Dn Httccnvpd Luan Vai Chinh Cung Phan Dien Giao Luu Cuu The Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gia đình người khác lục đục, Quân Ngô nội tâm mong chờ, mượn thằng con của Thiên Lang Quân đi tìm Katsura.

Hắn tìm được y ngoài đường, y mặc đồ tu sĩ, đội trên đầu đấu lạp có vải bồng để trốn tránh tứ phái truy đuổi, trông có vẻ thảnh thơi.

"Con nhà ai đây?" Katsura cúi đầu nhìn thằng nhỏ này, có chút quen mắt.

Quân Ngô đang tính nói là Lạc Băng Hà, nhưng cảm thấy như thế không thú vị, liền đáp: "Con ta."

Băng ca không tự nguyện nhe răng cười, mặc dù hắn còn chưa mọc răng.

Katsura nghe vậy, nhìn thằng nhỏ, lại nhìn lên Quân Ngô, nhìn qua nhìn lại vài lần đánh giá.

"Ồ ra vậy."

Cũng giống đấy.

Tay kéo kéo vành nón, Katsura gật đầu, đi luôn.

"..." Quân Ngô.

"..." Băng ca nhỏ.

"..." Gintoki nghe kể lại.

"Tại sao mày lại làm như vậy???"

Nghe Gintoki hỏng mất chất vấn, Quân Ngô buồn bã chống trán nhắm mắt không nói chuyện.

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Đừng nói là ngươi thấy A Trừng nổi giận ghen tuông rất thú vị nên muốn Zura cũng nổi giận ghen tuông giống vậy. Lớn già đầu rồi mà còn chơi ngu. Ngươi thấy gia đình người khác xào xáo rất vui có phải hay không? Ngươi thấy Gin ngủ bờ ngủ bụi rất vui có phải hay không? Ngươi đã thành công. Hiện giờ ngươi cùng Gin là vô gia cư cả. Chịu chưa?"

"..." Quân Ngô càng không muốn nói chuyện.

Gintoki đi loanh quanh cào đầu la hét, "Trời ơi Gin bây giờ phải đồng cam cộng khổ với thằng này! Gin căn bản không chơi ngu! Ai đó mang đi thằng khùng này giùm cái! Nó và Gin không giống nhau!!! Nó không đáng được tha thứ!!!"

"..."

Thật sự nhịn không được biện giải: "Ta chỉ đùa."

Thử xem A Quế có biểu hiện nào ghen hay không thôi, căn bản không biết y sẽ lơ luôn hắn.

Phải chăng... đó là ghen rồi?

Gintoki nghe hắn hỏi như vậy, mặt già đi mấy tuổi, "Nó kỳ thị mày ngu đấy, understand?"

"..." Quân Ngô cảm thấy may mắn, ít nhất ngoài Gintoki ra sẽ không ai biết hắc lịch sử của hắn...

Vừa nghĩ như vậy, Quân Ngô thoáng đưa mắt, thấy ở ngoài cửa sổ, Tạ Liên và Hoa Thành đang đứng tập trung nghe.

"..."

Tạ Liên thấy bị bắt quả tang, mỉm cười rộng rãi chào hỏi hắn: "Đế quân, ta và Tam Lang đi ngang qua."

Hoa Thành gật đầu ưng thuận cách nói này, "Đúng vậy, vừa lúc nghe thấy hết."

"..."

Quá mất mặt.

Gintoki lại kết bạn với Bạch Vô Tướng, đừng hỏi tại sao.

Nói rõ lý do thì chắc là Bạch Vô Tướng có mặt nạ.

Vì chỉ còn có lẫn nhau, bọn họ trao đổi một chút kinh nghiệm xương máu.

"Gin, ngươi không làm gì sai, chỉ cần nói yêu hắn, ta tin hắn sẽ bỏ qua."

"Ồ, hắn sẽ không cho là Gin đang qua loa có lệ hắn sao? Mấy lời nói cũ xì nhạt nhẽo như vậy ai mà tin."

"..."

Không biết sao, Gintoki cảm thấy Bạch Vô Tướng hình như vừa khựng lại một chút, gã càng trắng nhợt.

Đi chung với hắn, Gintoki cảm thấy như đang đi chung với cô hồn, từng bước xuống địa ngục.

"Còn ngươi thì sai rành rành, ngươi rảnh trương thây lên kiếm chuyện chọc điên Zura! Mà Zura căn bản không bị ngươi chọc điên, hắn điên sẵn hảo sao! Hắn bình tĩnh cho rằng ngươi đã tìm được hạnh phúc thật sự, cưới vợ sinh con với cô nào rồi. Hiện tại nhất định đã cho rằng ngươi và hắn đã chia tay. Bái bai."

Vừa nói như vậy, đầu đường Sư Thanh Huyền chạy tới như một cơn gió đưa cho Bạch Vô Tướng một phong thư... ly hôn, trả nhẫn, trả luôn cả Tẫn Hận kiếm.

"..."

"... Biết mình ngu chưa?" Gintoki thông cảm vỗ vai hắn.

"..."

Gintoki được an ủi phần nào, ít ra cậu ấm không nghĩ tới chuyện nhả hắn ra, cắn hắn tới giờ chưa chịu bỏ.

Bạch Vô Tướng đầu ngón tay nổi lửa xanh, kẹp phong thư này đốt gọn, cười ha hả: "Mơ tưởng!"

"..." Gintoki.

"..." Sư Thanh Huyền.

Điên rồi!

Mắt thấy Bạch Vô Tướng chuẩn bị xuất phát hại nước hại dân, Sư Thanh Huyền nhào qua giữ hắn lại, hét: "Đế quân! Đế quân! Ngươi bình tĩnh! Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới chúng sinh! Càng không liên quan gì tới A Quế tiểu ca! Hắn thật sự nghĩ ngươi đã có hạnh phúc mới rồi! Hắn còn chúc phúc các ngươi nữa!"

"... Buông ra." Bạch Vô Tướng lạnh nhạt ư hử.

Mắt thấy Bạch Vô Tướng sẽ ra tay với Sư Thanh Huyền, Gintoki chuẩn bị ngăn cản thì sống lưng dựng đứng, một cảm giác ớn lạnh tập kích.

Sư Thanh Huyền bị người kéo ra, đứng ngay ngắn.

"Cút xuống!"

Áo đen toát ra một cỗ âm lãnh rét buốt, làn da trắng ởn, hai mắt lạnh đậm như sương bốc, khuyên tai vàng lay động phát ra tiếng kêu như canh ba bùa đòi mạng.

Áo trắng cùng hắn đánh qua vài chiêu, lệ khí cùng sát phạt va chạm, âm khí cùng oán khí cắn xé.

Người trên đường bị gió lạnh thổi tới rùng mình, hoàn toàn không phát hiện hai vị quỷ vương đang giao chiến.

Cho tới khi "Phựccc" một tiếng, một ngọn lửa xanh nhảy ra.

"Ha ha ha ha ha ha, cười chết bố mày rồi! Đáng đời lắm! Đáng đời nhà ngươi! Ha ha ha ha ha ha!"

Hai vị kia dừng tay.

"..."

"..."

"..."

Không khí đông như đá.

"..." Thích Dung rờn rợn trong người, nín cười.

Bạch Vô Tướng chủ động hỏi hắn: "Vui lắm sao?"

"... Ờ, vui lắm." Thích Dung ậm ừ trả lời hắn.

Hạ Huyền đứng bên cạnh Sư Thanh Huyền khoanh tay. Sư Thanh Huyền giật giật tay áo hắn, tự cho là nói nhỏ, "Hạ huynh, Đế quân sẽ không giết Thích Dung chứ? Đế quân cùng A Quế tiểu ca chia tay rồi, Thích Dung là cái mốc xì gì, còn cười lớn như vậy, đến ta còn chưa cười."

Đồ đệ cưng phải khác với cục nợ, Sư Thanh Huyền tự cảm thấy chính mình quan trọng hơn.

Thích Dung giật mình, "Gì? Chia tay rồi? Lúc nào?! Sao các ngươi biết mà ta không biết?!"

Bạch Vô Tướng kiên nhẫn hỏi hắn: "Vậy lúc nãy ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi bị Hạ đen đánh ghen. Không phải các ngươi ở giữa đường lớn níu níu kéo kéo làm hắn chướng mắt sao?"

"..." Mọi người.

Hạ Huyền giựt lại ống tay áo từ trong tay Sư Thanh Huyền, giơ tay ra vẻ từ chối, "Ta không."

Bạch Vô Tướng thở dài, "Thích Dung, ngươi đúng là..." bậy bạ.

"Ai đánh ghen ai?"

Mọi người nhìn người tới, Sư Thanh Huyền mừng rỡ hô: "Ca! Ngươi cũng tới rồi!"

Sư Vô Độ tiến lại đây, không nói hai lời: "Thanh Huyền, đệ qua đây đứng. Nhanh lên."

"..."

Thích Dung vẫn còn để bụng một chuyện, "Thế là, Bạch Vô Tướng cùng Quế ca chia tay rồi?"

Sư Vô Độ bỏ qua Hạ Huyền, nhìn qua đây.

Bạch Vô Tướng khoát tay, làm động tác phủ định, "Tuyệt không."

"Thế ư? Làm ta giật cả mình." Thích Dung an tâm rồi, vậy thì hắn có thể cười tiếp.

Nhưng hắn lại thấy kiếm Tẫn Hận cùng nhẫn Bái Khanh Bạch Vô Tướng đang cầm trên tay, ngưng trọng chỉ nào chúng hỏi: "Gì đây? Ngươi chẳng phải nói không chia tay sao?"

"..." Mọi người: Ngươi bớt hỏi đi.

Bạch Vô Tướng không đáp lại.

Thích Dung đã cảm nhận ra điều gì đó bất thường, chần chừ hỏi: "Không phải... chia tay thật rồi chứ?"

"..." Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

Hoa Thành thông báo với tất cả, trừ ngươi sao Thanh Quỷ.

Sư Vô Độ nhàn nhã phe phẩy chiết phiến, trả lời thay, "Không sai, chia tay rồi."

Thích Dung lặng lẽ... đi tới đằng sau Gintoki, làm như không biết.

"..." Gintoki: Mày biết tìm chỗ dựa quá đấy.

Bạch Vô Tướng nhìn bọn họ, chợt hỏi: "Các ngươi đều ở đây, vậy nhiệm vụ ta giao các ngươi làm xong cả rồi sao?"

"..."

Mới là lạ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip