Hoan Chiem Doat Kth Jjk 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trên đường về em có đi ngang qua một quán đồ ăn, thấy đang treo bảng tuyển nhân viên, em liền đi vào hỏi.

- cô bé, con đến đây có việc gì ? bây giờ vẫn chưa mở bán đâu.

một bà cụ đi ra, trông bà có vẻ đã già yếu.

- à dạ con thấy ngoài kia có để bảng treo tuyển nhân viên, con cũng muốn ứng tuyển ạ.

em nhìn bà lễ phép nói, không quên mỉm cười.

- con bao nhiêu tuổi rồi ?

- dạ 17 ạ.

- còn nhỏ vậy mà sao lại xin đi làm ? con vẫn còn đi học mà nhỉ ?

bà cụ quan sát đồng phục đi học của em nói.

- dạ tại kinh tế nhà con đang khó khăn, nên con mới xin đi làm ạ. không biết là con có thể phụ việc ở đây không.

tay em nắm chặt quai cặp, mong chờ câu trả lời của bà.

- nhìn con cũng không đến nổi, được rồi mai con có thể đi làm đó.

bà vỗ vỗ vai em, cười nhẹ.

- thật hả bà ? con cảm ơn bà nhiều lắm.

em vui vẻ cảm ơn rồi chào bà đi về. không ngờ bà lại tin tưởng và dễ dàng nhận em như vậy. xem ra lần này cũng không quá tệ.

sáng hôm sau là thứ bảy, em đang nằm trên phòng nướng bản thân thì bỗng cửa phòng mở ra.

- ami, dưới nhà có ai tìm con kìa, mau dậy đi.

mẹ em từ bên ngoài bước vào, trên người còn đang đeo chiếc tạp dề màu hồng.

- ai vậy mẹ ? thôi kêu người ta về đi, con mệt lắm.

em lười biếng lấy gối dậy lên đầu, tiếp tục chùm chăn lại chìm vào mộng đẹp.

mẹ em nhìn em như vậy thì lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa lại.

mẹ em đi xuống nhà, nhìn người đang ngồi ở phòng khách nói.

- con lên kêu con bé đi, bác kêu nó không thèm dậy nữa rồi.

người đó cũng lễ phép cảm ơn rồi đeo cặp đi lên phòng em.

- mẹ à, đuổi người ta về đi. con không tiếp khách giờ này đâu.

tiếng gõ cửa vang lên, em bực dọc nói to.

người đứng ngoài cánh cửa bất lực, môi cười nhẹ.

cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, tiếng sột soạt của mền gối làm át đi tiếng "cạch" nhẹ của cửa.

- hwang ami, cậu có dậy không ?

taehyung nhìn cục bông đang nằm dưới lớp chăn bông, tiếc nuối vì không thể ôm cục bông đó vào lòng.

- tên nào đi vào phòng bà mày đấy, cút.

em tức tối lên tiếng, mặc kệ bản thân người đó là ai.

taehyung mặc đen như đít nồi, một tay to lớn kéo chăn bông ra.

đầu nhỏ của em lòi ra ngoài, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm em khó chịu.

- ai đấy ? mẹ tôi đã cho vào chưa mà dám vào hả ?

taehyung im lặng không hồi đáp.

em dụi mắt, ngồi dậy nheo mắt nhìn rõ con người trước mặt.

- sao giống tên taehyung gì đấy vậy ? mày là ai ?

em mơ màng chỉ thẳng vào mặt người đó.

taehyung muốn nổi điên, hai tay đặt lên hai má em, một động tác nhanh chóng dí mặt sát vào mặt em.

- là tôi, kim taehyung, chồng tương lai của em.

câu nói gằn mạnh của taehyung làm em tỉnh ngủ, mắt từ mờ sang rõ nét.

- aaa sao cậu vào được đây ? mẹ tôi đâu ?

em hoảng hốt đẩy gương mặt đang phóng to trước mắt mình ra, lùi ra mép giường.

- mẹ em đang dưới bếp, bà ấy đã cho phép tôi lên đây rồi.

taehyung vui vẻ nhìn em rồi ngồi xuống ghế.

- em cái gì mà em ? cậu nghĩ cậu lớn hơn tôi chắc ? cút về nhà đi.

em tức giận như muốn cạp đầu taehyung.

- tôi lớn hơn em mà, chỉ là do một năm nhà có việc nên phải nghỉ học.

taehyung ngồi vắt chéo chân, thong thả đung đưa bàn chân nhịp nhịp.

- kệ cậu, cút ra khỏi phòng tôi.

em leo xuống giường đứng trước mặt taehyung ra lệnh, hai tay chống hông trông vô cùng đáng yêu.

taehyung nhìn em, hai tay to lớn nhắm chuẩn ngay eo mà kéo em xuống ngồi lên đùi mình.

em vì không một chút đề phòng cho bản thân mà ngồi hẳn lên đùi taehyung tư thế vô cùng ái muội.

hai chân em để hai bên đùi gã. hai tay em đặt lên hai bên vai gã.

- cậu..bỏ ra, biến thái sao ?

em vùng vẫy đẩy taehyung ra, còn hai tay taehyung thì cứ cư trú trên eo em mà ấn xuống.

- em ngồi yên, em không thấy có gì lạ sao ?

taehyung nhướng mày, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của em.

- lạ gì ? tôi không thấy gì lạ cả, chỉ thấy cậu biến thái thôi.

em đánh bụp bụp vào vai gã, chỉ mong gã có thể buông mình ra.

- của em đang cạ vào tôi đó, không được đâu tôi cương mất.

sau câu nói của taehyung thì em mới nhận ra đúng là lạ thật, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên như được ai đun chín.

em rùng mình một cái, cơ thể nhanh chóng đông cứng.

- thả ra, nhanh lên.

em vừa ngại vừa ghét, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn gã.

- không đấy, thì sao ?

taehyung bỉ ổi cầm eo em đưa lên đưa xuống, quả là mặt dày như mặt đường.

- không bỏ ra thì tôi cắn.

nói dứt lời em liền cúi xuống cắn vào vai gã, cắn chặt nhất có thể.

- aaa đau đấy, em là chó sao ?

lợi dụng sự sơ hở của gã, em nhanh chóng đứng lên lùi ra xa.

- đúng, tôi là răng chó đấy, vẫn còn đỡ hơn tên vừa biến thái vừa mặt dày như cậu.

em chạy vào nhà vệ sinh đánh răng bỏ mặc taehyung đang bất lực xoa xoa chỗ bị cắn.

- mà..cậu đến..đây làm gì ?

em dựa người vào tường, vừa đánh răng vừa hỏi taehyung.

- đến mượn tập.

- tập gì ?

- hóa.

- mắc gì ?

- chưa chép xong.

- hứ đồ lười biếng.

em quay vào rửa mặt, bước ra nhìn taehyung đang ngồi trên giường của mình.

- leo xuống, phắn qua ghế mà ngồi.

taehyung quả thật lì lợm, nói thế không nghe còn mặt dày nằm hẳn lên gối cô mà tận hưởng.

- này biến thái quá rồi đấy, cút về đi.

em vứt cuốn tập vào người gã rồi kéo gã ngồi dậy.

- về thì về, sau này có cần ngồi lên đùi thì nói tôi nhé.

gã vui vẻ cầm tập em bỏ vào balo.

- hứ, tôi đây mới là chả cần, thà ngồi lên cặp đùi săn chắc của jeon jungkook hơn là của cậu.

em khoanh tay ngồi trên giường vừa nói vừa tưởng tượng đến cặp đùi của hắn, quả thật là không thể từ chối về việc hỏi đùi của jeon jungkook có săn chắc không.

- nói gì đó ? bộ đùi tôi không săn chắc bằng à ?

taehyung quay lại lườm em, gã ghét tên jeon đó hơn bất kì ai khác.

- tất nhiên, sao mà bằng được.

em nằm lắc lắc chân trên giường, nhún vai tỏ vẻ đó là điều đương nhiên.

- em nhớ cho rõ, em chỉ được ngồi lên đùi một mình tôi thôi.

gã bỏ đi ra khỏi phòng, để lại em ngồi nhìn theo khinh bỉ.

- cậu có gì ghê chứ ? tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi.

1275 từ.

24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip