Jaeyong Mot Nha Vai Cau Chuyen Nho 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Ba nhỏ luôn đúng.

Nếu ba nhỏ sai, vui lòng xem lại điều trên.

Đây là điều mà Mark và Jeno học được từ ba lớn.

Ví dụ như việc hôm qua người quên đổ rác là ba nhỏ nhưng ba nhỏ lại nói là do ba lớn quên nhắc ba nhỏ. Ba lớn cười và bảo rằng sau này em sẽ không quên nhắc anh đâu. Ba nhỏ nghe xong thì gật gù xoa đầu ba lớn rồi vui vẻ xách túi rác xuống tầng.

2.

Chuyện nhỏ ba nhỏ quyết định, chuyện lớn hai ba cùng bàn.

Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, Mark tự thấy rằng nhà mình chẳng có chuyện gì lớn cả nên bé vẫn luôn nghĩ rằng mọi chuyện trên đời đều là chuyện nhỏ. Đến khi đã trưởng thành, Mark mới biết không phải không có chuyện lớn mà là tất cả chuyện lớn đều được hai ba giải quyết xong xuôi trước cả khi em biết rằng đó là chuyện lớn rồi.

3.

Lee Taeyong là người cực kỳ cực kỳ ưa sạch sẽ. Mỗi ngày anh sẽ hút bụi ít nhất một lần, lau bàn ăn sáu lần và tỉ mỉ lau chùi các thứ khác. Nói như chính chủ thì đây là thói quen tốt cần được phát huy.

Jung Jaehyun rất thích nhìn anh người thương nhà mình chăm chú lau lau quét quét vì mỗi lần như thế anh đều vô thức bặm môi, nom đáng yêu hết sức.

4.

Vào ngày chủ nhật thứ tư của mỗi tháng, một nhà bốn người sẽ tổng vệ sinh nhà cửa. Tất nhiên quy tắc này do Lee Taeyong đặt ra.

Đáng lẽ lúc đầu là một tuần một lần cơ, nhưng Jung Jaehyun năn nỉ dữ quá, anh mềm lòng đành nhượng bộ đổi thành mỗi tháng một lần.

4.

Em bé Jeno khi mới mọc răng thì rất hay cắn đồ linh tinh, bé sẽ cắn mọi thứ mà bé cảm thấy có thể cắn được, ví dụ như ngón tay của hai ba hay là gò má bầu bĩnh của anh Mark.

Và má của Mark sẽ là thứ em yêu thích hơn cả, giống như việc ba nhỏ rất thích chọt má lúm của ba lớn ấy.

5.

Lúc đầu Mark chỉ nghĩ em bé muốn bobo mình nên mới vui vẻ đưa má cho bé không chút phòng bị. Chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng Hổ Con la oai oái vì bị chiếc răng đang mọc dở của Bé Samoyed cọ vào, để lại một vết lõm nhỏ xíu hồng hồng trên chiếc má xinh yêu.

6.

Có lần một sẽ có lần hai, Mark không còn nhớ nổi đã bị bé con cắn bao nhiêu miếng nữa.

Ngoại trừ lần đầu do bất ngờ nên la to, những lần sau đó Mark đều thấy rất bình thường. Jeno sau lần thấy mắt anh rưng rưng thì trước khi há miệng sẽ lấy ngón tay chọc chọc vào má anh như để báo trước.

Markeu iu quý, bé mún cắng má Markeu.

Thế là trong máy của Jaehyun bỗng nhiều thêm chiếc video full HD cảnh một em bé ba tuổi lấy tay chọt vào má em bé năm tuổi ngồi cạnh. Em bé năm tuổi vẫn chăm chú xem tivi nhưng lại hơi nghiêng đầu đưa má xinh yêu cho vừa tầm để em bé ba tuổi ngoạm một miếng.

7.

Vào một ngày đẹp trời của tháng nào đấy, em bé Jeno đã cùng ba nhỏ thực hiện một cuộc “phẫu thuật” tại nhà cho bốn bé cá vàng vì mắt siêu tinh của bé nhìn thấy trên đuôi của các bạn có mấy con gì đó màu trắng ngọ nguậy.

Taeyong thậm chí còn quay hẳn một chiếc vlog về cuộc phẫu thuật có một không hai này đăng lên kênh youtube của mình với highlight là cảnh bé con nhà anh tròn mắt đứng cạnh nhìn ba. Video này quay không được tốt cho lắm, căn góc không chuẩn và thỉnh thoảng còn bị lệch nữa. Với một người kỹ tính như Taeyong thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đăng video này lên đâu. Nhưng bởi vì video này là do bé con Jeno cầm máy nên Taeyong vẫn vô cùng vui vẻ đăng lên, thậm chí còn ghi chú "By Jeno Lee" ngay trên tiêu đề và lấy ảnh của bé con cười tít mắt làm thumbnail.

8.

Mark cũng rất thích các bạn cá.

Hồi các bạn mới về nhà, việc đầu tiên bé làm sau khi thay giày chính là chạy đến chỗ bể kính chào các bạn rồi mới cùng ba đi thay quần áo.

9.

Thật ra trước kia cả nhà vốn dĩ là hàng xóm chung khu với nhà Johnny và Ten, là một căn nhà có hai tầng.

Lý do chuyển nhà là do trong một lần Jaehyun đến studio, Taeyong bận nấu cơm nên không để ý rằng Mark đã tỉnh ngủ. Bé thức giấc không thấy ba đâu thì chạy đi tìm. Lúc xuống cầu thang bé nhớ lời ba dặn nên đi xuống rất chậm, đến lúc chỉ còn ba bậc thì bất cẩn trượt chân ngã xuống.

Taeyong nghe tiếng chạy ra đã thấy bé ngã trên sàn, trán thì rách một đường, máu đã chảy xuống tận cằm. Anh hốt hoảng ôm bé chạy ra ngoài, gấp đến độ không kịp cởi tạp dề, mặt trắng bệch vừa ôm Mark đang khóc không dừng được vừa đập cửa nhà Johnny. May sao cả Johnny và Ten đều đang ở nhà, Johnny thấy vậy thì không nói một lời chạy luôn ra ngoài, lấy xe chở cả hai ba con đến bệnh viện. Ten ngồi cạnh vừa phụ dỗ Mark vừa nắm chặt lấy bàn tay đang run đến mất kiểm soát của Taeyong.

Cũng may vết rách trên trán nhìn thì tưởng nặng nhưng thật ra không sâu, chỉ là phải khâu hai mũi. Mark đã khóc đến kiệt sức, mặt mũi đỏ bừng nửa vì đau nửa vì khóc, một mực túm chặt lấy áo ba nhỏ không buông, đến cả bác Johnny hay chơi cùng bé cũng chẳng thể khiến bé buông tay ba.

Mọi đứa trẻ trên đời hầu hết đều có nỗi sợ vô hình với kim tiêm, Mark thoáng thấy đã bắt đầu gào to, giãy dụa dữ dội đến mức Taeyong chẳng thể giữ nổi. Hai mắt anh đỏ hoe, vừa đau lòng thương con vừa tự trách nhưng không dám để mình rơi một giọt nước mắt nào.

Bé con khóc dữ quá, mặt đỏ bừng cứ lắc đầu liên hồi, họng đã bắt đầu khàn đi. Johnny và Ten đứng cạnh muốn giúp mà chẳng thể giúp, dỗ mãi mà bé chẳng nín, đưa tay giữ thì bé khóc to hơn, muốn phụ bế thì bé nhất quyết ôm rịt lấy Taeyong chui vào lòng ba.

“Markeu…”

“Để em bế con cho.”

Ngay khi anh đứng bên bờ vực sụp đổ, Jaehyun kịp chạy đến bệnh viện, thở không ra hơi đón lấy Mark từ trong lòng anh. Bé thấy ba lớn thì càng khóc to hơn, nằm trong lòng Jaehyun túm chặt lấy áo cậu, tay kia vẫn nắm chặt ngón tay Taeyong.

“Xin lỗi bác sĩ nhiều ạ, làm mất thời gian của anh rồi.”

Vị bác sĩ họ Ahn mỉm cười, lắc đầu nói không sao đâu, tôi hiểu mà.

“Anh chú ý giữ miếng băng tạm trên trán bé nhé, hai ba cứ dỗ bé đi, đừng để bé sợ quá.”

“Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều.”

Jaehyun ôm Mark ra ngoài, Taeyong muốn đi theo thì cậu khẽ vỗ nhẹ lên đầu anh.

“Ngoan, để em dỗ con, nhé?”

Chẳng biết Jaehyun dỗ thế nào mà lúc trở lại Mark đã nín khóc, chỉ còn nấc cụt nằm dài trên vai ba lớn. Taeyong đứng dậy nhường chỗ cho cậu mới thấy hai chân mình tê rần, may mà Johnny nhanh tay đỡ kịp mới không ngã ra sàn.

“Không sao, ngồi lâu nên chân hơi tê thôi.”

“Ba nhỏ ơi…”

Mark lí nhí nói, giọng bé khản đặc, bàn tay nhỏ xíu vươn về phía anh. Taeyong vội bước đến nắm lấy tay con.

“Ơi ba đây. Markeu ngoan mà, chỉ một chút là xong thôi, sẽ không đau một chút nào cả.”

Jaehyun bế Mark ngồi trên ghế, Taeyong ngồi cạnh nắm chặt tay bé. Khi mũi kim sắp chạm đến vết thương, anh không chịu được nữa, gục đầu vào vai Jaehyun ngay khi cậu dùng tay che đi mắt con.

Mũi kim kia không chỉ đâm vào da thịt bé mà còn đâm vào lòng cả hai người, đau đến xé lòng.

10.

Việc của Mark khiến Taeyong cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhất là khi thấy bé nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền mà mày vẫn vô thức nhíu lại.

Anh vừa ôm lấy Jaehyun vừa khóc, không ngừng nói xin lỗi, không ít lần còn tự đánh mình, Jaehyun không cản kịp nên để lại vết trên mặt, đau rát.

“Không sao đâu Taeyong, lỗi là tại em, anh đừng tự trách nữa. Anh đã làm rất tốt rồi.”

Cậu nói rất nhiều, kết thúc mỗi câu đều sẽ nhẹ nhàng đặt lên tóc Taeyong một nụ hôn.

“Anh đã đưa con đến bệnh viện kịp thời, đã ở bên con suốt quá trình đó. Lần đầu làm ba, anh đã làm rất tốt rồi.”

11.

Ngày Mark xuất viện cũng là lúc cả nhà chuyển đến khu chung cư hiện tại. Mỗi nhà là một tầng riêng, thang máy tự động dẫn đến tận cửa, an ninh tốt, đầy đủ tiện nghi. Toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm, những nơi sắc nhọn nguy hiểm hoặc có khả năng nguy hiểm đều được bọc lại cẩn thận.

Từ ấy Jaehyun cũng hình thành thói quen luôn để hé cửa phòng ngủ của con và tập cho bé thói quen mỗi khi thức giấc sẽ gọi các ba đầu tiên.

12.

“Hổ Con của ba đau lắm phải không? Ba biết là con rất đau, rất sợ.”

“Con có nhớ bạn Rùa khi bị bệnh đã được ba Rùa đưa đến chỗ bác sĩ Thỏ để chữa bệnh không?”

“Hiện tại cũng như vậy đấy, bé con phải để bác sĩ chữa thì mới khỏi bệnh được, phải không nào?”

Có lẽ chính Jaehyun cũng chẳng biết, khi ấy Mark gật đầu không phải bởi vì nhớ đến bạn Rùa mà là vì khi ấy, người ba vĩ đại trong lòng bé, người ba mạnh mẽ không gì không làm được của bé đã đỏ hoe hai mắt, giọng nghẹn ngào và bàn tay ấm áp nắm lấy tay bé cũng run lên như bàn tay của ba nhỏ vẫn luôn ôm bé từ nãy vậy.

Ngay từ khi còn chẳng hiểu rõ ràng mọi chuyện, bé đã không muốn khiến cho hai ba phải buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip