Dn Httccnvpd Luan Vai Chinh Cung Phan Dien Giao Luu Cuu The Chuong 3 Lao Tu Lieu Thanh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakata Gintoki đi theo Thẩm Thanh Thu trở về liền đòi một thân phận.

Thẩm Thanh Thu tính cho hắn bưng trà rót nước, ai ngờ người này còn mặt dày đòi dưới một người trên vạn người.

Sakata Gintoki chê Thanh Tĩnh Phong của Thẩm Thanh Thu đánh đàn vẽ tranh ngâm thơ ca hát quá làm ra vẻ, không có gì thú vị, Thẩm Thanh Thu còn chê hắn đánh đàn vẽ tranh ngâm thơ ca hát không có gì nổi trội, dở tệ mà cứ thích lên mặt.

Thế nên, danh phận gì đó tạm thời không có, ai muốn hắn thì xin mời tới lấy.

...

Hôm nay Thẩm Thanh Thu đang ở trong Linh Tê động tu luyện, ai ngờ lại gặp Liễu Thanh Ca cũng đang tu luyện bên trong, hơn nữa còn đang tẩu hoả nhập ma!

Vì sợ quá mà lỡ tay tung một chưởng lên người vị sư đệ xấu số này, Thẩm Thanh Thu vừa thoát chết lại phát hiện hắn vừa đem sư đệ đang gặp nạn đánh xa ba trượng, e là chết chắc thật rồi.

Nguyên tác Thẩm Thanh Thu là hung thủ giết Liễu Thanh Ca, là sự thực không thể chối cãi. Sự việc này bị tố giác, cũng là (một trong những) nguyên nhân trực tiếp khiến Thẩm Thanh Thu thân bại danh liệt. Nguyên tác chỉ nói Thẩm Thanh Thu "thừa dịp tu luyện có chút sai sót, vậy mà lại có thể nhẫn tâm dồn vào chỗ chết", hiện tại ngẫm lại, đại khái chính là động thủ ở chỗ này đi... Đang lúc hắn suy nghĩ xem nên thử truyền linh lực cho y không, hắn không lành nghề, lỡ có chết cũng đừng trở về tìm hắn.

Xoạc.

Có người tới!

Thẩm Thanh Thu quay đầu thì va vào cặp mắt cá chết của Sakata Gintoki đứng ngoài cửa động.

"..."

"..."

Cánh cửa ngục giam đóng lại, Thẩm Thanh Thu đứng trước song sắt, hết thảy tuyên cáo tử hình.

Giật mình, Thẩm Thanh Thu lập tức giơ hai tay lên đỉnh đầu, "Không phải ta làm! Cho ta thời gian giải thích!"

Sakata Gintoki gãi đầu, tựa hồ rất bất đắc dĩ, "Thả lỏng đi, ở đây không có ai khác." Đúng là tuổi trẻ, mới có tý chuyện đã khiếp vía hãi hùng.

Giết một mạng người thôi mà, chôn kỹ thì tốt rồi.

Thẩm Thanh Thu mới nhớ ra tên này là đồng phạm, à không, đồng bọn.

Gintoki cũng không tính dính líu tới chuyện này, tránh hiềm nghi gây án, dứt khoát xoay lưng đi khỏi đây, nói vọng vào: "Tự giải quyết cho tốt." 

Hôm nay xui xẻo thật, ra đường thì đụng phải hiện trường vụ án. Tố giác? Viết lời khai phiền phức, coi như không thấy đi.

"..." 

Thẩm Thanh Thu chỉ quạt về phía hắn: "Khoan đã!"

Thằng này muốn chạy thoát một mình?! Đừng có hòng!

Gintoki nhấc mí mắt, vòng vèo bước chân quay lại.

Hắn đỡ Liễu Thanh Ca đứng lên, cho y vòng tay qua cổ hắn dẫn ra ngoài.

Động tác quá mức tự nhiên, Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt đi theo một bên, sờ cằm hỏi: "Ngươi tính làm gì?"

Gintoki ánh mắt vô cùng bình tĩnh, "Còn phải hỏi sao? Chuyện đã đến nước này, tự thú chỉ có một con đường chết, rửa sạch đi trước khi bị người phát hiện."

"..."

"Trong lúc Gin đem hắn chôn, ngươi ở lại đây dọn dẹp hiện trường. Nhớ hãy cẩn thận, đừng để lại dấu vết gì."

"..."

Gintoki tàn khốc, nhưng trong tình huống này lại đặc biệt cao lớn đáng tin cậy.

"..." 

Thẩm Thanh Thu sờ tay lên ngực, hoàn hảo, lương tâm, còn.

Trước khi xuyên tới đây là một thanh niên năm tốt, Thẩm Thanh Thu kinh hãi nhận ra, người trước mắt, chỉ sợ là tội phạm khét tiếng!

Hắn tổ đội với nhân vật gì vậy!

Mặc dù chính tay hắn giết sư đệ không sai, nhưng lỡ tay không tính!

Khoan! Chờ chút! 

Khoan đã! 

Vốn còn chưa có chết được chứ!

Thẩm Thanh Thu mới nhớ ra Liễu Thanh Ca còn chút hơi tàn mà chưa có chết, lập tức nói: "Ngừng! Ngừng lại! Từ từ đừng vội! Hắn còn chưa có chết!"

Gintoki lý trí hơn, "Đừng có điên, hắn không chết chính là chúng ta chết. Thanh tỉnh đi."

"..." Thẩm Thanh Thu: Không, ta thanh tỉnh hơn ngươi nhiều.

"À, thật ra chuyện này Gin không liên quan gì, Gin chỉ đi ngang qua chứng kiến toàn bộ sự việc, Gin xác thật vô tội."

"..." Thẩm Thanh Thu mắt cá chết.

Thẩm Thanh Thu hiểu rồi, giơ tay ra hiệu hắn câm miệng, "Không, ý ta là, ta có cách cứu hắn."

"..." Lần này tới phiên Sakata Gintoki mắt cá chết.

Rồi sao mày không nói sớm!

Thẩm Thanh Thu chỉ huy, "Đặt hắn xuống."

Gintoki nghe lời thả tay ra, Liễu Thanh Ca từ trên người hắn lăn đùng xuống đất.

'Phịch'.

"..." Thẩm Thanh Thu/Gintoki.

Nghe liền biết đau.

Có khi đây mới là nguyên nhân cái chết của hắn.

Thẩm Thanh Thu lại vội vuốt phẳng lương tâm, nhịn không được nói: "Ta nói đặt hắn xuống, không phải thả hắn xuống."

Gintoki móc mũi nói: "Không có gì khác nhau đi? Đại khái."

Thôi ngừng tranh cãi, cứu người quan trọng hơn, đại khái.

Chủ nhân Bách Chiến Phong của mười hai đỉnh Thương Khung Sơn phái, Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca là một nhân vật rất trâu bò.

Thiên cung mười hai đỉnh, mỗi đỉnh mỗi vẻ, đặc sắc rõ ràng. Chẳng hạn như, Khung Đỉnh Phong đứng đầu thống lĩnh đại cục, quan sát các đỉnh; Thanh Tĩnh Phong của Thẩm Thanh Thu là nơi ưa thích nhất của phần tử tri thức và thanh niên văn nghệ; Vạn Kiếm Phong nhờ thiên thời địa lợi nhân hoà, từ xưa đã sinh ra nhiều đại sư đúc kiếm; Khổ Hành Phong vừa nghe tên đã biết là làm cái gì, lấy roi quất Thẩm Thanh Thu hắn cũng không muốn đi...

Thế nhưng trong đó được người trẻ tuổi thích nhất, sùng bái nhất, vội vàng muốn gia nhập nhất, tuyệt đối là Bách Chiến Phong do Liễu Thanh Ca thống lĩnh!

Đây là nhất mạch hiếu chiến nhất của Thương Khung Sơn phái, cũng là nhất mạch có sức chiến đấu mạnh nhất.

Lịch đại phong chủ Bách Chiến Phong không có ai không phải nhân vật kiếm thuật tuyệt đỉnh, bách chiến thường thắng, thần thoại bất bại, dữ dội nhiệt huyết, phong cách!

Nhưng không ngờ, chiến thần trong truyền thuyết Liễu Thanh Ca lại đẹp như vậy, hơi thất vọng.

Thẩm Thanh Thu thất vọng, nhưng Gintoki đứng một bên móc mũi căn bản không có chút cảm xúc gì.

Vì nam nhân đẹp hắn gặp quá nhiều, ngán luôn rồi.

Liễu Thanh Ca hộc máu, rốt cuộc từ từ tỉnh lại.

Liễu Thanh Ca vừa mở mắt, liền nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Thẩm Thanh Thu và ánh mắt nghễnh ngãng của vị nào đó không quen biết.

Cả hai người đều không có một cái nhìn tốt lành gì, làm hắn theo bản năng cảnh giác mãnh liệt, muốn ngồi dậy, lại tác động đến nội tạng vừa mới được trùng kiến lại, nội tức đại loạn, lại phun ra một ngụm máu.

Thẩm Thanh Thu lành lạnh nói: "Hầy, đừng kích động như vậy mà. Dù gì cũng là chủ nhân Bách Chiến Phong, làm gì mà biến thành khó coi như vậy, ngươi không thấy ngại sao? Nào nào, lau đi." Nói xong đưa một cái khăn tay qua, thuận thế còn đặt tay lên lưng hắn, truyền linh lực giúp hắn điều tiết.

Liễu Thanh Ca càng bị doạ hơn, muốn nôn mửa, nên hắn lại nôn ra máu.

Thẩm Thanh Thu vừa vỗ cho hắn vừa nói: "Liễu sư đệ à, kỳ thật, gần đây sư huynh bế quan có nhiều điều hiểu ra, nghĩ đến những chuyện trước kia, sư huynh cũng hết sức hổ thẹn."

Liễu Thanh Ca: "... Ngươi nghiêm túc?"

Thẩm Thanh Thu: "Thật. Không thể thật hơn, nhìn ánh mắt sư huynh mà xem, cảm động chưa?"

"... Cút xa chút." Liễu Thanh Ca nghẹn lại cục máu trong cuống họng, né tránh.

Mà né Thẩm Thanh Thu thì lại thấy bản mặt mốc của Gintoki, thế là hắn ôm ngực hỏi Thẩm Thanh Thu, "Tên này là ai?"

Gintoki giơ tay chào hỏi: "À, bố mày đây, quên rồi sao?"

"... Phốc."

Lại hộc máu nữa, vậy thì tới khi nào mới hết.

Gintoki xoa cằm nói với Thẩm Thanh Thu: "Nhìn hắn có vẻ bệnh hoạn, để tự do không ổn."

"Ý ngươi là?" Thẩm Thanh Thu suy tư.

"Cột hắn vô góc tường, rọ mõm lại." Gintoki nói là làm, lôi trong người ra cả dây xích...

"Khụ khụ khụ..."

Liễu Thanh Ca hơi cuồng loạn.

Hắn xác thật không quen điệu bộ thân thiết của Thẩm Thanh Thu, nhưng không có nghĩa là hắn chịu ngược đãi!

Chết tiệt! Đi bên cạnh Thẩm Thanh Thu đều không phải thứ tốt!

"Sư đệ à..."

"CÚT!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip