7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thạch Gia Tín ôm đầu ngồi xổm ở bậc thang, Nhạc Phong không nói trước với anh ta sẽ có người khác tới, nghe thấy tiếng bước chân, anh hồ nghi ngước nhìn Nhạc Phong, lại nhìn về phía có tiếng bước chân vọng lại.

Trong đầu như có thứ gì đang nứt ra, anh ta run rẩy đứng lên, đôi môi run run khẽ mấp máy.

Đây là người mà anh ta chưa bao nghĩ rằng sẽ có cơ hội gặp lại.

Anh ta nhớ rõ lần cuối cùng gặp cô, ngày đó ánh mặt trời thật chói mắt, chiếc máy bay màu bạc tựa cánh chim xẹt qua đỉnh đầu, mang theo tiếng nổ thật lớn thật vang.

Thạch Gia Tín cứ thế mà rơi lệ.

"Tiểu Hạ, cô còn sống."

Quý Đường Đường cũng khóc.

Tuy Nhạc Phong đã từng nói qua với cô nhưng cô vẫn không thể ngờ được Thạch Gia Tín lại già đi một cách khủng khϊếp như vậy, lưng anh ta gù hẳn xuống do thói quen khom người lâu ngày, hốc mắt trũng thật sâu y như một người già đang nheo mắt, mái tóc hỗn độn xen lẫn sợi bạc.

Chỉ mới một năm, gần một năm mà thôi, thời gian sao lại hà khắc với anh ta đến thế, khí huyết, tinh thần, nguyên khí, mong đợi, tất cả đều bỏ anh ta mà đi.

Cô nhớ tới buổi sáng rời khỏi Bát Vạn Đại Sơn, phía sau truyền đến tiếng động cơ thình thịch, Thạch Gia Tín ngồi trên xe nói với cô: "Tiểu Hạ, lên xe đi, tôi tiễn cô một đoạn."

Không nói truyện xưa, người này đối với cô rốt cuộc vẫn là có nghĩa tương trợ, có tình đồng hành.

Nhạc Phong lấy khắn giấy ra lau nước mặt cho Quý Đường Đường, tiện tay đưa một tờ cho Thạch Gia Tín, Thạch Gia Tín không cầm lấy, nhìn chằm chằm cô rồi nói: "Tiểu Hạ, cô vẫn còn sống, thật sự tốt quá."

"Khi Thịnh gia đi gϊếŧ Tần Thượng Tang, tôi đã nghĩ, nếu có Tiểu Hạ ở đây thì tốt biết bao."

_____________________________

Tần lão thái gia Tần Thượng Tang, hưởng thọ 83 tuổi, người ngoài đều tưởng là hỉ tang, thực ra chỉ có một số ít người của Tần gia biết Tần Thượng Tang chết do mất máu quá nhiều.
Bọn họ đều cho rằng có người nhân lúc đêm khuya thanh vắng lẻn vào phòng ngủ của Tần Thượng Tang ở tầng 2, chém chết trợ thủ của ông ta rồi lấy cổ tay làm bút, vẽ lên tường hai bức tranh chiếc chuông.

Một vì chuông Hóa Thi, một vì Lộ Linh.

Máu của Tần Thượng Tang nhuộm đỏ cả giường.

Khi kể lại chuyện này, Thạch Gia Tín vô cùng bình tĩnh. Sau khi Vưu Tư chết, Thịnh gia, Thạch gia và cả Tần gia đối với anh ta cũng chẳng khác gì Bách Gia Tính(*).

(*): Một trăm họ phổ biến của Trung Quốc.

"Sau khi Thịnh Cẩm Như trúng gió, mấy chưởng linh của Lộ Linh đều tranh giành vị trí chủ sự, tuy không đến mức ngươi chết ta sống nhưng cũng rầy rà rất lâu, cuối cùng tân chủ sự cũng lên ngôi, lập uy là chuyện phải làm."

"Mà nói đến chuyện lập uy, không có gì thích hợp hơn báo thù. Thịnh gia trên dưới đều biết, đã có hai người chết dưới tay Tần gia: chuông Hóa Thi Thịnh Ảnh, và cả Thịnh Thanh Bình bị Tần gia dụ dỗ, sau khi nghe nói bà ấy bị nổ chết, tất cả đều đổ lên đầu Tần gia."
"Thịnh gia vốn không màng ngoại sự, căn bản không biết Tần gia đang ở đâu, cô có biết họ làm thế nào mà tìm được Tần Thượng Tang không?"

Quý Đường Đường và Nhạc Phong chưa kịp hé răng, Thạch Gia Tín đã cười rộ lên, tiếng cười khàn đục, ngoài sự mệt mỏi ra còn có cả chút độc ác cùng tự giễu tuyệt vọng.

"Hai người chắc cũng không biết, lão Tần Thủ Nghiệp kia lúc trước tới Bát Vạn Đại Sơn đòi Nhạc Phong, đe dọa áp chế Thịnh gia, lại còn để lại một tấm danh thϊếp."

"Lão muốn phô ra Tần gia lợi hại nhường nào, đắc ý vênh váo, đem cả gốc rễ ra phơi trước mặt người của Thịnh gia, vậy là Thịnh gia liền biết Tần gia đang ở thành phố nào, biết Tần Thủ Nghiệp đang ngồi ở chức vụ gì, cứ theo đó mà tra, tìm được những kẻ có liên quan."

"Thịnh gia đã thay đổi thời thế, tân chủ sự không muốn trốn tránh như Thịnh Cẩm Như, vài người trẻ tuổi tiếp thu giáo dục bên ngoài đã sớm có ý kiến sau lưng Thịnh Cẩm Như, vật cực tất phản chỉ là chuyện sớm muộn."
Quý Đường Đường nhỏ giọng hỏi: "Hai nhà sẽ đánh nhau sao?"

Thạch Gia Tín gật lầu: "Hẳn là.....sẽ đánh, nếu Thịnh gia sợ gây chuyện thì đã không truy sát Tần lão thái gia, nếu đã gϊếŧ rồi thì hẳn là đã có sự chuẩn bị."

Quý Đường Đường không nói gì nữa, Nhạc Phong thì lại lên tiếng hỏi: "Chuyện này liệu có liên lụy tới Đường Đường không?"

Thạch Gia Tín nghĩ nghĩ, rồi chậm rãi lắc đầu: "Đối với hai nhà mà nói thì cô đã là người chết rồi, nếu cô không chủ động xuất hiện thì sẽ không ai chú ý tới cô đâu."

"Tiểu Hạ, cô thật may mắn, từ đầu đến cuối không bị cuốn vào cảnh gia tộc tranh đấu, âm mưu của Tần gia ngắm vào mẹ cô cũng chỉ là của một bộ phận nhỏ. Cô không biết đấy thôi, đám người Tần Thủ Nghiệp cũng chỉ là một chi của Tần gia. Tần gia không liên kết lại với nhau giống Thịnh gia, các chi của bọn họ đều phân tán ra cả."
Nhạc Phong thấy lạ: "Vậy tại sao bọn họ lại không liên kết lại? Nếu tụ họp lại với nhau thì lực lượng của Tần gia chẳng phải sẽ rất lớn sao?"

Vì cái gì mà không liên hợp lại ư?

Bởi vì Tần gia và Thịnh gia đối địch. Tần gia tranh lợi, ai cũng muốn giành được phần nhiều, tránh người này cách người kia, càng ít càng tốt.

Quý Đường Đường thở dài: "Tôi hy vọng là không đánh nhau thật, đúng là không thể hiểu nổi, cuộc sống bình an không tốt sao, tại sao lại cứ phải ngươi chết ta sống. Tần Thượng Tang bị gϊếŧ, không biết Tần gia có phản công không, cũng may Thịnh gia có hang động đá vôi của Bát Vạn Đại Sơn, cứ an an ổn ổn không ló ra cũng không đến mức xảy ra chuyện."

Thạch Gia Tín cười rộ lên: "Không đến mức xảy ra chuyện? Trước kia thì là như thế, bây giờ thì....chưa chắc."
Anh ta cúi đầu, lấy từ túi hành lí của mình ra một chuỗi chuông: Lộ Linh.

Cái chuông này so với cái cô để lại Bát Vạn Đại Sơn nhìn rất giống, nhưng vẫn có chỗ không đúng. Trên thân chuông có màu xanh đồng, chỗ lõm sâu còn có bùn mắc lại, lúc Quý Đường Đường nhận chuông có chạm vào tay anh ta, ngón tay rất thô ráp, lòng bàn tay và móng tay có mấy vết xước vẫn còn hơi rỉ máu.

Quý Đường Đường bỗng phản ứng lại: "Anh đào chuông trấn núi!"

Thạch Gia Tín không có khả năng đi vào động đã vôi, nhưng Thịnh Cẩm Như từng nói, 9 loại chuông của Thịnh gia được chôn ở chín phương hướng của Bát Vạn Đại Sơn...

Vậy mà anh ta lại thản nhiên đào chuông trấn núi!

Đón lấy ánh mắt khϊếp sợ của Quý Đường Đường, Thạch Gia Tín cười rộ lên, anh ta cười đến là vui vẻ, cười đến chảy cả nước mắt.
Anh ta nói: "Đúng vậy, từ nay về sau, Thịnh gia đã không còn bền chắc như thép, cái hang động đá vôi kia cũng không chắn nổi người của Tần gia. Bí mật này, hiện tại chỉ có cô, tôi và anh ta biết."

Anh ta chỉ Quý Đường Đường, lại chỉ chính mình, cuối cùng chỉ Nhạc Phong.

_________________________________

Anh ta nhận được điện thoại của Nhạc Phong, Nhạc Phong đã kể cho anh ta nghe việc mơ thấy Vưu Tư, anh không nói một chữ nào liên quan đến Quý Đường Đường, chỉ hàm hồ nói chính mình nằm mơ thấy, yêu cầu Lộ Linh để hóa giải, còn cụ thể thì để gặp mặt nói sau.

Thạch Gia Tín không chút do dự, anh ta cảm kích Nhạc Phong đã chăm sóc Vưu Tư những ngày cuối đời, vậy nên anh ta hoàn toàn tin tưởng lời anh. Anh ta biết mình không thể vào được hang động đá vôi, nhưng cũng chẳng sao cả, anh ta có thể đi đào chuông trấn núi.
Cổ oán khí kia được tạo ra bởi đứa con chưa chào đời của Vưu Tư, nó cuốn lấy cô, làm cô không thể đi siêu thoát. Chỉ cần đem oán khí này lại gần Lộ Linh thì chuông sẽ kêu, anh ta có thể lần theo tiếng chuông để đào.

Quần áo Vưu Tư mặc khi tự tay phá thai vẫn được giữ lại, bao gồm cả cái ga trải giường dính đầy máu, máu từ trong người Vưu Tư chảy ra tất nhiên cũng sẽ có một phần là của đứa bé kia.

Anh ta đốt nửa tấm ga trải giường, đổ tro vào lư hương đèn, cầm đèn đi lên núi, vừa đi vừa nằm bò để dò tiếng chuông, không quản ngày đêm, cũng chẳng thấy đói khát, cho đến tận khi chuỗi Lộ Linh màu xanh đồng kia được đào ra.

Mà chuỗi Lộ Linh kia đang ở trước mặt Quý Đường Đường.

Quý Đường Đường hít sâu một hơi, hỏi Thạch Gia Tín: "Tôi phải làm như thế nào?"
"Lên đồng viết chữ."

__________________________________

Thạch Gia Tín nói, không phải tất cả oán khí chưa tan đều muốn đi chém gϊếŧ, nó nhất định là có một yêu cầu nào đó, con gái của Thịnh gia có dị năng, có thế dựa vào giấc mơ để tìm một chút manh mối điều tra rồi phỏng đoán, nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là phỏng đoán. Muốn biết được mục đích thực sự một cách chính xác nhất thì phải lên đồng viết chữ.

Những oan hồn du đãng không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, thông qua lên đồng viết chữ bày tỏ rõ yêu cầu của mình, người ta có thể đáp ứng, có thể cò kè mặc cả, cuối cùng nếu có thể đạt được sự nhất trí, cả hai đều vừa lòng, thì bên kia oán khí sẽ tan, bên này người sẽ sống vui vẻ.

Chúng không cần bên này cứ tự cho là đúng đi đốt tiền giấy, tụng kinh, làm đạo tràng, chúng cũng có yêu cầu của mình, muốn được người sống nghe, lựa chọn, cân nhắc, làm theo.
Thạch Gia Tín chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thắp hương, đốt đuốc, Lộ Linh, khăn trải giường đã đốt một nửa, sa bàn, và cả một chiếc bút lên đồng hình chữ Đinh (丁).

Quý Đường Đường có chút khẩn trương, tay trái cầm Lộ Linh, tay phải cầm cái bút đặt lên sa bàn trước mặt, cô quay đầu nhìn Nhạc Phong: "Nhạc Phong, anh sẽ ở bên em chứ?"

Anh nói: "Yên tâm đi, anh lúc nào cũng ở bên em."

_____________________

Nửa giờ đầu tiên, hầu như không có động tĩnh gì, quanh mũi tràn ngập đủ thứ mùi, mùi nến, mùi hôi tanh gió thổi tới từ đống cỏ khô, Quý Đường Đường nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng thở của Nhạc Phong đang canh chừng bên cạnh, trầm ổn mà nặng nề.

Không biết qua bao lâu, ngón giữa tay trái đang đặt trên Lộ Linh bỗng nhiên bắn ra, cứ như bị điện giật, rồi nhanh chóng lan đến bốn đầu ngón tay còn lại, lan đến cả cổ tay rồi đến bả vai, đến cổ rồi đến cả cánh tay bên kia, cả người đều như bị điện giật đến chấn động. Cuối cùng cái bút lên đồng bỗng dựng đứng lên, sức lực lớn đến nỗi tưởng như chọc thủng được cả sa bàn.
Ý thức vẫn còn, tai vẫn nghe thấy, nhưng mắt lại không thể mở ra được, cả người đều bị sức lực từ Lộ Linh sinh ra làm cho không thể khống chế được.

Lại tạm dừng vài giây, trong vài giây ấy, cơ bắp tay phải bắt đầu co rút, không thể khống chế được mà cầm bút lên đồng lướt vun vút trên mặt sa bàn.

Căn bản không thể biết được chính mình đang viết gì, như là lối viết thảo, lại giống liền thể, toàn bộ bả vai đều bị sức lực thần bí này liên lụy, ngòi bút cọ trên sa bàn phát ra âm thanh két két chói tai. Thạch Gia Tín hô hấp càng lúc càng dồn dập, trong cổ họng phát ra tiếng gì đó, ngay lúc này, Quý Đường Đường nghe thấy Nhạc Phong hét to: "Không được đáp ứng!"

Thạch Gia Tín bỗng như mất kiểm soát, cuồng loạn kêu to: "Tôi đáp ứng! Tôi đáp ứng! Chỉ cần ngươi không cuốn lấy Tư Tư!"
Quý Đường Đường sốt ruột muốn chết, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc này toàn thân chợt run lên, sức mạnh đang chiếm cứ thân thể cô đột nhiên rút đi, Quý Đường Đường lảo đảo, ngã vào lồng ngực Nhạc Phong, nhưng ngay lập tức lại bò lại chỗ sa bàn.

Chậm mất một giây, cát đang rào rào chuyển động, giống như bị động đất, những chữ đã viết đang biến mất, cô chỉ kịp nhìn thấy hai chữ cuối cùng.

Tồn tại.

Cái gì tồn tại?

Cô quay lại nhìn Nhạc Phong, trong ánh mắt Nhạc Phong rõ ràng có gì đó không đành lòng, lại quay qua nhìn Thạch Gia Tín, anh ta đỡ đẫn quỳ bên cạnh sa bàn, lẩm bẩm lặp lại ba chữ: "Tôi đáp ứng."

Có một làn sương màu đen từ Lộ Linh lượn lờ bay ra, sau đó tụ lại làm một, ẩn hiện khuôn mặt của một người phụ nữ.

Quý Đường Đường thất thanh kêu to: "Thịnh Ảnh!"
Là Thịnh Ảnh, gương mặt quỉ dị kia quay lại cười với cô, sau đó lại ẩn vào đám sương đen, làn hắc khí kia cứ như đang đu xà giữa không trung, vặn vẹo ôm lấy đầu Thạch Gia Tín, sau đó bỗng nhiên tràn xuống cổ, chui vào hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, miệng anh ta.

Chỉ trong nháy mẳt, không thấy đám hắc khí đâu nữa, Thạch Gia Tín tựa hồ không thấy gì, miệng vẫn lẩm bẩm: "Tôi đáp ứng."

Nhạc Phong nhẹ giọng nói: "Cô ta muốn anh ta chia nửa mạng sống, cô ta muốn tồn tại."

Thì ra là Thịnh Ảnh.

Cô ta bị Thạch Gia Tín mưu kế hại chết, cô ta vốn là chưởng linh của chuông Hóa Thi, mà Vưu Tư bị Thịnh Cẩm Như sờ đến cũng là vì muốn truyền đời, trong cơ thể Vưu Tư có máu của hậu nhân cửu linh, máu của mạch Hóa Thi chắc hẳn chiếm phần lớn nhất, mà không biết Thịnh Cẩm Như đã dùng biện pháp gì, dẫn độ oán khí của Thịnh Ảnh vào trong cơ thể Vưu Tư.
Thịnh Ảnh muốn sống tiếp, mà cô ta vốn thực sự có thể tồn tại, nhưng lại bị Vưu Tư thẳng tay vứt bỏ, lại một lần nữa bị chặt đứt đường sống.

Cổ oán khí này cuốn lấy Vưu Tư, đâm vang Lộ Linh, rồi đối diện với Thạch Gia Tín, nói với anh ta: Làm tôi tồn tại! Đưa cho tôi một nửa sinh mệnh, một nửa thân thể, làm tôi tồn tại!

Anh không phải là rất ghét tôi sao, anh không phải ngay từ đầu đã tính kế hòng thoát khỏi tôi sao, anh nằm mơ cũng không thể ngờ được, cả đời này sẽ phải sống cùng tôi, vĩnh viễn không thể bỏ được tôi, tôi ở trong đầu anh, trong thân thể anh, cùng anh thở chung một nhịp, cho đến lúc chết!

_____________________________

Thạch Gia Tín chỉ hỏi một câu: "Tư Tư được giải thoát rồi sao?"

Giải thoát rồi sao, có lẽ vậy, mà cũng chỉ cần có vậy là Thạch Gia Tín đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh ta vẫn chưa thể thích ứng được với việc cùng Thịnh Ảnh tồn tại, mặt anh ta sẽ bỗng nhiên bị Thịnh Ảnh chi phối mà quay qua ác độc mỉa mai, anh ta nghĩ gì cũng sẽ bị Thịnh Ảnh nhìn trộm rồi cười nhạo, anh ta sẽ bị kích động nổi giận, bị gián đoạn suy nghĩ, cho đến khi không còn là chính mình.

Người phụ nữ anh ta bình sinh ghét nhất giờ lại như bóng với hình, như kiến bu chỗ tanh.

Thạch Gia Tín nhìn cô: "Tiểu Hạ, tôi đi rồi, cô sau này hẳn sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa đâu."

Quý Đường Đường nước mắt vòng quanh, cũng không biết tại sao, cô tiến lên rồi ôm Thạch Gia Tín một chút: "Bảo trọng nhé."

Thạch Gia Tín cười rộ lên, anh ta liếc nhìn Nhạc Phong đang đứng cách đó không xa, thấp giọng nói: "Nhạc Phong là người tốt, tôi chúc phúc cho cô, Tiểu Hạ."

Ngừng một lúc, rồi lại nói thêm một câu:
"Nếu tôi vẫn còn tư cách đại diện cho Tư Tư, tôi thay cô ấy chúc phúc hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip