Chuong Gio Doan Ket Co Thanh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, trời đầy mây chẳng lọt chút ánh nắng, trong sân, Mao ca đang leng keng khua búa đóng đinh, lên kế hoạch dựng một cái xích đu.

Đây là do khách kiến nghị, các cô nói với Mao ca: Đây là Cổ Thành đó, một nơi như thế này sao có thể không có mái nhà bằng kính, sao có thể không trồng đầy hoa cỏ, sao có thể không nuôi một hai con chó con mèo, sao có thể không có xích đu cơ chứ?!

Mao ca lúc ấy thành khẩn luôn miệng nói được được, cảm ơn, nhất định sẽ tiếp thu.

Lúc quay đi, hai mắt đã nhíu chặt, mà theo lời Mao tẩu nói là trông y như con ma.

Được rồi, Mao ca cũng chẳng xa lạ gì kiểu khách này, lặn lội xa xôi đến tận đây, còn không phải là để theo đuổi cái gì mà...cảm giác! Chính là thích nhân lúc mưa phùn tầm tã chụp một bông hoa còn chẳng biết tên là gì, hoặc là tạo dáng chống cằm trầm tư rồi post lên Weibo, viết một dòng caption: "Đang ở XX, nhân sinh chính là một dòng sông nhìn mãi không thấy bờ, chẳng biết phải đi đâu về đâu..."

Giọng điệu này làm Mao ca nghe mà nhức cả đầu, nếu là ở Ca Nại, anh ta còn lâu mới để ý đến mấy lời này, nhưng bây giờ đã khác rồi, đến Cổ Thành là để sống yên ổn, để làm ăn, hơn nữa khi ấy chỉ có một mình, bây giờ có vợ có con, có áp lực của người trụ cột, nên phải biết tiếp thu ý kiến đóng góp.

Cân nhắc một chút, mái nhà kính thì thôi đi, vừa dễ vỡ vừa không chắc chắn, chó mèo cũng vứt sang một bên, ông đây đã từng này tuổi rồi, tự dưng ôm một con thú cưng trông chẳng khác gì đại thái giám, còn xích đu thì cũng khả thi đấy, đu lên đu xuống, rất được!

Đang lúc gõ binh binh thì Thần Côn bỗng từ trong phòng loẹt quẹt chạy ra, đầu rối như tổ chim, hai mắt lờ đờ như thường lệ, Mao ca đang định mở mồm chào hỏi thì thấy anh ta nhìn thẳng về hướng khác, loẹt quẹt chạy ra ngoài.
Mao ca mắng thầm: "Tính tình thế đấy!"

Tiếp tục đóng đinh được hai phút, Thần Côn đã ôm cái túi quay trở lại: "Tiểu Mao Mao, ông mua gì trên Taobao thế?"

Hàng đặt từ bao ngày rồi cuối cùng cũng được gửi tới, Mao ca vứt cái búa sang một bên chạy ra nhận, xé vỏ nilon bên ngoài xong, đang định mở ra thì thấy Thần Côn vẫn đang đứng đấy, liền lập tức dừng tay: "Ông định làm gì?"

Thần Côn cố vươn người như con huơu cao cổ: "Mua gì thế, tôi xem với."

Mua gì ư, váy ren lụa hai dây.

Nói ra thì cũng hơi ngượng, đây là định mua tặng Mao tẩu, mấy hôm trước là kỷ niệm nửa năm hai người đến với nhau, Mao ca vốn cẩu thả không nhớ ra, đến khi thấy Mao tẩu bày một mâm đầy ắp các món ăn ra thì thấy kỳ lạ, hỏi ra thì Mao tẩu mới ấp úng nói.

Mao ca thấy áy náy trong lòng, hai người dẫu cũng chẳng còn trẻ trung gì nhưng vẫn phải lãng mạn chứ! Phải đến bù cái gì thật ngọt ngào mới được!
Những truyện này Thần Côn sao hiểu được, Mao ca chỉ đáp có lệ: "Không có gì, mua chút đồ ăn thôi."

Thần Côn vẫn mặt dày: "Thế thì chia cho tôi một ít..."

Thật không khách khí, miệng vừa nói xong thì tay đã định giật túi luôn, Mao ca hoảng hốt đem giấu ra sau: "Đi ra chỗ khác đi, không phải ông đang viết sách à, đi về viết đi!"

Câu này vừa thốt ra, mặt Thần Côn liền buồn thiu, ủ rũ cụp đuôi nói: "Tôi tạp văn."

Từ "tạp văn" này mấy hôm trước Thần Côn đã phổ cập cho Mao ca, anh ta nói phải lên mạng tìm kiếm tư liệu, tích cực tìm hiểu những tin tức mới nhất trên văn đàn, nhưng xem chẳng hiểu gì cả. Té ra là cách nói bây giờ đều thay đổi, viết sách không còn gọi là viết sách mà là sắp chữ, còn bí ý tưởng thì gọi là tạp văn.

Thần Côn cảm thấy hai danh từ này rất cao cấp, rất là Tây, hiểu nghĩa rồi là đem ra dùng luôn, tối hôm trước ăn cơm còn khoe khoang nói với Mao tẩu: "Em dâu, cứ làm việc đi, anh đi sắp chữ đã."
Mao tẩu đáng thương nghe chẳng hiểu ra làm sao, còn hỏi Mao ca: "Ý Thần Côn là muốn giúp chúng ta xếp gạch hậu viện sao?"

Lại tạp, tần suất tạp văn hai ngày nay có hơi cao, Mao ca thấy may mắn vì Thần Côn không còn láo nháo đòi xem nữa, hỏi anh ta: "Viết đến đâu rồi, sao cứ tạp mãi thế?"

Thần Côn ảo não nói: "Viết đến đoạn tình cảm chứ còn sao, hạ bút nặng ngàn cân."

Mao ca liền tỉnh ngộ: "Viết đến bà già họ Thịnh à?"

Thần Côn gân cổ cãi: "Người ta tên là Thịnh Trạch Huệ! Phong hoa chính mậu! Ông nói bà già họ Thịnh là có ý gì!"

Mao ca bực mình: "Thế không phải là bà già thời dân quốc à, sao nào, nếu sống được đến bây giờ mà không gọi là bà thì gọi là gì!"

Thần Côn đầy một bụng tức nhưng không nói lại được gì, liền quay đầu bỏ đi, Mao ca không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục đi đóng xích đu. Thần Côn đi đến cửa phòng bỗng quay đầu vứt lại một câu:
"Ông tưởng tôi khờ chắc, trên đơn chuyển phát nhanh viết lù lù, ông mua đồ ăn gì ở cửa hàng nội y?!"

Mao ca bị dọa giật bắn, gõ một búa trúng ngón tay cái.

____________________

Thần Côn cũng tự biết mình đuối lý, cơm tối cũng ngượng ngùng không đi ăn, lúc Mao tẩu đến gọi thì nói đang tập trung sáng tác, Mao tẩu đi chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng Mao ca quát: "Không ăn thì đổ, dám đi ra thì ông đây sẽ chặt hết 10 ngón tay!"

Ngoài miệng thì độc địa, rất có vẻ ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng đến lúc cơm tối xong, Mao ca lại chủ động tới tìm anh ta, một tay cầm điện thoại nói chuyện, trên ngón cái bị cuốn cái băng trắng nổi bật, anh ta ừ ừ với di động hai tiếng rồi đưa qua: "Phong Tử gọi."

Thần Côn đầu tiên là vui vẻ, tay đưa đến được một nửa bỗng rụt lại, cảnh giác nói: "Tiểu Phong Phong có nói sẽ không kết hôn với cái cô người Tạng kia nữa không?"
Mao ca trợn mắt: "Không nói."

"Không tiếp!" Thần Côn hung tợn gào lên, còn hét về phía điện thoại: "Ông nói với Tiểu Phong Phong, tôi kiên quyết không đồng ý nó kết hôn với cái cô người Tạng kia!"

Mao ca chẳng biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới nói vào điện thoại: "Phong Tử, chú nghe thấy chưa?"

Đầu kia vang lên giọng nói lười biếng của Nhạc Phong: "Ừ, nghe thấy rồi."

Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy ở đầu bên kia trừ tiếng Nhạc Phong ra còn mơ hồ nghe được tiếng cười của một cô gái.

Mao ca thầm nhủ hỏng rồi, chắc cái cô Lạp Mỗ kia đã nghe được hết, sau này về ở chung nhỡ bất hòa thì sao. Anh ta nhanh tay kéo Thần Côn, hạ giọng mắng: "Người bên cạnh cũng nghe thấy đấy."

Nghe thì nghe, còn sợ gì nữa, Thần Côn rầu rĩ: "Tôi không thích Lạp Mỗ, tôi thích Đường Đường."

Càng nói càng hỏng, Mao a cầm điện thoại chạy biến, đi đến ngoài cửa thì hạ giọng giảng hòa: "Ừm thì....Lạp Mỗ, Phong Tử khẳng định là không có gì, lão Thần Côn kia có chút không bình thường, lời lão ấy nói cứ coi như gió thoảng đi, anh nói cho em nghe chiều này lão còn lấy bùa đập tay anh, tóm lại là không bình thường..."
Lạp Mỗ cố nhịn cười, cũng không nói chuyện, Nhạc Phong đành nói: "Cúp máy đây, em còn khoảng 4 5 ngày nữa là đến, gặp mặt rồi nói chuyện sau."

Cúp máy rồi, Mao ca mới thở phào một hơi, cứ nghĩ đến Thần Côn không biết giữ mồm giữ miệng kia là lại thấy tức, định mắng anh ta vài câu, ánh mắt tóe lửa dọa người.

Thần Côn đứng ở cửa, cực kỳ ai oán nhìn anh ta, cũng không biết đã đứng bao lâu nữa.

"Tiểu Mao Mao, sao ông lại đổ oan cho người tốt, tay ông là do tôi đập à? Hả?"

__________________

Nhạc Phong đi đến đoạn cung đường sông Kim Sa thì tấp vào bên đường dừng xe, trời đã tối hẳn, những ngọn núi xa gần đứng sừng sững, từng nét từng nét đè nặng lên nền trời, bên dưới là dòng chảy sông Kim Sa uốn lượn vòng quanh, tạo thành hình ký hiệu Ω, màu của nước nhạt hơn màu của núi, buổi tối không nhìn rõ được dòng nước nhưng cảm giác vẫn rất yên tĩnh.
Chỉ có trong xe là sáng đèn, ánh đèn vàng chiếu sáng phạm vi chừng 2 3 mét quanh xe, trong núi thực sự rất yên tĩnh, có đôi khi có thể nhìn thấy chuyến tàu đêm bên núi đối diện, ánh đèn tàu vụt sáng vụt tắt như đom đóm, nháy mắt đã thấy biến dần vào bóng đêm của núi.

Nhạc Phong cúp điện thoại, nhìn sang Quý Đường Đường đang ngồi bên, cô ôm túi khoai thái lát nhai giòn rụm.

Anh liếc cô một cái: "Trong lòng em chắc đang đắc ý lắm đúng không."

"Tất nhiên rồi, Thần Côn đúng là tốt với em, toàn tâm toàn ý."

Lại còn giõng dạc tuyên bố, Nhạc Phong thật muốn bóp nát cái cằm cô mấy nhát.

Quý Đường Đường bỗng nhớ ra: "Không nói cho Mao ca thật sao?"

Nhạc Phong không hé răng, Quý Đường Đường cũng không hỏi gì nữa. Kỳ thật, hai người cũng đã từng bàn qua đề tài này, cảm thấy nói với mọi người cô là Lạp Mỗ lớn lên trên đất Tạng thì phù hợp hơn, rốt cuộc cũng phải trở lại Hán địa, có thể sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Nghĩ đến điều này, hứng thú của Quý Đường Đường tụt dốc không phanh, cô cúi đầu bóp mấy lát khoai kêu răng rắc, ngồi rẫu rĩ trong xe được một lúc, cô nói: "Trong xe buồn quá, em muốn xuống hít thở không khí."

Nói xong liền mở cửa xuống luôn, Nhạc Phong muốn ngăn cũng ngăn không kịp, khi anh xuống xe, Quý Đường Đường đã ngồi bên sườn núi, cằm gác lên đầu gối, cúi đầu gảy gảy hòn đá nhỏ trên mặt đất.

Nhạc Phong cầm cái đệm trên xe xuống, đi tới ra hiệu cô nhấc người lên: "Đứng dậy, mặt đất lạnh."

Nói rồi thuận tiện ngồi xuống dựa vào cô: "Đường đường, làm sao thế?"

"Em không sao."

"Ở Tạng Bắc một năm, kỹ thuật diễn đúng là suy giảm không ít, xị mặt thế kia còn không biết xấu hổ nói là không có gì."

Quý Đường Đường lại càng cúi thấp hơn, cô sụt sịt mũi, thấp giọng nói: "Không sao thật."
Nhạc Phong cúi xuống cố nhìn mặt cô: "Khóc rồi à?"

Quý Đường Đường quay mặt sang bên kia: "Không."

Nhạc Phong thở dài một tiếng, hai tay chống phía sau đầu, chậm rãi nằm xuống. Quý Đường Đường có chút sửng sốt, thấy anh mãi không lên tiếng, nhịn không được đưa tay kéo kéo anh: "Đừng nằm trên mặt đất, anh không lạnh à?"

Anh túm tay cô kéo vào lòng, thuận thế vòng tay ôm eo không cho cô ngồi dậy, Quý Đường Đường không kịp phản ứng lại, Nhạc Phong cọ cọ vào mặt cô: "Mặt ướt hết rồi, còn nói không khóc."

Quý Đường Đường trầm mặc một chút:

"Nhạc Phong, em muốn quay lại Tạng Bắc."

"Vì sao?"

"Không đi không được Nhạc Phong à, em trở về cùng anh cũng có nghĩa là về sống chung một thành phố với Tần gia, anh không biết được khi nào sẽ đụng phải bọn họ, chỉ cần em đến sống cùng anh là sẽ không thể giấu được tin tức, Miêu Miêu nhất định sẽ biết. Em đã gϊếŧ chết bố cô ấy, anh thấy cô ấy trông giống sẽ tin em chỉ là nhìn giống với kẻ thù gϊếŧ cha không? Nếu cảnh sát nhúng tay vào, tin tức lại truyền tới Thịnh gia..."
Nhạc Phong chống tay từ từ ngồi dậy, xoa xoa tóc cô: "Cho nên mấy ngày hôm nay trong đầu em chỉ nghĩ về cái này."

"Ừ."

"Sao không nói cho anh?"

"Không muốn làm anh thêm phiền lòng."

"Thế đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?"

"Nghĩ ra rồi, nhưng em không muốn làm."

"Nghĩ ra rồi?" Lòng hiếu kì của Nhạc Phong bị khơi lên, "Em nghĩ ra cách gì?"

"Phẫu thuật chỉnh hình."

Nhạc Phong không biết nên khóc hay cười, có điều ngẫm kỹ lại, đây cũng là một hướng đi: Biến thành một gương mặt hoàn toàn khác, ai sẽ biết được đây là Quý Đường Đường chết trong vụ nổ chứ?

"Không muốn phẫu thuật đúng không?"

Vành mắt Quý Đường Đường liền đỏ lên, đôi môi ngập ngừng mấp máy, sâu trong đấy lòng, cô có chút hổ thẹn: Kỳ thật biện pháp này là tốt nhất, thay đổi khuôn mặt là xong hết mọi chuyện, có thể giúp Nhạc Phong gạt bỏ bớt rất nhiều phiền toái, nhưng cô không vượt qua được rào cản trong lòng...
Nhạc Phong ôm cô thật chặt, cúi đầu nhìn cô: "Anh không cho chỉnh, mũi không nghiêng mắt không lệch, còn chỉnh cái gì nữa, anh không đồng ý, em mà chỉnh là anh không cần em nữa."

Quý Đường Đường ngậm nước mắt cười rộ lên, se sẽ hỏi anh: "Thế thì phải làm sao đây?"

Anh bóp bóp cái cằm cô, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Đường Đường, em quá xem thường người khác."

Quý Đường Đường ngây ra: "Hả?"

"Em tưởng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy đúng không? Anh đi cưới vợ, cưới xong rồi là không thèm quan tâm cô ấy sau này sẽ thế nào, không biết vì cô ấy mà an bài mọi chuyện chắc? Anh biết rõ Miêu Miêu sẽ để ý đến cuộc sống của anh, anh vẫn đem em về trước mặt cô ấy, để cô ấy đến tìm em gây phiền toái sao? Đường Đường, em cũng thiếu tự tin với người đàn ông của mình quá rồi đấy."
Quý Đường Đường sửng sốt cả nửa ngày: "Anh cũng nghĩ đến rồi ư?"

Nhạc Phong tức giận: "Bằng không thì sao, anh bị khờ chắc?"

Quý Đường Đường ngượng ngùng: "Thế sao anh không nói cho em, để em với anh cùng nghĩ."

"Bây giờ em đang phải tĩnh dưỡng thân thể, anh nói mấy chuyện hao tổn tinh thần này ra phiền em là gì? Ai biết em chưa gì đa nghĩ lung tung rồi đâu."

Quý Đường Đường khinh thường nhìn anh: "Thế anh nghĩ ra chưa?"

"Còn nhớ Tang Châu Lạt Ma từng nói không, Phật Tổ đều có an bài cho chúng ta."

Anh bỗng dưng đổi đề tài làm Quý Đường Đường có chút ngoài ý muốn, cô gật gật đầu, rồi lại buồn bã: "Đều có an bài, còn nhiều chuyện chưa giải quyết như vậy thì phải làm sao?"

"Đường Đường, con người không thể quá tham lam, em không thể nằm trên giường chờ ông trời vẽ ra một con đường bằng phẳng cho em được. Ông trời đem em về bên anh, anh đã thấy đủ lắm rồi, sau này có thêm bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, anh đều chấp nhận, người ta đã san núi giúp em rồi, em còn không muốn đi sau quét đá sao?"
Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi.

"Thật ra ngồi nghĩ kỹ lại, tình huống như vậy cũng không phải là không làm được gì. Đường Đường, em cũng biết là Thịnh gia không chủ động đi tìm những người đã bỏ trốn mà, hơn nữa Thịnh Cẩm Như cũng không thể làm gì được nữa, đã đổi quản sự mới rồi, người ta chắc cũng không còn nhớ thương em đâu."

"Còn về Tần gia, người của Tần gia vốn dĩ không nhiều lắm, người từng gặp em lại càng ít, em đếm xem có mấy tên? Hơn nữa giả sử đụng phải thật, Tần Thủ Nghiệp chúng ta còn không sợ chứ nói gì đến mấy đứa nhãi nhép."

"Khả năng xấu duy nhất là Miêu Miêu, người khác đều sẽ tin em chỉ là trông giống Đường Đường,còn cô ấy sẽ đi điều tra, cũng chỉ có cô ấy mới lôi công an vào cuộc, cho nên Đường đĐường à, anh định chúng ta sẽ đến nơi khác an cư lạc nghiệp."
Quý Đường Đường trợn mắt kinh ngạc nhìn anh, Nhạc Phong giang hai tay: "Kỳ lạ lắm à? Bây giờ tin tức và giao thông đều phát triển, nếu anh nhớ Khiết Du thì có thể gọi điện, không thì bay tới gặp thôi, cứ nhất định phải sống cùng một thành phố chắc?"

Ngày trước cô nghĩ truyện này đến não cả lòng không ngủ nối, vậy mà đến tay Nhạc Phong lại hoàn toàn chẳng phải vấn đề. Quý Đường Đường trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy mình so với Nhạc Phong đúng là không sánh bằng.

Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong, không biết nên nói gì mới phải, anh nghiêng đầu nhìn cô: "Cảm động rồi đúng không, cảm động thì qua đây hôn anh một cái, đừng liếc mắt đưa tình, không thực tế."

Quý Đường Đường cười phì, ngừng một chút rồi nói: "Vừa rồi nghe anh nói, cứ y như là không như vậy thì sẽ không xong ấy."
Nhạc Phong trừng mắt: "Đương nhiên là không như vậy thì không xong rồi, hơn nữa hiện tại chúng mình đã có chứng minh thư, muốn ngồi máy bay thì ngồi máy nay, thích đi tàu hỏa thì đi tàu hỏa."

_______________________

Chứng minh thư là món quà từ Cách Liệt.

Trước khi rời khỏi Đa Mã một ngày, các cô gái giúp Quý Đường Đường thu dọn đồ đạc, thực ra đồ của cô cũng không nhiều lắm, hầu hết là được các cô tặng cho, tháo vòng bạc trên cổ tay xuống, tháo nhẫn ngọc màu lam ra, đai lưng mới làm, mũ da giữ ấm mùa đông....

Cách Liệt cùng Nhạc Phong ngồi một bên uống rượu nói chuyện phiếm, nói về hành trình sau này, Nhạc Phong nói sẽ lái xe đưa Lạp Mỗ đi Vân Nam thăm bạn bè, Cách Liệt nói:

"Không thể ngồi tàu hỏa sao, ngồi tàu có thể ngủ, không cần lái, aiya, xình xịch xình xịch....."
Anh ta vừa nói vừa khoa chân mua tay, cuối cùng tiếc nuối nói một câu: "Tôi còn chưa ngồi tàu hỏa bao giờ đâu, ngày tôi đi Nhật Khách Tắc, chỗ đó còn chưa có xe lửa đâu. Hai người giúp tôi đi đi."

Dân tộc Tạng có tư duy thật kỳ quái, tàu hỏa còn có thế đi giúp được, Nhạc Phong cười cười nói: "Lạp Mỗ không có chứng minh thư."

"Chứng minh thư? Chính là tấm bìa có ảnh sao? Chính phủ cấp cho, aiya, đuổi theo chúng tôi để làm, chúng tôi lâu lâu mới đi làm một lần."

"Lạp Mỗ không làm được."

"Chính phủ không cho Lạp Mỗ làm ư? Làm cũng không dùng đến, tôi lâu lắm lâu lắm rồi không dùng."

"Chúng tôi không như thế được, người Hán không có chứng minh thư rất phiền toái."

Cách Liệt suy tư gật đầu: "Thế à...phiền toái, aiya, Lạp Mỗ không ngồi tàu được, phiền toái."

Ngày hôm sau, trước khi rời đi, Cách Liệt hào hứng phấn chấn tới tìm Nhạc Phong, đưa 4 5 tấm chứng minh thư ra: "Để Lạp Mỗ dùng."
Anh đang định nói cho Cách Liệt tầm quan trọng của chứng minh thư. Cách Liệt kỳ quái nhìn anh: "Con gái Đa Mã ấy mà, cả đời không ra khỏi thảo nguyên, mẹ tôi đến chết cũng không có đi qua chân trời cái đỉnh núi kia, cái tấm ảnh này cũng chỉ để đấy, Lạp Mỗ cần dùng, để Lạp Mỗ dùng tốt hơn, Lạp Mỗ là bạn tốt, cô ấy không có thì phiền toái, chúng tôi thì không sao, chăn bò ngủ ăn cơm đều không dùng đến! Aiya, không phải cho cậu, cho Lạp Mỗ, không cần trả lại đâu."

.......

Nương theo tia sáng mỏng manh phía sau xe, Nhạc Phong giơ tấm chứng minh thư kia lên nhìn. Chứng minh thư của người Tạng đều có hai thứ tiếng Tạng - Hán, ở vị trí tên họ đầu tiên là một hàng chữ Tạng, phía dưới là bốn chữ Hán.

Thứ Nhân Lạp Mỗ.

Quý Đường Đường mỉm cười, trong tiếng Tạng, Thứ Nhân có nghĩa là trường thọ, Lạp Mỗ là tên của tiên nữ, từ Thịnh Hạ đến Quý Đường Đường rồi lại đến Thứ Nhân Lạp Mỗ, có lẽ, Phật Tổ thật sự đã an bài hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip