Dn Httccnvpd Luan Vai Chinh Cung Phan Dien Giao Luu Cuu The Chuong 32 Nhiem Vu Lien Hoan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Nhiệm vụ: Ngăn cản Băng ca và Tần Uyển Ước, Tần Uyển Dung 】

Trước mặt Gintoki hiện ra cái khung các nhân vật trợ thủ được bôi đen, bóng dáng cầm chiết phiết tạo độ ngầu của Thẩm Thanh Thu đã chuyển sang màu xám.

Xem ra là ai về nhà nấy rồi, Gintoki cảm thấy cốt truyện Vực Thẳm Vô Gian, hắn đích thực cần người này làm trợ thủ.

Click chọn Bạch Vô Tướng.

Hy vọng không phải Zura Cosplay!

Nhân vật phóng lên phía trước, sáng lên.

...

Gintoki: Lần này thì đúng rồi, các ngươi nghĩ cái gì? Có thể lừa dối độc giả hai lần sao?!

Gintoki từ trên trời rơi xuống ngọn núi tham gia thi đấu, vừa xuống đất thì trong đầu liên tục hiện lên bảng nhắc nhở.

【 Trợ thủ của ngài đang ở bán kính 100 km 】

【 Trợ thủ của ngài đang ở bán kính 80 km 】

【 Trợ thủ của ngài đang ở bán kính 40 km 】

【 Trợ thủ của ngài đang ở bán kính 10 km 】

【 Hắn đang ở đây 】

...

"..." Gintoki đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

CMN đang trong phim kinh dị sao? Uy uy uy!!! Đây thực sự là đồng đội Gin sao! Hắn đang đuổi giết đúng chứ?! Hắn muốn giết Gin!!! Hắn nhất định muốn giết Gin aaaaaaaa!!!

Bạch Vô Tướng thấy Gintoki nhảy vào bụi rậm núp, rất hiếu kỳ hắn đang trốn ai, loé người ngồi xổm cùng hắn xem xét tình hình.

"..." Gintoki ngồi cả buổi cũng không thấy con nào thằng nào.

Bạch Vô Tướng không ra tiếng, còn sợ làm hỏng chuyện.

Im ắng.

Im ắng.

Im ắng.

... Vẫn như cũ im ắng.

【 —— Sau lưng ngươi 】

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Gintoki hét thảm.

Hắn bị động hiện hình dáng quỷ, kinh động khắp núi rừng Tuyệt Địa Cốc.

Lạc Băng Hà đang dẫn các muội tử vượt đèo băng suối nghe được giọng hét này, lập tức thay đổi sắc mặt, trầm giọng xuống: "Tiền bối?! Tiền bối cũng ở đây! Hắn gặp chuyện gì sao!"

Ta phải đi cứu hắn!

Lạc Băng Hà chủ động mở miệng bảo hai vị muội tử cùng các vị theo cùng đứng yên ở đây đợi hắn, hắn có việc rất quan trọng phải đi.

Không chờ ai lên tiếng cản trở, Lạc Băng Hà đã chạy thục mạng đi tìm Gintoki.

Gintoki vào dạng quỷ, biết có người đang chạy về phía bên này nhưng không biết là ai.

Bạch Vô Tướng thì lại biết rõ người tới là ai, cước bộ nóng nảy hấp tấp này...

Hắn đặt tay lên vai Gintoki, ý vị thâm trường nói: "Nhớ không lầm, nhiệm vụ của ngươi là giúp Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà quan hệ tốt đẹp?"

Phẩm tính không cho phép hắn nói hai chữ "bò giường", nhưng rõ ràng hắn biết!

"Biết còn hỏi làm gì!" Gintoki cay cú cắm đao vào ngực hắn, thấy đao thì chọc thủng lớp áo, nhưng một chút máu cũng không chảy ra.

Bạch Vô Tướng cười hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi sao?"

Gintoki cười như không cười hỏi lại: "Ngươi nghĩ Gin kêu ngươi tới đây để doạ Gin sao? Làm ơn chuyên nghiệp lên đi! Chúng ta là một đội! Một đội! Hiểu chưa?! Biết khái niệm này không?! Là không được đứng phía sau doạ người!"

Bạch Vô Tưởng chỉ chỉ thanh đao đang cắm trong ngực mình.

Gintoki mặt vô biểu tình: "Nó gây thương tích được ngươi sao? Thôi kể lể đi!"

"Ngươi quá coi nhẹ mình đấy. Ngươi... xác thật có thể thương đến lòng ta." Bạch Vô Tướng bắt lấy cằm hắn, bóp nhẹ.

"..." Gintoki kinh tủng ứa mồ hôi lạnh.

Đây là gì? Trò đùa phá huỷ tinh thần sao?

Bạch Vô Tướng nhìn hắn, rồi cười, thả tay ra.

"Bằng hữu, ta luôn đặt rất nhiều kỳ vọng. Ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi sợ hãi làm ta rất buồn phiền."

Gintoki vẻ mặt từ hốc hác chuyển sang vui mừng quá đỗi.

Bạch Vô Tướng tai lắng nghe tiếng bước chân, tay chỉ về phía đó: "Ngươi biết người tới là ai sao?"

"Là ai?"

"Lạc Băng Hà."

"..."

Bạch Vô Tướng đáp tay lên bả vai hắn, thuận tiện đỡ hắn đứng lên. Người đứng sừng sững phía sau nhắc nhở:

"Gin, ta cho rằng ngươi đang đi sai phương hướng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể nghi ngờ người Lạc Băng Hà thích là ngươi."

"..." Gintoki xám acc.

"Không những thế." Bạch Vô Tướng chỉ tay về một hướng khác đối nghịch, "Thẩm Cửu cũng lo lắng cho ngươi."

"..." Gintoki bay màu.

Bạch Vô Tướng vỗ vỗ vai hắn, buông ra, "Cho nên, xử lý đi."

"..."

"Không thể như thế nữa, đã biết sao?"

"..."

Gintoki phun tào Bạch Vô Tướng giống người biểu tình chống đối các cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thái độ vô cùng cứng rắn.

Đồng thời Gintoki cũng dám chắc một điều, tên này lúc nãy cố ý nói mấy lời kia doạ hắn, hay nói đúng hơn là cảnh cáo hắn đừng vượt rào.

Cũng quá tốt đi? A Trừng còn không soi mói tới mức độ này đi a uy!!! Nếu thật sự không có một chút tư tưởng không an phận, đó thật sự là đàn ông sao?!

Mà khoan!

Gintoki vẻ mặt phức tạp.

Chẳng trách gã nhạy cảm như vậy, một người đàn ông bất lực khó có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình đang hướng xã hội kêu cứu!

"Vậy ra... đây là lý do ngươi bị thần kinh sao?"

Xã hội này sao có thể hiểu cho hắn?

Sẽ không có thằng đàn ông bình thường nào hiểu cho hắn.

Thế giới đã ruồng bỏ hắn.

Poor.

"..."

Sát khí tứ phía.

...

Gintoki hét lên, giơ tay xin tì!

"Khoan đã! Gin kêu ngươi tới đây là để giúp Gin cơ mà! Chúng ta là một đội, nhớ không?"

Còn đây là cái gì?!

Tên này bóp cổ hắn, hắn bóp d*i tên này?! Thật sự không ổn!

Bạch Vô Tướng bình thản nói: "Ngươi thả ra trước."

"Ngươi thả ra trước." Gintoki cũng nói.

Vậy...

"Đồng thời thả ra."

1

2

3!

"..."

"..."

Bạch Vô Tướng biết trước là Gintoki sẽ chơi chó, nên tình huống vẫn y hệt 3s trước.

Đất núi rung rinh, bách điểu bay rợp trời.

Đừng hiểu lầm, hai người bọn họ hoàn toàn vô tội, đây là... Vực thẳm Vô gian đã mở!

Gintoki sắc mặt lụi bại, "Tới nước này rồi, mày còn kiên trì cái gì? Thả ra đi. Ngươi thả - Gin thả."

"Ta không tin ngươi, Gin." Bạch Vô Tướng siết chặt hơn.

"..."

Gintoki tất nhiên không thả, hiện giờ đang nắm giữ được điểm yếu của đối phương, thả ra Gin nhất định phải chết! Thằng này cũng đâu phải thứ gì hiền lành.

Không khí bắt đầu biến đổi, đó là tín hiệu! Báo động đỏ!

Trăm loại ma vật bò ra từ Vực thẳm Vô gian.

Gintoki nói: "Ngươi biết gì không? Bọn chúng sẽ đồng loạt chạy tới đây."

"Ta biết. Thì đã sao?" Bạch Vô Tướng thờ ơ không dao động.

Gintoki là vật dẫn tà khí, có hắn ở đây, không cần phải lo sợ ma vật chạy tán loạn ra bên ngoài, chỉ lo ma vật tới quá đông, phiền phức.

Lời vừa dứt, khắp nơi dưới đất, đầy ắp bầu trời, che trời lấp đất quái vật ma giới.

Đồng thời buông tay—— 

Bạch Vô Tướng vươn thế trảo. Gintoki nắm lấy đao bên hông!

Năm đầu ngón tay cắm sâu vào sọ não. Đao đâm xuyên ngực——

Hai con quái thú phía sau bọn họ ngã xuống.

Gintoki nghĩ, đối với mấy con quái không có ký ức gì, Ảo Mộng Sinh Thời của hắn xem như vô dụng.

Bạch Vô Tướng cũng nghĩ như vậy.

Nên tiếp theo chính là đơn thuần chém giết.

Bạch Vô Tướng thu hồi cờ chiêu hồn, ống tay áo rung lên, cầm thanh kiếm toàn thân đen sáng.

Tru Tâm kiếm, lâu rồi không gặp.

Gintoki lười nhác vứt đi tẩu thuốc, dậm đất, quyền trượng từ dưới đất đâm lên, ở trong tay hắn quơ quơ vài đường tròn.

Tà áo trắng cùng vân lam giao triền, động tác nhất trí.

Thế nhưng là do hắn là Tuyệt sinh ra từ tay Bạch Vô Tướng, nên đại khái... sẽ ăn ý không kém đồng đội cũ.

Gintoki là thiên tài, Bạch Vô Tướng là võ thần ngàn năm.

Xuất chúng cùng tuyệt thế, quan trọng nhất——

Thằng chó sau lưng không phải là gì đáng phải để ý.

Không sợ đau đớn, không lo lắng đối phương sinh tử, không chỗ phải cố kỵ. Đây là hai Tuyệt liên thủ, dùng chung trời đất.

Quái điểu trên trời, mãnh thú dưới đất hay yêu ma âm hiểm.

Lưng đối lưng, tầm nhìn rộng lớn, sượt qua một lần toàn bộ khu rừng.

"Sadako!"

Gintoki lập tức đảo người đổi vị trí cho Bạch Vô Tướng đâm lủng sọ não cho ma tóc dài này, dứt điểm. Vì vậy mà đám ma thú hung hãn phía sau cũng do hắn phụ trách giải quyết.

"Vực thẳm vô gian đã mở ra, ta đưa chúng trở lại, phải có một Tuyệt hoặc một một vị thượng cổ thiên ma nhảy vào bên trong."

Bạch Vô Tướng ôn nhu nói: "Ta có thể thay thế Băng Hà."

"... Ngươi có thể nói cho hắn nghe, nhất định hắn sẽ thấy hiếm lạ, cố mà gọi ngươi một tiếng bảo phụ."

Nhảy xuống vực thẳm vô gian đích thật khó chịu, vừa nóng vừa bị ma khí ăn mòn, cảm giác như cơ thể không ngừng hoại tử.

Nhưng bất kể là ai trong ba người bọn họ nhảy xuống cũng đều có cảm giác khó chịu mà thôi, hoàn toàn không chết được.

Bạch Vô Tướng không nói gì, dù cho có chút yêu thương Lạc Băng Hà, nhưng cũng chỉ là yêu quý hậu bối, tận tâm bồi dưỡng. Hắn... vẫn chỉ mong muốn có một đứa con, do A Quế sinh ra.

Có lẽ lúc đó hắn thật sự sẽ không đưa ra bất kể sự lựa chọn nào.

"Sao? Cảm thấy có lỗi chưa?" Gintoki dành chút thời gian ra hỏi hắn.

"Tất nhiên là không."

Giả dối còn không bằng nhận rõ. Nếu đã biết rõ, tự khắc là thật lòng.

Chúng sinh hắn ghét, chúng sinh hắn yêu, cả hai đều không có cái nào là giả.

"Vậy quyết định thế nào?" Gintoki hỏi.

"Ngươi nhảy."

"..." Gintoki.

Gintoki mặt vô biểu tình hỏi: "Rồi sao mày không nhảy đi? Mày vừa nói mày thay thế Lạc Băng Hà còn gì?"

Bạch Vô Tướng bình tĩnh nói: "Ngươi là lựa chọn tốt hơn. Không cần ta phải thay thế Lạc Băng Hà."

"Gin phản đối, Gin không có trách nhiệm này! Mày muốn cứu thế chứ gì? Nhảy đi."

"Đây không phải lời mời."

"..."

Gintoki trầm tư giết quái vật, đột nhiên nói: "Bằng không, vẫn là Lạc Băng Hà nhảy đi? Đây là con đường hắn phải đi để trưởng thành!"

"... Không tồi. Ta có ý kiến hay hơn."

"Ồ? Ngươi còn có ý kiến gì?"

"Lạc Băng Hà nhảy, ngươi nói không sai, hắn cần luyện tập."

"... Khác gì ý của Gin lúc nãy?"

"Ta nhảy cùng."

"..." Gintoki chần chừ một lúc, thử hỏi: "Còn Gin?"

"Ngươi đẩy Thẩm Cửu theo, bảo vệ vị này. Hắn cũng cần một bài học, địa ngục không dễ đi như hắn nghĩ."

"..."

Kế hoạch cho cả đám không ai thoát khỏi cảnh khổ kiểu này đúng là hắn nghĩ ra được.

Tại sao chứ đại ca?!

Tại sao nhất định phải có Gin ở bên trong?! Ngươi điên bắt mọi người điên theo sao?! Gin không điên!

"Ngươi không phải muốn cải thiện quan hệ của thầy trò bọn họ? Lạc Băng Hà không phải kẻ nuôi hận thù, hắn biết lý lẽ, nếu Thẩm Cửu có gì đặc biệt, đây chính là một cơ hội cho hắn làm người."

"... Không không không, vấn đề không phải ở Thẩm Cửu! Ngươi lầm! Vấn đề là tại sao Gin phải đi theo bảo vệ đồ đĩ đó?!" Gintoki khó ngửi hỏi.

"..." Bạch Vô Tướng giật mình, hơi ảo não, hắn không nghĩ tới Gintoki có thể chó tới mức này.

Tính sai.

Gintoki nói: "Một mình ngươi bảo vệ được cả hai!"

Bạch Vô Tướng nói: "Ta không thích Thẩm Cửu."

Nếu đã không ưa, hà tất gì phải thế.

"..." Gintoki.

"..." Bạch Vô Tướng.

Kẻ tám lạng người nửa tấn.

Thằng chó này đang chê thằng chó khác chó hơn.

【 ... 】Hệ thống: Vẫn chưa có kết luận sao?

Gintoki hít sâu một hơi: "Kéo búa bao đi, ai thua phải nghe lời kẻ thắng."

Bạch Vô Tướng ý vị thâm trường hỏi, "Ngươi được sao?"

Thắng được sao?

Gintoki vận khí không thể nói là tốt được.

Gintoki cũng nhớ tới cái này, thằng trước mắt không giống mấy thằng khác, chơi trò may mắn thì hắn thiệt thòi quá.

Vậy...

...

Lúc Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu đuổi tới Vực thẳm Vô Gian, Gintoki và Bạch Vô Tướng đang đánh nhau bất phân thắng bại.

Chưa từng gặp Bạch Vô Tướng, cả Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu đều nghĩ đây là ma tộc chi gian tranh đấu giành quyền vị.

Gintoki nhìn thấy người tới, âm độc nghĩ: Chỉ cần đẩy Lạc Băng Hà xuống vực, Bạch Vô Tướng có giỏi thì nhảy theo.

Lạc Băng Hà thấy Gintoki chạy về phía mình, hô: "Tiền bối!"

Ánh mắt lập loè, sáng như sao.

"..." Gintoki.

Trời ạ, lương tâm Gin cắn rứt chưa đủ sao? Uy uy!

Chỉ một cái chớp mắt chần chừ vuốt lại lương tâm, Gintoki đã bị Bạch Vô Tướng tung chưởng đánh xuống vực.

"Tiền bối!"

"Đầu quăn!"

Gintoki: Mắc gì Thẩm Cửu cũng tốt như vậy! Trời cao ác ý sao!

Bạch Vô Tướng vô ngữ nhìn Gintoki lại được Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu hai thầy trò một trái một phải giữ chặt tay ngay bờ vực sinh tử.

"..." Bạch Vô Tướng trầm cảm.

Một lũ ngu.

Bạch Vô Tướng xoa trán thở dài, "Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, các ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ gì thân phận của hắn ư?"

Tới!

Chia rẽ nội bộ!

Gintoki liền biết Bạch Vô Tướng sẽ không để yên cho hắn sống.

Hắn ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản nhưng chân thành tha thiết: "Đúng, Gin chẳng phải kẻ tốt lành gì, các ngươi bỏ tay ra đi, Gin rơi xuống thì Vực thẳm Vô Gian sẽ đóng lại."

"... Không, tiền bối! Ta biết ngươi là ma, thì đã sao! Chỉ có ngươi tốt với ta!" Lạc Băng Hà trên trán ẩn ẩn hiện lên ấn thiên ma, phong ấn sắp phá giải.

Bạch Vô Tướng đứng một bên: ... Vì Gintoki?

"Đừng nhiều lời, ta vừa nhìn đã biết ngươi là cái thứ chẳng ra gì như cái đầu quăn của ngươi rồi! Ngươi tưởng ta muốn cứu ngươi sao?! Mẹ nó, ta tới đây bắt nghiệt chủng như ngươi về tra hỏi!" Thẩm Cửu nghiến răng nghiến lợi nói.

Cái gì người cái gì ma, CMN chẳng qua hắn ghét ai thì dù là thần tiên hắn cũng ghét cả tông ti họ hàng!

Bạch Vô Tướng đứng một bên: ... Vì Gintoki?

Lạc Băng Hà cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua sư tôn, người... thật sự cũng nghĩ như thế sao? Hắn trước nay hiểu lầm sư tôn rồi.

"Hảo, các ngươi đã làm cảm động ta rồi. Vậy cả đám đi chết đi."

Bạch Vô Tướng tóm lấy sau gáy cả hai nhấc lên cao, không màng bọn họ giãy giụa, chút tu vi của Thẩm Cửu hắn không để trong mắt, vung tay vứt xuống.

Người rơi xuống như cánh diều đứt dây, vực thẳm Vô Gian gào thét đóng lại, chỉ còn Bạch Vô Tướng một thân một mình cảm thán.

Một lúc sau hắn cũng nhảy xuống.

【 Nhiệm vụ: Vực thẳm Vô Gian thử lòng người tu kiếm, kết thúc. 】


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip