01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[trans] A Heart Engraved With Love

"Nghệ sĩ Chaewon dành cả cuộc đời cô đơn của mình để điêu khắc, với công ty duy nhất của cô là những tác phẩm do cô tự làm từ đá. Cho đến khi, trong một đêm định mệnh, một trong những tác phẩm của cô xuất hiện để dạy cô cách yêu trở lại."

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/46408444

___________

Chaewon đã dành rất nhiều thời gian cho riêng mình. Tất nhiên là cô ấy sẽ không thừa nhận điều đó. Là phụ nữ, những sáng tạo của cô ấy luôn là những thứ tuyệt vời nhất của công ty cô

Cô ho ra bụi đá vôi trong phổi. Đã nhiều tháng rồi, có lẽ cũng hơn một năm, Chaewon không nhớ rõ lắm, nhưng thời gian cô ấy dành cho tác phẩm điêu khắc đó là cả cuộc đời của cô ấy bấy lâu nay, giờ đây khi nó đã sẵn sàng, Chaewon bỗng trở nên vô dụng. Cô không ngừng tìm kiếm những khuyết điểm, chi tiết nhỏ cô ấy có thể gọt dũa, những góc khắc nghiệt cô ấy có thể cắt đi. Nhưng sau nhiều tuần săm soi từng nếp gấp nhỏ trên vải và từng nếp nhăn nhỏ ẩn trên da, Chaewon không thể tìm thấy lỗi nào nữa. Tác phẩm điêu khắc của cô đã hoàn thành. Nó thật hoàn hảo. Và đó là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Chaewon chưa từng được diện kiến.

Mặc dù được làm bằng đá, nhưng với tất cả các chi tiết mà Chaewon đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện, tác phẩm điêu khắc dường như có một sự sống. Cô đi vòng quanh nó, không một điểm nào qua được mắt cô. Chaewon trượt tay quanh bề mặt đá nhẵn nhụi lạnh buốt. Cô nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ vô tri vô giác, những ngón tay của cô ấy vuốt ve khuôn mặt mềm mại của tác phẩm của chính mình. Ngón tay cái của cô dừng lại ở môi, mân mê bề mặt đá vôi. Ở đó, Chaewon nghĩ. Mảnh ghép cuối cùng. Cô lấy chiếc dũa đẹp nhất của mình và miết nhẹ lên đôi môi lạnh giá với những động tác chậm rãi và cẩn thận.

Chaewon thở dài, lau mồ hôi và lùi ra xa tác phẩm điêu khắc. Một nụ cười dịu dàng nở ra từ khóe miệng cô khi cô nhìn vào tác phẩm tuyệt vời nhất của mình cho đến ngày hôm nay. Kiệt tác của chính cô ấy.

Tác phẩm điêu khắc màu trắng nhạt đứng yên giữa xưởng vẽ, giữa đống bụi, những mảnh đá vương vãi, đồ dùng, hộp các tông và chiếc ghế đẩu bằng gỗ lẻ loi, một giọt nước mắt hoàn hảo rơi xuống trong mắt Chaewon. Cô ấy lấy tất cả những gì cô ấy thích nhất ở mỗi người phụ nữ cô ấy yêu và đặt vào một cô gái duy nhất đang đứng trước mặt cô ấy. Đôi mắt to tròn, đôi môi bĩu ra và một đôi tai dễ thương nhưng hơi quá khổ. Đó là một số thứ mà Chaewon đã dành hàng tháng trời để tạo ra. Nàng ấy cao bằng Chaewon, nhưng tư thế của nàng khiến nàng trông cao hơn một chút. Người phụ nữ kiễng chân, ngước lên với hai cánh tay duỗi thẳng, cố với lấy thứ gì đó mà nàng không thể với tới.

Giống như Chaewon vậy.

Cô thở dài và đặt hồ sơ lên ​​băng ghế làm việc của mình. Điều đặc biệt ở đây là gì? Cô có thể tạo ra một người phụ nữ hoàn hảo nhất mà tâm trí bản thân có thể nghĩ ra. Chưa hết...... cô làm việc đó chỉ có một mình. Nhiều năm yêu đương rồi đột ngột chia tay và thất bại trong các mối quan hệ. Không một ai trong số họ ở lại và tác phẩm điêu khắc của cô có một phần của tất cả.

Khi kết thúc, tất cả họ sẽ nói điều tương tự, rằng cô ấy đã quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quá xa vời với họ. Nhưng họ không thể nhìn thấy? Chaewon đã luôn cố gắng rất nhiều để ở đó và dành tình cảm cho hin. Ngay cả khi việc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng với cô, Chaewon cũng đã cố gắng hết sức, cô đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình theo cách có thể. Nhưng nó vẫn chưa đủ, những thứ cô làm không bao giờ là đủ. Vậy nên Chaewon tự tạo ra một người phụ nữ của riêng mình, người sẽ không bao giờ rời bỏ cô, một người mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn luôn ở đó đợi cô. Nhưng không bao giờ có thể mang đến cho Chaewon hơi ấm mà cô đang thiếu.

"Sakura," Chaewon khẽ nói. "Tên của em sẽ là Sakura."

Chaewon chọc mũi bức tượng điêu khắc của mình với một nụ cười cay đắng và rời khỏi xưởng vẽ, hay đúng hơn là nhà để xe tồi tàn của cô. Bên ngoài trời tối, gió lạnh khiến người ta rét run. Chaewon khum người bên bức tường và châm một điếu thuốc. Cô nên để giá bao nhiêu cho Sakura? Có mức giá nào mà ai đó sẵn sàng trả không? Chaewon thở dài. Không, kiệt tác của cô không thuộc về ai ngoài cô. Tuy nhiên, cô cũng không thể đứng nhìn người phụ nữ là tất cả những gì cô muốn nhưng không thể cử động, không thể thở, không thể mỉm cười. Chaewon sẽ phá vỡ nó.  Ngay cả khi cô vừa giành một khoảng thời gian rất lâu để hoàn thành nó, Chaewon vẫn quyết định không thể giữ nàng lại.

Khi một giọt nước mắt cô đơn rơi xuống từ đôi mắt khô khốc của mình, một ngôi sao sáng rơi xuống từ bầu trời. Chaewon không bắt được gì ngoài một cái nhìn thoáng qua về vệt sáng. Và trong tích tắc ấy, trái tim cô như tan chảy, cầu xin một chút hơi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt.

Cô ném điếu thuốc cháy dở đi và quay vào trong. Ngay khi cô nhìn thấy bức tượng, mọi điều tiếc nuối mà cô có thể có trong những tuần qua đều biến mất. Cô chộp lấy một chiếc búa bị bỏ rơi và đi về phía kiệt tác của mình. Trên đường đi, cô đá và đập vỡ những mảnh đá vôi nằm vương vãi, đồ thừa từ công trình tạo ra Sakura.

Chaewon đứng đối mặt với nàng, đôi mắt bằng đá của nàng bị khóa ở đâu đó trên bầu trời khi nàng ta cố gắng chạm tới những thứ không thể chạm tới. Chaewon giơ hai tay lên và giữ chiếc búa trên đầu với những giọt nước mắt tuôn rơi.

"Tạm biệt Sakura. Thật tuyệt khi gặp em."

Cô nhắm mắt lại và thả tay xuống dưới sự trợ giúp của trọng lực, chờ đợi tiếng vỡ của đá.

Nhưng nó không bao giờ đến.

Cau mày, Chaewon từ từ mở mắt, run rẩy, sợ hãi trước những gì có thể xảy ra trước mặt mình nhìn về tác phẩm có thể đã rời bỏ mình. Cô nuốt nước bọt xuống.

Đá nứt ra và những lỗ thủng nhỏ rải rác khắp bức tượng như mạng nhện do một con nhện độc ác giăng ra, từng mảnh vỡ rơi xuống từ tác phẩm điêu khắc như thể tự giải thoát khỏi lớp vỏ của nó. Ở giữa các mảnh vỡ, một lớp da mềm hình thành. Là thật, da người.

Chaewon ngã ngửa khi bức tượng biến hình, nơi trước đây chỉ có màu xám trắng, đã xuất hiện màu sắc mới, những bề mặt thô ráp trở nên mềm mại, từ cái lạnh của đá đến sự ấm áp. Má nàng hồng hào, môi nàng đỏ đậm, đôi mắt nàng sáng lên như mật ong dưới ánh mặt trời, mái tóc nàng đen nhánh, mượt mà. Nàng vươn người lên, duỗi thẳng cánh tay trong khi nhón gót và loạng choạng về phía trước, cố gắng giữ thăng bằng. Tóc nàng rũ xuống trước mặt và nàng thở dài thườn thượt. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên và vén những sợi tóc mềm khỏi mắt bằng những chuyển động tinh tế. Ánh mắt nàng chứa đầy khao khát và tuyệt vọng.

"Làm sao cô có thể nói lời tạm biệt với tôi, Chaewon? Làm sao cô có thể buông tôi ra khi tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn rời đi?

Giọng nàng tựa như nhung rơi vào tai Chaewon. Từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt đều được Chaewon tạo ra trên đá một cách chính xác. Ngoại trừ việc cô ấy có thật. Chaewon đứng dậy nhìn người phụ nữ im lặng. Các đường nét của nàng quá hoàn hảo, khi nàng đứng yên những tưởng nàng vẫn là một tác phẩm điêu khắc. Cô từ từ tiến lại gần, Chaewon ngập ngừng đưa tay lên mặt Sakura cho đến khi da họ chạm vào nhau. Ngón tay thô ráp của cô lướt qua làn da mềm mại của người phụ nữ khi mắt họ nhìn nhau với cùng một niềm khao khát.

Khi Chaewon không thể kìm nén được nữa, Sakura kéo cô vào lòng. Tay nàng ôm Chaewon chặt đến nỗi người phụ nữ gần như không thở được. Cô nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi nhẹ nhàng bên tai mình của Sakura.

"Tôi chưa thể bỏ em " cô nói.

Họ dành phần còn lại của đêm trong vòng tay nhau, chống lại cái lạnh của mùa đông bằng chính hơi ấm của mình.

Kể từ đó, Sakura luôn sát cánh bên Chaewon. Trong từng việc nhỏ, từng động tác nhỏ, nàng đều nở nụ cười dịu dàng với cô và siết chặt đôi bàn tay chai sạn của cô.

Ngay cả khi Chaewon muốn đi tắm, Sakura vẫn đi theo cô ấy với một quyết tâm không lay chuyển.

"Em không thể theo tôi như này!" Chaewon cãi lại.

"Tại sao không?" Sakura nghiêng đầu trước khi kéo Chaewon vào trong bồn tắm cùng mình.

Mặc cho Chaewon vùng vẫy, Sakura vẫn ôm chặt cô dưới làn nước ấm, phá vỡ những lời chế giễu của Chaewon bằng tiếng cười của mình cho đến khi cô chịu thua và cười theo nàng.

Sakura cũng sẽ theo cô ấy đến trường quay. Trước đây Chaewon sẽ điêu khắc một mình, kể từ cái đêm định mệnh đó, cô đã có cho mình một người bạn đồng hành xinh đẹp, người không bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Dụng cụ đó dùng để làm gì? Làm thế nào để cô biết nơi để búa? Cô sẽ làm gì nếu nó bị nứt? Cô không nên sử dụng mặt nạ ở nơi chứa tất cả bụi này sao? Đối với mỗi hành động của Chaewon, Sakura đều có một câu hỏi. Và có thể, không lâu sau, Chaewon sẽ cố gắng tìm cách thoát ra khỏi những câu hỏi đó. Tuy nhiên, cô vẫn tự mình giải thích mọi thắc mắc của Sakura thật chi tiết nhất có thể.

Có lẽ đó là những gì cô ấy đã đánh mất trước đây. Chaewon chưa bao giờ thực sự cho phép bản thân mình dành thời gian và sự kiên nhẫn cho người khác, không phải theo cách mà cô cảm thấy thoải mái. Cô luôn cố gắng hết sức cho đến khi không thể tiếp tục được nữa và tự "tắt nguồn". Nhưng với Sakura thì khác hẳn.

Chaewon không ép mình phải thay đổi vì Sakura, cô chỉ đơn giản là để nàng trong thế giới của mình. Thay vì đẩy nàng ra khỏi con người thật của mình, Chaewon để nàng nhìn thấy mọi thứ, tham gia vào mọi thứ, cả cái tốt, cái xấu, mặt xấu xí, tệ hơn là kẻ yếu đuối, cô đơn, tổn thương, những hy vọng, sự chăm sóc và sự mong manh của cô.

Sakura đón nhận tất cả, nàng cười trước thảm kịch và trân trọng những chiến thắng dù là nhỏ nhất. Trong một bước ngoặt bất ngờ, cuộc sống trống rỗng của Chaewon trở nên tràn đầy ánh nắng đến từ nụ cười không bao giờ tắt của Sakura.

Một nụ cười quá hoàn hảo để trở thành sự thật.

Khi mùa đông đến, Sakura đã nhờ Chaewon đưa mình đi chơi lần đầu tiên. Họ đến bãi biển và đi chân trần hàng giờ trên cát. Sakura không hề buông tay Chaewon dù chỉ một giây. Tuy nhiên, nụ cười luôn rạng rỡ của cô ấy biến thành một biểu cảm nghiêm túc hơn. Một nỗi sợ hãi của một cuộc chia ly.

Khi mặt trời khuất dưới đường chân trời, Chaewon kéo họ dừng lại. Cô nhìn sâu vào trong ánh mắt xa xăm của Sakura, kìm nén nước mắt.

"Tôi không thể sống thiếu em, làm ơn."

"Cô luôn biết tôi sẽ không ở lại. Tôi chẳng là gì ngoài một hy vọng mong manh. Một ham muốn đã mất. Và một điểm yếu bị lãng quên."

Sakura nắm tay Chaewon kéo về phía ánh đèn đang tắt dần. Họ cùng nhau vươn tới bầu trời trong một nỗ lực vô vọng.

"Chị không có thật, Chaewon. Và em không thể làm cho chị trở thành thật. Em không nên thương tiếc cho một cái gì đó mà mình không bao giờ có. Cũng như một thứ không bao giờ rời đi. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, và bất cứ khi nào em cảm thấy tuyệt vọng, lạc lối và bị lãng quên, em sẽ nhìn thấy chị và nhớ rằng em cũng có xứng đáng được yêu thương."

Trong một cái chớp mắt đáng sợ, Chaewon đã được đưa trở lại studio ảm đạm của cô. Đôi mắt tuyệt vọng của cô tìm kiếm Sakura, nhưng cô chẳng còn lại gì ngoài bức tượng đá nhẵn nhụi đang nắm lấy bàn tay run rẩy của cô với vẻ ngoài lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ ảo. Chaewon rơi nước mắt và vuốt ve khuôn mặt của bức tượng. Tất cả mọi thứ về nó là như nhau. Đôi mắt vô hồn của nàng hướng lên bầu trời và gót chân nhón lên. Tuy nhiên, thay vào là một nụ cười dịu dàng, Chaewon không nhớ bản thân đã tạc, tô điểm cho khóe miệng nàng một vẻ hài lòng dịu dàng đến thế.

Dưới chân bức tượng, một cụm từ được khắc bằng chữ viết tay xa lạ với cô.

"Tất cả chúng ta đều có khả năng yêu. Ngay cả những người đã ép buộc trái tim mình quên đi cách để yêu."

_________

Ok chiếc fic này kể về Chaewon với một con tim "chết", không biết yêu là gì, cho đến khi gặp định mệnh chính cô tạo ra là Sakura, mình thấy khá thú vị nên trans. Fic đầu tiên trong series collection này, có sai sót mong thông cảm.

Vì Sakura rời đi khá tiếc nuối, cả 2 cũng chưa nói lời yêu chính thức, nên mình nghĩ Befor You Go là một bài phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip