Dn Httccnvpd Luan Vai Chinh Cung Phan Dien Giao Luu Cuu The Chuong 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách nhau ra, Giang Trừng đi song song cùng Gintoki trên đường, hoàng hôn ấm đang ở sau lưng bọn họ hạ xuống, cành lá gió thổi rung rinh. Một kẻ lạnh nhạt, một kẻ phất phơ... cả hai đều không nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc đi một đường, một người nhìn đằng trước, một người ngắm mây trời.

Gintoki làm như lơ đễnh ngắm nhìn nơi khác, ống tay áo bị gió thổi nhẹ phất phất, vươn ra bàn tay.

Giang Trừng liếc hắn, cũng không nói gì, nắm.

"A Trừng, lỡ như sau này ngươi râu tóc bạc phơ, hai hòn bi rụng xuống thì ngươi tính sao?"

Nghe hắn hỏi như vậy, Giang Vãn Ngâm sắc mặt đang bình thường bỗng nhiên nhăn lại.

"Ta có tóc bạc lúc nào?! Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy?!"

Đến Lam Khải Nhân cũng chưa có tóc bạc hảo sao!

"Gin nói là lỡ như kia mà! Không cần móc họng Gin này! Tôn trọng chồng chút đi, mau trả lời!"

Giang Trừng bình thản đáp: "Đến lúc đó ngươi thử là biết."

"..."

Gintoki đúng là bị Bạch Vô Tướng doạ sợ, tin vào chuyện ma quỷ hắn nói, quên mất tu tiên mặc dù không sống lâu bằng thần tiên, nhưng cũng không coi là sống ít, phải nói là sống tới ngán ngẩm chán đời.

Gintoki an tâm rồi, lương tâm thánh thiện đỡ áy náy hẳn.

Nói hắn cùng Giang Trừng kề vai sát cánh, kè kè bên nhau quanh năm suốt tháng như Quân Ngô và Zura thì đúng là làm khó hắn, thú vui của hắn ở bên ngoài nhiều.

Gintoki nghĩ tới đây, chợt hỏi: "A Trừng, ngươi thích gì sao? Tỷ như... thẳng thắn quyến rũ, biết quan tâm lại ấm áp..."

Nếu bình thường nói thì Giang Trừng có thể không nghĩ ra đó là ai, nhưng vừa mới thấy cảnh... hôn của nhà người ta, hắn đúng là biết Gintoki đang nói tới ai, trực tiếp hồi đáp:

"Ta thích chó."

"... Uy uy! Đang nói chồng mày là chó sao! Biết phép tắc hơn đi! Đừng để Gin phải dạy lại ngươi từ đầu!"

"Ngươi nghĩ vậy cũng không có gì sai. Ngươi xác thật là đồ chó."

...

Không gần không xa, chuông bạc kêu leng keng, cùng ống tay áo xanh lam như cánh bướm của người bên cạnh tan trong gió.

Đồng điệu.

...

Thương Khung Sơn.

Liễu Thanh Ca không hiểu tại sao Katsura lại đối xử tốt với một tên... láo lếu như vậy, thật sự quá chướng mắt hắn, khiến hắn không thể đứng đây nhìn thêm nữa, về trước, mặc kệ y.

"Tiền của ta đâu? Ngươi nói cho ta tiền chơi gái kia mà! Đừng nói ngươi lừa ta?!"

Katsura trầm tư, hắn không biết lấy tiền từ đâu ra, Huyền Nhất Lang trước nay đâu có đòi tiền... vậy hoá ra là trước nay sợ hắn không có tiền, sợ khiến hắn tự ái mà không dám mở miệng ra xin sao? Y luôn chịu đựng tất cả vì hắn sao? Ủy khuất cho Huyền Nhất Lang quá, là trước nay hắn không chú ý điểm này, không biết hoàn cảnh gia đình đã đi tới bờ vực.

Phá sản cmnr!

Cũng đúng, bị nhốt thì làm ăn được gì đâu, dăm ba mấy mảnh đất tiên, chỉ sợ là tài sản thì còn mà tiền mặt thì không có một đồng, nợ nần ngập đầu, vun vén gia đình tới tận hôm nay tức nước vỡ bờ mới để cho hắn biết.

Katsura che mắt, rơi lệ.

"... Sao ngươi khóc rồi? Đừng nghĩ khóc là không cần đưa ta tiền, nhanh nghĩ cách đi!" 'Huyền Nhất Lang' giả tỏ vẻ mấy trò bán thảm này hắn quen rồi, đừng hòng khiến hắn rủ lòng thương.

"..." Quân Ngô vẫn thông qua Tiên Kính nhìn chằm chằm.

Nói thật ra hắn không biết hắn và loại người này giống nhau chỗ nào, một điểm thôi, nói đi, Katsura Kotarou.

Katsura trấn an vỗ vai 'Huyền Nhất Lang', muốn ôm rồi lại thấy hôm nay Huyền Nhất Lang hơi hôi nách, dù là Huyền Nhất Lang đi nữa thì cũng không thể ở dơ được!

Nhưng mấy chuyện tế nhị này nói thẳng ra thì sẽ khiến Huyền Nhất Lang bị tổn thương, dù gì trước nay y cũng là Thái tử điện hạ cao quý, vì đi theo hắn mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tắm không có xà phòng...

Y đã vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, giờ ngay cả mùi hôi nách hắn cũng không thể chịu đựng được thì sao mà nói nổi!

Katsura đã có quyết định, không ôm nữa là được, sẽ không để lộ ra sơ hở khiến Huyền Nhất Lang nhận ra hắn đang bị xa lánh vì ở dơ.

Sinh nhật Huyền Nhất Lang năm nay hắn sẽ tặng y một cục xà phòng.

...

Sư Vô Độ nghe thông linh của Katsura.

Chúng tiên đang nướng bắp đều nhìn qua đây, hy vọng nghe được tin tức gì thú vị.

Bọn họ không thể lơ là được, bởi vì vừa dời mắt thì bắp sẽ rơi vào miệng Hắc Thuỷ Trầm Chu!

"A Độ, ngươi có tiền sao?" Katsura hỏi.

"Ta luôn luôn có tiền." Sư Vô Độ đáp lại y.

"Ta cần mượn tiền." Katsura nói thẳng.

Sư Vô Độ trực tiếp hỏi: "Muốn bao nhiêu tiền? Ngươi có mang theo trâm vàng ta tặng ngươi sao? Bán nó đi."

"..." Mọi người đang ăn bắp, dừng miệng lại.

Truyền thuyết dân gian là thật, Thiên Cơ đế quân có đại gia ngầm chống lưng.

Sau khi Thiên Cơ lên nắm quyền, từ công việc trấn thủ tứ phương, các Võ Thần thường xuyên cùng làm nhiệm vụ, cùng tập hợp xuất hiện ở nhân gian. Vì tiên tri chính là tai hoạ lớn như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, không ít lần bọn họ thất bại đến mức cả thiên giới đều sụp đổ, chẳng còn ai tin, phải ba lần bốn lượt trở lại thay đổi cách khác.

Mà chính vì thường xuyên đứng cùng nhau tán dóc đợi lệnh, dần dần ở nhân gian xây dựng một điện thần lớn nhất trước nay chưa từng có, cung phụng các vị Thần mạnh nhất.

Điện Phong Thần.

Trong quá trình tạc tượng cho giống nhất, có người đã nhận ra một chuyện mà trước nay không ai chú ý. Thiên Cơ đế quân đứng một mình một điện thì không sao, chính là một vị thánh nhân pháp lực vô biên, nhưng khi đứng chung đội hình với các vị Võ thần khác, hắn lại trở nên... mảnh khảnh như nữ giới. Huống chi vì để không quên ơn đức của Quân Ngô, phía sau tượng thần của y chính là bóng lưng của Thần Võ đại đế một thời.

Mà chiều cao của hai vị này thì khỏi nói rồi.

"..."

Thế là dân gian lại có lời đồn thổi, có người nói năm đó Phi Tiên Bất Độ Thế có thể thành công thay đổi quyền hành chính là do nội phản, y vốn không thể chiến thắng Đệ nhất võ thần Tam giới. Mà hai người bị đồn là tạo phản, chống lưng nâng đỡ cho Thiên Cơ năm đó chính là Pháp thần mạnh nhất năm ấy - Thuỷ Sư, Sư Vô Độ và Võ Thần toạ trấn phương Bắc - Minh Quang tướng quân, Bùi Minh.

Còn quan hệ của Thần Võ Đại Đế và Thiên Cơ sau này có rất nhiều truyền thuyết nói rằng vô cùng tốt, nên mới có chuyện tạc tượng cả hai tựa lưng nhau, một kẻ chấp kiếm lui thân, một kẻ thế tựa núi sông.

Chính vì lưu truyền như thế, cũng giống như người ta đến miếu thờ thắp bái Cự Dương (Nam Dương) tướng quân là để cầu hết bệnh liệt dương, người đến cúng bái thờ phụng Thiên Cơ có một số ít tới không phải để cầu cho tương lai sáng lạn, mọi sự đại cát, mà là cầu... cho các mối quan hệ ngoài luồng không bị phát hiện.

Không thấy Thiên Cơ dựa vào quan hệ ngồi thẳng xuống vị trí cao nhất sao? Xin vía.

Katsura nhớ tới đó là món quà sinh nhật năm trước y được tặng, trâm vàng thì tất nhiên bằng vàng, nhưng đây vốn không phải cây trâm bình thường, nó là pháp khí dưỡng nhan.

"Không được, đó là quà."

Sư Vô Độ không để chút tiền mọn này trong lòng, quà hắn tặng chỉ cần y thích là được, quý giá đến đâu cũng thế, qua một thời gian thì vứt mua cái mới.

"Không sao cả, không có gì đáng tiếc."

 Sư Thanh Huyền đi đến ngồi cạnh huynh trưởng, nói: "Ca, ngươi đừng cắt bớt tiền của ta nữa."

Sư Vô Độ nhìn hắn, hờ hững nói: "Ngừng chơi với kẻ nghèo kiết hủ lậu kia đi."

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Hạ - nghèo kiết hủ lậu - Huyền.

Miệng ăn núi lở, tích trữ không nhiều còn chơi với em trai của Đại gia nhà trời, có thể thấy Sư Vô Độ vì để em trai cách xa Hạ Huyền có thể nỡ lòng cắt bớt tiền tiêu của Sư Thanh Huyền, chỉ cho hắn một đống pháp bảo đính trên người.

Hạ Huyền đúng là không giàu, nhưng không giàu đều bởi vì hắn ăn quá nhiều, Sư Thanh Huyền tiêu xài quá phá sản.

Trái ngược lại, Hoa Thành là con quỷ giàu có nhất, có vợ cũng là người tiết kiệm nhất.

Đời.

Sư Thanh Huyền không phục, "Ca, ngươi biết A Quế tiểu ca cần tiền làm gì cơ mà! Nhất định là cho 'Huyền Nhất Lang' giả kia rồi! Đế quân mà biết hắn cũng khóc! Đế quân bần tiện như vậy bao giờ!"

... Đế quân trong miệng Sư Thanh Huyền hiện giờ khóc cũng không nổi.

Sư Vô Độ nói: "Không cần nói nhiều, cho y dẫn tên kia đi tiêu xài một lát, y cũng sẽ nhận ra."

"..." Mọi người: Thật không đó?

Bây giờ chưa đủ để ngươi tuyệt vọng vào đầu óc của hắn hay sao? Người dư tiền suy nghĩ gì chúng ta không hiểu được.

...

Katsura âm u dẫn 'Huyền Nhất Lang' đi bán trâm vàng.

Một đường trầm mặc nhìn 'Huyền Nhất Lang' vui cười hớn hở đi vào kỹ viện, bao nguyên đêm nơi này, kêu ra tất cả món ngon trên đời, trái ôm phải ấp, cười ha ha ha ha...

Katsura ngồi một bên nhíu mày, khó chịu nhưng không nói gì, đang cố gắng tiếp nhận 'Huyền Nhất Lang' phù hoa này. 

Bên cạnh hắn có người ngồi xuống, Katsura ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau.

"Huyền... Nhất Lang?"

Quân Ngô kéo tay Katsura qua đây, đặt trước mặt, tròng vào ngón áp út của y một chiếc nhẫn bạc giản đơn.

Trên ngón tay hắn cũng có, nhẫn lướt qua ánh sáng tinh khôi nhất.

Rồi hắn tự tay tháo ra thanh kiếm y đeo bên hông, thay thế bằng một thanh bảo kiếm nội liễm, cổ văn trên chuôi kiếm dập chìm.

"Ta đã từng hứa, bất cứ khi nào ngươi quay trở lại, ta cũng không bỏ đi."

Giận dỗi gì đó chỉ là nhất thời, đối với Katsura, hắn không bao giờ nỡ lòng.

Hắn đã chứng kiến y có thể vì hắn nhường nhịn tới mức độ nào, dù cho đó là ngu ngốc vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip