Kim Nguu Song Ngu Nghe Phong Goi Tinh Chuong 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiệu Song Ngư nhìn lông mi run nhè nhẹ của An Kim Ngưu, làm sao anh không biết cô choáng váng thật hay là giả vờ, nhưng anh cũng hiểu, hôm nay đã giày vò cô gái nhỏ quá mức, cho nên nhìn thấu mà không nói ra.

Anh giúp cô gom lại quần áo, sau đó dùng áo khoác bọc cô lại, ôm về phòng, hôn lên mi mắt ướt đẫm, ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc mới rời đi.

Sau khi Thiệu Song Ngư đi ra, An Kim Ngưu muốn ngủ một giấc, nhưng tâm trạng lo lắng hồi lâu không thể bình tĩnh trở lại.

Vì thế cô lê cơ thể mệt mỏi dậy, ngâm mình trong bồn tắm.

Sau đó phân tích màn trình diễn của Thiệu Song Ngư từ đầu tới cuối, Thiệu Song Ngư rõ ràng đã chuyển tiền cho "An Xảo Nhi", như vậy chắc chắn sau đó, anh đã phát hiện điều gì đó nên nghi ngờ mình.

Hoặc là Thiệu Song Ngư đã biết thân phận của cô, bây giờ chơi với cô như mèo vờn chuột. Nghĩ đến đây, An Kim Ngưu nhanh chóng quyết định, nếu rơi vào trường hợp này, trong 36 kế, chạy là kế hay nhất.

Tắm xong cô đi xuống lầu, nhìn thấy Thiệu Song Ngư đang ngồi ở bàn ăn nhàn nhã đọc báo và uống cà phê.

Nhìn thấy An Kim Ngưu đi tới, anh ngẩng đầu cười với cô, nói như thật: "Lại đây, nếm thử vài món ăn vặt anh đem từ quê về, đều là hương vị em thích."

An Kim Ngưu liếc nhìn đống bánh gạo nếp trên bàn, là nhãn hiệu cô thường ăn khi còn nhỏ, cô ngồi xuống, đẩy bánh gạo qua một bên, thở dài: "Không muốn ăn, gần đây không có cảm giác ngon miệng..."

Thiệu Song Ngư mỉm cười nắm bàn tay nhỏ của cô, đưa lên miệng hôn: "Sao lúc chiều em còn ăn nhiều nho vậy..."

An Kim Ngưu rút tay ra, chọc vào trán Thiệu Song Ngư, hờn dỗi: "Bây giờ tôi muốn ăn chút gì đó chua chua ngọt ngọt..."

Ánh mắt Thiệu Song Ngư chuyển động, tầm mắt quét đến bụng An Kim Ngưu, sau đó nhìn khuôn mặt hồng hào, chợt như nghĩ đến gì đó, vội vàng nói: "Chẳng lẽ là em đã có? Đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

An Kim Ngưu càng đỏ mặt, giả vờ không quan tâm: "Có cái gì, không biết anh đang nói điều gì."

Thiệu Song Ngư vốn muốn ngả bài với An Kim Ngưu, nhưng nghe cô nói vậy thì cảm thấy vui như được lên trời. Lúc trước anh còn lo lắng không biết An Kim Ngưu giấu điều gì trong lòng, nhưng bây giờ nếu đã có con, cô còn có thể nghĩ ra trò gì nữa?

Vì thế anh kích động bế An Kim Ngưu lên khỏi ghế, vừa cười lớn vừa xoay tròn.

An Kim Ngưu bị anh làm cho chóng mặt, vỗ vai để anh nhanh chóng đặt cô xuống, cũng may không có ăn tối, nếu không cô đã nôn ra rồi. Thiệu Song Ngư bị niềm vui đột ngột tràn ngập đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền kéo An Kim Ngưu ra ngoài cửa: "Đến bệnh viện khám, như vậy yên tâm hơn."

An Kim Ngưu tỏ vẻ khó xử: "Mới thời gian ngắn, sao bệnh viện phát hiện được?"

Thiệu Song Ngư tưởng cô xấu hổ, cười xấu xa kéo cô lên xe, nhấn ga, chạy nhanh tới bệnh viện. Vì đi vội vàng và liên quan đến chuyện riêng tư, Thiệu Song Ngư không dẫn theo cấp dưới, cho nên sau khi An Kim Ngưu nằm trên giường bệnh để rút máu, cô làm nũng kêu đau nói rằng muốn uống nước ô mai, anh không hề có chút nghi ngờ, dỗ dành cô một chặp rồi tự mình đi ra ngoài mua cho cô.

Bệnh viện ở trung tâm thành phố, xung quanh là khu vực phồn hoa, không dễ mua những món đồ ăn vặt như nước ô mai.

Thiệu Song Ngư đi qua vài con đường mới tìm thấy ở đầu một con hẻm nhỏ, nghĩ rằng An Kim Ngưu thích uống, anh mua một chai lớn trở về. Bước vào phòng bệnh, anh tức đến mức xuýt nữa quăng cái chai, bởi vì trong phòng trống trơn không có người.

Hỏi y tá mới biết, An Kim Ngưu nói rằng đi gọi điện thoại cho người nhà rồi quay lại, nhưng cô không trở lại.

Gọi điện thoại, An Kim Ngưu có thể gọi điện thoại cho ai ngoài Thẩm Cảnh

Niên?

Thẩm Cảnh Niên là người duy nhất có thể cứu viện cho cô!

Vì thế Thiệu Song Ngư nhanh chóng nhảy lên xe jeep, chạy đến phủ của Thẩm Cảnh Niên nhanh như tia chớp. Tuy nhiên Thẩm Cảnh Niên thật sự không biết gì về sự rời đi của An Kim Ngưu, nghe Thiệu Song Ngư nói vậy thì lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi tìm.

Thiệu Song Ngư thấy tư thế của Thẩm Cảnh Niên thì biết anh không cần thiết phải làm ra vẻ trước mặt mình.

Vì vậy anh cũng nhanh chóng vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, kiểm tra toàn bộ các khách sạn trong thành phố suốt đêm. Trong một đêm, toàn bộ khách sạn lớn nhỏ trong thành phố Thái Xương bị lật tung.

Thế giới ngầm, thế lực chính quy, cảnh sát, binh lính đều tìm kiếm một người phụ nữ.

Kết quả sau một đêm tung hoành, tất cả đều trở về trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip