CHAP 14: PHÒNG TẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hoàn thành buổi hẹn hò trá hình, cô đưa nàng trở về nhà.

*Waraha gia*

Cô đậu xe trước cổng, nàng bước xuống xe. Cô hạ kính dặn dò.

Cô: nhớ không tắm khuya, tuyệt đối có biết không?

Nàng: dạaaa.

Cô: tôi về nhá.

Nàng: cô đi vào cùng em có được không?

Cô: sao vậy?

Nàng: sợ...sợ ma.

Cô phì cười.

Cô: được.

Cô cùng nàng đi vào nhà, ông đang ngồi sẵn trên ghế chờ nàng.

Ông: về rồi sao?- giọng ông trở nên nghiêm túc.

Nàng: thưa ba con mới về- nàng khẽ cuối đầu.

Ông: con xem xem- ông ném lên bàn một xấp giấy.

Nàng: con con...

Ông: tại sao lại thành ra như vầy hửm? Đánh bạn đến mức nhập viện?

Nàng: con...

Ông: con có biết tiền viện phí là bao nhiêu không?

Nàng cuối đầu chẳng nói gì.

Ông: ta biết bao nhiêu đó không đáng, nhưng con có biết nhà cậu ta hiện đang là đối tác cung cấp nguyên liệu cho công ty chúng ta không? Hơn nữa...họ còn là đối tác lâu năm của tập đoàn Heivan, nếu bọn họ không để yên mà mang lên mặt báo con biết sẽ thiệt hại thế nào chứ?

Heivan chính là "cha đẻ" của Kii' Durnle.

Ông: hiện tại ta không muốn thấy mặt con, cha con ta tạm thời tránh mặt nhau đi- dứt câu, ông đi thẳng lên lầu.

Nàng cuối đầu một mạch chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng đuổi theo.

Cô: Fafa!! Fafa!!

Nàng chạy ra khỏi tiểu khu, chiếc xe hơi từ ngoài chạy vào, nàng nhất thời không nhìn thấy liền không kịp trở tay. Cô vừa chạy đến nhanh chóng kéo nàng vào lòng mình. Cả hai mất đà thắng, ngã vào bồn hoa.

Cô: tiểu Fa, em có sao không?

Nàng: e...em không sao.

Cô: phù...tí nữa thì. Có biết cô lo cho em lắm không?

Nàng: em xin lỗi~

Cô: may mà tôi xử lý kịp. Sau này đừng như vậy nữa.

Cả hai ở tư thế ấy một lúc mới nhận ra điểm bất thường, nàng ngồi dậy.

Nàng: nhưng mà...chẳng thà là bị xe tông còn hơn là...

Cô: tôi biết. Tạm thời tránh mặt ông ấy đã, sang nhà tôi ở, chịu không?

Nàng: vâng.

Cô: nào, quay lại, tôi lấy xe đưa em đi.

Nàng gật đầu. Cô dừng lại cởi áo khoác ngoài khoác lên vai nàng.

Cô: khuya rồi- cô đan tay nàng vào tay mình- đi?

Nàng gật đầu để cô dắt đi.

Đến xe cô mở ghế phụ để nàng ngồi vào rồi ngồi vào ghế lái, lái xe trở về nhà mình.

*nhà cô*

Cô: vào thôi- cô mở cửa ghế phụ.

Nàng: nhưng mà...lúc nãy đi vội quá không có mang theo quần áo.

Cô: hôm nay mặc tạm quần áo của tôi, hôm sau liền chở em đi chọn quần áo.

Nàng: dạaaa.

Cô cùng nàng đi vào trong.

*phòng khách*

Cô: P'Sal, anh chưa ngủ sao?

Anh: ừm, anh chờ em về.

Cô: ừm, anh vào trong ngủ trước đi.

Anh: hôm nay em lại thức khuya nữa sao?

Cô: em có việc riêng trao đổi với Fafa, anh đi ngủ trước đi.

Anh: ừm, em ngủ ngon.

Cô: nào, tôi dẫn em sang phòng ngủ.

*phòng ngủ*

Cô: đây là phòng ngủ của em.

Nàng: đẹp quá.

Cô: thích chứ?

Nàng: rất thích!!

Cô: đợi tôi một chút, tôi sang phòng lấy quần áo cho em. Tạm thời dạo một vòng ngắm nghía một chút đi.

Nàng: dạ.

Cô ra ngoài, nàng tranh thủ lúc đó gọi về cho ông.

Nàng: ba?

Ông: sao rồi? Ta diễn đạt chứ?

Nàng: quá tuyệt luôn ạ.

Ông: mau triển khai kế hoạch nhanh đi, ta nôn có con rể lắm rồi.

Nàng: dạ, con gác máy nha! Char Char sắp quay lại rồi.

Vừa lúc gác máy cánh cửa cũng được mở ra.

Cô: quần áo đây, bên trong có sẵn sữa tắm dầu gội em dùng thoải mái.

Nàng: nhưng mà còn một điều nữa?

Cô: sao thế?

Nàng: skincare...

Cô: tạm thời em dùng tẩy trang thôi, sáng mai chúng ta đi mua luôn có được không?

Nàng: cô định để em ở lại cả tháng luôn sao?

Cô: bác ấy bình thường giận dai lắm, vài ngày có lẽ không đủ ông ấy nguôi giận với em. Tạm thời ở lại 1 tháng, từ từ rồi tôi giúp em xin lỗi có được không?

Nàng: ưm.

Cô: ngồi đây chơi chút đi, tôi đi pha nước ấm cho em lau người.

Nhưng mà không tắm em thấy khó chịu.

Cô: không được, giờ này đã khuya rồi.

Nàng: nhưng mà...không tắm khó chịu lắm.

Cô: được rồi, tắm nhanh một chút, không quá 5 phút.

Nàng: dạ. Nhưng mà cô định không tắm sao?

Cô: em tắm xong tôi sẽ tắm sau.

Nàng: có phải cô định trốn em để tắm lâu hơn đúng không?

Cô: làm gì có chứ, tôi...tôi sống rất quy tắc.

Nàng: thật sao?

Cô: tôi đi chuẩn bị nước tắm cho em- cô cong chân chạy vào phòng tắm.

Nàng nằm trên đệm. Một lúc sau, cô bước ra.

Cô: xong rồi, tắm nhanh đấy.

Nàng: cô tắm cùng em đi. Như vậy thì đảm bảo không mất thời gian.

Cô: e...em cứ tắm trước đi, tôi tắm sau.

Nàng: chả nhẽ cô định trốn em ngâm mình sao?

Cô: làm gì có.

Nàng: không có thì mau vào tắm cùng em đi?

Cô: nhưng mà...cô đỏ mặt.

Nàng: mau lênnn.

Cô: nhưng mà tôi chưa có lấy quần áo. Em tắm trước đi ha?

Nàng: sang phòng lấy nhanh em chờ. Lúc nhỏ chúng ta cũng từng như vậy, có gì đâu mà ngại chứ?

Cô: thì...tôi đã ngại đâu?

Nàng: vậy thì mau mau đi lấy quần áo sang đây tắm cùng em đi.

Cô thật hết đường chạy chỉ đành ấm ức đi lấy quần áo sang tắm cùng nàng.

Cô: nhưng...nhưng mà em không được nhìn lén tôi.

Nàng: em biết rồi.

Cả hai cùng nhau vào phòng tắm.

*phòng tắm*

Cô: e...em quay sang kia đi- cô ấp úng.

Nàng: sao lại quay sang kia, cô bảo em không được nhìn lén mà, giờ em nhìn thẳng luôn chứ có lén đâu.

Cô: em!!

Nàng: thế nào hửm?

Cô: tiểu nhân!!

Nàng: thì em vốn dĩ là người nhỏ kia mà, làm sao có thể "lớn" bằng cô được chứ?- nàng khẽ liếc xuống bộ ngực trắng trẻo của cô.

Cô: em!!

Nàng: chúng ta giống nhau mà, em nhìn của cô rồi một lát em cho cô nhìn lại.

Cô: tôi chính là không thèm nhìn.

Nàng: hay thật sự là cô không dám nhìn?- nàng cười hắc hắc.

Cô: có gì mà không dám?

Nàng: vậy thì em cởi nhá- nàng bắt đầu kéo dây kéo áo.

Cô vội vàng che mắt.

Nàng: lại bảo dám xem? Mau mở mắt ra cho em.

Cô: không!! Nhất định không mở.

Nàng cởi chiếc váy trên người mình xuống, còn kéo thêm một bên dây áo lót xuống.

Nàng: cô không mở mắt thì em nhìn đấy nhé?

Cô: em vô lại.

Nàng: ai bảo cô không quản cơ chứ- vừa nói nàng vừa đưa tay kéo vai áo cô xuống.

Cô: em!!- cô bắt lấy tay nàng.

Nàng: sao nào?- nàng dùng tay còn lại kéo áo cô.

Cô: không được.

Cả hai giàng co một hồi, nàng trượt chân, cô ôm đầu nàng để nàng ngã vào người mình.

Cô: em có sao không?

Nàng: không sao.

Cô: em thật biết làm tôi lo lắng đó.

Nàng: xin lỗi màaa. Mà công nhận ngực cô mềm thật ấy.

Hiện tại nàng nằm trên người cô, và ngực 2 người đang áp vào nhau.

Cô: em!

Nàng chủ động ngồi dậy. Cô dĩ nhiên theo tự nhiên mà nhìn theo hướng nàng. Cô chính thức bắt trọn cơ thể của nàng. Tấm lưng trần, đôi chân thon dài, cặp mông tròn mịn, thêm cả cái dây áo đang tuột xuống.

Nàng vẫn tự nhiên mà tháo nút gài phía sau và cởi quần lót, làm gì mà ngờ được rằng cô đã đơ cứng và đang chăm chăm nhìn vào cơ thể nàng.

Đến khi cô nhận ra cũng là lúc chiếc quần lót đã chạm đất, để lộ ra cặp mông trắng nõn mềm mại. Nàng xoay người, khẽ nhặt chiếc quần lót củ mình, vừa lúc chạm vào đôi mắt say đắm của cô.

Cô: ahhhhh!!! Tôi không có nhìn thấy gì hết!! Tuyệt đối không thấy!!

Nàng: em đã nói gì đâu chứ? Là cô có tật giật mình nha~- nàng quỳ xuống, thỏ thẻ vào tai cô- cô mau thay ra đi, em tắm trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip