cảm thấy may mắn trong lòng.

"Phiền phức quá." Điền Chính Quốc bắt đầu cùng Triệu Tiểu Nguyệt chọn ra người có thể chơi bóng rổ của lớp: "Chu Hoa được đấy, tớ từng xem cậu ấy chơi rồi."

"Tiễn Phi cũng ổn, chẳng qua ném bóng vào rổ không được chính xác lắm."

"Chu Tuyết Dương dẫn bóng không tồi, hay là để người này làm đội trưởng?"

"Còn Bối Tiểu Xuân với Cổ Trường Nam..."

"Cổ Trường Nam không được, lúc trước đến trường gặp tai nạn chấn thương, trong vòng ít nhất là một năm không thể vận động mạnh." Triệu Tiểu Nguyệt nhắc nhở.

Điền Chính Quốc ngậm miệng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra trong lớp còn ai có thể chơi bóng không.

Bọn họ học lớp tự nhiên, tuy rằng học sinh nam nhiều, nhưng cũng ít ai thích vận động, chạy thể dục buổi sáng còn có thể bị nhóm phía sau vượt qua.

Điền Chính Quốc tái mặt: "Hết rồi á?"

Triệu Tiểu Nguyệt giật giật khóe miệng: "Kỷ Manh Manh cũng chơi... Nhưng vấn đề là, con gái có được vào không?"

Kỷ Manh Manh là lớp phó lớp cậu, một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, thành tích tốt, tính dịu dàng, khi cười còn lộ hai bên má lúm, không biết đã khiến bao nhiêu bạn nam mấy lớp khác thầm thương.

Mãi cho đến một tiết học thể dục nào đó, một đám học sinh đã tận mắt chứng kiến cô gái mềm mại đáng yêu thực hiện một cú bật nhảy, mang theo quả bóng rổ úp sọt.

Các nam sinh đứng phía dưới lập tức ngu người.

Trái tim yếu đuối như muốn vỡ ra.

Làm phiền rồi.

Mặc dù Kim Thái Hanh không chứng kiến, ​​nhưng Điền Chính Quốc đã kể đi kể lại với hắn rất nhiều lần, giọng điệu toàn là sùng bái.

"Sao tớ không có năng lực vận động như thế chứ!" Cậu cực kỳ tiếc nuối.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Hay là tớ đi hỏi thầy phụ trách thử nhỉ? Không thể chơi chính cũng có thể dự bị hay gì gì đó mà..."

Ủy viên nhỏ lo đến hói đầu.

"Tôi có biết chơi một chút." Kim Thái Hanh lau miệng, nói: "Nếu không đủ người, tôi có thể thử."

Hai mắt Điền Chính Quốc lập tức sáng lên: "Vậy thì, nhờ cậu nhé."

Việc đã giải quyết xong, bạn nhỏ cùng bàn ngay tức khắc trở nên cần mẫn, rót nước đưa đồ ăn, chân chó đến mức không dám nhìn thẳng.

Vòng sơ loại rất nhanh đã đến.

Lớp ba(*) miễn cưỡng cũng thành lập được một đội, thi đấu với lớp năm.

(*): Đầu truyện là lớp 2, chắc tác giả bị lag nên gõ thành lớp 3 rồi. Mình cứ để theo tác giả nhé.

Quan hệ hai lớp tương đối tốt, thời điểm bắt tay đã ăn ý giao lưu bằng mắt.

Lớp ba: Đại ca tha mạng chó của em đi nha!

Lớp năm: Đại ca cũng phải xả lũ đây!

Sau đó.


Vừa vào mọi người đã được chiêm ngưỡng ba lượt ném ba điểm(*), kết thúc trận đấu là một quả úp sọt của vị học thần mới chuyển đến.

(*): Cầu thủ đứng trước vạch cách rổ 6.25m thực hiện thành công cú ném vào rổ đội kia thì được trọn 3 điểm.

Trên mặt tất cả mọi người:???

Lớp năm: ...

Lớp mình mới đúng là chú hề.

Sau đó ủy viên thể thao lớp năm chạy đến khóc trước mặt Điền Chính Quốc.

"Hoa hạnh mưa bay năm đó, cậu nói đội cậu chơi không tốt, bảo chúng tớ chừa chút mặt mũi, hoá ra chỉ tớ dốc lòng thật, vậy mà rốt cuộc lầm rồi ư."

Giải thích:

Này lấy từ câu nói của Chân Hoàn trong phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện đó, nguyên câu nè: "Tứ Lang, hoa hạnh mưa bay năm đó, người nói người là Quả Quận Vương, có lẽ ngay từ đầu... đã sai mất rồi."

Điền Chính Quốc cũng oan ức lắm.

Rõ ràng Kim Thái Hanh đã nói chỉ biết chơi một chút.

Cho nên khi đám người đi tới, cậu nhỏ giọng trách móc: "Sao cậu không thả một chút cho người ta?"

Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó nói: "Lần sau."

Ủy viên nọ: ...

Bỏ đi, tự rước lấy nhục làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip