Dn Httccnvpd Luan Vai Chinh Cung Phan Dien Giao Luu Cuu The Chuong 21 Gioi Han Cua Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời đồn đãi khắp nơi, vô số đồn đoán được kể lại, thêm mắm thêm muối thành một điển tích ly kỳ ở nhân gian.

Thu sang đông đến, bầu trời trắng xoá vô ngần.

Giang Trừng cùng Katsura ngồi dưới mái hiên một tiệm bán hủ tiếu, từng người đều có tâm sự khó nói.

Giang Trừng có chút để ý người đàn ông bán hủ tiếu, vì hắn cũng mặc áo trắng.

"..." Giang Trừng: Ta cũng khùng rồi.

Giang Trừng đang nghĩ về truyền thuyết dân gian gần đây.

Thẩm Thanh Thu tự bạo, rõ ràng đã chết, chính là thi thể của hắn biến mất không ai hay biết.

Cái làm Giang Trừng quan tâm, là có người nhìn thấy một nam nhân tóc bạc xuất hiện ở Hoa Nguyệt Thành vào ngày hôm đó.

Những lời miêu tả hoa mỹ cùng người kia không quá giống, lại cực kỳ quen thuộc, bỏ đi bộ dạng lười nhác hằng ngày, lúc nghiêm túc Sakata Gintoki xác thật cùng con quỷ tuyệt thế trong lời đồn là một.

Vậy vấn đề tới, Sa-ka-ta Gin-to-ki cướp thi thể tên họ Thẩm kia làm gì?!

Mẹ nó làm gì?!

Chọc điên hắn sao!

Giang Trừng mặt mày uất giận đập đũa cái "rầm" xuống bàn, "cành cạch" vang, nước lèo trong hủ tiếu chao qua chao lại như sắp tràn ra ngoài.

Katsura ngồi bên cạnh nghiêm túc nói: "Giang Trừng, đừng có dằn mâm xắn chén. Không cho thì không cho, ngươi ích kỷ quá đấy! Cái trứng cỏn con thôi mà!"

"... Trứng nào? Ngươi muốn trứng của ta? Nằm mơ." Giang Trừng quá quen với chuyện bị dòm ngó cái trứng trong chén mình, Gintoki cùng Nguỵ Vô Tiện cũng vậy, không nhân nhượng.

Katsura giật mình nói: "Không phải trứng của ngươi, là trứng trong chén ngươi kìa. Đừng có nghĩ bậy, ngươi phải kháng cự với con quỷ dâm dục trong người mình mới chuẩn dân cách mạng."

"..." Giang Trừng.

Cách mạng cái đầu hắn!

Không muốn đôi co chuyện cái trứng với hắn, Giang Trừng quyết định gắp lên ăn gọn cái trứng trước mắt, chấm dứt mọi khả năng có thể xảy ra với quả trứng này.

Ai ngờ Katsura vì quả trứng mà giận hắn, vung đầu xoay đi không nói chuyện.

"..." Giang Trừng.

Không phải kẻ thắng làm vua người thua làm giặc sao? Mà khoan, cái trứng này vốn là của hắn! Của hắn hắn ăn không phải là tất nhiên sao? Dỗi cái gì mà dỗi!

Katsura nên nghiêm túc suy nghĩ lại tư cách làm dân cách mạng của mình trước khi chỉ trích người khác.

Giang Trừng kêu ông chủ tiệm thêm một chén trứng, đẩy tới trước mặt hắn.

"Ăn trứng của ngươi đi."

"Ta để ý chính là thái độ của ngươi kìa! Ngươi không có thành tâm cho ta chén trứng này, ta không ăn đâu."

"..."

Giang Trừng trên trán nhảy gân xanh, thật sự muốn úp chén súp lên đầu hắn.

Hắn không ăn ta ăn!

Định lấy lại thì Katsura ngăn trở, "Giang Trừng, ngươi đang có chuyện gì trong lòng sao?"

Giang Trừng mặt vô biểu tình hỏi: "Ngươi từ đâu nhìn ra."

Katsura chỉ vào chén trứng: "Đơn giản thôi, từ nó."

"...???" Giang Trừng.

"Ngươi đang có tâm sự nên ăn trứng quá chậm."

"..." Giang Trừng.

Katsura thả tay xuống, đan tay áo trước ngực, bình thản nói: "Ngươi chắc đã nghe những lời đồn thổi bên ngoài rồi, đã đoán ra người mang đi Thẩm Thanh Thu là ai, ngươi có dự tính gì không?"

Giang Trừng trầm mặc một lát, cuối cùng nói: "Ta sẽ đi gặp hắn."

Katsura lập tức gật đầu nói: "Ta đi với ngươi."

"Không, lão tử đi một mình, một mình gặp hắn."

"..."

Katsura sờ cằm, lo sợ Giang Trừng xảy ra chuyện.

Giang Trừng ánh mắt phá lệ bình thản, "Ta không yếu tới mức đó, ít nhất so với ngươi, mang ngươi đi thật vướng bận."

Katsura hoàn chỉnh hoàn nguyên bản gốc, sức mạnh cá nhân không bộc phát rõ ràng, không phải lúc nào hắn cũng bày ra tư thái chủ chiến, bình thường vẫn là bộ dạng ít khi nói cười, trên thực tế là ngốc.

Katsura nói: "Nhưng ta may mắn lắm. Ta chưa bao giờ gặp lũ quỷ chắn đường, rớt túi tiền cũng có người nhặt được trả lại, đi xí quên mang giấy cũng có người đưa tới."

"..." Giang Trừng.

Vô tri hưởng thái bình, lời này không sai.

Riêng đối với Katsura, tên kia làm được quá tốt, thật sự không phải người.

Có thể thấy là tên đó điều động thuộc hạ dưới trướng làm trò gì.

Nhưng mà...

Giang Trừng đứng lên, khoác lên vai một chiếc áo choàng dài dày dặn, ngữ khí kiên quyết: "Lần này không cần dựa vào may mắn đó của ngươi."

Tới lão tử.

Katsura gật đầu, "Chia tiền rồi đi, ngươi tính bắt ta tính cả thảy sao?"

"..."

Giang Trừng cười lạnh, "Không phải may mắn sao? Ngươi không trả tiền chắc không ai dám đánh ngươi."

Vừa nói xong, xung quanh một đám người nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt chê trách phòng bị.

Quần chúng: Trơ trẽn! Mặt đẹp trai mà lại nói ra những lời hèn hạ như vậy! Thói đời ngày nay!

"..." Giang Trừng.

Giang Trừng mặt lạnh xoay người, áo choàng quét qua gió tuyết đang thổi, mang đến từng trận lãnh khí, người đã không thấy tung tích.

Katsura rũ mi, an tĩnh ăn sạch chén trứng còn lại, mỉm cười.

Hắn sao có thể quên, Gintoki hiện tại đủ mạnh để bảo vệ người quan trọng đối với hắn.

Huyền Nhất Lang muốn đụng tới Giang Trừng, chẳng khác nào giống như đụng tới Tạ Liên, sẽ cùng một cái khác "Huyết Vũ Thám Hoa" đối mặt.

Quần chúng xung quanh: Cười đẹp quá, hoàn toàn không giống như bọn ăn quỵt.

...

Sakata Gintoki bị truy sát, rượt đuổi hơn nửa tháng trời không chấm dứt. Tuyết rơi càng dày, càng là lợi thế cho hắn, Lạc Băng Hà và Bạch Vô Tướng đuổi tận giết tuyệt cũng phải chững lại trước địa hình bị phủ tuyết, bão tuyết quét mạnh.

Một đỉnh núi hiểm ở Bắc Cương, địa bàn của hắn.

Bạch Vô Tướng cảm nhận được chủ nhân nơi này không chào đón hắn, cười nhạt, nhìn Lạc Băng Hà lạnh băng bên cạnh, "Tới."

"Ngươi đá hắn tới đây?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Không sai, đây là nơi sinh ra hắn."

Đỉnh Tuyết Phong Thần.

Phong thần, nhưng sinh ra lại là quỷ, quỷ có sức mạnh như một vị thần.

Gió lạnh như lưỡi dao vút tới, Lạc Băng Hà hừ nhẹ, lưỡi đao lạnh hoá thành hư vô.

"Nơi này không tạo thành uy hiếp, uy hiếp duy nhất ở đây chính là hắn." Bạch Vô Tướng nói.

"Kêu hắn ra." Lạc Băng Hà không muốn chần chừ ở nơi này, hắn gấp gáp muốn giành lại Sư tôn.

Bạch Vô Tướng chỉ tay về phía ngọn núi tuyết đằng xa, cất giọng thờ ơ: "Phá huỷ nơi đó."

Lạc Băng Hà liếc hắn, "Ngươi làm."

"..." Bạch Vô Tướng nhìn Lạc Băng Hà một hồi, trầm ngâm xác thực một chuyện, đứa nào hắn dạy dỗ cũng thích hỗn với hắn.

Hay là hắn dạy dỗ có vấn đề?

Lạc Băng Hà tưởng là hắn sẽ có phản ứng gì không hài lòng, ai ngờ... hắn thật sự đi làm.

Chỉ thấy thân ảnh áo trắng đó một chốc biến mất, đỉnh tuyết thổi phong kia trong chớp mắt đang ầm ầm sập xuống, tạo thành từng trận sóng tuyết kinh hoàng tràn xuống đây.

"..." Lạc Băng Hà bay lên, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ nền trời trắng xoá đang sụp đổ, biểu tình vi diệu.

Đột ngột, tuyết ngừng rơi.

Tứ phía an tĩnh.

Ngay cả trận tuyết động vừa rồi, cũng đột nhiên ngưng hẳn, khắp thiên địa một màu trắng xoá.

Chuyển tầm mắt, nơi này không phải chỗ vừa rồi hắn đứng.

Lạc Băng Hà hạ người xuống, Bạch Vô Tướng cũng đã đứng bên cạnh, cả hai đánh giá xung quanh.

Một khu rừng thông phủ tuyết.

Quạccccc...

Đỉnh đầu truyền tới tiếng kêu xuyên thấu khu rừng, Bạch Vô Tướng liền lúc này, cảm giác phía sau có người.

Mà, không thể gọi là người——

Thế trảo mãnh liệt bắt được đao tới, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với một cặp mắt đỏ sậm, không có dáng hình rõ ràng, ẩn núp bằng bộ pháp hành tẩu quỷ dị, nháy mắt đó đã không thấy tăm hơi.

Lạc Băng Hà nhìn thấy được cặp mắt đó, nhưng đồng dạng cũng không bắt được hắn.

Đây là địa bàn của hắn, hắn là chủ, bọn họ là khách.

Hơn nữa còn là những vị khách không mời.

Bạch Vô Tướng chậc lưỡi than nhẹ: "Gin, ngươi luôn có cách làm ta bất ngờ. Ngươi thật sự là một con quỷ hoàn hảo quá mức."

Vạt áo bị chém tan, ngực trần phong phanh đón gió tuyết, vù vù——

Cả Lạc Băng Hà và Bạch Vô Tướng đều cảm nhận được cặp mắt đó đang tới gần, ngay trước mắt!

Cả hai tung chưởng.

Mắt quỷ dời ra phía sau!

Lạc Băng Hà cùng Bạch Vô Tướng tách nhau ra, biết muốn bắt được hắn, phải cho hắn hiện hình.

Vô thanh vô tức, Bạch Vô Tướng đưa mắt nhìn về phía Lạc Băng Hà, đặt ngón trỏ lên môi, tức tĩnh.

Hắn cũng đồng thời biến mất!

Phanh! Phanh! Phanh!

Tuyết đọng trên cây ào ào sụp.

"..." Lạc Băng Hà lách người né tránh bị tuyết rơi trúng, lắc đầu: Chiến đấu có thể đừng giả thần giả quỷ được không?

Nhìn về phía trước, Lạc Băng Hà cảm nhận được không khí lưu động nhợt nhạt, như chiết phiến lượn gió trên tay mỹ nhân.

An tĩnh, sóng ngầm vô pháp bỏ qua.

Bạch Vô Tướng thoắt ẩn thoắt hiện, xảo quyệt hoá giải đao đến đao đi, cũng không chiếm ưu thế. Người kia bộ pháp quỷ dị khó lường, không thể đoán trước bước tiếp theo.

Quỷ dữ ẩn thân, mang theo cặp mắt hung lệ, cùng nanh hàm tàn nhẫn, múa đao quang thị huyết cuồng ngông.

Đầy đủ tố chất của một con quỷ khủng bố nhất.

Bạch Vô Tướng tay áo phải run lên, xuất hiện một thanh trường kiếm trên tay, tay còn lại ngón trỏ và ngón giữa khép chặt vào nhau tạo thủ thế, vù lên công kích.

Choang. Choang.

Đao gỗ cùng kiếm lạnh giao chiến ác liệt, như hai đầu thú dữ đang dồn dập tấn công, khí thế đều hung mãnh khôn lường.

Cho đến khi thanh hàn kiếm trên tay Bạch Vô Tướng nứt vỡ thành đôi!

Bạch Vô Tướng tung thân nhảy lên cao, lật người đáp xuống đất, trầm thấp nói:

"Gin, có thể dùng một thanh đao gỗ làm được tới mức này, ngươi thật sự rất có tài."

Trên tay hắn hiện giờ không có Tru Tâm, đúng thật là có phần rơi xuống hạ phong.

Đã từng cùng Katsura giao đấu qua, tuy cùng một người thầy, nhưng Gintoki và Katsura phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Katsura điềm tĩnh, phán đoán nhanh nhạy, giải quyết dứt khoát; Gintoki không có quy tắc, từ trong chiến đấu trưởng thành đến khiến đối thủ khiếp sợ.

Bạch Vô Tướng nhàn nhạt nói: "Băng Hà, đưa nó cho ta."

Lạc Băng Hà ném kiếm Tâm Ma qua cho hắn.

Bất quy tắc cùng vô thanh vô tức, cái nào càng đáng sợ?

Gintoki ẩn thân trong trời tuyết, huyết sắc đồng tử tản mạn tuỳ tính.

Bạch Vô Tướng thong dong vuốt lên lưỡi kiếm Tâm Ma, tĩnh lặng cảm nhận sự tồn tại của hắn, rất tiếc, đã nằm trong địa bàn của hắn, tất nhiên nơi này hắn là tuyệt đối.

Tuyết Ẩn Vô Ngân, không sai.

Gặp được một đối thủ như vậy, đối với Võ thần mà nói, là chuyện cực kỳ vui sướng.

Katsura khi không bảo toàn lực lượng, cởi bỏ lớp nguỵ trang ôn hoà cũng hoàn toàn không còn quy tắc gì nữa, tuyệt đối là một con mãng xà độc ác, nhưng Bạch Vô Tướng không dám đụng tới y.

Y đau một hắn đau gấp trăm lần, vậy cho nên gặp được Gintoki tương tự lại không cần phải kiêng dè, hắn rất nóng lòng muốn thử.

"Thỉnh nhiều chỉ giáo, Gin."

Tôn trọng đối thủ, đây là điều các Võ thần đều tuân theo.

Tâm Ma trên tay hắn ngoan đến lạ.

Nam nhân đang đứng dưới trời tuyết chán đời cũng biết nếu tên kia cầm bảo kiếm trên tay, mộc đao của hắn lại thành phế vật.

Ảo Mộng Sinh Thời cũng không thể vây khốn được Bạch Vô Tướng quá lâu. Nam nhân này nhìn như nội tâm có vấn đề, nhưng hắn hoàn toàn thống trị thế giới nội tâm, tâm trí cường đại ở chỗ hắn không bị đánh lừa bởi một số mánh khoé xảo quyệt, hắn ta đã quá quen thuộc, không dễ dàng gì bị dính chưởng. Nếu trong mộng cảnh gặp phải chuyện gì làm hắn điên lên... vậy thì càng không xong, càng tệ hơn. Hắn sẽ lập tức giết qua đây.

Cho nên... phải tìm cách thọc trúng đối phương, một đòn trí mạng.

Ảo Mộng Sinh Thời vây khốn không lâu thì không lâu, 3s cũng đủ rồi.

Vì thế, Bạch Vô Tướng chớp mắt nhìn thấy Katsura tới đây, nhìn thấy hắn thì y nhăn mày lại, đỡ hông vuốt ve bụng khó chịu nói: "Ta có thai, kiếm tiền mua sữa cho con đi, bớt ở bên ngoài gây chuyện thị phi xen vào việc của người khác."

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Gintoki trượt chân suýt té.

WTF!!! Bạch Vô Tướng! Quân Ngô!!! Ngươi thật sự ổn không?

Thấy hắn bị gia đình vợ con níu chân, một bộ trong ngọt ngào lại có đắng cay, bộ dáng vui vẻ chịu đựng, Gintoki một chút cũng không muốn nhân cơ hội này cho Bạch Vô Tướng một nhát.

Quá tàn nhẫn a uy!!!

Không thể như người bình thường, nhập vào mộng cảnh liền nhớ tới quá khứ tang thương sao?! Uy! Làm vậy Gin sống sao!!!

Vốn tưởng rằng chỉ vây khốn được 3s, ai biết đâu Bạch Vô Tướng rất tự nguyện ở lại lâu hơn, cùng Zura chơi tình chàng ý thiếp, mặc dù Zura ở trong mộng càng thêm trái tính khó nết, lạnh như băng khó chiều, nhưng hắn chính là cam chịu.

Ở hiện thực, Lạc Băng Hà thấy Bạch Vô Tướng tự động vứt xuống Tâm Ma, đứng như trời trồng.

"...???" Lạc Băng Hà khó hiểu, Lạc Băng Hà đi nhặt kiếm.

Gintoki không muốn tổn thương Lạc Băng Hà, rốt cuộc trong mộng Bạch Vô Tướng đã được làm cha, chính thức dạy con mới ba tuổi viết chữ, luyện đao múa kiếm.

"..." Gintoki: Mộng của mày hơi dài mà còn không hiện thực nữa hảo sao! Ngừng đi! Ngừng lại đi trời ạ!!! Ai đó cứu Gin với!!!

Katsura ở trong mộng kêu đôi phụ từ tử hiếu này vào nhà ăn cơm, trên bàn ăn y nói: "Huyền Nhất Lang, ngươi không thấy có gì không hợp lý sao?"

Gintoki: Đù má, nó phân tích cả trong mộng! Mà không! Zura!!! Mau mau khiến thằng chồng mày tỉnh lại!!!

Katsura chỉ vào thằng nhóc đang ngoan ngoãn ngồi cầm chén cơm bên cạnh, "Ngươi không thấy... hắn không giống ngươi sao?"

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Gintoki.

Đậu xanh!!! Trong mộng cũng bị cắm sừng được!!! Không hổ là Zura sao!!!

Bạch Vô Tướng bị đả kích điếng người, thoát khỏi mộng cảnh.

"..." Gintoki.

Hoàn toàn không có cảm giác thắng, cả hắn và Bạch Vô Tướng đều hốc hác, tổn thương dữ lắm.

Cả hai đều đang rất tuyệt vọng, động tác dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh!

Vụt!

... Thế trảo tóm lấy cổ họng, mà đao cũng đâm xuyên bạch y.

...

Lạc Băng Hà nhìn bạch y "phù" một tiếng rũ xuống, không thấy người đâu, mà kẻ bị tóm cũng thành tuyết mịn.

"..."

Cảm giác hơi khó chịu, Lạc Băng Hà ra tiếng: "Hai người các ngươi muốn đấu đến bao lâu cũng được, nhưng cho hỏi, sư tôn ta ở chỗ nào?"

Ma khí trên người phong toả chỗ này, rõ ràng rành mạch cảm nhận được phương vị của cả hai, chỉ là tiếp xúc vật lý căn bản đánh không trúng.

Hừ.

"Ra đây, sư thúc."

Vốn tưởng rằng một tiếng này sẽ có ích, Lạc Băng Hà ngay lập tức cảm nhận được giá lạnh.

"Đi rồi." Bạch Vô Tướng trở lại bên cạnh hắn, cho hắn đáp án.

"... Ngươi để cho hắn thoát?"

"Ngoài sư tôn của ngươi, giữa chúng ta không có bất hoà." Bạch Vô Tướng bình thản chỉ rõ điểm này.

Đáp lại, là Lạc Băng Hà hai mắt băng sương cùng cực, tối tăm không ánh sáng.

"Nếu hắn bắt Katsura, ngươi sẽ không ở đây nói với ta những lời vô nghĩa này." Lạc Băng Hà thất vọng, hiện tại đã vô cùng thất vọng.

"Đúng thế." Bạch Vô Tướng cười nhạt.

"Nếu có chuyện đó xảy ra, nơi này đã bị san bằng." Đụng thử xem nào, đừng mong ai sống được với hắn.

"..." Lạc Băng Hà khí chất càng thêm lạnh buốt, uất giận kiềm nén trong ngực không phát tiết được.

Bạch Vô Tướng lại nói, "Tất nhiên, chuyện của ngươi ta rất quan tâm, ta để hắn thoát, vì ta cảm thấy có cách khác tốt hơn."

Lạc Băng Hà chờ hắn nói ra, kỳ thật trong lòng đã có đáp án.

Đúng vậy, cứng đối cứng căn bản không đạt được gì, giới hạn của bọn họ...

Bạch Vô Tướng cười khẽ, "Chúng ta phải nhanh lên, bằng không..."

—— Sẽ không có ai đụng tới được giới hạn của Quỷ vương.

...

Giang Trừng dừng chân trước cánh rừng, đỉnh đầu quạ bay lướt qua, hắn liền có cảm giác... người kia tới.

Sắc mặt rốt cuộc chuyển đẹp, giọng nói trầm trầm, "Đã tới, còn không mau xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi đã biến thành bộ dáng gì ta không nhận ra?"

Xào xạc, rừng tre xanh xuất hiện thân ảnh thong dong thoải mái của ai kia, vẫn bộ dạng tự tại lười nhác ngày thường, không có gì thay đổi.

Giang Trừng yên tâm rồi, còn tưởng lần này gặp lại sẽ là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ nào nữa, hoá ra...

"Thẩm Thanh Thu kia, ngươi giấu ở đâu rồi?" Giang Vãn Ngâm lạnh lẽo bóp cổ hắn.

"... Thả ra giùm đi, có gì từ từ nói chuyện không được sao?! Vả lại, đừng bóp cổ! Gin đã bị ám ảnh bóp cổ rồi a uy!" Gintoki cảm thấy Giang Trừng không giống người yêu, dù OOC hay không thì vẫn giống kẻ thù của hắn.

Nhưng mà...

Tới kịp.

Giang Trừng siết càng chặt, cay nghiệt tận cùng: "Nói! Hắn ta ở đâu? Ngươi bắt hắn ta làm gì?"

"... Buông... buông trước..."

Giang Trừng nhăn mày thả hắn ra, khoanh tay chờ hắn giải thích.

Gintoki đột nhiên tiến lại gần, kề tai nói nhỏ, "Không thể nói ở đây được nha."

"..." Giang Trừng rùng mình, quái dị nhìn chằm chằm hắn.

Không biết phải ảo giác của hắn không, Sakata Gintoki tựa hồ... trở nên lẳng lơ đê tiện hơn một chút nữa?

"A? Ngươi muốn nói ở nơi nào?" Giang Trừng theo bản năng vuốt Tử Điện, muốn thử xem Gintoki có bị con ả kỹ nữ nào bám vào người hay không.

"..." Gintoki nhìn ra ánh mắt bất thiện của hắn, mắt cá chết hắc tuyến.

Có thể nào gửi cho hắn một cô em nóng bỏng đảm đang làm người yêu không? Honey không ngọt hảo sao Honey?!

Gintoki tóm lấy tay hắn, nghiêm túc tạo nét, "Tất nhiên là lên giường thủ thỉ rồi."

"..." Giang Trừng bỗng cười gằn một tiếng, "Thế nào? Muốn gọi tên nam nhân khác trên giường ta? Cút!"

Nhấc chân, đạp!

"..." Gintoki.

Hảo tuyệt vọng a uy!


...

Giới hạn của Quỷ vương: Không ai có thể đụng tới em.

Lạc Băng Hà còn nhỏ để so sánh được độ điên vì tình của mấy anh nhà, còn chưa thành thục để bảo vệ người yêu được như hai vị kia, mọi người nhìn vậy chứ anh Đế bảo bọc cưng chiều Băng Hà hơi kỹ đấy, trưởng thành thì chưa đâu, vốn trưởng thành sớm là ác với một đứa trẻ, anh còn nhoi được là đã hạnh phúc hơn nguyên tác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip