40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con ngươi bị mở to, ánh đèn pin y tế chiếu thẳng vào mắt cậu. Sau khi kiểm tra tổng quát và hỏi vài câu hỏi thì bác sĩ chỉ dặn dò mẹ cậu vài điều rồi sau đó rời đi. Lúc tỉnh dậy vào giữa đêm cậu đã biết bản thân đang nằm ở bệnh viện, chân phải thì bị bó bột, cậu cũng nhớ được vì sao mình lại ở đây. Lúc đó cậu cũng rất muốn gọi mẹ để báo cho bà biết rằng cậu đã tỉnh nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu tối om, cậu còn chẳng biết là mẹ mình có ở đó hay không, nên đành nhắm mắt ngủ tiếp chờ đến sáng mai. 

Lúc tỉnh dậy cậu cảm thấy cơ thể cũng bình thường, trừ một số chỗ bị băng bó gây khó chịu ra thì ngoài ra cậu không cảm thấy đau mấy. Cứ tưởng là bản thân chỉ bị xây xát vài chỗ và không có gì đáng quan ngại nhưng đến khi mẹ cậu kể lại cậu mới biết mình và ba đã trải qua một trận thập tử nhất sinh, tính đến nay cậu đã hôn mê hơn một tuần rồi.

- Cái cậu tên Vegas thật sự rất tốt, hôm vụ việc xảy ra cậu ấy là người đã hiến máu cho con. Thật sự mẹ không biết mang ơn cậu ấy làm sao cho hết, đợi khi nào con khỏi hẳn chúng ta sẽ mời cậu ấy đến nhà ăn cơm. À phải, nếu con tỉnh dậy sớm một chút là sẽ được gặp Bible rồi. Nó lo cho con lắm, chiều nào nó cũng vào đây phụ mẹ chăm con, nếu đến ngày nghỉ nó sẵn sàng ở cả ngày trong bệnh viện. Ngày nào nó cũng ở bên giường bệnh nói chuyện cùng con, mong con sẽ tỉnh lại. Mẹ vẫn chưa dám báo cho nó biết là con đã tỉnh lại, nếu không nó sẽ bỏ học mà chạy vào đây mất...

Build mơ màng ngồi đó nghe mẹ kể về những chuyện xảy ra lúc cậu mất đi ý thức, bà kể rất nhiều chuyện, nhắc đến rất nhiều người, nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy bà nhắc đến một người. Đôi lúc cậu có liếc mắt sang giường bên cạnh nhưng bà tuyệt nhiên không nói gì về tình trạng của người nằm bên đó cho cậu nghe.

- Còn ba thì sao ạ?

Đang say sưa kể thì bà bị câu hỏi này của cậu cắt ngang, người mẹ có hơi khựng lại giây lát. Bà không dám nhắc đến ông ấy vì bà sợ cậu sẽ kích động khi nhớ lại. Bản thân bà khi nghe qua đoạn ghi âm của camera hành trình còn ám ảnh, huống hồ gì cậu là người trực tiếp trải qua vụ việc đó. 

- Ba con... ba con ông ấy tỉnh lại từ trước rồi nhưng... tình trạng sức khỏe của ông ấy không được ổn cho lắm.

Mặt Build lập tức biến sắc khi nghe bà nói vậy, cậu kích động đến mức bật dậy.

- Ba bị làm sao ạ?

- Ấy ấy con đừng cử động mạnh, ông ấy không sao. Ngoan, mau nằm xuống đi, để ảnh hưởng đến vết thương sẽ không tốt.

Hơi thở Build lúc này có chút dồn dập, không hiểu sao mắt cậu lại cay xè muốn khóc. Nhìn sang giường bệnh bên cạnh, cậu thấy ba mình vẫn nằm đó bất động, cậu nghĩ có khi nào mẹ lừa mình, thật ra ông vẫn chưa tỉnh lại và tình trạng ông đang rất tệ? Nghĩ vậy Build liền vùng vằn muốn bước xuống giường, cậu muốn đến gần để xem tình trạng thật sự của ông.

- Build à con làm gì vậy? Con không thể cử động nhiều được đâu.

- Con muốn qua đó xem thử ba con thế nào. Con nhớ trước lúc con bất tỉnh, con đã thấy đầu ba chảy rất nhiều máu. Con phải tận mắt xem ông ấy có làm sao không.

Cậu chỉ mới xoay nhẹ người cái chân bó bột liền nhói lên một đợt đau điếng, đến mức cậu nhắm cả mắt lại mà hít sâu một hơi, bàn tay bị kim truyền nước đâm vào cũng bắt đầu truyền đến từng trận đau nhẹ. Mẹ cậu thấy cảnh này liền xót con vô cùng, dù đã cố giấu nhưng rồi bà cũng phải nói ra.

- Ba con ông ấy được chẩn đoán là sẽ phải sống đời sống thực vật suốt phần đời còn lại.

Giọng nói của bà cũng lạc đi theo câu nói, dù sự thật có đau đớn nhưng rồi cũng phải học cách chấp nhận. Mắt Build dại đi, con ngươi run run long lanh nước, câu như người kề với cõi chết khi biết bao kỉ niệm tươi đẹp trước đây cùng với ba lũ lượt ùa về trong tâm trí. Build gục đầu xuống khóc lên nấc nỡ, vừa khóc vừa trách bản thân mình.

- Nếu đêm đó... con để yên cho ba lái xe, nếu con không chống cự thì ba đã không ra nông nỗi này. Tất cả là tại con hết, tại con nên ba mới phải sống khổ sở như vậy. Người đáng bị như vậy là con mới đúng... 

Build gào lên mất bình tĩnh, mẹ cậu thấy vậy liền lao tới ôm cậu vào lòng, bà vừa xoa đầu vừa dùng lời nói để trấn an. Nước mắt bà thấm đẫm lưng áo bệnh nhân của cậu.

- Không phải do Build, Build không làm gì sai hết. Là do ông ấy, tất cả đều do ông ấy. Build là bé ngoan, Build không có sai.

Giờ mới thấy Build giống mẹ đến mức nào, cậu không chỉ thừa hưởng nét đẹp của mẹ mà ngay cả tính cách, tâm tư, tình cảm cũng đều giống nốt. Cả hai đều yêu sâu đậm một người, đều phải đau khổ vì một người, và hơn hết là luôn dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của người đó dù cho trái tim đang vỡ thành từng mảnh, thân xác bị tổn thương đến mức đau đớn quằn quại. Tất cả những sự chịu đựng đó đều là vì hai chử "tình yêu". 











- Trời ơi, Build ơi, tôi nhớ cậu quá đi!

Fox vừa đẩy cửa vào cậu ta đã lập tức lao tới ôm chằm lấy cậu, theo sau còn có Vegas và Bible. Hắn vừa nhìn thấy cậu đã khẩn trương đến mức muốn chạy đến ôm lấy nhưng ai ngờ lại bị con cáo kia hớt tay trên. 

- Build à, mẹ em đâu rồi. 

- À bà ấy về nhà lấy chút đồ dùng cá nhân cho em, lát sẽ quay lại.

Vegas đi đến đặt lên bàn một túi trái cây, anh lấy ra vài quả rồi mang đến bồn rửa, lúc quay lại mới phát hiện từ nãy đến giờ Bible chỉ đứng yên một chỗ trân trân nhìn cậu chứ chẳng hề tiến lại nói chuyện. Anh lấy làm lạ hỏi.

- Bị sao vậy? Chẳng phải là rất nhớ sao? Mau lại đó nói chuyện với em ấy đi!

Anh huých vai hắn, Bible nghe vậy liền bừng tỉnh tiến tới bên cạnh giường cậu. 

- Lúc cậu hôn mê tôi đã cố xin Vegas đưa tôi đến để gặp cậu, tôi đã hứa là mình sẽ không ồn ào, chỉ tới nhìn cậu một chút thôi là sẽ đi vậy mà anh ấy cũng không chịu. Báo hại đến giờ này tôi mới được gặp lại cậu. Tôi lo cho cậu quá Build, hôm Vegas nói tôi nghe về tình trạng của cậu, tôi đã khóc ầm lên đó. Giờ cậu sao rồi, vết thương của cậu còn đau không hả?

Fox vừa nói vừa phồng má chu môi bất mãn liếc mắt nhìn Vegas đang đứng gọt trái cây. Build chỉ biết cười bất lực với sự trẻ con của cậu ta, buộc miệng nói ra một câu nói đùa.

- Đêm qua em tỉnh giấc là nhờ tiếng sấm, nếu anh đưa Cáo Nhỏ đến sớm một chút thì có khi em đã tỉnh từ lâu rồi. Chỉ cần cậu ấy mở miệng thì em sẽ lập tức giật mình mà bật dậy. 

Bọn họ bật cười với câu nói của cậu, Fox còn tưởng đó là lời khen nên dương dương tự đắc nói.

- Cậu là đang khen cái miệng cáo này của tôi có sức mạnh chữa lành đó hả?

- Không! Là khả năng kêu hồn gọi phách, giọng của cậu uy lực đến mức vọng đến âm ti khiến tôi cũng phải khiếp sợ mà quay về.

Mọi người lại được thêm một tràng cười lớn riêng Fox thì đỏ mặt xấu hổ vì bị trêu. 

- Thôi đừng nói mấy chuyện chết chóc không hay ấy nữa, mau ăn trái cây đi!

Vegas gọt xong một đĩa trái cây liền đưa đến cho cậu, khi Build đón lấy cậu liền chia cho mỗi người một miếng. Khi miếng táo được đưa đến cho Bible, trong phút chốc cả hai đã có một khoảnh khắc chạm mắt nhau. Không hiểu sao cả hai đều thấy ngại ngùng, hắn đưa hai tay đón lấy miếng táo từ cậu, miệng còn khách sáo thốt ra một câu cảm ơn. 

Fox vừa nhai miếng táo ngọt vừa quan tâm hỏi cậu.

- Vậy chừng nào cậu mới đi học lại được vậy Build.

- Cũng sắp kết thúc năm học rồi, tình trạng của tôi lại đang thế này. Có lẽ sẽ rất lâu sau mới hồi phục hoàn toàn. Nên chắc là tôi sẽ học lại vào năm sau.

Nghe vậy Fox liền nhìn Build tiếc nuối nói.

- Vậy là cậu phải học muộn mất một năm rồi.

Lúc này Bible đứng cạnh vẫn im từ đầu đến cuối không biết phải nói gì, như thể việc Vegas và Fox ở đó như một bức tường ngăn cản hắn nói những lời yêu thương với cậu. Đắn đo một hồi hắn mới mở lời.

- Ba mẹ có vào thăm mày chưa?

Build đang nói chuyện với Fox, nghe hắn hỏi cậu liền lia mắt sang, giọng nhỏ nhẹ có hơi yếu ớt nói.

- Buổi trưa cô chú có tới.

Cậu im lặng một hồi sau lại nói tiếp.

- Nghe nói... sắp tới cả gia đình mày sẽ ra nước ngoài định cư.

Nghe xong câu nói đó đột nhiên Bible có chút kích động, hắn gấp gáp nói.

- Ba mẹ tao đã nói gì với mày? Họ đã hứa là sẽ cho tao ở lại mà!? Tao không đi đâu hết, tao chỉ ở lại đây với mày thôi.

Build hơi mím môi, cậu khó xử đáp lại.

- Thật ra... tao thấy ra nước ngoài sống cũng tốt. Mày giỏi như vậy qua đó sẽ có nhiều cơ hội phát triển tài năng hơn. Với lại sống ở môi trường mới chắc chắn mày sẽ gặp được nhiều người bạn mới, có khi chỉ vài tuần là mày quên tao ngay ấy mà.

Nói xong câu đó môi cậu liền nhoẻn lên nụ cười, miệng tuy cười mà lòng lại đau như cắt. Không ai biết được lý do vì sao cậu lại nói như vậy, cũng không ai nhìn rõ được tâm tư Build đang suy tính chuyện gì. Họ chỉ thấy rõ một điều, lời này là Build đang cố ý đuổi hắn đi, đẩy hắn ra xa mình. Bản thân Bible cũng chẳng ngờ là cậu lại nói như vậy, hắn cứ tưởng sau khi cậu tỉnh lại thì cả hai sẽ liền vui vẻ hòa thuận, hắn lại được một cơ hội bù đắp cho cậu. Hắn lắc đầu ngoày ngoạy, cánh mũi cay xè, giọng nói nghẹn đi.

- Sẽ chẳng nơi nào tốt bằng nơi có mày, chẳng có người bạn nào có thể khiến tao quên đi được mày hết Build!

- Miệng thì mày nói vậy nhưng ai biết được lỡ như mày thích nghi rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Với lại chẳng lẽ cả nhà mày đi hết mày lại không đi cùng?

- Tao nói tao không đi đâu hết, tao ở lại đây vì mày!

- Sao phải vì tao chứ? Tao đâu có cần mày!

- BUILD...!

Nhận thấy Bible đang dần mất kiểm soát Vegas liền lên tiếng giải vây.

- Thôi mà, chắc là Build cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Em ấy vừa tỉnh lại, đừng để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng tới em ấy.

Fox bên cạnh cũng chêm thêm vào.

- Đúng đó, đúng đó. Tôi và Build đang nói chuyện vui mà cậu xen vào làm cậu ấy căng thẳng rồi. Từ lúc này cậu bị cấm nói!

Fox đưa tay tạo thành hình dấu X rồi đưa lên miệng. Bible nghe Vegas và Fox nói vậy liền thất vọng quay mặt đi, có ai biết được là hắn đang tự mình nuốt nghẹn vào trong. Người mà mình ngày đêm lo lắng mong mỏi, giờ đây khi tỉnh dậy liền ra sức đuổi mình đi. Thử hỏi trái tim hắn có bao nhiêu đau đớn chứ. Những ngày sau đó tần suất Bible xuất hiện ở bệnh viện cũng ít hơn, có hôm còn không đến. Cậu biết là hắn giận nên mới không đến nhưng cậu cũng không quá buồn phiền vì dù sao hắn như vậy cũng là đúng với ý cậu. Build là đang cố gắng để hắn chấm dứt tình cảm với mình.













Hôm nay là ngày nghỉ, Bible quyết định là sẽ đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu sẵn tiện là làm lành chuyện hôm trước. Hắn nghĩ có lẽ Vegas nói đúng, chắc là Build chỉ đang muốn tốt cho hắn nên mới nói vậy. Hắn cảm thấy hành động giận hờn bỏ mặt cậu như thế này của hắn thật ấu trĩ. Trên đường đi Bible còn chu đáo ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa tặng cậu, hoa hắn chọn là hoa lan trắng, hắn mong rằng món quà này có thể khiến cậu nhìn thấy được tấm lòng của hắn mà vui vẻ trở lại. Nhưng khi hắn đến nơi thì lại chẳng có cậu ở đó, phòng hai giường bệnh nhưng giờ chỉ còn lại một người là ba của cậu, mẹ cậu cũng chẳng thấy đâu. Đúng lúc này có một nữ y tá tiến vào thay túi truyền nước cho ba cậu, hắn liền hỏi cô ấy. 

- Chị à, bệnh nhân ở giường này đi đâu mất rồi.

- À ban nãy em ấy nói muốn đi dạo nên đã nhờ chị dìu xuống xe lăn, chị có ngỏ ý đưa em ấy đi nhưng em ấy từ chối. Em thử đi quanh sân bệnh viện kiếm thử xem, chắc em ấy chỉ ngồi đâu đó bên dưới thôi. 

Hắn nghe vậy liền gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi đó, mang theo bó hoa chứa cả tấm lòng của hắn. Từ trên hành lang nhìn xuống khoảng sân rộng nhưng thưa thớt người của bệnh viện hắn vẫn không thấy được cậu. Xực nhớ ra phía sau bệnh viện này còn có một con sông, ở đó cũng khá mát mẻ nên hắn nghĩ có lẽ cậu đã ra đó hóng gió. Nghĩ vậy Bible lập tức chạy nhanh ra phía sau bệnh viện và đúng như hắn dự đoán, Build đang ở đó.

Thân ảnh bé nhỏ ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn, cậu đưa mắt nhìn xa xăm vào mặt sông đang loang loáng lấp lánh do ánh sáng mặt trời chiếu vào. Gió làm tóc mái Build bay nhẹ, mái tóc đã lâu không được tỉa tót nên có vài sợi đâm cả vào mắt cậu. Có lẽ vì thế mà cậu khó chịu, mày hơi cau lại, ánh nhìn toát lên vẻ ưu tư phiền não.

Không hiểu sao lúc này Bible cảm giác có chút hồi hộp, hắn hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt bó hoa nhưng chẳng dám dùng lực vì sợ sẽ làm hỏng nó. Bible từ tốn tiến tới chỗ cậu, trong ánh mắt không giấu nổi ý cười bắt chuyện với cậu.

- Cảnh đẹp như vậy mà ngắm một mình thì sẽ cô đơn lắm đó.

Build như bị tiếng nói làm cho giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ. Khi đã nhận thức được ai đang đứng cạnh mình cậu mới bình tĩnh tiếp chuyện.

- Tao đâu có ngắm cảnh, chỉ là tự đẩy xe mệt quá nên dừng lại suy nghĩ vu vơ thôi.

Câu trả lời của Build không tạo cho hắn điểm nào hứng thú, hắn chẳng biết nên nói tiếp thế nào nên đành chuyển chủ đề sang bó hoa vậy.

- Lúc tới đây tao có ghé qua tiệm hoa, mày xem có thích không?

Build đứa mắt nhìn những bông hoa trắng tinh khiết trên tay hắn, mùi hương truyền tới cũng khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Build vô thức đưa tay đón lấy, miệng vẫn không quên nói câu cảm ơn. Bible nhìn biểu cảm si mê của cậu khi nhìn những bông hoa, hắn đoán chắc là cậu đã thích.

- Những bông hoa này thay cho lời xin lỗi của tao. Xin lỗi vì mấy ngày qua không ở bên mày thường xuyên.

Build nhìn bó hoa trong tay rồi lại hướng về mặt sông phía trước, giọng có hơi bất cần nói.

- Tao cảm thấy mày không tới cũng tốt, tao có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Bible hơi rũ mắt xuống, hắn nửa ngồi nửa quỳ để ngang bằng với cậu, ánh mắt có phần đáng thương nói.

- Sao vậy, còn giận tao hả?

Đưa đôi con ngươi sâu thẳm vô hồn nhìn hắn, cậu nghiêng đầu hỏi lại.

- Tại sao mày lại nghĩ tao giận mà không nghĩ là tao đang tận hưởng những khoảnh khắc không bị mày làm phiền?

Bible thở dài một hơi, hắn chỉ đành bất lực mà dùng lời nói ngọt ngào để dỗ cậu.

- Từ hôm mày tỉnh lại mày khác quá Build. Có phải những chấn thương khiến mày đau lắm không? Đợi khi nào mày bình phục rồi tao sẽ đưa mày đi chơi, chúng ta sẽ trở lại vui vẻ như trước đây, cùng đi học, cùng về nhà, cùng ngủ, cùng ăn. Sau này khi sự nghiệp tao ổn định tao sẽ chăm lo cho mày suốt phần đời còn lại luôn.

Nói đoạn, hắn nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt chân thành nhất để nói ra câu tỏ tình từ tận đáy lòng.

- Sau này tao không muốn mày xem tao là bạn nữa... hãy xem tao như bạn đời của mày nha!?

Trái tim Build run lên từng hồi, từng tế bào thần kinh đều đang truyền đến đại não cậu một cảm xúc khó tả, nó nói rằng cậu đang hạnh phúc. Nhưng sao tâm can cậu lại đau như vậy, phút chốc tâm trí lại hiện lên hình ảnh người ba đang nằm bất động trên giường bệnh. Build giật mình rút tay ra khỏi tay hắn, thái độ cậu thay đổi một cách chóng mặt đến Bible cũng không lường trước được.

- Tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới hiểu đây Bible? Tao không cần mày nữa, tao cũng không cần mày phải nuôi tao. Tao có tay có chân nên sẽ tự nuôi sống bản thân mình được. Bạn đời gì chứ? Mày nói chuyện có nực cười quá không Ble? Chỉ ở gần mày nửa tiếng thôi tao đã ngán ngẩm thì mày nghĩ tao nhìn bản mặt mày cả đời nổi không?

Hơi thở Bible dần trở nên dồn dập, mày rậm nhíu lại, hắn mất bình tĩnh nói.

- Mày bị làm sao vậy Build, tại sao mày cứ phải cay nghiệt với tao như vậy, tại sao cứ liên tục dùng lời nói để tổn thương tao vậy Build?

Cậu cười khẩy một cái.

- Lời nói của tao làm tổn thương mày? Vậy nó có bằng những gì mày đã từng làm với tao không?

Hắn có thể thấy rõ từng đường tia máu nổi lên trong mắt cậu, nó như đang muốn nuốt chửng ăn tươi hắn.

- Nếu như mày muốn nghe một câu thật lòng thì tao xin nói thẳng là tao không còn thích mày nữa. Sau những chuyện đã xảy ra thì giờ tao chỉ muốn gia đình tao được yên ổn, tao không muốn dính dáng gì tới mày hết cho nên tao mới khuyên mày là nên theo ba mẹ ra nước ngoài sinh sống. Chỉ khi mày rời khỏi đây thì gia đình tao mới hạnh phúc được.

Bible mất bình tĩnh, hắn nước mắt lưng tròng nói.

- Mày nói dối! Rõ ràng mày vẫn còn tình cảm với tao, mày chỉ đang chối bỏ cảm xúc thật của mày thôi. Mày nghĩ ba mày ra nông nổi này là vì mày nên mày mới căn rứt lương tâm mà đuổi tao đi...

Bị nói trúng tim đen cậu liền chột dạ.

- TAO KHÔNG CÓ!

- MÀY CÓ! Mày đừng bao giờ nói câu mày đã hết yêu tao, rõ ràng mày vẫn còn. Vậy thì để tao chứng minh cho mày thấy.

Rồi hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, đó là chiếc hộp đựng chiếc kẹp tóc mà mẹ cậu đã đưa cho hắn.

- Mày đã luôn giữ nó, mày trân trọng nó vì nó là món quà đầu tiên mà tao đã tặng cho mày.

Cậu đơ ra trong giây lát khi thấy chiếc kẹp trên tay hắn sau đó liền không giấu nổi cảm xúc mà phải buông lời chế giễu nó để che lấp đi thứ cảm xúc thật đang lấn át mình.

- Tao tưởng là cái gì to lớn lắm ai ngờ chỉ là chiếc kẹp tóc cũ. Tao đã nhờ mẹ bỏ đi nhưng không ngờ là bà ấy lại giữ lại rồi đưa cho mày. Nó nằm trong tay mày thì coi như là trả lại cho mày rồi đi, tao không cần nó nữa.

Build càng nói Bible càng cảm thấy tuyệt vọng, hắn cố chấp nhét kẹp tóc vào tay cậu, ép cậu phải nắm lấy nó.

- Đừng chối bỏ nó mà Build, tao xin mày đó!

Build nhìn kẹp tóc lấp lánh trong tay mình, những hình ảnh về buổi đi chơi cùng hắn hôm đó cũng ùa về trong tâm trí. Cậu nhớ gương mặt hắn thơ thẩn khi ngắm nhìn cậu đeo nó, cậu nhớ bàn tay dịu dàng của hắn khi đeo nó cho cậu. Nhưng rồi hình ảnh ba toàn thân đầy máu lại vụt hiện lên. Cậu sợ hãi quá, cậu sợ càng nhớ về kỉ niệm cùng hắn thì cậu sẽ càng lún sâu không dứt ra được. Build ngước mắt lên nhìn hắn, mặt cậu lạnh băng nói.

- Mày để tao làm đến nước này thì mày mới chịu buông tha cho tao đúng không?

Nhìn vào ánh mắt sắt lạnh đó hắn thật không biết cậu đang tính làm gì, rồi trong vài giây hắn không kịp phản xạ lại cậu đã vung mạnh tay ném món quà của hắn xuống mặt sông đang chảy. Tay chân hắn như rụng rời, tim và nhịp thở đều hẫng đi một nhịp. Câu nói của mẹ cậu đội nhiên vang lên trong đầu hắn.

- Cô thấy thằng bé rất quý thứ này mà còn quý có nghĩa là còn thương. Món quà được giữ bằng tình yêu và sự trên trọng vậy thì nó chính là vật định tình rồi...

Vật định tình bị ném đi rồi... liệu tình cảm có còn hay không?

- Nhiêu đó đã đủ để cho mày thấy là tao đã hết tình cảm với mày chưa? 

Bible quay đầu lại nhìn Build với gương mặt đờ đẫn vô hồn, hắn thật sự không còn lời nào để nói với cậu. Nhưng cậu thì vẫn còn, lời nói cay độc để giết chết hắn cậu vẫn không ngừng tuôn ra.

- Không phải cái gì của mày là tao cũng thấy nó quan trọng, tao ném nó đi không phải vì tao tàn nhẫn, tao chỉ muốn để mày tin những lời tao nói là thật.

Rồi cậu lại nghiến răng như muốn nhấn mạnh.

- Tấm chân tình của mày tao còn dám vứt thì cái thứ rẻ tiền đó đã là gì!

Bible cảm thấy đầu óc ong ong quay cuồng, hắn cảm giác như người ngồi đó không còn là cậu nữa. Hít một hơi thật nặng nè, giọng hắn nghẹn đi thấy rõ.

- Nếu sự có mặt của tao khiến cho mày khó chịu... vậy thì cho tao xin lỗi. Từ nay tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa, có thể tao và mày sẽ phải đụng mặt nhau trong một dịp nào đó, trường học, trên phố, hoặc có thể là chỗ làm. Nhưng sau tất cả những lời mày nói với tao hôm nay tao đảm bảo nếu có gặp lại tao cũng sẽ không tới gần mà làm phiền mày... Mày đã giết chết mối quan hệ của chúng... một cách rất nhẫn tâm đó mày có biết không?

Bible không thể kiềm được nước mắt, hắn từng bước quay lưng rời đi, bàn chân nặng trĩu như lưu luyến nhưng chủ nhân vẫn ép buộc nó phải nhấc lên. Chỉ mới đi được hai bước ngắn hắn lại quay đầu lại nói với cậu.

- Chuyện của ba mày đừng suy nghĩ nhiều quá, đó không phải lỗi của mày đâu.

Đợi đến lúc người đi thật xa, xa đến mức chẳng thể thấy được nữa cậu mới dám một mình rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt nặng trĩu rơi lên những cánh hoa. 







Ngồi cạnh giường của ba, cậu kể cho ông nghe về những gì mình đã làm, vừa kể cậu lại vừa khóc. Nhưng cậu mong rằng ông sẽ vui vẻ, sẽ thấy cậu thật nghe lời, cậu thật muốn ba sẽ lại xoa đầu cậu, cười với cậu, rồi sau đó ông sẽ khen cậu là bé ngoan, là đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Nhưng sao ông cứ mãi trố mắt nhìn cậu như vậy, miệng cũng chẳng buồn mấp máy. Cứ thế bao nhiêu đau lòng nhói lên trong tâm hồn cậu. Build muốn làm bé ngoan... nhưng cậu cũng thật muốn được hạnh phúc. 











Đúng như những gì Build gượng ép mong muốn, những ngày sau Bible không tới tìm cậu nữa. Mãi như vậy cho đến ngày cậu xuất viện cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

- Build à em cẩn thận một chút.

Vegas ân cần nhắc nhỏ, cậu một tay chống nạn một tay vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng. Theo sau là mẹ cậu cũng đang ra sức đẩy xe lăn đưa ba cậu vào nhà. Sau khi đã đưa được người vào trong anh liền giúp mẹ cậu sắp xếp lại đồ đạc. Vegas nói dạo này anh rất bận, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, vậy mà chỉ mới vừa hoàn tất công việc ở bar vào sáng nay anh đã lập tức tới bệnh viện để hộ tống gia đình cậu về nhà. Điều này thật sự khiến cậu rất cảm động.

Anh bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng để cậu nằm lên giường, còn cẩn thận chỉnh lại tư thế để cậu nằm được thoải mái mà không chạm vào cái chân đau.

- Vegas, cảm ơn anh nhiều lắm!

Anh quay đầu lại dịu dàng cười với cậu.

- Em nói câu này 100 lần từ bệnh viện về đây rồi bé nhỏ à.

- Anh giúp em và gia đình nhiều như vậy nói chừng đó thôi là chưa đủ đâu.

Phải nói cậu mang ơn Vegas nhiều vô số kể vậy mà trước giờ cậu lại chẳng giúp ích được gì cho anh, đôi lúc còn đẩy anh vào rắc rối vì những chuyện không đâu. Vì vậy cậu muốn nói cảm ơn anh thật nhiều lần, nếu bắt cậu phải nói cảm ơn anh một tỷ lần thì cậu cũng chấp nhận.

- Hửm?

Vegas nhíu mày khi thấy một vật lạ trong túi đồ của cậu. Nó là một cành hoa lan trắng được bỏ trong một túi zip nhỏ. Nhìn qua thì thấy đã héo rồi, các cánh hoa thì rụng rời, vì đựng lâu trong túi nên cũng đã bị đè đến không còn nguyên vẹn. Vegas tò mò không biết vì sao thứ này lại nằm trong túi của cậu, anh quay lại hỏi.

- Build, hoa này héo rồi sao em không bỏ?

Vừa nhìn thấy anh đưa túi zip lên cậu liền hốt hoảng chồm đến lấy, ánh mắt không khỏi tiếc nuối nói.

- Sao lại thành ra như vậy rồi? Vì nó là nhánh cuối cùng nên em đã chăm sóc rất kĩ mà.

Nhìn thái độ khẩn trương này của cậu anh liền đoán ra bông hoa kia là do ai tặng.

- Của Bible tặng em sao?

Tâm tư bị nhìn thấu khiến Build có hơi giật mình, cậu lia ánh mắt sang nơi khác không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Vegas lại lần nữa lên tiếng.

- Ngày em xuất viện đáng lẽ Bible phải là người vui nhất vậy mà cậu ta cũng chẳng đến. Có phải giữa hai đứa xảy ra chuyện gì rồi không?

Bị nói trúng tim đen Build liền gấp rút phản bác.

- Tụi em... không có.

Vegas biết trước là cậu sẽ chối, anh thở dài một hơi sau đó tiến tới ngồi bên cạnh giường cậu. Tay anh không ngần ngại đưa đến xoa nhẹ má cậu.

- Build, nói anh nghe! Em có nghĩ ba em... ông ấy trở nên như vây giờ bởi vì em là gay không?

Câu hỏi này thật sự đã động đến vết thương sâu thẳm nhất trong trái tim cậu, nước mặt cậu cứ vậy mà chảy dài xuống, cổ họng cậu nghẹn lại không nói được nhưng cậu vẫn gửi đến anh một cái gật đầu thừa nhận.

- Vậy... em có nghĩ việc em là gay làm tổn thương đến ông ấy không?

Cậu lại lần nữa gật đầu.

- Em nghĩ việc em là gay khiến ba mình bị tổn thương. Vậy có bao giờ em nghĩ việc ông ấy làm với em cũng khiến em tổn thương.

- Em biết ba làm em tổn thương... nhưng em không có tư cách gì để hận hay ghét ba hết... bởi vì ba vẫn là ba của em. Nhưng em lại cảm thấy bản thân mình bất hiếu khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của ông ấy. Em thấy ba em ông ấy cũng đã rất đau khổ mới dẫn đến việc làm sai lầm này. Nếu em không phải gay... có lẽ ba em đã không thay đổi như vậy...

Vegas nghe xong vừa thương nhưng cũng vừa ức, tại sao cậu lại có thể vì lỗi lầm mình chẳng gây ra mà chối bỏ bản thân chứ?

- Anh cấm em nói như vậy! Build, rõ ràng vấn đề không phải do em có thích con trai hay không mà chỉ là do ba em đang ích kỉ chỉ muốn em trở thành một phiên bản hoàn hảo mà ông ấy mong muốn. Nhớ lại đi em, những lúc em thua thiệt chẳng bằng với Bible ông ấy sẽ sẵn sàng tìm đủ mọi cách để em bằng được như cậu ta. Ông ấy không quan tâm đến thực lực hay giới hạn của em, ông ấy chỉ muốn em phải ganh đua, phải bằng người khác...

Ngưng đoạn, anh kiềm chế cảm xúc rồi nói tiếp.

- Em nói em không dám hận ông ấy vì làm vậy là bất hiếu. Nhưng em có thấy có gì đó rất bất công không? Con cái tổn thương cha mẹ thì gọi là bất hiếu nhưng lạ lùng là khi cha mẹ tổn thương con cái lại chẳng có một tính từ nào để miêu tả điều đó cả.

Build khóc mỗi lúc một lớn, anh cũng đau lòng mà ôm lấy cậu.

- Rõ ràng em không sai Build, em chưa bao giờ sai. Em chỉ là đang thiếu may mắn, em thiếu một người cha hoàn hảo dành hết lòng để thương em.









Khi tâm trạng đã ổn định trở lại, cậu mới bình tĩnh kể cho anh nghe lý do vì sao Bible lại không đến.

- Cứ mỗi lần nhìn ba thì em lại không dám đối mặt với cậu ấy. Vì vậy nên em mới đuổi Bible đi, em nghĩ khi cậu ấy không còn xuất hiện nữa thì em sẽ không phải khó xử.

- Thay vì cảm thấy tội lỗi sao em không nhân cơ hội này tái hợp cùng Bible, dù sao thì giờ đâu còn ai có thể ngăn cấm em nữa.

- Anh ơi sao em có thể làm vậy được ạ? Ba dù không thể làm gì được nữa nhưng ông ấy vẫn có thể nhìn, vẫn có thể nghe thấy. Nếu em và Bible cứ thế mặc kệ ông ấy mà đến với nhau vậy thì chẳng khác nào em đang hạnh phúc trên nổi đau của ba mình.

Anh thấy cậu nói cũng có lý, thật sự việc này phức tạp hơn anh nghĩ. Nhưng nếu cậu cứ sống như này mãi thì cả cậu cũng không thể hạnh phúc được.

- Em cũng buồn lắm chứ, lúc cậu ấy quay lưng đi em đã khóc đến đầu óc mụ mị, thiếu điều muốn ngất đi luôn.

- Sao em không nghĩ rằng Bible cậu ta cũng đang đau khổ vì em như vậy?

- Em...

Quả thật trước đó Vegas chẳng hề muốn cậu và Bible yêu nhau tí nào vì đối với anh, hắn chính là một thằng trai đểu tệ nhất anh từng thấy. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra anh nhìn được sâu trong đáy mắt của đứa nhỏ trước mặt như đang muốn nói lên "cậu cần hắn".

- Ai đang sống khổ sở thì đó đều là do họ đang phải trả giá cho sai lầm của mình. Còn bé nhỏ của anh là người tốt, em phải hạnh phúc chứ.

Cậu nghe xong chỉ biết cúi đầu không nói gì. Nhưng Vegas vẫn nhất quyết vực dậy tin thần cho cậu, anh nâng cằm cậu lên, nói.

- Tối nay chắc chắn ba mẹ Bible sẽ qua mừng ngày chú và em xuất viện. Nhân cơ hội đó nói chuyện với người ta đi.

Cậu gạc tay anh ra thẳng thừng từ chối.

- Thôi, em không làm vậy đâu. Em đã khiến cậu ấy ghét em rồi, giờ nói chuyện lại dễ gì cậu ấy chịu nghe.

- Nói vậy là em đang coi thường tình cảm Bible dành cho em lắm đó Build. Tin anh đi, cậu ta không tới tìm em không phải vì cậu ta giận em đâu, chắc là đang trốn ở cái xó nào khóc huhu vì em bỏ mặt cậu ta rồi.

Nghe lời Vegas có vẻ rất có hi vọng, nhưng trong lòng Build vẫn có chút gì đó ngần ngại không dám thực hiện.













Đúng như những gì Vegas dự đoán, tối hôm đó ba mẹ Bible đã tạo bất ngờ cho gia đình cậu bằng cách nấu rất nhiều món ngon rồi bí mật mang sang mà không báo trước. Không khí hợp mặt có vẻ vui vẻ, nhưng người cậu cần gặp thì lại không tới.

- Build chân của con đã bớt đau chưa?

Mẹ hắn quay sang hỏi thăm cậu.

- Hiện tại con di chuyển vẫn còn bất tiện, động vào cũng còn chút đau ạ.

- Trời ơi thương con quá, sắp tới gia đình cô phải đi rồi... haizz làm sao để thấy con hồi phục đây?

Nghe đến từ "phải đi" lòng cậu lại buồn rười rượi, thật sự cậu không muốn xa ai hết.

- Con sẽ gọi điện cho cô thường xuyên mà.

- Ngoan!

Mẹ cậu vừa đúc cho ba cậu một muỗng cháo, sau đó bà lại quay sang tiếp tục ăn phần của mình, nhìn sự bất tiện này mà ai cũng thấy thương xót. Lúc ông ấy còn hoạt động bình thường bà đã khổ giờ đây ống ấy chỉ có thể ngồi một bà lại càng khổ hơn. Thấy ai cũng nhìn mình, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ bà thấy có hơi ngại ngùng, đành lên tiếng hỏi một câu.

- Phải rồi, sao nay Bible không tới? Lúc còn trong bệnh viện nó cũng không tới. Sao vậy, nó bận học sao?

Ba cậu đột nhiên lắc đầu ngán ngẩm.

- Cái thằng đó cũng chẳng biết nó bị làm sao. Mấy ngày trước không thấy nó tới bệnh viện tôi cũng có kêu nó đi, vậy mà nó lại bảo là khó chịu rồi bỏ lên lầu. Tối đến nó bỏ ra ngoài tôi còn tưởng nó đến bệnh viện ai ngờ khi trở về lại toàn mùi rượu. Bà xem hôm nay nó lại đi nữa. Mà có hỏi kiểu nào nó cũng không chịu giải thích, hỏi hai đứa cãi nhau sao nó lại nói tôi nói nhiều.

Mẹ cậu được đà quay sang hỏi cậu.

- Có phải hai đứa lại cãi nhau không?

Cậu thật không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói cậu đã đuổi hắn đi. Vì thế Build cứ hết gật rồi lại lắc, muốn thừa nhận nhưng rồi lại chẳng dám. Mẹ hắn thấy vậy cũng không hỏi nữa bà tiếp tục kể xấu con trai cho mẹ cậu nghe.

- Nó như vậy mấy ngày liền, nói thật là con trai lớn rồi tôi cũng không dám rầy la nhiều, sợ nó nổi loạn. Vậy mà tôi mới hù nó có một câu nó liền nạt cả tôi.

- Bà hù nó cái gì?

Mẹ cậu bị câu chuyện làm cho cuốn hút, tay thì đút ba cậu anh nhưng mắt thì không rời khỏi mẹ hắn được.

- Tôi nói mày không vào trông Build mẹ sẽ bắt mày sang Mỹ sống.

Nói rồi bà trợn mắt.

- Vậy mà nó lại nói, mẹ muốn làm gì thì làm, tốt nhất làm nhanh lên một chút con gấp đi lắm rồi. Bà coi có điên không?

Mẹ cậu nghe xong nhíu mày nghĩ ngợi một hồi rồi lại nói ra suy đoán chưa chắc chính xác của mình.

- Có khi nào... nó thấy Build ra nông nổi này nên không muốn thích nữa không. Kiểu trẻ con mà, đứa nào mà lại không thích đẹp không tì vết. Nó thấy thằng bé nhà tôi thương tích đầy mình nên muốn bỏ.

Cậu nghe mẹ nói xong mà đầu óc cũng ong ong, sao bà có thể suy đoán điều vô lý như vậy. Cứ tưởng hai người trước mặt ai cũng đủ lí trí để phân tích vấn đề, cậu còn đinh ninh là họ sẽ không tin lời mẹ cậu nói. Ai ngờ ba hắn lại đùng đùng đập bàn đứng dậy tức giận nói.

- Làm gì mà lại có cái thói đểu cáng đó được, tôi phải tìm nó về hỏi cho ra lẽ!

Mẹ cậu nghe xong liền hốt hoảng cản lại.

- Tôi... tôi chỉ đoán thôi mà chứ có biết có phải vậy hay không?

- Tôi vẫn phải kêu nó về, để lâu thì sinh hư mất!

Ba cậu vẫn nhất quyết. Để tránh câu truyện đi xa hơn cậu liền lên tiếng.

- Con nghĩ là...

Ai nấy đều quay sang nhìn cậu khiến cậu có chút căng thẳng

- Con nghĩ là cậu ấy muốn đi là do đã có dự định nào đó cho tương lai của cậu ấy rồi. Nên là... nên là mọi người nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. Với lại cậu ấy đêm nào cũng đi chơi có lẽ là để chia tay với bạn bè đó, bạn cậu ấy rất đông nên là...

- Sao con bênh nó quá vậy?

Mẹ hắn nhìn cách cậu bênh vực hắn mà bà không cam tâm, rõ ràng hắn đi người bị bỏ lại là cậu.

- Con chỉ... con chỉ dành cho Bible một tình yêu tha thiết nhất... Con tôn trọng quyết định của cậu ấy.

- Con ơi!

Mẹ hắn và mẹ cậu đi tới ôm lấy cậu vào lòng, khoảnh khắc này chẳng ai có thể kiềm được nước mắt. Từ đằng sau ba hắn ném cho ba cậu đang ngồi trên xe lăn một ánh mắt sắt lạnh.

- Ông đã thấy mình làm khổ con mình chưa?












Từ khi nào mà tửu lượng Bible lại lên đô đến như vậy? Trước đây hắn uống cũng nhiều nhưng rồi sẽ có lúc say, nhưng sao giờ đây càng uống thì tâm trí lại càng tỉnh táo, mà hắn tỉnh táo thì sẽ nhớ đến cậu.

- Một chai nữa!

Hắn cọc cằn ra lệnh, cứ tu rồi lại nốc, cứ cái đà này không sớm thì muộn hắn cũng sẽ thành con sâu nghiện rượu.

Trùng hợp lúc này Vegas và ba anh cũng đang tiến vào bên trong, hôm nay bọn họ có một cuộc gặp đối tác ở quán bar này. Hai bên gặp nhau tay bắt mặt mừng, chào hỏi, giới thiệu đủ kiểu rồi người kia lại mời ba anh vào văn phòng để nói chuyện riêng. Nhiệm vụ của anh ở đây chỉ là đi xung quanh để quan sát xem hoạt động kinh doanh ở đây thế nào thôi. Chỉ mới đi có vài vòng mà anh lại gặp phải người quen, Bible ngồi ở trong góc tối đang không ngừng nốc rượu. Nhưng công việc của anh ở đây trên hết vẫn làm thám thính nên câu đầu tiên hiện lên trong đầu anh là "nơi này tiếp nhận khách dưới tuổi vị thành niên", rồi sau đó là mới tới "sao Bible lại ở đây?"

Trước khi đi tới chỗ hắn anh vẫn không quên nhấp vào tai nghe để báo cáo cho ba.

- Ba, nên xem xét kĩ một chút, nơi này cách hoạt động rất khác chúng ta.

Bên trong ba anh liền tiếp nhận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.

Anh sải bước nhanh đi đến chỗ hắn, nhìn trên bàn một đóng chai như vậy xem ra đã uống nhiều rồi.

- Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ cậu phải đang ở nhà Build chứ.

Bible ngước mặt lên nhìn Vegas, ban đầu hắn hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng mặc kệ anh tiếp tục uống.

- Tôi đã né cái bar của anh rồi mà vẫn gặp là sao vậy?

Anh mất kiên nhẫn giật lấy chai rượu từ tay hắn.

- Về với Build ngay, cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Giận lẫy sao? Nghĩ mình trưởng thành lắm sao?

Vì đã có hơi men nên sự nóng giận rất dễ bộc phát, hắn đứng phắt dậy sỉ vào ngực anh.

- Tôi thế nào thì liên quan gì đến anh, cậu ấy đuổi tôi đi, cậu ấy không cần tôi. Anh đã vừa lòng chưa!?

Anh nắm chặt chai rượu trong tay, thật muốn đập vỡ nó nhưng với thân thế anh lúc này vẫn là không nên làm loạn. Chỉ đành dùng lời nói để trấn tỉnh tên cứng đầu này.

- Build cũng chẳng cam lòng khi đuổi cậu đi như vậy. Em ấy dằn vặt thế nào cậu có biết không? Bao nhiêu đau khổ em ấy cũng chỉ dám chịu một mình, em ấy hiểu chuyện đến mức hi sinh cả tình yêu của mình chỉ vì nghĩ vì mình nên ba mới phải sống thực vật. Cậu lại chẳng nhìn thấu được em ấy, cứ như vậy mà bỏ mặt em ấy một mình.

Men say khiến đầu óc Bible trở nên hồ đồ, hắn thốt ra câu nói khiến Vegas thật muốn đánh cho hắn một trận.

- Ai nói với anh tôi không nhìn thấu, chỉ là tôi đã nói hết nước hết cái mà cậu ta cũng không chịu nghe, nhất quyết đuổi tôi đi, còn làm đủ trò để chứng minh cậu ta hết tình cảm với tôi. Cậu ta ra sức chứng minh thì tôi tin thôi.

Rồi hắn cười khẩy nói.

- Một mình chịu đau khổ gì chứ? Cũng là do cậu ta tự chuốc lấy thôi.

Bản thân hắn thốt ra câu đó hắn cũng giật mình, trong phút chốc liền cảm thấy hối hận. Nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao rút lại? Vegas không nhịn nổi liền đưa tay tát vào mặt hắn. Thật may là tiếng nhạc lớn đã lấn át âm thanh nếu không bọn họ sẽ biết ở đây có đánh nhau mà bâu lại.

Anh nghiến răng nói trong sự tức giận.

- Hoa mày tặng em ấy trân trọng đến mức đếm từng cành héo đi cũng không nỡ bỏ. Em ấy nhớ mày đến mức chỉ cần nhắc đến là sẽ bật khóc. Mày chỉ thấy em ấy đang làm mày đau chứ đâu nghĩ bản thân em ấy cũng đang đau gấp trăm vạn lần. Uổng công sáng nay tao đã khuyên em ấy nên làm lành với mày. Bây giờ nghe lại những câu nói kia của mày thậm chí mày còn chẳng xứng đáng để nhìn mặt em ấy.

Cái tát làm cho hắn tỉnh rượu nhưng câu nói vừa rồi đã làm cho hắn giác ngộ. Hối hận chồng chất hối hận, Bible bật khóc rồi lao nhanh ra khỏi quán bar. Hắn lên xe phi như bay về nhà, hắn muốn gặp cậu chắc chắn phải gặp cậu...











Phía này gia đình hắn cũng đã ăn xong và trở về nhà, giờ chỉ còn lại cậu và mẹ, ba cậu thì vì mệt nên cũng đã quẹo cổ ngủ từ lâu. Bà đem đến một tấm khăn mỏng để đắp cho ông. Sau đó ngồi xuống để trò chuyện cùng cậu.

- Bác sĩ đã gửi lịch tập vật lý trị liệu, sắp tới con sẽ phải đến bệnh viện thường xuyên đó.

- Dạ.

Cậu cứ nhìn mẹ mãi mà không biết nên mở lời thế nào, cứ ngước mắt lên nhìn rồi lại chần chừ nhìn xuống. Cậu muốn nói cho mẹ biết sự thật, sự thật là cậu đã đuổi Bible đi.

- Sao con cứ nhìn mẹ kì vậy? Có gì muốn nói sao?

Chưa chuẩn bị xong tâm lý bà đã hỏi thẳng. Build không còn cách nào khác đành đánh bạo khai ra.

- Chuyện... Chuyện là...

- Hửm?

- Chuyện là lý do Bible không đến gặp chúng ta... là do con.

Bà vẫn chưa hiểu lắm về câu nói của cậu.

- Là sao hả con?

- Có một vấn đề khiến con nặng lòng mấy ngày nay. Đó là chuyện của ba và Bible....

Sau đó cậu liền đem hết tâm tư của mình mà kể ra, vừa kể lại vừa khóc. Mẹ cũng hiểu được sự khó xử này của cậu khi giữa một bên là hạnh phúc gia đình và một bên là hạnh phúc bản thân. Bà chỉ âm thầm ngồi đó lắng nghe, rồi lâu lâu lại dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.

- Lúc con nghe cô chú nói Bible muốn đi cùng họ, con sợ lắm mẹ, con sợ mình sẽ không gặp lại Bible nữa. Nhưng rõ ràng trước đó vì con cậu ấy mới chọn rời đi, con đã nói nặng làm tổn thương cậu ấy. Con phải làm sao đây? Con nhớ cậu ấy quá, con muốn ôm Bible, con muốn xin lỗi cậu ấy, con muốn cậu ấy ở bên con mãi mãi. Con còn yêu Bible nhiều lắm!

Cậu sà vào lòng mẹ, khóc to đến mức nước mắt đều giàn giụa. Lời thật lòng che đậy bao lâu nay cứ thế mà nói hết ra.

- Con ngoan, giờ vẫn kịp mà, con vẫn còn cơ hội để nói chuyện với Bible. Thằng bé sẽ không giận con đâu.

- Không kịp nữa, cậu ấy ghét con rồi, cậu ấy bỏ mặt con...

- AI NÓI!

Cả cậu và mẹ đều giật mình quay lại khi nghe thấy trong nhà có âm thanh lạ. Nước mắt làm mờ mắt cậu nên nhìn đâu cũng thấy thật thật ảo ảo. Rồi đột nhiên cậu lại bật khóc tiếp.

- Mẹ ơi con nhớ cậu ấy đến đâm ra ảo giác rồi, cậu ấy đang đứng trước mặt con kìa mẹ.

Bible nghe xong liền bất lực mà thở dài. Hắn tiến tới nửa ngồi nửa quỳ dưới chân cậu. Hai tay đưa lên xoa lấy má cậu.

- Ai nói mày bị ảo giác, tao là Bible thật, chẳng có thằng Bible nào sinh ra từ ảo giác mà đẹp trai như tao đâu.

Cậu đưa tay lên nắm thử vào tay hắn, đúng thật là có cảm giác, rất ấm, rất mềm, rất thích. Build không chần chừ liền kéo hắn tới ôm lấy, miệng còn gọi lớn tên hắn.

- BIBLE!

Hắn xoa xoa tóc cậu, ghé bên tai nói.

- Nhớ tao sao không nói? Lại còn đuổi tao đi, ném quà của tao tặng, còn nói mấy câu đau lòng nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi mà. Sau này sẽ không làm vậy với mày nữa. Đừng bỏ tao đi nữa, tao hứa sẽ ngoan mà.

Nghe lời này trái tim hắn như muốn tan chảy, sao hắn có thể giận cậu được chứ, hắn yêu cậu còn không hết.

- Mày tha thứ cho tao nhiều lần như vậy chẳng lẽ tao lại để bụng chuyện này.

Suy nghĩ một lúc hắn lại nói tiếp.

- Còn nhớ hôm ở bờ sông tao nói gì với mày không?

- Nhớ, từng câu từng chữ đều nhớ!

- Vậy thì... từ nay làm bạn đời của tao, chỉ một mình tao thôi.

Câu nói này lần trước cậu nghe thì đau lòng nhưng hôm nay lại vô cùng hạnh phúc. Không một chút chần chừ cậu liền gật đầu đồng ý.

- Ừm!

Cảnh tỏ tình này vậy mà lại được tường thuật trực tiếp cho nhà thông gia cùng biết. Không biết từ lúc nào mẹ cậu đã lấy điện thoại ra mà quay lại. Miệng còn không ngừng tủm tỉm cười cả ba mẹ hắn cách một màn hình cũng đang cười khoái chí. Trong phút chốc bà có liếc mắt sang nhìn chồng mình đang ngủ trên xe lăn. Có hơi giật mình khi thấy ông đã dậy từ lúc nào, anh mắt cũng đang chăm chú nhìn đôi trẻ, lòng bà chợt nhẹ đi vô cùng, có lẽ ông đã chấp thuận rồi.

Đang ôm ấp mùi mẫn cậu lại nhớ ra một việc rất quan trọng.

- Đừng đi cùng ba mẹ mày được không? Ở lại với tao đi!

Hắn nhắm mắt hưởng thụ mùi hương nơi hõm cổ cậu, miệng bất giác nói.

- Ừ, anh ở lại với em!








-----HOÀN-----





































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip