Hoan Chiem Doat Kth Jjk 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vào giờ học tiếp theo là tiết chủ nhiệm, giáo viên vừa bỏ cặp xuống ghế thì taehyung đứng lên nói.

- cho em xin phép đổi chỗ xuống kế ami ạ.

cả lớp bao gồm cả em ngạc nhiên không thốt nên lời. vốn dĩ xưa nay em vô cùng ghét taehyung đó là điều mà ai trong lớp cũng biết.

vì mang thân phận là con nhà khá giả, học giỏi, lại còn là lớp phó học tập ưu tú. nên yêu cầu của taehyung đương nhiên sẽ được đáp ứng.

gã thong thả xách cặp xuống, kéo ghế kế bên em ra ngồi xuống. cả đoạn đường đi xuống chỉ chú tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của em, trong lòng thầm cười.

- cút đi kim taehyung.

em quay qua ghim chặt ánh mắt sắc bén vào gã.

- tại sao ? dù gì đây cũng là chỗ mà giáo viên chủ nhiệm đã xếp rồi.

gã mãn nguyện vui vẻ cười.

em thì ngồi kế bên căm tức, hận không thể đạp gã văng ra xa.

cả hai tiết học dài dẳng lâu lắc trôi qua, còn taehyung vẫn cứ vui vẻ mà ngồi nhìn ngắm bàn tay em viết bài, nhìn gương mặt xinh đẹp của em chăm chú viết bài.

nhờ ngắm em mà gã quên việc viết bài, vội vàng hối hả viết nhanh lẹ vào tập.

đến giờ ra về, hắn từ đâu xuất hiện trước mặt em và gã.

- sao không về đi ? đứng đây làm gì ?

em nhìn anh, tay vẫn thu dọn đồ bỏ vào cặp.

jungkook liếc mắt qua nhìn thấy taehyung đang viết bài, mặt lập tức mây đen mù mịt.

- em ngồi chung với nó ?

jungkook chỉ tay vào taehyung đang viết bài.

- ừ, có gì sao ?

em cũng không quan tâm mấy mà gật đầu.

- tại sao lại ngồi với nó ? không phải vốn là em ngồi một mình sao ? ai đổi chỗ nó xuống ngồi với em vậy ? nói đi, tôi lập tức đuổi người đó.

bỗng nhiên jungkook tuôn ra một tràn làm ai cũng phải dừng lại nhìn hắn.

- điên sao ? có thể nhỏ tiếng chút không ? mọi người đang nhìn đấy.

em muốn bay lên mà bịt miệng hắn lại, cần gì la lớn cho cả thiên hạ biết thế chứ.

- em mau nói.

- nói gì ?

- sao nó ngồi với em ?

- nè anh jeon.

taehyung nãy giờ không nuốt nổi cục tức vì bị gọi bằng "nó" trong khi gã có tên.

- mày làm sao ?

hắn hất mặt nhìn taehyung, chân nhích lên một chút định nhấc taehyung lên thì bị ánh mắt em nhìn chằm chằm nên đành đứng yên.

- tôi có tên đấy anh jeon, không phải "nó" gì đó đâu, tên tôi là kim taehyung.

taehyung phát âm từng chữ rõ ràng cho hắn nghe, nhấn mạnh.

- tao không cần biết mày tên gì hay không, tao muốn mày ra chỗ khác ngồi.

hắn phủi tay chủ ý không quan tâm tới sự tức giận của taehyung, chỉ chăm chăm ý muốn đuổi taehyung ra chỗ khác của mình.

- tại sao tôi phải đi ? anh jeon, anh đừng nghĩ nhà anh làm lớn, cậy quyền ăn hiếp người nhé.

taehyung cũng chẳng vừa nhếch mày bật lại hắn.

- mày im mồm, đừng có chọc điên tao.

jungkook tức tối giơ tay định đấm taehyung thì bị giọng nói của em chặn lại.

- jeon jungkook, đủ rồi.

em cầm cổ tay hắn, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa xoa dịu hắn. hắn cũng chỉ đành buông taehyung ra.

- em lại bênh nó.

- tôi không, tôi chỉ là không thích đánh nhau. tôi ghét đánh nhau.

em nhấn mạnh bốn chữ cuối cho hắn nghe rõ.

- được, tôi không đánh nhau.

hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn mà nghe lời em. em quay qua nhìn gã.

- cậu cũng đừng nghĩ là mình hay, tôi chẳng thích ngồi với cậu chút nào. chỗ này là cậu tự ý xin chủ nhiệm đổi, đừng có vênh váo kẻo bị đấm vào mồm.

em nói xong thì cầm cặp bỏ đi.

hắn cũng nhanh chóng chạy theo, trước khi đi còn không quên cười khẩy gã.

gã đứng đó ánh mắt căm thù nhìn theo hắn, chỉ tiếc không thể tự tay loại bỏ hắn khỏi cuộc chơi này.

em đi trên hành lang thì nghe tiếng chân chạy gấp gáp sau lưng, đứng lại từ từ xoay lại nhìn. trước mắt là một jeon jungkook đang thở hổn hển.

- gì đây ? chạy theo tôi làm gì ?

em không quá bất ngờ, chỉ khoanh tay nhìn hắn đang điều chỉnh lại hơi thở.

- sao..em hự..bỏ đi..trước ?

hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đẹp trai của mình.

- thì sao ? mắc gì tôi phải đợi anh ?

- vì tôi là chủ nợ của em.

- lý do không thuyết phục.

em quay lưng bỏ đi, hắn thì cứ lẽo đẽo theo sau.

- đừng có đi theo tôi nữa được không ? né nhau ra đi, né xa tôi năm mươi mét được chứ ?

em lấy tay phủi phủi hắn ra xa.

- không, cứ thích lại gần em đấy.

hắn tự nhiên mà đứng lại sát gần em, mặt em đối diện với khuôn ngực hắn.

trước mắt em là lớp áo sơ mi trắng khá mỏng, với trí tưởng tượng phong phú có thể tưởng tượng được bên trong có gì. nhìn cái cúc áo kìa, trông nó có vẻ đang gắng gượng giữ lại hai miếng vải để không bung ra.

- tránh xa nhau ra đi, không thân đến thế đâu.

em lùi ra sau, không quên đấm mạnh vào vai hắn một cái. em là đang gãi ngứa cho hắn, chứ không phải làm hắn đau.

- sao em cứ đẩy tôi ra xa thế ?

câu nói của hắn làm bước chân đang bước tiếp của em bỗng dừng lại.

- tôi..không biết.

bỏ lại cho hắn hai chữ không biết, em bỏ đi.

em là chưa đủ tin tưởng hắn, chứ không phải quá chán ghét hắn. nhưng cái hôn má tự tiện của lần gặp đầu tiên, làm em có ấn tượng không tốt về hắn. trong mắt em lúc đó, hắn là một kẻ tự tiện biến thái.

1045 từ.

24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip