Jaeyong Mot Nha Mot Gia Dinh Nho Mot Hanh Phuc To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ hơn, mưa xuân thưa dần mà nắng chưa kịp gay gắt. Quả là một ngày chủ nhật tuyệt vời thích hợp để cuộn mình trên giường chìm vào giấc ngủ, vậy mà em bé Mark mới sáu rưỡi sáng đã mở bừng mắt, lật đật chạy sang phòng bên cạnh gọi bé Jeno hãy còn cong mông nhỏ xinh xinh say giấc nồng.

"Jeno, dậy thôi em bé ơi!"

"Ứ ừ, Markeu để Chê Nô ngủ i mà!"

Em bé vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt rồi lại tiếp tục vùi vào chăn tiếp tục mộng đẹp. Mark gọi thêm mấy lần nữa, tuy chưa thành công trong việc đánh thức em Jeno vẫn có vẻ như chưa muốn dậy nhưng đã thành công khiến bé Sungchan nằm cạnh bên mở mắt long lanh nhìn mình. Sungchan là con của em trai của ba lớn của hai bé, mấy hôm nay ba của em phải đi công tác xa nên đã gửi Sungchan đến nhà Mark và Jeno mấy hôm.

"Anh ưi..."

"Ơi anh đây, bé dậy rồi à?"

Mark dường như từ bỏ trong việc gọi bé Jeno, chạy sang bên kia giường, hạ thấp khung bảo vệ rồi vòng tay ôm lấy bé Sungchan vì tỉnh giấc giữa chừng nên cứ dụi dụi mắt không yên.

"Bé ngoan đừng dụi mắt nữa nhé, sẽ bị đau mắt đó. Ba anh đã dặn là không được dụi mắt đâu."

"Nhưng mà mắt bé khó chịu..."

Sungchan dùng cả hai tay ôm lấy cổ Mark, nhoài người nằm trên vai anh bé, hơi chu môi bắt đầu rấm rứt.

Bé khó chịu lắm anh ơi. Mắt bé đau lắm lắm.

"Em bé ngoan nào, anh biết mà, để anh thổi phù phù là bé hết đau ngay nha."

Mark đặt em xuống giường, tiện tay kéo lại chăn trùm kín cho bé Jeno vẫn đang cuộn thành một cục xinh xinh. Sau đó em cẩn thận dùng hai tay nâng mặt Sungchan lên rồi thổi nhè nhẹ lên mắt như cách ba nhỏ vẫn hay làm khi mắt em khó chịu.

"Thổi phù phù nè, Sungchan không đau nữa nè."

Sungchan bật cười khanh khách vì ngứa, nghiêng ngả vô tình ngã lên người Jeno khiến bé giật mình bật dậy còn anh Mark thì mở to mắt nhìn em, tay vẫn giơ giữa không trung vì không kịp đỡ lấy thân hình tròn ủm được bao trong bộ đồ ngủ hình hươu sao. Em bé và Jeno mở to mắt nhìn nhau còn Mark đơ người thì nhìn hai em.

Hức... Hức... Hức...

Ôi, em bé đừng khóc mà.

Mark vội vã ôm lấy em, Jeno cũng tỉnh ngủ, cuống quýt nắm nắm lấy tay em bé đang khóc trong lòng anh Mark.

Em bé đừng khóc nữa không anh khóc theo bé bây giờ.

"Hươu Nhỏ sao thế con?"

Ngay khi Jeno sắp khóc theo em bé thì cánh cửa một lần nữa được mở ra, ba nhỏ của các bé đã tới rồi, theo sau là ba lớn lo lắng bước nhanh tới chỗ các em. Taeyong ôm lấy Sungchan vẫn đang rơi nước mắt từ trong lòng Mark, tay không quên xoa xoa đầu bé. Jaehyun một tay ôm lấy Jeno miệng méo xệch như sắp khóc đã nhanh chóng trèo lên vai ba lớn ngay khi ba lớn ngồi xuống giường, một tay kéo Mark vào lòng.

Mark ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện khiến hai ba không biết nên khóc hay nên cười vì sự ly kỳ của nó mà quên bẵng luôn lý do tại sao Markeu mới sáng sớm đã chạy sang gọi hai em bé dậy. Đây là bí mật quốc gia đấy nhá, bé mới không kể cho hai ba đâu. Markeu đã nghĩ như thế trong khi đón nhận hai chiếc hôn nhẹ từ ba lớn và ba nhỏ như một phần thưởng vì đã dỗ hai em khi các ba chưa có mặt.

Markeu của hai ba ra dáng anh lớn lắm rồi.

Đến khi bé Sungchan đã ngưng khóc và bé Jeno dứt hoàn toàn sự muốn khóc thì đồng hồ đã điểm bảy giờ. Taeyong đặt Sungchan vào vòng tay đang vươn sẵn của Jaehyun để cậu đưa ba cục bông nhỏ đi làm vệ sinh cá nhân còn mình thì bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Chỉ mấy mươi phút sau đó, căn bếp đã dậy mùi cháo gà thơm lừng mang thương hiệu Taeyong. Jaehyun sắp xếp chỗ ngồi cho các bé xong xuôi thì bước tới ôm lấy Taeyong từ đằng sau, hôn nhẹ lên chỏm tóc dựng đứng chưa kịp vào nếp của anh chồng, thì thầm tiếng chào buổi sáng. Xong xuôi thủ tục, cậu mới bưng ba cốc sữa ấm áp, ngọt ngào cho Hổ Con, Bé Samoyed cùng Hươu Nhỏ đang thì thầm gì đó với nhau rồi bật cười khanh khách và hai cốc nước ấm, một cho cho mình, một cho anh người thương.

Tiếng cười lanh lảnh vang khắp nhà, Taeyong nghe thấy cũng vô thức bật cười theo. Hạnh phúc của anh chỉ đơn giản như vậy thôi. Bắt đầu buổi sáng bằng tiếng cười của ba cục công nhỏ và một cục bông lớn đã đủ để cột năng lượng của Taeyong được nạp đầy ắp, dư sức để chuẩn bị cho một ngày mới lại đến.

"Để ba xem nào, các bé cưng đã uống hết sữa chưa nhỉ?"

"Con uống hết đầu tiên ạ!" Đây là bé samoyed Jeno.

"Con còn một tí xíu ạ!" Đây là bé út Sungchan.

"Con uống xong rồi ạ." Tất nhiên, đây là anh lớn Mark.

"Em cũng uống xong rồi ạ!"

Jaehyun tinh nghịch cất tiếng khiến ba em bé cười vui vẻ. Taeyong bất lực tặng cho em người thương một cái đánh có vẻ là không nhẹ lắm vào bắp tay. Lớn rồi mà cứ làm như mình còn bé lắm, nhiều khi Taeyong cảm thấy mình chẳng phải ba của hai bé đâu mà là ba của ba bé ấy, còn là bác yêu của Sungchan nữa chứ.

"Đây là cháo gà nóng hổi thưởng cho các bé cưng đã ngoan ngoãn uống hết sữa ấm. Còn bé này thì không có thưởng nhé!"

Ăn xong bữa sáng, Jaehyun nhận trách nhiệm rửa bát để Taeyong thay đồ xinh cho ba bé. Biết sao được bây giờ, lát nữa anh cần phải đến studio để xử lý chút sự cố phát sinh còn Jaehyun có lịch chụp ảnh đã lên từ lâu không thể dời, chưa kể lát nữa Yoonoh sẽ ghé qua để đón Sungchan nữa. Vậy nên hôm nay Mark cùng Jeno sẽ đến nhà bác Taeil cách đó không xa để các ba yên tâm xử lý công việc.

"Để ba xem nào, hôm nay Cún Con và Hươu Nhỏ sẽ mặc gì đây nhỉ?"

Taeyong mở tung tủ quần áo, đăm chiêu nhìn trước nhìn sau những bộ quần áo đủ sắc màu. Trải qua năm phút đấu tranh tư tưởng, anh quyết định để cả hai bé mặc áo phông dài tay cùng quần thể thao. Jeno mặc áo xanh biển với những ngôi sao cùng quần đen còn Sungchan mặc áo trắng họa tiết hình gấu nâu rất dễ thương với quần xám. May quá, Sungchan vẫn mặc vừa đồ của anh Jeno lớn hơn bé một tuổi. Trộm vía, Yoonoh nuôi khéo quá đi mất, bé lớn nhanh như thổi ấy.

"Hai bé cưng đẹp trai quá."

Nhìn hai cục bông xinh yêu ngồi ngay ngắn giữa giường đợi ba đợi bác thay quần áo xong xuôi, Taeyong không cưỡng lại được mà lao đến ôm lấy hai bé con, dụi dụi đầu vào hai chiếc bụng tròn tròn thơm thơm. Khi Jaehyun bế Mark bước vào thì chỉ thấy Jeno đang cong mắt cười đến là vui vẻ còn Sungchan thì vừa khúc khích vừa vùi người vào chăn để trốn khỏi sự tấn công của bác nhỏ. Taeyong ngửi chán chê mùi của Samoyed và Hươu Con thì bắt đầu vươn móng đến Hổ Nhỏ áo xanh hình dưa hấu trên tay Jaehyun.

"Hổ Con của ba ới ơi ~~~"

Markeu cười khúc khích ôm cổ Taeyong, tặng cho ba nhỏ hai chiếc thơm kêu thật kêu vào hai má.

Hu hu con trai anh xinh yêu quá, trắng trắng thơm thơm mềm mềm. Taeyong không muốn đi làm nữa rồi, chỉ muốn ở nhà với ba cục bông thôi.

"Ba lớn ơi, bây giờ mình sẽ đến nhà bác Taeil ạ?"

"Đúng rồi Markeu, hai ba có việc bận nên hôm nay Markeu và Jeno cùng đến nhà bác Taeil chơi nhé."

"Thế còn em Sungchan ạ?"

"Lát nữa chú Yoonoh sẽ đến đón Sungchan."

"Ba con về rùi ạ? Ba sắp đến đón Sungchanie ạ?"

"Ơ, em bé phải về ròi ạ?"

Trái ngược với Sungchan vui vẻ kêu to vì sắp được gặp ba thì Jeno vừa nghe thấy em Sungchan sắp không ở cùng mình nữa mặt liền buồn xo, túm lấy ống quần ba lớn gấp gáp hỏi.

Thế là bé hết được làm anh rồi. Bé muốn được làm anh cơ. Mấy hôm nay Sungchan cứ quấn lấy bé gọi anh Chê Nô ơi anh Chê Nô à khiến bé vui lắm, không muốn em bé về chút nào.

"Ứ chịu đâu, con muốn bé ở với con cơ."

"Jeno ngoan nào, em bé phải về với chú Yoonoh chứ."

"Ứ ừ, Chê Nô khum chịu đâu."

Jaehyun mỉm cười ngồi xuống trước mặt bé, vươn tay chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán bé vì bé cứ lắc lắc đầu mãi mà rối, xong xuôi mới ôm bé dỗ dành.

"Nhưng chú Yoonoh chỉ có một mình thôi. Nếu Sungchan ở cùng với Jeno thì ai sẽ ở cùng chú đây, chú sẽ buồn lắm lắm phải không? Chú Yoonoh cũng hay đưa Sungchan sang chơi với Jeno mà."

Hai mắt Jeno long lanh, hết nhìn ba lớn lại nhìn ba nhỏ, còn nhìn cả em bé trên tay ba nhỏ đang long lanh nhìn mình. Bé lại nhớ cả chú Yoonoh mỗi khi đến nhà bé đều dẫn theo Sungchan với mang theo rất nhiều đồ chơi cho bé. Bé còn nhớ cả những lúc anh Mark đến nhà trẻ còn hai ba thì bận nên bé phải chơi một mình, những lúc ấy bé cảm thấy buồn lắm, chắc chú Yoonoh cũng vậy rồi.

"Thế... Thế ba bảo chú Yoonoh phải đưa em bé sang chơi với nhiều nhiều Chê Nô được hông ạ?"

"Phải là đưa em bé sang chơi với Jeno nhiều nhiều chứ. Tất nhiên là được rồi, lát nữa chú Yoonoh đến thì Jeno nói với chú nhé?"

"Dạ! Chê Nô biết rồi ạ!"

"Em cũng sẽ nói với ba cho em sang chơi với anh Markeu và anh Chê Nô nhiều nhiều."

Taeyong cười hiền, vừa xoa đầu Jeno vừa hôn nhẹ lên tóc Sungchan. Bé hiểu chuyện quá, nhiều lúc hiểu chuyện đến thương. Mẹ bé không may mất sớm, Yoonoh lại có vẻ như không muốn đi bước nữa, cứ như vậy mà nuôi Sungchan, bận quá thì đưa bé sang chỗ anh chăm giúp, hết bận lại đón bé về. Taeyong cũng coi như nuôi bé từ nhỏ, nhìn bé từ lúc mới lọt lòng cho đến khi lon ton khắp nhà, thương bé chẳng khác gì Mark và Jeno. Bé không có mẹ, nhưng bù lại bé có ba, hai bác và ông bà nội, ngoại thương em hết mực, luôn cố gắng dành cho em trọn vẹn mọi thứ để em không thấy tủi thân.

Jaehyun dường như biết anh đang nghĩ gì, bước tới xoa nhẹ tóc anh, bảo anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đúng vậy, sắp tới ba mẹ Jaehyun sẽ chuyển tới sống cùng Yoonoh mà, vừa chăm sóc cậu vừa chăm sóc Sungchan luôn. Mẹ còn bảo nếu bận quá thì anh có thể đưa Mark và Jeno tới để ông bà chăm luôn cũng được, chăm một đứa là chăm, chăm ba đứa cũng là chăm, huống chi cả ba đứa đều ngoan lắm, không hề để ông bà phiền lòng chút nào.

Anh vẫn hay nói với Jaehyun rằng chẳng biết kiếp trước anh ăn ở tích đức thế nào mà kiếp này anh có ba mẹ yêu anh hết mực, có ba mẹ chồng thương anh như con ruột, có Jaehyun cưng chiều săn sóc, có cả Mark và Jeno ngoan ngoãn. Đời này anh chỉ cần vậy là đủ rồi. Những lúc như vậy Jaehyun chỉ có thể bất lực nhéo nhéo mũi anh, nói nếu đúng là như vậy thì chắc kiếp trước cậu đã giải cứu cả hệ ngân hà rồi.

Taeyong của em, mong anh hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta đều có quyền được hưởng hạnh phúc mà chẳng cần bất cứ lý do đặc biệt gì cả, vì chúng ta đều xứng đáng.

Vậy nên, hãy luôn khỏe mạnh và thật hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip