Ym Loi Minh Chua Ngo On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cặp mắt mở toang đón nắng tràn vào mi mắt, tàn dư của môi cười vẫn còn sót lại trên gương mặt phờ phạc nhưng đã liền hóa méo mó và khó coi vô cùng, một nỗi thất vọng và bàng hoàng khi nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là mơ ồ ạt dâng lên, ứa nghẹn cuống họng ai đắng ngắt.

Cái đồng hồ chết tiệt ở đầu giường liên tục reo lên inh ỏi, nhắc nhở Yoongi rằng đã tới giờ phải tới studio.

Gã trai lầm bầm vò đầu. Công việc. Lại là công việc. Anh chán ngấy lắm rồi. Tại sao lúc nào cũng là nó chứ.

Mẹ kiếp, chỉ tại nó mà mình không thể ngủ thêm.

Người kia tức giận quơ tay, quật cái đồng hồ màu xanh xuống đất làm mặt nhựa vỡ ra cả, sau liền xoay người, cuộn mình trong chăn, khép chặt mi mắt mong được quay trở lại khung cảnh nắng và gió tuyệt vời đó.

Cơ mà...dù có cố ép bản thân thế nào cũng không thể, giấc mơ đẹp ấy đến và đi nhanh cứ như một cơn gió vậy, không khác nào những hạt cát nhỏ xíu trượt qua kẽ tay một cách lẹ làng.

Con mẹ nó, Yoongi chửi đổng lên với đời, anh không muốn lại trượt chân xuống hố sâu tuyệt vọng mang tên thực tại như bao ngày nữa đâu! Gã trai chán ngán bật dậy, bàn tay trắng nhợt xương xẩu theo thói quen lại ngứa ngáy muốn tìm tới con dao để trút giận lên chính bản thân mình. Nhưng những mơ hồ như ngọn lửa bùng lên nơi gã trai trong một giây đã bị dập tắt, khi ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi số 10 nằm đầu hàng được khoanh lại đỏ chói tờ lịch treo tường.

Đã tới ngày này rồi sao..

Thật ra, Yoongi đã chẳng còn biết tới khái niệm thời gian kể từ ngày nhận được phong thơ màu trắng có nét chữ quen thuộc Gửi Yoongi-hyung trên đó, và anh không nghĩ nó lại trôi qua nhanh đến vậy.

Tim gã trai hẫng một nhịp nặng. Có lẽ, tự làm thương mình bây giờ chưa phải là lúc, anh còn việc khác quan trọng hơn. Vào 10/10.

10 tháng 10, là 4 con số trùng với những đường nét kiểu mẫu được in trên chiếc thiệp màu mè phát ớn có tên Park Jimin và cô gái nào đó anh còn chẳng muốn hay.

3 giờ 30 chiều, biển Busan, là thời gian và địa điểm diễn ra đám cưới.

Yoongi chép môi, nghe quen thế nhỉ, hình như hồi đó anh cũng từng chia sẻ với Jimin là nếu được, anh muốn mình tổ chức hôn lễ ở quê nhà em, đầu đông, vào một buổi chiều tà. Vì hoàng hôn ở biển rất đẹp và anh sẽ có cảm hứng sáng tác một bản nhạc tặng cho người bạn đời của mình. Nếu nhớ không lầm thì lúc đó anh thấy cậu trai đã bẽn lẽn cong môi, bờ má hơi ửng lên trông rất đáng yêu.

Rõ ràng đó là lời hứa ngầm giữa chúng ta mà, sao giờ em lại phá vỡ nó?

Rõ ràng chỗ bên cạnh em là dành cho anh mà, sao em lại nỡ không bỏ trống nữa?

Yoongi thật sự không thể chấp sự thật mình mãi mãi không thể trở thành người che ô cho em cả quãng đời còn lại, không muốn mình cả đời bi lụy dõi theo em cùng vợ và những đứa con thơ sau này chào đời, miệng cười mà lòng đau như cắt chút nào.

Nói anh nghe đi Jimin.

Rốt cuộc cô ta có gì tốt hơn anh - gã si tình đã cùng em trải qua biết bao thăng trầm tuổi xuân?

Hay em quên mất rồi những săn sóc anh dành cho từng li từng tí từ cái ăn đến cái mặc kể từ khi debut; quên mất rồi cái cách anh lúc nào cũng động viên, khen ngợi giọng hát em, lúc nào cũng gắng che mắt em, bịt tai em lại khỏi những phán xét người đời?

Em không còn nhớ tí nào bờ vai đã cho em dựa mỗi khi sóng gió ập tới, bàn tay đã tìm đến bàn tay em nắm chặt ủi an, người đã cho em những lời khuyên hữu ích hay vòng tay mở rộng để em trút bầu tâm sự và khóc òa một trận thật lớn bao lần thật ư?

Jimin làm sao biết, những ngày không em, Yoongi đã hốt hoảng, chơi vơi và tuyệt vọng đến nhường nào. Nhất là khi Bangtan vừa kết thúc hợp đồng. Chẳng có gì làm cho anh vui nổi, ngoài những chai bia còn nằm lăn lóc khắp phòng. Đến bây giờ cũng chẳng thể khấm khá hơn.

Vì cô ta, vì mối tình chưa đầy 6 tháng của hai người, đã một phát xô ngã một Min Yoongi quật cường biết bao nhiêu là anh, khiến kẻ cao ngạo này rơi vào khốn đốn khôn cùng. Trước giờ cứ ngỡ mình là trời cao đất rộng che chở mặt trời bé con ấm áp là Jimin, đâu có ngờ một ngày em quay sang xua đuổi và hắt hủi anh bằng cách tỏa ra những tia nắng nóng rẫy đến thế, tới nỗi kể từ ngày em quyết định dứt áo ra đi, mưa trong anh vẫn chưa lần nào là ngưng đổ.

Thốt nhiên, gã trai lại muốn cười một trận thật lớn. Không phải vì quá hạnh phúc như trong giấc mơ nọ, mà do anh thấy đời căn bản là một trò đùa. Một trò đùa oái oăm, ác ý đầy rẫy thị phi, bất công và định kiến - những nút thắt mà có lẽ cả đời này Yoongi chẳng có can đảm để mở. Một trò đùa mà trong đó anh sắm vai thằng hề còn em chỉ là một khán giả đứng ở ngoài, trả tiền cho vai diễn đó và tha hồ cười vào mặt anh (hay cái mối tình đơn phương vô vọng này nhỉ?)

Giá mà mình không phải một gã hèn.

Yoongi chán nản ngồi dậy, xuống giường, bước tới tủ đồ. Gã trai bơ phờ thiếu sức sống, cơ thể gầy đi thấy rõ, bọng mắt sưng húp còn những đầu ngón tay thì không ngừng run rẩy trong gương kia là của ai đây. Anh thật lòng có chút ngạc nhiên đó.

Đã bao lâu rồi anh chưa ăn uống đàng hoàng? Nếu có Jimin ở đây, chắc hẳn em sẽ lại lớn giọng trách mắng anh ham công tiếc việc mà bỏ bữa, sau liền lăng xăng đi mua món bánh bao mà anh yêu thích cho mà xem.

Chỉ là đã hơn nửa năm trời sau khi hợp đồng nhóm kết thúc, Yoongi đã không gặp người kia. Anh không biểu diễn ở sân khấu nữa mà miệt mài ấp ủ một chiếc album sặc màu tăm tối. Cứ như Agust D thời 2016 đã trở lại vậy. Những thoáng vu vơ muốn được ngủ một giấc vĩnh viễn. Nhưng lần này không phải là những nỗi ám ảnh về danh vọng, tiền tài nữa mà là vì tình, vì Park Jimin của anh, dẫu cho chung quy chúng cũng giống nhau cả thôi - đều khiến Yoongi lại thêm lần chìm trong hố sâu tuyệt vọng vì những dè bủa của người đời và trở nên tiêu cực đến mức đáng báo động. Ngày nào cũng trôi qua đơn điệu như vậy: thức dậy, tống đại thứ gì đó vào bụng, vùi đầu vào những thanh âm lèo nhèo đinh tai nhức óc ở phòng thu, ngập trong rượu chè và nỗi nhớ về Jimin, nhiều lúc ngủ quên nơi đó và tỉnh dậy cùng những giọt nước mắt còn chưa khô trên khóe mi.

(Ừ thì, Yoongi công nhận men say cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho dự án album anh đang ấp ủ gần đây, nhưng giọng anh có vẻ tệ đi vì rượu bia và thuốc lá nhiều rồi.)

Min Yoongi vẫn cảm thấy cô đơn kể cả khi còn hàng triệu Ami ngoài kia sẵn lòng dang tay đón chào, kể cả khi gia đình vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ anh và Bangtan luôn không ngừng hỏi thăm anh về tình hình dạo này. Và anh luôn miệng nói dối, up những bức hình cũ lên mạng xã hội, tỏ ra là mình ổn để mọi người không phải lo lắng, dù đồng thời anh của hiện tại đang cần một ai đó để chia sẻ đến cùng cực. Mà ai đó, ở đây là Jimin, người sẽ chẳng bao giờ còn có thể thuộc về riêng anh nữa.

"Trông cũng ra dáng...chủ rể rồi đấy."

Ướm thử chiếc vest bên ngoài sơ mi trắng tinh, Yoongi khẽ nhếch môi, làm sáng lên chút ít vẻ ngoài u tối đó. Anh cũng rất hay mơ về cái cảnh Jimin chỉnh lại cà vạt cho mình trước khi đám cưới cử hành vài giờ, mơ về một Jimin thật con mẹ nó rạng rỡ trong bộ đồ vest trắng, khuôn miệng tươi cười và đôi mắt hóa thành cọng chỉ luôn luôn.

Chỉ là, mơ thì mãi mãi chỉ là mơ thôi..

"Thiếu mỗi chàng rể nhỏ là vẹn tròn."

Cạo đi hàng râu lưa thưa ngay cằm, chải chuốt lại mái đầu bù xù như ổ quạ, xịt tí nước hoa cho thơm tho, mang đôi giày Tây mới cáu ngàn năm cất trong tủ, cầm theo chiếc vali mini gồm hộ chiếu, vé máy bay và thiệp cưới màu đỏ chói mắt, Yoongi đứng trước nhà mình một lúc rồi bắt taxi rời đi.

Anh đi, mà chưa kịp dọn những mảnh vỡ của cái đồng hồ mình yêu thích nhất.

Anh đi, mà chưa kịp nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của con tim đang rơi loảng xoảng trên đường...

À, nhiều khi Yoongi giờ còn chẳng có tim để mà rớt nữa. Jimin giữ nó mất rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip