36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biết được tin gia đình Build đã tạm xin cho cậu bảo lưu ai nấy đều ngỡ ngàng. Giáo viên thì cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi họ cảm thấy thời gian qua cậu vô cùng cố gắng và đạt kết quả khá tốt, chẳng có lý do gì phải dừng việc học một cách đột ngột như vậy. Bạn bè cũng rất hoang mang, đặc biệt là Fox và Vegas, Bible cũng không ngoại lệ. Hắn cứ tưởng ba cậu sẽ chỉ giận vài ngày rồi thôi nhưng thật không ngờ lại làm đến mức này.

Fox và Vegas có đến nhà Build để xem qua tình hình cũng như muốn thuyết phục phụ huynh để cậu được quay lại học tập. Nhưng thật không ngờ, mẹ cậu chỉ vừa mới mở cửa, còn chưa kịp mời vào ba cậu đã xăm xăm chạy ra mà cản lại. Thậm chí thái độ còn vô cùng khó chịu, ông đuổi thẳng mặt.

- Cút đi, nhà tao không tiếp những người như bọn mày.

Cả Vegas và Fox đều chưng hửng, dù đã nghe Bible kể qua nhưng anh vẫn không dám tin rằng ba cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Sau đó mẹ cậu lại lên tiếng mắng ông rồi cứ thế cả hai đứng cãi nhau như vậy. Lúc ấy Fox và Vegas chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán chứ chẳng biết làm gì khác.

Sự bài xích đồng tính đã ngấm sâu vào máu, ăn sâu vào từng tế bào. Trong cái suy nghĩ của người ba ấy chỉ toàn khẳng định rằng con ông đang mắc bệnh. Một căn bệnh mà ông cho là quái ác và rất khó để chữa trị. Hiện tại thời gian này mẹ Build chỉ có thể ngăn ông không tiếp tục đánh mắng cậu, ngoài ra những ý định tệ hại của ông bà không thể nào lường trước được. Bà cũng có lén sang nhà Bible để bàn bạc hướng giải quyết, họ dự định đến lúc ông đã dần nguôi ngoai thì sẽ hợp lại để nói chuyện rõ ràng. Nhưng đâu ai ngờ sự chần chừ đó của họ như một quả bom nổ chậm đang chực chờ để giết chết Build. Và đến một ngày, điều mà tất cả mọi người đều nghĩ là ông không dám làm thì ông đã làm.

Mới sáng sớm, khi vừa thức dậy ba cậu đã than rằng mình bị đau đầu dữ dội và nhờ mẹ cậu hãy đi mua thuốc giúp ông ta. Khi bà bảo rằng nhà vẫn còn thuốc giảm đau thì ông ta lại viện cớ rằng loại thuốc đó không có tác dụng. Và như thể đang có một âm mưu gì đó, ông ta còn kêu bà hãy đi chợ để nấu luôn cho bửa tối, như thể đang muốn bà ra ngoài thật lâu để ông ta làm việc gì đó. Ban đầu mẹ cậu có chút nghi ngờ bởi cách hành xử của chồng mình rất khác so với mọi ngày, nhưng khi thấy ông cứ liên tục ôm đầu mà nhăn mặt thì bà cũng mềm lòng. Khoảnh khắc người mẹ bước chân ra khỏi cửa chính là lúc đứa con trai bé bỏng của bà xảy ra chuyện. Mẹ cậu chỉ mới vừa đi, bộ dạng đau đầu đến thảm thương lúc nãy cũng biến đâu mất. Ông ta lập tức lấy điện thoại để gọi cho ai đó, tông giọng còn có chút gấp gáp và hối thúc như thể việc kia nếu không mau chóng hoàn thành thì gia đình ông sẽ gặp họa lớn.

Tiếng chuông cửa vang lên, ông ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, sắc mặt phải nói là vô cùng vui mừng. Ông cung kính vái chào người ngoài cửa, cách nói chuyện cũng rất kiêng nể người này.

- Chào thầy! Đội ơn thầy vì đã đồng ý giúp đỡ gia đình con. Khi thành công chắc chắn con sẽ trả lễ thích đáng.

Người đàn ông mà ba cậu gọi là thầy kia có vẻ không quan tâm lắm với những gì ba cậu vừa nói. Ông ta cứ làm bộ mặt kinh động rồi dòm ngó xung quanh nhà, sau còn quay qua với vẻ mặt nghiêm trọng phán.

- Nó đang rất mạnh, phải nhanh lên! Nếu còn chậm trễ Nó sẽ ăn trọn con của ngươi. 

Ba cậu ú ớ, ông ta quả thật không hiểu mấy người thầy này đang nói gì, nhưng khi nhìn bộ dạng nghiêm túc này ông ta cũng nhận thức được mình phải lập tức nghe theo và không được chần chừ nữa.

- Dạ, dạ. Mời thầy lên tầng, thằng bé đang ngủ ở trong phòng. 

Thế là ba cậu dẫn người đàn ông kia lên lầu, khi đứng trước cửa phòng cậu, người thầy pháp kia còn quay sang dặn dò.

- Ngươi tuyệt đối không được tiến vào bên trong, dù có nghe bất cứ âm thanh gì cũng không được tò mò mà dòm lén. Nó đã ăn đôi mắt con ngươi rồi, rất có thể Nó sẽ khiến con ngươi sinh ra ảo giác. Vì thế ta cấm không được làm phiền lúc ta làm phép, nếu không tai họa sẽ tiếp tục chồng lên tai họa.

- Dạ, dạ con nghe, con nghe.

Nói rồi lão ta đẩy cửa bước vào phòng Build, trước khi đóng cửa lại còn không quên ném cho ba cậu ánh mắt cảnh cáo, ý bảo phải tuyệt đối ghi nhớ lời ông ta nói. Bên ngoài ba cậu hồi hộp, tim đập như trống vỗ, còn bên trong Build bé nhỏ vẫn còn đang say giấc không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

- Trời ơi! Nó đẹppp...

Lão ta đi đến bên giường của cậu, từ bộ râu xồm xoàm phát ra một câu cảm thán đầy ghê tởm. Bàn tay đen nhẻm đầy vết đồi mồi, nhăn nheo đưa tới, lão không chạm vào cậu, chỉ là đưa hờ như thể đang từ từ cảm nhận. Tay lão di chuyển từ mặt, xuống ngực rồi lại tới nơi hạ bộ non nớt kia. Hơi thở lão phì phò, phả ra từng hơi nóng rực. Không chịu được nữa, lão cởi cái áo choàng kì dị rồi phóng thẳng lên giường ngồi bắt ngang người cậu. Build lúc này bị động cũng hoảng hốt choàng tỉnh.

- Ông... ông làm gì vậy?

Cậu sợ hãi muốn xô ông ta ra khỏi người mình nhưng lại bị khống chế không cách nào phản kháng được. Lão kê sát gương mặt đầy râu của mình vào mặt cậu, hơi thở đầy mùi thuốc lá phả vào mặt cậu.

- Nằm yên nào nhóc con, ta đến để chữa bệnh cho con mà.

- Không, không muốn!

Build lắc đầu ngoày ngoạy để né tránh, hai chân vì sợ hãi cũng vô thức đạp loạn giẫy giụa. Cậu kêu cứu trong sự tuyệt vọng.

- Ba mẹ ơi cứu con với!

- NẰM IM! NÓ ĐÃ ĂN QUA CHỖ NÀO CỦA MÀY RỒI? CÓ PHẢI CHỖ NÀY KHÔNG, HỬM? HAY LÀ CHỖ NÀY?

Bàn tay thô bạo của ông ta bóp lấy ngực cậu xoa mạnh xong lại đưa tay vào quần cậu mà bóp lấy mông. Build ám ảnh đến mức khóc ré lên, cảm giác nhục nhã này khiến cậu chỉ muốn chết đi cho xong. Bàn tay lão ta to lớn, chỉ với một tay thôi lão đã nắm trọn hai cổ tay của cậu chế ngự ở trên đầu, tay còn lại của lão thì lần mò, thăm dò cả cơ thể cậu. 

- Mịn, mịn quá.

Lão ré lên trong sung sướng, lão vén áo cậu lên cao để lộ hai điểm phấn hồng, đầu lưỡi dơ bẩn của lão lè ra liếm láp chỗ nhô lên đó. Cảm giác ẩm ướt khiến Build rùng mình ghê tởm, cậu không còn điều khiển được cơ thể nữa, phải nói thật cậu sợ đến mất tiểu cả ra quần. Lão thầy pháp cảm nhận được bên dưới mình ẩm ướt khiến lão ta càng thêm thích thú, miệng phun ra mấy câu thô tục.

- Sao chưa chạm vào mà mày đã đái cả ra rồi? Có phải Nó đã ăn mất chỗ này của mày rồi nên mày mới nghiện đàn ông đến vậy không?

Lão cười lên đắc ý, nụ cười nghe xảo quyệt và đê tiện vô cùng. Lão thấy cậu không còn giẫy giụa nữa, cơ thể cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên vô hồn, chỉ có ánh mắt là ngập ngụa nước uất hận nhìn trân trân lên trần nhà. Lão nghĩ cậu đã đầu hàng nên đã buông tay cậu ra, đầu từ từ di chuyển xuống phía dưới cậu. 

Đúng thật là Build đã muốn bỏ cuộc, cậu nghĩ sự có mặt của người đàn ông kì lạ này chắc chắn là có sự sắp xếp của ai đó, mà lão ta còn nói là đến để chữa bệnh cho cậu thì cậu càng không có lý do gì để tiếp tục nghi ngờ. Lão thầy pháp giả mạo này là do ba cậu phái tới. Build buông xuôi, cậu muốn ngủ, ngủ thật lâu để không còn nhớ gì nữa, mong rằng lúc cậu tỉnh dậy sẽ đến một thế giới khác, nơi mà cậu lại trở về với cuộc sống bình thường với ba mẹ... với Bible...

Khi cả cơ thể dần chìm vào trạng thái mê man, thì đột nhiên cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng của ai đó, hình như đó là tiếng của mẹ.

- Ông đứng trước cửa phòng con làm gì vậy? Chẳng phải ông nói mình bị đau đầu sao?

Nghe thấy giọng nói từ phía sau khiến ba cậu không khỏi giật mình, ông ta ú ớ như thể đang làm việc xấu gì mà bị phát giác.

- Bà... bà... Sao lại về sớm vậy?

Nhận thấy điểm khác thường này bà lại càng thêm lo lắng, giọng gấp gáp hỏi.

- Ông lại tính làm gì con của tôi?

Bên trong này Build cũng đã lấy lại ý thức, cậu từ bất lực chuyển sang phản kháng quyết liệt, với tay lấy cái đồng hồ trên tủ đầu giường, cậu dùng hết sức bình sinh đập vào đầu lão già kia đến tóe máu. Lão ôm lấy đầu la lên đầy đau đớn, nhân cơ hội đó cậu kéo quần lên chạy thục mạng ra khỏi phòng. 

Khi cánh cửa vừa được mở tung, cả ba và mẹ cậu đều ngỡ ngàng quay lại, nhìn cảnh đứa con trai mình trong bộ dạng xơ xác bà không khỏi xót thương. Còn ba cậu khi nhìn thấy cậu bật cửa chạy ra ông đã không khỏi tức giận.

- TẠI SAO MÀY LẠI RA ĐÂY?

Mặc kệ sự lớn tiếng của ông, cậu bật khóc xà vào lòng mẹ mình, uất ức nói.

- Mẹ... mẹ... ba kêu người cưỡng bức Build. Build sợ!

Nghe những lời này từ con mà bà đau như cắt gan cắt ruột, tay thì vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành cậu nhưng ánh mắt thì đầy căm phẫn liếc nhìn ông. Nghe lời vu oan giá họa kia ông càng thêm nổi nóng.

- Tao làm ba mày mà lại đi kêu người cưỡng bức mày? Mày có phải điên rồi không? Người đó tới là để chữa bệnh cho mày...

- ÔNG IM ĐI!

Người mẹ trước giờ hiền lành nhưng lúc này lại lớn tiếng quát lại, tay bà ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Build. Bà biết con mình không nói dối, và bà còn biết chồng mình đã bị thứ tư tưởng kia làm cho ám ảnh khiến ông làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ này.

- Ông không phải là ba của nó! Nếu ông thật sự là ba nó thì ông đã không đẩy nó vào nghịch cảnh thế này.

Câu khẳng định chắc nịch đó của bà khiến ông choáng váng, lúc này lão thầy pháp kia ôm một đầu đầy máu chập choạng bước ra. Lão ta vừa không hoàn thành được đại sự, vừa không được trả công lại còn mang thương tích khiến lão vô cùng tức giận. Ánh mắt lão lườm từng người, không quên thả cho cậu ánh mắt căm ghét. Ba cậu vậy mà vẫn còn mù quáng hạ giọng năn nỉ lão.

- Thầy, thầy ơi. Tha lỗi cho con trai con nó còn non trẻ không biết đúng sai. Vết thương của thầy con sẽ đền tiền...

Ba cậu thì bị tẩy não chứ mẹ cậu tuyệt đối vẫn còn tỉnh táo. Bà cắt ngang lời ông rồi gằn giọng cảnh cáo.

- Cút khỏi nhà tôi ngay! Nhà tôi chẳng ai là có bệnh mà cần ông chữa cả. Nếu ông còn tiếp tục bén mảng đến nhà tôi hay có bất cứ hành động đồi bại nào với con trai tôi... thì lúc đó ông chờ lệnh triệu tập của tòa án đi!

Có một sự thật là gia đình bên ngoại cậu đa số đều tốt nghiệp từ trường luật, chỉ có mẹ cậu là không theo gia đình mà chọn học ngành thiết kế. Tội giả mạo thầy pháp hành nghề mê tính dị đoan cộng với cưỡng bức trẻ dưới vị thanh niên thì lão già kia có mà đi hơn chục năm. Nghe vậy lão ta liền run sợ lập tức rời khỏi nhà cậu. Khi căn nhà chỉ còn lại ba người không khí trở nên nặng nề đến lạ và nó càng nặng nề hơn khi mẹ cậu thốt lên một câu nói khiến tim của cả cậu và ba đều hẫng đi một nhịp.

- Nếu ông không thể chấp nhận con trai của tôi... vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên ly hôn.

Nước mắt người mẹ rơi xuống khi nói xong câu đó, không phải vì bà tiếc nuối cho cuộc hôn nhân gần 20 năm này mà là vì bà thương cho con mình khi phải mất đi một người cha. 

- Bà... bà nói gì vậy? Bà không thể làm vậy.

- Ông biết rằng tôi có thể, thậm chí nếu ông không muốn tôi vẫn có thể ly hôn đơn phương. Nếu ông muốn kiện tụng, thì bên cạnh tôi có rất nhiều người đủ khả năng để chống lại ông.

- Tại sao bà cứ phải làm đến nước này...

- VẬY ÔNG CÓ BAO GIỜ TỰ HỎI TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM ĐẾN NƯỚC NÀY VỚI CON TRAI CỦA TÔI!

Ánh mắt người mẹ hằn lên tia máu, bà không còn là người phụ nữ yếu đuối thường ngày chỉ biết khóc lóc nhìn con mình bị hành hạ nữa. Lúc này trông bà quyết tâm vô cùng, bà sẽ không để con bà phải chịu khổ nhiều hơn. Mẹ cậu tiến tới chỉ thẳng vào mặt ba cậu.

- Tránh xa con trai của tôi ra và đừng bao giờ nhận nó làm con nữa!

Tình mẫu tử đông đầy của bà dành cho Build không từ ngữ nào có thể ước lượng được. Bà gần như đã dùng toàn bộ sự can đảm của cả cuộc đời mình để bảo vệ con, bà sẵn sàng bỏ luôn người chồng đã đầu ấp tay gối với mình bao năm. Nhưng chỉ khi bà làm vậy thì con bà mới có thể thoát khỏi cảnh địa ngục này. Bà cho Build vào phòng để tắm rửa sau đó bà lại soạn hết quần áo của cậu vào túi, đương nhiên lúc này chồng bà chẳng dám lên tiếng ngăn cản. Ngay khi mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi bà liền dắt tay cậu rời khỏi nhà. 

- Bà tính đưa nó đi đâu? Nếu là sang nhà Sumettikul thì tôi tuyệt đối không đồng ý.

- Tôi biết rõ nơi nào là an toàn với con mình, tôi sẽ không bảo giờ đẩy con mình vào nguy hiểm như ông.

Một khi bà đã quyết thì trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản. Dù rằng cho cậu sang nhà Bible cũng không phải quá xa và ba cậu cũng có thể tìm đến đó bất cứ lúc nào nhưng bà tin ba mẹ hắn sẽ bảo vệ cậu an toàn, ít nhất là vào mấy ngày này. Đợi đến khi bà giải quyết xong mọi chuyện bà sẽ lập tức cho cậu đến chỗ ở tốt hơn. Khi đã đến trước cửa nhà Bible, bà lo lắng quay sang hỏi ý con.

- Mẹ để Build ở đây vài hôm Build có thấy khó chịu không? 

- Build ở đâu cũng được nhưng mẹ với ba đừng ly hôn có được không ạ? Con không muốn gia đình mình vì con mà ly tán. 

Bà nuốt nghẹn nước mắt vào trong ôm lấy đứa con nhỏ.

- Không phải do con đâu đừng nghĩ như vậy. Mẹ chỉ muốn Build được sống hạnh phúc thôi. Ở đây có rất nhiều người chấp nhận Build, họ đều sẽ giữ cho con an toàn. Build đừng sợ người khác ghét bỏ mình, ai cũng thương yêu và đứng về phía Build hết. 

Trước khi đến bà đã nhắn trước cho gia đình Bible, vừa nghe bấm chuông họ đã biết là ai tới. Trước đây ba mẹ hắn thương cậu như con ruột ở trong nhà và bây giờ điều đó vẫn không thay đổi. Vừa nhìn thấy cậu, họ đã nhiệt tình mời cậu vào trong, thậm chí Jak cũng được nhốt lại vì họ biết rõ nỗi sợ của cậu. Mẹ hắn dùng giọng dịu dàng nói.

- Nhìn con lúc này cô thương quá. Chuyện giữa con và Bible cô và chú đều biết cả nhưng sẽ không ai ghét Build đâu. Tạm thời Build cứ ở đây, cô chú sẽ bảo vệ Build. 

- Dạ con cảm ơn ạ.

Build chắp tay vái một cái tỏ lòng biết ơn. Sau đó mẹ cậu có ngồi lại để trao đổi một số chuyện rồi bà cũng ra về. Mẹ hắn dẫn cậu lên phòng, trước đó bà cũng nghĩ nếu để cậu và hắn tiếp tục ngủ chung phòng thì thật sự sẽ khiến cậu khó xử, nhưng bà lại chẳng còn cách nào khác.

- Nếu Build cảm thấy không thoải mái có thể nói với cô. Nếu con không thích cô sẽ kêu Bible xuống phòng khách ngủ...

- Dạ không cần đâu ạ, con và cậu ấy... ổn mà.

Build khó khăn nhếch lên nụ cười gượng gạo tỏ ra là mình ổn trước mọi thứ nhưng thật ra trong tận đáy lòng cậu đang vô cùng lo lắng không biết nên giải thích thế nào về sự có mặt của mình ở đây khi hắn đi học về. Một ngày cứ thế trôi qua như vậy, thời gian càng về chiều thì cậu lại càng căng thẳng. Và chuyện gì tới cũng tới, đây là nhà hắn thì hắn phải về thôi. 

Bible đẩy cửa bước vào không quên lên tiếng chào ba mẹ, hắn vẫn chưa nhận ra ngôi nhà của mình có điểm gì bất thường cho đến khi hắn tiến tới bàn ăn đã được dọn sẵn món. Bible là người rất tinh ý, dù cho là một thay đổi nhỏ hắn cũng dễ dàng nhận ra, đồ ăn hôm nay rõ ràng là nhiều hơn mọi ngày. Đến khi mẹ hắn mang ra bàn bốn cái chén hắn mới biết suy nghĩ của mình là đúng. Bible quay đầu lại tính lên tầng để kiểm tra thì người kia đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, Build từ cầu thang bước xuống, đó không phải là hình ảnh do chính hắn tưởng tượng mà đúng thật là Build. Bible nhìn cậu đắm đuổi, hắn quên mất là đang có cả ba mẹ ở đây. Một tiếng hắng giọng vang lên để trấn tỉnh Bible, nó phát ra từ ba hắn, Bible cũng thầm cảm ơn vì nếu ông không làm vậy có khi hắn sẽ mất kiểm soát mà lao tới ôm cậu. 

Bữa cơm cũng trôi qua thật nhẹ nhàng, chỉ có đôi khi hắn thường liếc mắt sang lén nhìn cậu còn ngoài ra thì không ai nói với ai câu nào. Ăn xong, Build rất ngoan ngoãn giúp mẹ hắn dọn rửa, nếu là thường ngày hắn sẽ ăn xong rồi phóng ngay lên phòng nhưng hôm nay vì có sự xuất hiện của người nào đó mà hắn cứ sớ rớ dưới nhà mãi, đợi đến khi cậu bỏ lên phòng hắn mới chịu lên theo. 

-  Tối nay mày sẽ ngủ với tao sao?

Build nghe câu này không hiểu sao cậu có chút giật mình, cậu không biết nên hiểu câu này theo hướng nào. Nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái. Cậu thì đang rất khó xử còn hắn thì nhất quyết không buông tha cậu, miệng liên tục hỏi tới.

- Lúc mày tới Jak có sủa nhiều không? Nó có đeo theo mày làm mày sợ không?

- Nó bị nhốt.

- À.

Ngưng đoạn hắn lại hỏi tiếp.

- Vậy sao mày lại qua đây vậy? Ở nhà mày xảy ra chuyện gì sao? Chú lại đánh mày hả?

Từng câu từng câu cứ dồn dập như vậy khiến cậu rất khó chịu, cậu lên tiếng cắt ngang hắn.

- Tao nghĩ mày nên đi tắm.

Cậu đã nói như vậy thì hắn cũng hiểu là cậu đang không muốn nói chuyện, hắn gật gật đầu rồi vào tắm rửa. Build ngoài này thì đang vô cùng điên đầu, cậu phải chịu đựng hắn thêm vài tiếng thậm chí là vài ngày như vậy. 

Khi Bible tắm ra thì thấy cậu đang ngồi bó gối ngồi trên giường, phần vì cậu đang chán không biết làm gì, phần vì cậu không muốn ngủ trước hắn vì cậu cảm thấy không an toàn. Bible cũng không gây khó dễ cho cậu, hắn đi đến mở tủ lấy ra một bộ mền gối sau đó đem đến chỗ giường cho cậu.

- Mày dùng cái này đi, mẹ tao mới giặt nên rất sạch. Còn cái kia... tao dùng lâu rồi.

Trước kia cũng từng dùng chung như vậy nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại thấy ngại nên mới ngỏ ý đổi cái mới cho cậu. Cậu cũng lười đôi co, nhanh chóng nhận lấy chỗ mền gối mới kia rồi đưa cái cũ cho hắn. Nhưng có một điều Build hiểu sai ý Bible, cậu tưởng hắn chia mền gối ra như vậy ý muốn đuổi cậu đi nơi khác ngủ, vì thế Build liền rời giường để xuống đất nằm, thấy vậy hắn lập tức cản lại.

- Mày làm gì vậy?

Rất ngây thơ, cậu trả lời.

- Xuống đất ngủ.

Bible thở dài khi nghe câu trả lời này của cậu, hắn giải thích.

- Tao đâu có kêu mày xuống, cứ ngủ trên giường đi để tao nằm dưới đất cho. 

Nói rồi hắn đỡ cậu ngồi lên giường, hai tay hắn chạm vào vai cậu khiến cậu hơi rụt cổ lại, nhận ra hành động không đúng đó của mình làm cho cậu sợ hắn liền rút tay về, giọng áy náy xin lỗi. 

- Xin lỗi, tao không cố ý đâu.

Thật ra với Build hành động đó không đến mức gọi là quá đáng chỉ là cậu vì vụ việc sáng nay làm cho ám ảnh nên có hơi bài xích vấn đề đụng chạm. Nhưng cậu không giải thích quá nhiều với hắn chỉ gật gật đầu rồi mau chóng nằm xuống. Thật ra lúc này vẫn còn rất sớm, nhưng ngoài ngủ ra cậu chẳng biết nên làm gì, nằm đó nhắm mắt một lúc lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ, Bible bên dưới làm gì cũng cũng chả biết. Hắn thì thấy cậu nằm như vậy cũng không nỡ làm phiền, rất muốn trò chuyện để gắn kết lại như trước kia nhưng hắn lại sợ cậu không thích. Bible nằm bấm điện thoại một lúc lâu sau đó hắn có ngước lên kiểm tra cậu, khi thấy hơi thở người kia đã đều đều hắn mới tiến ra cửa để tắt đèn. Bản thân thường ngày hay thức khuya nay cũng ngoan ngoãn tắt điện thoại ngủ theo cậu.

Cứ ngỡ cả hai sẽ cứ yên ổn như vậy ngủ tới sáng nhưng không. Tới lúc nửa đêm Bible bị tiếng khóc của ai làm cho tỉnh giấc, từ trong mê man hắn nghe được có tiếng vủa ai đang khóc than cầu xin.

- Đừng mà... bỏ tôi ra... ba mẹ cứu Build... hức, con sợ. Mẹ!

Bible bật người ngồi dậy, từ ánh sáng lờ mờ bên ngoài dội vào hắn thấy Build đang nắm chặt lấy mền, cả người cậu đổ đầy mồ hôi, trên mặt thì đầy nước mắt. Hoảng quá hắn liền ngồi lên giường ôm lấy cậu dỗ dành, tay hắn xoa xoa đầu trấn an cậu, miệng không ngừng dỗ ngọt.

- Có tao ở đây Build, đừng sợ. 

Trong vô thức cậu cũng bị sự ấm áp hắn mang lại làm cho thoải mái, cậu nắm chặt lấy cánh tay đang bao lấy mình, cứ như con mèo đanh làm nũng không ngừng dụi dụi vào nó. Bible thấy cậu đã bình tĩnh trở lại không còn quấy nữa hắn liền chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho cậu, còn mình thì quay lại chỗ ngủ. Nhưng Build nào buông tha cho hắn dễ dàng, cậu vẫn một mực bám lấy không cho hắn rời đi.

- Build, sao vậy hửm?

Nếu hắn nhất quyết muốn tách cậu ra thì cậu sẽ liền nức nở như đứa trẻ, hết cách hắn đành phải nằm lại trên giường để mặc cậu ôm mình.

- Sáng mai khi tỉnh dậy mày sẽ lại ghét tao cho mà coi.

Hắn biết chắc chắn ngày mai tỉnh cậu sẽ không nhớ gì, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành tên xấu xa nhân lúc cậu đang ngủ lén lên giường để động chạm cậu. Nhưng dù sao thì hắn cũng phải chấp nhận thôi, vì nếu lúc này không chiều theo cậu thì có khi cậu sẽ lại khóc lên mất.

Cả hai cứ nằm như vậy cho đến tận sáng, Bible theo đồng hồ sinh học mà tự động thức dậy, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy cậu đang úp mặt vào mặt hắn mà ngủ, tay cậu cũng vắt ngang qua ôm lấy hắn rất chặt. Lúc này hắn cũng rất muốn nằm lại để tận hưởng nhưng khổ nổi hôm nay ở lớp hắn có bài kiểm tra, không thể nghỉ được. Bible nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra ai ngờ lại nhận được sự phản đối từ con người kia, cậu từ trong giấc ngủ cau mày rồi phát ra âm thanh khó chịu với hắn. Hết cách hắn đành phải lên tiếng đánh thức cậu.

- Build, Build! Buông tao ra, tao còn phải đi học nữa. 

- Ưm.

Đó là âm thanh của sự phản đối, đây là đêm đầu tiên cậu ngủ ngon như vậy, cậu không muốn tỉnh dậy. Bible thấy vậy tiếp tục nài nỉ.

- Build, tao phải đi học. Tối về tao lại cho mày ôm.

Lúc này cậu lại im lặng không nhúc nhích nữa, cũng không phát ra âm thanh gì nữa. Này là cậu đang mặc kệ hắn để tiếp tục ngủ hả? 

- Nếu mày không buông ra tao liền sẽ hôn mày đó Build! BUILD!

Hắn hét lớn vào tai cậu và quả thật cách này có tác dụng, Build giật mình bật người ngồi dậy, ban đầu vì ngái ngủ nên mặt cậu có hơi ngơ ngác nhưng sau khi ý thức được tình hình cậu liền sợ hãi kéo lấy mền che người mình lại. Bible biết ngay là cậu sẽ phản ứng như vậy nên hắn cũng không mấy bất ngờ, hắn đã sẵn sàng nghe tất cả các câu mắng chửi từ cậu. Nhưng thật không ngờ lúc này Build thậm chí không mắng hắn mà cậu còn xin lỗi ngược lại hắn.

- Xin... xin lỗi. Tao không cố ý làm phiền mày đâu. Tao xin lỗi.

Bible hơi đơ người trước tình huống hắn không lường trước được này, nhưng rồi hắn cũng không giải thích nhiều, cứ thế chủ động nhận phần lỗi về mình để cậu không phải áy náy. 

- Không phải lỗi của mày đâu. Tối lạnh nên tao tự mò lên thôi. Ngoan, nằm xuống ngủ tiếp đi.

Hắn đỡ cậu nằm xuống sau đó lại vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bible không biết những ngày tới hắn sẽ phải sống thế nào với cậu nhưng hắn tự hứa với lòng rằng sẽ không để cậu phải kích động như thế này một lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip