Jaeyong Mot Nha Mon Qua Quy Gia Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con thích bác Taeil lắm lắm."

"Jeno thích bác như thế nào nhỉ?"

"Dạ, thích lắm luôn á, thích nhiều như thế này này."

Jeno trên tay Taeyong vừa nói vừa vung tay tạo thành một vòng tròn thật to để thể hiện tình yêu dành cho bác Taeil yêu quý của bé khiến cả Taeyong và Jaehyun đều bật cười. Markeu trên tay Jaehyun cũng vui vẻ mà cười theo.

"Con cũng yêu bác Taeil nhiều như thế này này."

"Vậy là mấy đứa yêu bác Taeil nhiều hơn hai ba rồi, hai ba buồn quá."

"Hông đâu, Chê Nô yêu ba nhiều hơn bác Taeil mụt xíuuuuu ~ Ba đừng buồn Chê Nô mà."

"Markeu yêu ba nhất, nhiều hơn cả bác Taeil luôn."

"Hai ba cũng yêu các con nhiều lắm, yêu nhất trên đời."

Taeil nhìn cảnh một nhà bốn người vui vẻ ôm hôn nhau trước cổng nhà mình mà chỉ muốn đóng cổng quay người tiễn khách. Nhưng hai cháu yêu của anh ở kia mà, thôi cuỗm hai đứa rồi đuổi ba chúng nó đi cũng được.

"Anh biết cả nhà thương nhau rồi, thế muốn ôm tiếp hay muốn đi làm thì nói một lời để anh mày còn chạy deadline tiếp đây."

Jaehyun giật mình nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với khách hàng rồi. Cậu vội vàng hôn nhẹ lên trán Mark và Jeno, nhận hai bobo từ hai bé cưng mới chịu đặt Mark xuống. Bé chân vừa chạm đất đã nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay bác Taeil đang chờ sẵn. Bên kia Taeyong cũng nhanh nhẹn đưa Jeno cho Taeil, đặt một chiếc hôn lên tóc Mark đang ngoan ngoãn đứng cạnh.

"Hai bé cưng của ba ngoan nhé, ba sẽ cố về sớm với hai đứa."

"Dạ con biết rồi ạ. Con chào hai ba!"

"Vâng ạ, Chê Nô chào ba lớn, Chê Nô chào ba nhỏ."

Ba bác cháu bịn rịn đứng ở cổng, đến tận khi xe đã khuất dạng ở đầu đường Jeno mới thôi nhìn theo, hai tay nhỏ xíu bám chặt lấy áo bác Taeil, mắt rơm rớm nước nhoài người trên vai bác. Taeil vỗ vỗ nhẹ lên vai bé rồi nhìn Mark, thấy em mỉm cười nhìn lại mình mới dẫn hai bé vào nhà.

"Jeno ngoan nha, hai ba sẽ sớm về với Jeno thôi, giờ Jeno vào nhà chơi cùng bác và anh Mark nhé?"

"Vâng ạ."

Nhà của Taeil đúng chất nhà của một tổng biên tập truyện tranh với cơ man là truyện đủ các thể loại, từ dành cho thiếu nhi đến dành cho người lớn, đều có cả. Đây cũng là lý do Mark rất thích đến nhà anh, lúc biết được anh chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Như thường lệ, vừa thay xong giày là Hổ Nhỏ đã chạy tót đến chiếc giá sách yêu thích của bé, mắt long lanh nhìn từ đầu đến cuối, thích đến không chớp mắt. Jeno thấy anh cứ ngẩng cổ nhìn gì đó cũng chạy lại bắt chước, vừa nhìn miệng bé vừa mở lớn ngạc nhiên. Đống sách này còn cao hơn cả ba lớn nữa cơ, nhiều quá đi.

Taeil bật cười nhìn hai bé, nhanh chóng lấy điện thoại chụp một tấm rồi gửi vào nhóm chung. Có lẽ vì là cuối tuần nên ai cũng đang nghỉ ngơi, chỉ mấy giây sau chiến thần công nghệ Kim Jungwoo đã thả tới tấp mấy chục meme hình trái tim dễ thương các kiểu. Doyoung thả tim rồi hỏi có thể đến nhà anh chơi không. Tất nhiên là không rồi, hôm nay hai cục bông này là của anh mày nhé, đừng hòng đến sân si cướp sự chú ý, anh mày đóng cửa đuổi khách.

"Hai đứa có muốn đọc truyện không?"

Markeu vẫn si mê nhìn chằm chằm giá sách, lắc lắc cái đầu nhỏ. Jeno thấy thế cũng lắc lắc đầu, cong mắt cười nhìn Taeil, đáp rõ to.

"Markeu không xem thì cháu cũng không xem ạ!"

Taeil ngạc nhiên lắm. Lần nào sang nhà anh Mark chẳng chọn một quyển rồi chăm chú đọc dù bé chưa biết chữ cơ mà, nay lại không muốn khiến anh hơi bất ngờ.

"Thế hai đứa chơi xếp gỗ nhé? Bác mới mua một bộ mới đấy."

Lúc này Mark mới quay qua nhìn anh rồi vỗ vỗ vào chiếc balo nhỏ hình dưa hấu mà bé vẫn đang ôm chẳng chịu buông.

"Markeu muốn nhờ bác Taeil giúp làm một thứ ạ."

"Cái gì thế?"

"Đây ạ!"

Bé vừa nói vừa mở balo, lấy ra một chậu sen đá to cỡ bàn tay Taeil khiến anh vội đỡ lấy, sợ bé lỡ tay làm rơi mất. Chậu cây màu trắng xinh xắn được đặt trong một hộp nhựa trong suốt, ngoài hai cây mẹ thì còn có hai cây con be bé. Cả bốn cây đứng nép vào nhau giống như sinh ra từ cùng một gốc.

"Đây là cây chú Jungwu mua cho Markeu và Chê Nô nè!"

Jeno vui vẻ chạy lại chỗ hai bác cháu, hai mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm chăm chú nhìn chậu cây rồi tủm tỉm cười. Giọng bé hơi ngọng xíu xiu khiến tim anh tan thành vũng nước, đáng yêu chết mất. Nếu không phải do mớ cơ bắp của Jung Jaehyun với cái vuốt mèo của Lee Taeyong thì anh đã bắt Jeno về nuôi rồi.

Gen hai thằng nhóc kia đỉnh quá đi mất, hai đứa con đứa nào cũng vừa ngoan vừa đẹp còn đáng yêu muốn xỉu, làm con tim già cằn cỗi của anh cứ mềm xèo. Cục đáng yêu số một dùng ngón tay nhỏ xinh của bé chỉ vào từng cây một. Cục đáng yêu số hai thì vừa nghe anh nói vừa gật đầu lia lịa, hai má trắng mịn phúng phính nhìn chỉ muốn nhéo thôi.

"Đây là ba lớn, đây là ba nhỏ, còn hai cây bé kia là Markeu và Jeno ạ!"

Ôi ôi ôi Markeu con ơi, không ấy hai đứa qua đây ở với bác đi có được không? Hoặc không lúc hai thằng em đến đón anh khóa cổng lại?

"Thế Markeu muốn bác giúp gì nào?"

"Con muốn nhờ bác giúp trang trí cây và làm thiệp tặng ba lớn ạ. Sắp tới sinh nhật ba lớn rồi."

Ừ nhỉ, hai hôm nữa là Valentine, cũng là sinh nhật Jung Jaehyun, ba lớn của hai đứa. Thảo nào tối qua Mark cứ năn nỉ hai ba đòi sang nhà anh thay vì sang nhà Johnny chơi với Haechan. Chắc bé biết bác Taeil của bé khéo tay lắm nè.

Thế nên hôm nay mới sáng sớm Mark đã chạy sang gọi Jeno dậy. Bé sợ nếu đến nhà bác Taeil muộn quá thì bé sẽ không kịp làm quà sinh nhật tặng ba lớn. Mai bé đã đi học rồi, nhất định phải làm xong quà trong hôm nay mới được.

"Đi mà bác Taeil, bác giúp Markeu với Jeno đi mà."

"Đi mà bác ơi!"

Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Lee Taeyong mỗi khi muốn năn nỉ xin xỏ anh đều ôm tay anh làm nũng, hai mắt boba nhìn anh chăm chú. Giờ hai đứa con của nó cũng học theo luôn. Nhất là Jeno, thằng bé chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Lee Taeyong hết.

"Được rồi bác sẽ giúp mà, hai đứa đừng làm nũng nữa." Cùng lắm thì đêm nay anh lại thức khuya check bản thảo vậy.

Mark vô cùng nghiêm túc trong chuyện tặng quà cho ba lớn. Sau khi nhận được cái gật đầu từ bác Taeil, bé cười vui vẻ rồi lấy một tờ giấy A4 được gấp gọn, bên trên là bản vẽ phác thảo ý tưởng của em về việc trang trí chậu cây, bên góc trái dưới cùng còn có hình hai anh em và câu "cha yo" được viết bằng màu đỏ nổi bật.

"Đây là sỏi trắng con đã nhờ chú Jungwoo mua ạ, còn có màu nước chú Doyoung tặng con sinh nhật năm ngoái nữa."

Theo kế hoạch của nhóm trưởng dự án "làm quà sinh nhật tặng ba lớn" Markeuri, bác Taeil và em Jeno sẽ ngồi tô những viên sỏi thành đủ màu sắc, nhưng Jeno bảo bác chỉ cần trông chừng em thôi vì em muốn tự tay tô tặng ba lớn cơ. Còn nhiệm vụ vẽ thiệp chúc mừng sẽ do Mark phụ trách. Bên cạnh đó thì bác Taeil sẽ giúp hai em tìm hộp để đựng chậu cây và bọc quà thật đẹp.

Thế là cả buổi sáng, ba bác cháu cứ cặm cụi làm quà. Taeil vui vẻ nhìn hai cháu cưng chăm chú tô tô vẽ vẽ đến nỗi bốn bàn tay bé xinh dính đủ màu xanh đỏ tím vàng. Em nhỏ Jeno còn vô thức định dùng tay dụi mắt vì ngứa, may mà anh nhanh tay cản lại. Anh lớn Mark thì vô cùng nhập tâm vào chiếc thiệp, hết vẽ vẽ rồi lại xóa xóa mà vẫn chưa ưng ý, cặp lông mày hải âu cứ nhíu lại nhìn chẳng khác nào ông cụ non.

Taeil cứ nhìn mãi nhìn mãi, hết bé anh rồi đến bé em. Tự dưng anh xúc động muốn sinh con ghê gớm nhưng chợt nhớ ra giờ mình vẫn cô đơn lẻ bóng nên chỉ đành thở dài thườn thượt rồi đứng dậy chuẩn bị bữa trưa cho ba bác cháu.

"Hai đứa tô tiếp đi nhé, bác đi nấu cơm. Trưa nay hai đứa muốn ăn gì nào?"

"Chê Nô ăn gì cũng được ạ! Bác Taeil nấu dì cũng ngon." Jeno đang cắm cúi tô dở viên sỏi màu xanh mạ, nghe anh nói liền ngẩng đầu đáp rõ to khiến Mark giật mình, bút chì trong tay nguệch một đường dài trên giấy.

"Jeno làm anh giật mình rồi đấy!" Mark quay sang nhìn em, khẽ nói.

"Bé xin lỗi Markeu ạ!"

"Không sao, lần sau bé đừng đột nhiên hét to nữa nhé!"

"Dạ bé biết rồi ạ!" Jeno vừa đáp vừa nghiêng người ôm chầm lấy Mark mặc cho hai tay bé con dính đầy màu sắc. Mark thấy em ôm mình cũng buông bút tẩy, vươn tay ôm lại, còn xoa xoa đầu bé. May mà màu dính trên tay cả hai đều đã khô nên mới không dây ra quần áo và đầu tóc.

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến Taeil không phản ứng kịp. Anh cứ tưởng bé năm tuổi sẽ quay sang "mắng" bé ba tuổi vì bé ba tuổi vô tình làm hỏng tấm thiệp bé năm tuổi đang làm dở rồi bé ba tuổi sẽ khóc òa lên. Dù sao cả hai bé đều còn là trẻ con mà, nào biết chuyện nhường nhịn nhau là gì đâu. Ai mà ngờ được anh chưa kịp lên tiếng hòa giải thì mọi chuyện đã xong xuôi, hai bé còn ôm nhau thắm thiết nữa chứ.

"Này mấy đứa, giờ anh muốn giữ hai đứa nó luôn thì khả năng thành công là bao nhiêu?"

"Em giữ với, em sang nhà anh ở luôn cũng được." Kim Jungwoo trả lời ngay tắp lự. Anh cá hai quả dưa hấu yêu thích của Mark là thằng em này đang nằm trên giường phè phỡn nghịch điện thoại luôn.

Lee Taeyong rep bằng một dấu ba chấm, Na Yuta thả một icon cười nửa miệng. Doyoung gửi một nhãn dán vỗ tay.

"Có thể anh đã biết, dạo này Jaehyun với Johnny nhà em hay đi tập gym với nhau lắm. Nghe anh ấy bảo Jaehyun mới học boxing =)))))"

Taeil: "....................."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, Taeil vừa gửi một hàng dài ba chấm thì Jung Jaehyun đã xuất hiện rồi.

"Anh biết anh với cái nhà khác nhau chỗ nào không ạ? @moon_air"

"Chỗ nào cơ?"

"Chỗ cái nhà có cửa còn anh thì không :)"

"Đừng có ý đồ gì với con trai em :)"

Thằng nhóc con này đang dọa anh à? Mày tưởng anh sợ á? Còn lâu nhé, anh mày chỉ hơi rén thôi.

"Mấy bác cháu đã ăn trưa chưa ạ? Em sắp xong việc rồi, chắc tầm một, hai tiếng nữa em về."

"Thế anh nấu cơm chú luôn nhá?"

"Dạ thôi em cảm ơn, mấy bác cháu cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ạ!"

"Oke!"

Đến khi Taeil nấu xong xuôi và dọn món ra bàn thì Jeno đã tô xong những viên sỏi, đang ngồi nhìn Mark tô màu vào khoảng trắng cuối cùng của tấm thiệp bé vẽ.

"Hai cháu yêu của bác nghỉ tay thôi, ra ăn cơm nào!"

"Dạ, con sắp tô xong rồi bác ơi, còn một xíu nữa thôi ạ!"

"Thế Jeno lại đây bác rửa tay trước nào!"

Jeno đứng dậy chạy ào vào vòng tay Taeil đang vươn sẵn, cười thích thú khi anh bế bổng bé lên. Bé ngoan ngoãn ngồi trên bệ bếp, vươn tay tay mũm mĩm xinh xinh để bác Taeil giúp em rửa sạch. Khi anh vẫn đang chăm chú kỳ cọ thì bé nhìn anh, cất tiếng hỏi.

"Bác ơi, liệu ba lớn có thích món quà của Chê Nô và anh Mark không ạ?"

Mark cũng đã hoàn thành xong tấm thiệp của bé, chạy đến đứng cạnh Taeil tự bao giờ, lúc này cũng giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh mỉm cười, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau sạch nước trên hai tay nhỏ xinh.

"Đương nhiên rồi, bác tin rằng ba lớn sẽ vô cùng vô cùng thích món quà của hai đứa."

Vì cả hai ba đều thương yêu hai bé nhất trên đời. Sự xuất hiện của hai em với Jaehyun và Taeyong mà nói, chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho hai người.

Và nhiều năm sau, khi Mark vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của Jaehyun tấm thiệp khi ấy đã được đóng khung và không dính một hạt bụi, em mới hiểu được ba lớn trân quý món quà của hai em đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip