4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, di động đã kêu.

Cái loại mới sáng sớm đã phá hỏng mộng đẹp của người khác đáng bị quốc gia xử phạt lôi ra ngoài làm thức ăn cho chó!

Nhạc Phong thống khổ rêи ɾỉ một tiếng, rúc đầu vào ổ chăn, cánh tay vươn đông vươn tây sờ mó, hữu khí vô lực trả lời điện thoại.

"A lô..."

"Đường Đường à..."

Nhạc Phong dụi mắt ngồi dậy, kẹp di động vào vai duỗi người một cái: "Đại công cáo thành rồi đúng không?"

Vừa cười vừa nói: "Thần Côn không phải là rời khỏi tiểu đội rồi à? Sao vẫn còn đi cùng em?"

"Anh với anh ta đều ngờ nghệch như nhau thôi, mới ẫm ĩ một tí đã đòi đi theo em rồi."

Nhạc Phong bị sặc nửa ngày không thốt nên lời: "Đường Đường, nói xấu anh sau lưng vui lắm đúng không, làm người phải biết chừa đường lui cho mình. Em nghĩ anh không bao giờ quay về chắc? Đợi đến lúc anh về xem anh làm gì được em."

Quý Đường Đường bình tĩnh trả lời: "Dù sao thì không cần biết em đã làm gì, lúc quay về anh kiểu gì chả muốn "làm gì" em, nếu đã thế, em đáng bị thế nào thì em sẽ chịu bị thế ấy, ngoài "làm gì" em ra anh còn làm gì được em nữa?"

Shit! CMN câu này quá thâm sâu rồi!

Lòng dạ Nhạc Phong bắt đầu ngứa ngáy, cắn răng rúc sâu vào chăn, bụng dưới bắt đầu nóng hừng hực tác quái.

Từng chữ từng chữ đều là nghiến răng nhả ra: "Đường Đường anh nói cho em hay, giờ phút này, em mà ở cạnh anh, anh sẽ làm em ngay lập tức, ăn tươi nuốt sống, ăn sạch sẽ, lảm em ba ngày không xuống nổi giường!"

Ở đầu bên kia Quý Đường Đường chừng như bị nghẹn mất một phút, sau đó oán hận mắng anh: "Đồ lưu manh, có tin em cào anh một vuốt chết tươi không?"

Nhạc Phong cười rộ: "Đường Đường, chẳng phải người ta nói muốn biết mức độ thân mật của hai người đến đâu thì phải xem hai người đó nói chuyện gì với nhau sao, chúng mình không thể cả ngày nói chuyện lịch sử địa lý chính trị kinh tế được, cũng nên tham khảo vấn đề duy trì nhân loại chứ, nhỉ?"
Quý Đường Đường cười to, ngôi biệt thự trống rỗng nhờ tiếng cười của cô mà như sống động cả lên, trong lòng Nhạc Phong bỗng ấm áp, hỏi cô: "Nhớ anh không?"

"Nhớ kiểu gì được, còn bận sự nghiệp."

Câu trả lời này đã chọc đúng vào tổ ong vò vẽ, Nhạc Phong liền bật dậy, tức muốn hộc máu: "Em giỏi lắm! Đi làm 2 ngày đã bị trừ lương, còn dám nói chuyện sự nghiệp với anh!"

__________________________

Cùng ngày, Quý Đường Đường nhận được thông báo của "ông chủ" Mao ca, cô đã "vô tình" bị đuổi việc.

Quý Đường Đường tỏ vẻ không phục, Mao ca chậm rì rì nói: "Anh cũng không còn cách nào khác, Phong Tử nhờ anh thông báo với em, xã hội hiện thực chính là như vậy, nó dùng thù đoạn chèn ép em, em làm gì nổi nó?"

Quý Đường Đường nghĩ ngợi, tranh thủ lôi kéo sự đồng tình: "Mao ca, chúng ta cũng quen biết lâu vậy rồi, anh nói xem anh về phía ai?"
Mao ca cực kì cảnh giác: "Tiểu phu thê cãi nhau, đừng có lôi người ngoài vào! Anh chả theo phe ai hết, tránh ra tránh ra!"

Nhưng nỗi khổ bị đuổi, với Thần Côn mà nói, hoàn toàn không phải nỗi khổ!

"Cái công việc kia chả phải không có tí tiền đồ nào sao", Thần Côn - người trường kì thất nghiệp đến tiền phụ cấp cũng không có - tỏ vẻ khinh thường nhìn cô "Anh thuê em vậy."

Quý Đường Đường tức giận: "Anh thuê em? Làm gì? Bê bao tải cho anh?"

"Sửa sang bản thảo đó nha!" Thần Côn cầm đống bản thảo đã viết xong cùng những tờ Nhân Dân Tệ giống nhau quát rất vang "Em giúp anh đối chiếu, xem có bị lỗi chính tả các kiểu..."

Quý Đường Đường ngây ngốc hỏi lại: "Có tiền lương ư?"

.......

Lúc sau Mao ca đi qua, nghe được Thần Côn hủng hổ nói cái gì mà "cảm giác vinh dự", "ý nghĩa", Mao tẩu đi qua nghe được Thần Côn cường điệu cái gì mà "cảm giác thành tựu", "càng thêm cao thượng". Hai vợ chồng cả hai cộng lại, rút ra một kết luận: Tóm lại Thần Côn không lừa Đường Đường làm không công là được rồi!
_______________________________

Việc xử lí xong thủ tục còn lại chậm hơn dự kiến 2 3 ngày, cuối cùng, một ngày trước khi đi, anh quyết định đi thăm Khiết Du.

Vừa đi đường vừa nghe điện thoại, Khiết Du vừa vui mừng lại vừa thương cảm: "Anh, suy nghĩ kĩ lại đi, đừng vì tình mà đi nhầm hướng, thành phố này 700 nghìn người. Phụ nữ còn nhiều, em giúp anh chọn!"

Nhạc Phong phì cười: "Kiềm chế chút đi Khiết Du, chị dâu em mà nghe được câu này kiểu gì cũng cào chết em!"

"Chị dâu sẽ cào em thật à?"

Nhạc Phong nhịn cười: "Chắc thế... Được rồi, không nói nữa, còn 10 phút nữa là đến rồi."

__________________________

Đỗ xe xong, chợt nhớ ra Khiết Du thích ăn đồ ngọt, thuận tiện ngay trước cổng bệnh viện có một cửa tiệm bánh ngọt liền tạt vào mua cho cô một phần sữa chua, trong lúc ngồi chờ, phía sau bỗng vang lên tiếng chân dồn dập, quay đầu lại thì thấy một cô gái đang đẩy cửa kính bệnh viện ra, lảo đảo nghiêng ngả chạy vội tởi chỗ đất trống ở giữa.
Lại gần một chút, nhìn rõ dung mạo cô gái, trong lòng Nhạc Phong lộp bộp một tiếng.

Đó là Gia Lệ.

Mũi cô ta chảy đầy máu, hoảng hốt run rẩy đứng im một chỗ, trước cửa bệnh viện vang lên tiếng phanh xe chói tai, Tiểu Trịnh vội vã xuống xe, nhìn thấy Tiểu Trịnh, nước mắt Gia Lê bỗng giàn giụa đầy mặt.

Tiểu Trịnh vừa thấy đã nổi giận: "Là cô ta đánh ư? Cô ta dám động thủ? Mẹ nó cô ta tưởng lão tử sợ cô ta thật chắc!"

Anh ta nói xong liền định xông lên lầu, Gia Lệ liều mạng ngăn lại: "Bỏ đi bỏ đi, chúng ta về trước đã."

Tiểu Trịnh vừa đau lòng vừa phẫn nộ, trong lúc vô tình bỗng liếc thấy Nhạc Phong, bất giác sửng sốt một chút: Gia Lệ cản hắn cũng là phải lẽ, chẳng may có người quen nhìn thấy thì thật mất mặt, cái mặt nạ lễ nghĩa liêm sỉ kia vẫn cần phải đeo.
Anh ta nhìn Nhạc Phong chằm chằm, như là muốn đem cơn tức giận với Miêu Miêu trút lên đầu anh, sau đó đỡ Gia Lệ nhanh chóng rời đi.

Xe vừa đi, xung quanh bỗng yên tĩnh trở lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Tiên sinh, sữa chua của anh."

Nhạc Phong cẩm lấy, huyệt thái dương bỗng giật giật, trong nhất thời thấy đau xót, mới đi đến trước cửa, chợt thấy Khiết Du gọi điện đến.

Giọng cô rất nhỏ, gấp gáp: "Anh, anh đã đến chưa? Hay là anh đừng đến nữa, hôm khác đến thăm em sau."

Nhạc Phong ngẩng đầu lên, hôm nay không có nắng, mây trắng giăng đầy trời, Khiết Du nằm trên tầng 4, cửa hơi hé, tấm rèm trắng nhẹ nhàng lay động.

"Miêu Miêu cũng ở trên đó đúng không?"

Khiết Du hơi sửng sốt: "Anh biết rồi?"

Tiếp theo lại oán giận nói: "Em có ba cái đầu cũng không đoán được tình nhân của Gia Lệ lại là chồng Miêu Miêu, Gia Lệ còn lôi em ra làm lá chắn, em vừa thấy chị ta, cả người đều ngốc luôn, chị ta cũng ngây ra, còn ngốc hơn cả em ý chứ..."
Nếu Khiết Du cũng ở đấy, Nhạc Phong không thể nghĩ ra sao Miêu Miêu vẫn động thủ với gia lệ: "Lúc người ta đánh nhau, sao em không can?"

"Đánh nhau gì cơ?" Khiết Du nghe không hiểu "2 người họ căn bản không hề gặp nhau, dường như Gia Lệ biết Miêu Miêu sẽ đến, đi xuống tầng từ trước. Có khi đây là trò cô ta bày ra, đúng là hồ ly tinh!"

Nhạc Phong cũng hiểu sơ lược chuyện xảy ra thế nào, bỗng muốn chửi láo nhưng lại không biết chửi ai.

"Ừm... Anh" nếu anh đã biết xảy ra chuyện gì, Khiết Du không thể tự tiện thay anh làm chủ được, "Anh vẫn lên đây sao?"

Trầm mặc thật lâu.

Sau đó, đầu kia cúp máy.

___________________

Tần Miêu không nghĩ sẽ gặp được Khiết Du ở chỗ này, gặp nhau rồi thì thấy đầu như nổ uỳnh một tiếng, Khiết Du nói muốn ra ngoài gọi điện, cô ta mờ mịt đáp lời, bỗng quên mất lúc đầu định tới đây vì cái gì.
Một lúc sau Khiết Du đi vào, cô ta miễn cưỡng nói một câu: "Mang thai rồi à?"

Dù sao cũng đã rất lâu không gặp, Khiết Du cười cười, chỉ vào cái ghế: "Cô ngồi đi."

Miêu Miêu không ngồi, có chút xấu hổ cười với Khiết Du: "Tôi thật sự không biết cô cũng ở đây...đáng nhẽ tôi nên mua chút quà tới."

Khiết Du hơi ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Miêu Miêu một lần nữa.

Không ai có thể ngu ngốc cả đời, cuộc sống đã dạy cho Miêu Miêu biết thế nào là nóng lạnh, ngày trước được bố và Nhạc Phong chiều quá hóa hư, không hề biết để ý đến cảm nhận của người khác. Khi đó cô ta biết Khiết Du cũng thích thầm Nhạc Phong, còn cố tình khoe khoang tình cảm trước mặt cô. Khiết Du thật không thể tưởng tượng nổi có một ngày, cô ta phải cẩn thận lựa lời lấy lòng cô: Tôi nên mua quà tới.
Trong lòng bỗng có chút khó chịu, Khiết Du vỗ về cái bụng nhỏ hơi nhô lên, ngồi xuống mép giường, ngữ khí cũng hoà hoãn hơn rất nhiều: "Cô có khỏe không?"

"Tôi khỏe."

Không có gì để nói, Khiết Du bất an liếc nhìn ra cửa mấy lần: sau khi cúp máy, Nhạc Phong rốt cuộc có lên đây không?

"Nhạc Phong...anh ấy có khỏe không?"

"Anh tôi à, cũng khỏe, sắp kết hôn rồi."

Miêu Miêu choáng váng.

Cô ta không hiểu nổi cảm giác lúc này của bản thân rốt cuộc là như thế nào, giống như tim bị đổi vị trí, từ lồng ngực chạy đến bên tai, thịch thịch thịch, xương cốt trong người cũng đều vọng lại tiếng đập.

Cô ta vẫn luôn biết sự tồn tại của Gia Lệ, nhưng chẳng sao cả, cô ta thấy chính mình và người đàn ông họ Trịnh kia chỉ là cùng sống dưới một mái nhà chứ chẳng liên quan gì đến nhau.
Gia Lệ muốn tìm cô ta để nói chuyện gì chứ, ly hôn chắc? Có thể lắm, ly hôn thì ly hôn, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không nên xảy ra.

Cô ta chưa từng để lộ ra, ở tận sâu trong tim vẫn giấu một tia hy vọng, giống như ngọn lửa, luôn ẩm ỉ cháy.

Cô ta cảm thấy, Nhạc Phong vẫn còn trong đó.

Đúng vậy, dẫu hai người đã đường ai nấy đi, cô ta giận dỗi kết hôn, anh thì yêu Đường Đường, nhưng về sau chẳng phải ông trời vẫn xoay chuyển tình thế sao? Đường Đường đã chết rồi, mà cô ta cũng không thể duy trì cuộc hôn nhân này được nữa.

Hai người đều quay về trạng thái cô độc, chỉ cần giải thích rõ hiểu lầm, còn ai thích hợp với Nhạc Phong hơn cô ta được nữa.

Vậy mà, anh lại sắp kết hôn.

Miêu Miêu hốt hoảng, giọng lạc hẳn đi: "Nhanh vậy ư?"

"Anh ấy nói cô ấy là người Tạng, trông rất giống Đường Đường."
Thì ra là thế.

Miêu Miêu không biết đã cáo từ Khiết Du đi xuống lầu như thế nào, cô ta không muốn khóc, lồng ngực lạnh lẽo, cứ như xương cốt đều là băng đâm vào thịt, máu chảy ra rồi lại đông cứng.

Bất chợt nhớ lại lúc ở Cổ Thành, Nhạc Phong từng nói với cô ta.

--"Miêu Miêu, dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy, bất luận việc gì đều phải dựa vào chính mình mới có thể đứng vững được."

Anh là đang nhắc nhở cô ta sao? Quả nhiên anh không còn chờ cô ta nữa.

Miêu Miêu cảm thấy bản thân thật nực cười, rốt cuộc sự tự tin và cảm giác ưu việt kia là từ đâu ra? Lòng người dễ đổi, đạo lý này đâu có gì khó hiểu? Nhạc Phong cũng đâu phải ngoại lệ, không không không, anh cũng giống như nhưng tên đàn ông khác.

Đột nhiên đá phải cái gì, cô ta cúi đầu nhìn, là một cái túi đồ ngọt tinh xảo, bên trong có một hộp sữa chua, vẫn còn nguyên vỏ, chưa ai động vào.
Ai lại ném thứ này lại đây?

Mở nắp ra, mùi sữa thơm bay khắp bốn phía, Miêu Miêu cầm thìa xúc một miếng.

Buổi chiều lạnh như vậy, khổ như vậy, vậy mà chỉ cần một thìa đã thấy biến thành thơm ngon ngọt ngào.

Ai lại để ở đây? Liệu có có độc không? Cô ta trúng độc chết rồi, người bị mất đồ sẽ tìm đến mắng cô ta là trộm ư? Vậy thì cứ mắng đi, đánh cũng được, đây rõ ràng là ông trời thấy cô ta đáng thương nên ban cho.

Đài phun nước đầy bọt mịt mù, cô ta xúc từng thìa từng thìa, tự nói với bản thân: Sẽ không còn gì tệ hơn nữa đâu, sẽ tốt lên thôi Miêu Miêu, nhất định sẽ tốt lên.

_ ________________________

Khiết Du rốt cuộc vẫn gọi điện cho Nhạc Phong, hỏi anh: Anh, thật sự không gặp cô ta nữa à?

Nhạc Phong nghĩ rất lâu rồi nói: "Miêu Miêu là cô gái sắp chết đuối, anh đối với cô ấy mà nói chỉ là một khúc gỗ mục, nếu không thể cứu cô ấy thì không nên trôi nổi trước mắt cô làm gì nữa."
Khiết Du cũng rất cảm khái, lúc buông điện thoại, Phương Trình đang ở bên gọt táo cho cô, nghe thây cô lẩm bẩm: dục vô hậu hối tiên tu kỷ, các hữu tiền nhân mạc tiễn nhân vậy.

Phương trình nghe không hiểu, hỏi cố: Tức là sao.

Khiết Du cười khanh khách, kiễng chân hôn lên trán anh ta một cái.

_________________________________

Mao ca nghe điện thoại xong, quay lại tìm Quý Đường Đường, cô đang phụ Mao tẩu nấu cơm, xách túi khoai tây ngồi ở hậu viện gọt vỏ.

"Phong Tử nói sáng mai khởi hành, phỏng chừng tối ngày kia là về đến nơi."

Quý Đường Đường sang mắt lên: "Thật á?"

Cô ném dao sang một bên, bắt chước điệu bộ bẻ ngón tay của xã hội đen trên TV: " Đồ khốn kiếp, hại em mất việc, chờ mà xem em xử lí anh ấy thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip