Dn Httccnvpd Luan Vai Chinh Cung Phan Dien Giao Luu Cuu The Chuong 1 Moi Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu Thẩm Viên xuyên tới quyển《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 là một quyển tiểu thuyết YY ngựa đực, thì Sakata Gintoki xuyên tới 《 Trọng sinh chi Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện 》 là một quyển tiểu thuyết mà nhân vật xàm nách vô số, vai ác ngu ngơ như bò đeo nơ.

Do tự thân có hào quang nhân vật chính, Gintoki tự do tự tại đi loanh quanh ở thế giới này vài ngày.

[Ngài có thể tìm kiếm Thẩm Thanh Thu tổ đội, theo chỉ số rà quét, ngài và hắn có độ phù hợp 88%! Các ngươi——]

Gintoki móc mũi: "Thôi khỏi, sống vầy được rồi. Bắt Gin leo lên cái núi Thương Khung gì đó để đi gặp một hồn ma chiếm xác sao? Bỏ đi, Gin sẽ tự sống theo ý mình!"

Nói năng bản lãnh lắm!

Hùng hồn đầy lý lẽ!

Nếu hành động cũng được như vậy thì hoàn mỹ quá!

Sakata Gintoki cúi xuống—— muốn lụm một đồng bạc lẻ lưu lạc giữa đường cái. Tay hắn còn chưa kịp đụng tới đồng xu thì có một đôi chân vô tình đi lướt qua, thuận tiện đá luôn đồng xu quý giá của hắn đi chỗ khác xa tầm tay hơn.

"..." Gintoki xoa đầu: Thời thế này làm ăn đúng là khó khăn.

Hắn không để ý tới người đá đồng xu, nhưng người đá đồng xu lại chú ý đến hắn. Người kia thấy hắn cặm cụi đi tìm đồng xu không đáng giá bao nhiêu, không khỏi dâng lên từng đợt đồng tình thương hại.

Sakata Gintoki vừa cầm được đồng xu lên, một bàn tay đẹp đẽ đè lại tay hắn, giọng nói thương xót của thiếu nữ truyền vào lỗ tai: "Ngài đừng nhặt thứ này nữa, có khó khăn gì có thể nói cho ta. Ta có thể giúp."

"... Đây là thú vui của Gin, ngươi không hiểu đâu thiếu nữ. Thả tay ra đi, nếu không Gin la lên đấy!"

Ninh Anh Anh vội vàng thả tay ra, không thể tin được nói: "Thú vui? Còn có loại thú vui này sao?"

Vừa thấy là biết tiểu thư nhà nào không hiểu việc đời đi lạc, Sakata Gintoki nhìn sắc trời chạng vạng, thu đồng xu vào trong ngực, gãi đầu nói: "Đã nói là ngươi không hiểu đâu. Về nhà đi, đi đây!"

Hắn xoay người phất phất tay, đang tính đi thì nghe phía sau có một giọng nam lo lắng hô to hô nhỏ, "Sư tỷ!"

"Sư tỷ!"

Gintoki ngoái đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên mặt mũi thanh tú đang chạy đi tìm người, mà thiếu nữ vừa ở bên cạnh hắn lại không thấy bóng dáng tăm hơi.

Trong lòng hơi có dự cảm bất tường, hắn quét mắt nhìn quanh một lượt, xác thật không thấy thiếu nữ kia nữa.

Thiếu niên kia hoảng loạn chạy lướt qua hắn, Gintoki cũng không thèm để ý.

Dựa theo trực giác, hắn lập tức đi về hướng ngược lại.

Bước chân hắn dần dần thả chậm, dừng trước một căn nhà bỏ hoang.

Vì tới thế giới này chưa gặp yêu ma quỷ quái, nên Sakata Gintoki lạc quan cho rằng thế giới này là sạch sẽ!

Vậy nên Bạch Dạ Xoa nhìn đèn lồng giấy trắng bệch kia, nhìn đại môn rách nát kia! Vẫn vô cùng tự tin! Đá cửa xông vào!

Vừa vào đến nơi, gió lạnh quét tới ào ào, cánh cửa phía sau hắn 'rầm' một tiếng đóng lại!

Trước mắt tối sầm.

...

Đợi hắn tỉnh dậy, xung quanh đã không chỉ có một mình hắn là nạn nhân.

Thiếu nữ kia, thiếu niên kia, và có thêm một thanh niên ở trần đang bị trói nữa.

Cùng lúc hắn tỉnh lại, nam thanh niên xích loã nửa thân trên kia cũng tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn quét qua một vòng, nhìn đến hắn thì đồng tử co rụt lại.

Thẩm Thanh Thu: Hệ thống! Mày nói tên đầu quăn kia là đồng đội tao mà! Sao hắn cũng bị bắt rồi vậy?!

Chẳng lẽ hắn gặp được là đồng đội heo trong truyền thuyết?

[Trời biết. Hắn là tự do mà.]

Thẩm Thanh Thu: Vãi mài.

Thẩm Thanh Thu thử câu thông với vị đồng đội mới gặp, muốn tìm được chút trí tuệ trên người đồng đội.

"Khụ khụ khụ, thiên vương cái địa hổ."

"..." Sakata Gintoki.

("Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎" – trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên – là ám hiệu gặp mặt, đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu hỏi "Thiên vương cái địa hổ?", Dương Tử Vinh sẽ đáp "Bảo tháp trấn hà yêu".)

Dù sao cũng là lừng lẫy chiến trường, Gintoki có thể đoán ra đây là ám hiệu nào đó của vị huynh đệ nhìn như không bình thường này, hắn hiểu, hắn hiểu.

Zura hồi trước cũng thường xuyên chơi mấy trò bí hiểm thiểu năng này.

Gintoki liếc mắt, vẻ mặt kia như nói: Oke người anh em, anh mày hiểu.

Giao hết cho ngươi chứ gì? Gin sẽ yểm trợ, người anh em!

Thẩm Thanh Thu mặc dù không được đáp lời, nhưng nhận lại được một ánh mắt đáng giá tín nhiệm như vậy, rốt cuộc an lòng, nói với hệ thống: "Tên này có vẻ là dân trong nghề rồi, xem ra chỉ cần đợi hắn ra tay."

Hệ thống im lặng đánh ra một hàng [...].

Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh không có sự ăn ý này, chỉ nhìn thấy sư tôn của bọn họ bị trói ngô, nhúc nhích quằn quại một lát, cùng vị tiên sinh đối diện trao đổi gì đó, sau đó không ai nói gì nữa.

Như hết thảy đã nằm trong tính toán.

Lạc Băng Hà vẫn hơi lo lắng, nhưng hắn không biết nói gì phá huỷ không khí nhẹ nhàng này cho thích hợp.

Cuối cùng, người ra tiếng là sư tỷ của hắn.

Ninh Anh Anh hu hu nói: "Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Anh Anh sợ hãi quá..."

Thẩm Thanh Thu: Biết làm sao bây giờ thì ta còn bị trói ở đây sao cô?!

Thẩm Thanh Thu nói: "Yên tâm. Chờ."

Đúng vậy, đồng đội của hắn sẽ ra tay.

Gintoki nghe vậy càng yên tâm, trong lòng cho Thẩm Thanh Thu ngón tay cái, không sợ hắn kiêu ngạo.

Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười khặc khặc quái dị.

Một bóng người màu đen từ trong bóng đêm hiện lên.

"Cái gì mà cao nhân đắc đạo trên Thương Khung Sơn phái, cũng chẳng qua là như vậy. Nếu Thương Khung Sơn phái tự xưng là đệ nhất thiên hạ đại phái đều như vậy, ngày ma giới chinh phục nhân giới sắp tới rồi." Dứt lời lại một trận cuồng tiếu.

Diện mạo đối phương đều che hắc sa, âm thanh thô ách khó nghe.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt, "Bác bì khách?"

Thành trấn này bị ma quỷ lưu tới, lột da người sống, nên gọi là "Bác bì khách".

"Hôm nay Tu Nhã Kiếm tiếng tăm lừng lẫy bại ở trong tay ta, thống khoái! Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu. Ngươi đoán nát óc cũng không đoán ra, ta rốt cuộc là ai đi!"

Thẩm Thanh Thu nói: "Cái này có gì mà không đoán ra được."

Gintoki phun tào: "Còn đoán gì nữa! Ra tay đi!"

Gintoki muốn nói Thẩm Thanh Thu mau ra tay thu phục con ả này đi, ai ngờ lại giống như đang cảnh tỉnh con quỷ kia đừng làm chuyện ruồi bu, mau giết bọn họ đi.

Bác bì khách: "... Ờ, ngươi nói đúng! Nộp mạng đi!"

Ả ta xông tới muốn làm thịt bọn họ!

Trong tiếng la sợ hãi của Ninh Anh Anh, Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nói: "Ngươi là Điệp nhi chứ gì."

Điệp nhi chính là vợ trẻ của Trần lão gia gia 60 tuổi, có mấy bà vợ đều bị lột da ở cái trấn này.

Bác bì khách dừng tay lại, kinh ngạc vô cùng, nó xốc hắc sa lên, mạnh bạo nói: "Không thể nào! Sao ngươi đoán được!"

Thẩm Thanh Thu không nói gì.

Điệp nhi không cần hắn cổ vũ, tự mình nói tiếp: "Khá khen cho ngươi. Bác bì khách đến không thấy hình, đi không thấy bóng, không phải bởi vì có khả năng thông thiên độn địa, mà là bởi vì, mỗi lần ta giết người xong sẽ đổi một bộ da mới. Mang da của những nữ nhân này, bắt chước cử chỉ của các nàng, thần không biết quỷ không hay mà ẩn nấp trong đám người phàm, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp."

Ý định của Thẩm Thanh Thu là cho mấy con tiểu Boss này tự bạch, cho vị đồng đội bên kia chút thời gian thoát thân. Dù sao trong truyện này, vai phản diện đều như ngố.

Gintoki lại mất hết kiên nhẫn, "Nói nhiều quá! Vai ác chết đều do nói nhiều! Làm chuyện chính đi! Có biết vai ác chuẩn tắc là gì không vậy?! Tới đây, cởi trói cho Gin! Anh Gin mày chỉ mày cách giáo dục lũ vai chính!"

"..." Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, Ninh Anh Anh giật cả mình nhìn Bác bì khách thật sự tới cởi trói cho Gintoki, thấy thanh niên tóc bạc kia xoa xoa cổ tay, oán giận.

"..." Thẩm Thanh Thu: Đù đù! Hay! Đúng vậy! Mấy vai ác ngu trong này còn có thể thao túng như vậy! Đồng đội ngươi giỏi lắm! 5 sao 5 sao! VIP quá!

Gintoki nhiệt thân xong rồi, thư giãn gân cốt rồi thì vỗ vai Bác bì khách, nói: "Rồi đó, còn lại giao cho ngươi! Gin tin tưởng ngươi sẽ làm tốt!" Nhe răng, nụ cười toả nắng, ngón cái.

"Hảo! Giao cho ta đi Đại ca!"

Bác bì khách chưa từng được một người xa lạ tín nhiệm như vậy, nội tâm nó cảm thấy ấm áp.

Nó... vừa thấy được ánh sáng sao?! Màu bạc... thật chói mắt.

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Ninh Anh Anh.

Sau đó, dưới ánh mắt thấy kẻ phản bội của Thẩm Thanh Thu, Sakata Gintoki vẫy vẫy tay, nhấc chân tính rời đi chỗ ma ám này một mình.

"..." Lạc Băng Hà, Ninh Anh Anh nghẹt thở nhìn sư tôn thả ra sát khí.

"..." Thẩm Thanh Thu nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói: "Khoan đã, mời các hạ dừng bước."

"..." Sakata Gintoki đã sắp tới ngạch cửa, tính giả điếc, chuẩn bị chuồn lẹ thì nghe Thẩm Thanh Thu lạnh lẽo nói: "Bác bì khách, ngươi đúng là đáng cười. Kẻ tốt nhất, lại bị ngươi bỏ qua."

Sakata Gintoki kinh tủng quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn nhe răng cười: "Ở đây có bốn người, kẻ thích hợp nhất để dùng làm da của ngươi, chính là hắn!"

Hắn này không nói ra ai cũng biết là ai!

Gintoki chạy đã không kịp rồi, một trận gió lạnh thổi qua, một bàn tay lạnh lẽo lại nhanh chóng tóm lấy bả vai hắn, kéo hắn vào vị trí cũ, tề tụ.

"..." Gintoki và Thẩm Thanh Thu mắt to trừng mắt cá chết.

Thẩm Thanh Thu: Mẹ mày dám bỏ tao lại! Thằng chó!

Gintoki: Dám lôi anh mày xuống nước! Một người còn sống không tốt sao?! Tại sao nhất định phải hy sinh tất cả!

Thẩm Thanh Thu: Người được sống nhất định không phải mày!

Gintoki: Vậy cùng chết đi!

Cả hai đều nảy sinh tâm tư ác độc.

Sakata Gintoki chỉ vào tảng ngực trần của Thẩm Thanh Thu nói: "Nói bậy, nhìn da thịt là biết thằng con nhà giàu, Gin nghèo hèn nhất định thịt không ngon bằng!"

Thẩm Thanh Thu cắn răng tức chết, mặc kệ hệ thống kêu to OOC hay không OOC, căm giận quát lại: "Ngươi mù à! Nhìn xem tóc bạc mắt đỏ! Không phải yêu ma thì là gì! Thứ này mà ăn được nhất định có thể khiến ngươi tăng tiến tu vi! Đại tiến một bậc!"

"Bậy bạ hết sức! Gin từ nhỏ bị bệnh bạch tạng, mắt đỏ là do cả gia tộc bị đồ sát! Đây là ánh mắt của thù hận, là tà ác! Còn ngươi! Da thịt trắng trẻo, có sở thích lộ hàng! Nhất định dâm đãng lắm đây!"

"Hư cấu! Nhìn cái đầu quăn tít đó đi, dùng lau nhà thì khỏi phải nói nữa!"

...

Bác bì khách, Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh hai mắt nhan muỗi nhìn hai người bọn họ.

Đang lúc Bác bì khách muốn tìm lại chút đất điễn, ngoài cửa truyền đến gõ.

Thịch. Thịch. Thịch.

Đều đặn.

Đêm khuya thanh tịnh, tiếng cãi nhau của Thẩm Thanh Thu và Gintoki không biết bao giờ đã dừng.

Thẩm Thanh Thu trong đầu bị cuồng spam!

Tà khí nặng nề!

Từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu cảm nhận được loại khí tràng này.

Vô cùng không đơn giản.

Dù cho hắn đã bật mode đơn giản.

Có cái mode này thì mọi vai phản diện đều trở nên ngu ngơ dễ xử lý.

Bác bì khách nuốt nước miếng ừng ực, Gintoki và Thẩm Thanh Thu đều muốn phun tào tại sao tên này lại sợ nhất.

Không phải đồng đội của ngươi sao!

Thẩm Thanh Thu lấy lại chút độ cao sang, thanh thanh giọng hỏi ra bên ngoài: "Chẳng hay các hạ là cao nhân phương nào, xin cho biết cao danh quý tánh."

... Cửa kẽo kẹt một tiếng, bị đẩy ra.

"Ta nghe thấy các ngươi cãi vã, ta muốn góp chút ý kiến."

Thứ tới một thân đồ tang xui rủi, gã đứng ở cửa đã chặn hết ánh trăng bên ngoài, gió lạnh ùa ùa, bạch y trắng muốt, mặt nạ nửa bên tang thương xệ xuống, nửa bên tà mị cười dài.

Gintoki: "..."

Tên phiền phức này sao lại tới đây?! Trời ơi!!!

[Nhân vật này cũng có hệ thống cưỡng chế không OOC.]

Hệ thống nói cho hắn, Gintoki sờ sờ óc, thật không biết Bạch Vô Tướng không OOC thì sẽ thế nào, nhưng nhất định không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, bên kia.

Bạch Vô Tướng đi tới bên cạnh Lạc Băng Hà, ngồi xổm xuống, đánh giá y.

Gã bỗng nhiên cười, "Ai mới là kẻ đáng giá bị ngươi lột da... Theo ý ta, chính là y——"

... Cằm của Lạc Băng Hà bị hắn bóp mạnh, tóm về phía trước, cho mọi người đều nhìn rõ!

Đồng tử Lạc Băng Hà hơi phóng đại.

Thẩm Thanh Thu trong lòng chửi má nó, tên này là tên nào! Hệ thống mày ra đây tao bảo!

Bác bì khách ngờ ngợ nói: "Tại sao lại là y? Y chỉ là đệ tử của Tu Nhã Kiếm - Thẩm Thanh Thu thôi, còn không bằng Thẩm Thanh Thu."

Bạch Vô Tướng không giải thích nữa, nói thật ra, tới thế giới này thu phục một đám yêu ma nhãi nhép, dưới trướng hắn như có một đống Thích Dung, choi choi lăn lộn.

Lũ này như làm trò hề.

Ăn rồi báo.

Mà hắn muốn tan băng, tất nhiên phải làm cho Lạc Băng Hà hắc hoá nhập ma.

(*Tan băng: là không bị cưỡng chế không OOC nữa ấy)

Như hắn đã từng làm với Tạ Liên.

Vốn cũng không khó, Lạc Băng Hà không phải Tạ Liên, chuyện y hắc hoá trong mắt hắn là chuyện sớm hay muộn, nhưng không ngờ Gintoki xuất hiện bên cạnh đám người này, vậy thì hắn phải đích thân ra tay mới yên tâm.

Gintoki lúc này lại không đoán ra được Bạch Vô Tướng tính làm gì, đang trầm ngâm.

Bác bì khách không được trả lời, trong lòng hụt hẫng, bị quê độ, không khỏi quay đầu tìm kiếm an ủi, nhìn Thẩm Thanh Thu hỏi: "Hắn nói có thật không?"

"... Ta nói giả, ngươi tin sao?" Thẩm Thanh Thu mệt quá nha. Trầm cảm quá.

"Tất nhiên không tin!"

Thẩm Thanh Thu: Vậy ngươi hỏi làm gì thế hả!

Bác bì khách nói: "Vậy hắn nói là sự thật, tên đệ tử này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt?"

Thẩm Thanh Thu trong đầu nảy ra một kế hoạch, hắn nghiêng đầu cười nói: "Dựa vào mắt nhìn của ngươi, khó trách luyện công không ra hồn. Ngươi cũng không nghĩ xem, Thẩm Thanh Thu ta là nhân vật như thế nào, nếu đứa nhỏ này thật sự chỉ là căn cốt da dẻ thượng thừa, không có điểm nào tốt, tại sao ta phải thu y nhập môn làm đệ tử của ta? Nếu ta muốn một đồ đệ căn cốt thượng thừa, trong số người thiên tư thông minh hàng năm tề tụ xin vào Thương Khung Sơn phái, chẳng lẽ còn không đủ ta chọn? Bí mật huyền diệu trong đó, tất nhiên không thể nói với người ngoài."

"Ồ!" Bác bì khách.

"Ồ!" Gintoki gật đầu, hiểu rồi.

Hoá ra thiếu niên kia là nhân vật quan trọng lắm đây.

"..." Thẩm Thanh Thu lại réo hệ thống: Mày không phải nói hắn là đồng đội của tao sao?! Được lựa không?! Hắn không phù hợp! Loại đi! Tao cần người thông minh hơn!

Hệ thống: [Hắn phù hợp cùng ngươi tổ đội lên đến 88%, gần như chỉ có thân sinh huynh đệ mới đạt được, hắn cùng ngươi nhất trí. Tin ta.]

Thẩm Thanh Thu: Vãi cả tin mày! Tin mày có nghĩa là tao bị ngu à!

Nhìn lại đi, vì tin mà hắn vẫn còn bị trói một cục một đống ở chỗ này!

Vừa nghĩ đến đó, hắn thấy Gintoki tiến lại gần, hình như đang nghiên cứu dây trói trên tay hắn.

Bác bì khách làm hết phận sự của một vai ác não tàn, cười hắc hắc nói: "Hắn bị ta dùng 'Khốn Tiên Tác' trói chặt rồi, linh lực quanh thân đều không thể lưu động, tự thân cũng khó bảo toàn, muốn cứu hắn dựa bằng trời!"

Cả hai làm lơ Bác bì khách.

Gintoki vỗ vai hắn, khả ố hỏi: "Hợp sức không huynh đệ?"

"..."

Thẩm Thanh Thu hơi nghi ngờ, nhưng không có lựa chọn nào khác, bề ngoài hết sức cao lãnh, khẽ gật đầu.

[Ký kết hợp đồng!]

[Ký kết hợp đồng!]

Trong đầu cả hai đều vang vang thông báo này, lập tức Thẩm Thanh Thu ở trong đầu nói: "Thiếu niên bên kia chính là vai chính! Ai chết cũng nhất định không tới phiên hắn! Nếu lúc này bạch y nhân kia ra tay thì tất nhiên sẽ gặp tai ương, lúc đó chính là cơ hội cho chúng ta thoát thân!"

Gintoki nghe được, hiểu rồi.

Cổ vũ Bạch Vô Tướng giết chết Lạc Băng Hà!

Ninh Anh Anh sợ hãi: "Sư... Sư tôn, người... Không phải người nói thật đấy chứ?"

Thẩm Thanh Thu lòng căng như dây đàn, làm gì còn tâm trạng dỗ dành nàng, chỉ mỉm cười nói: "Có phải thật hay không, thử một lần sẽ biết. Ngươi có thể vỗ lên đầu hắn một chưởng."

Bác bì khách thấy có lý, gật đầu, nói với Bạch Vô Tướng: "Chúng ta có thể thử xem!"

"Ai nói cho ngươi, ta sẽ làm hại y?"

Bạch Vô Tướng im lặng nãy giờ, mở miệng.

Một mở miệng ra, lại là sóng to gió lớn.

Sakata Gintoki và Thẩm Thanh Thu đều kinh hãi không thôi.

Thẩm Thanh Thu luôn thấy thế giới này mệt tim quá, sao mà gập ghềnh khúc mắc quá! Nhưng đến hôm nay hắn mới biết thế nào là mệt, thế nào là gập ghềnh!

Nói tiếng người đi! Chúng ta nghe không hiểu!!!

Không phải hắn muốn hỗ trợ Bác bì khách sao? Không muốn hại là không muốn hại thế nào nhỉ?!

Gintoki nghĩ xoắn óc cũng không nghĩ ra Bạch Vô Tướng muốn làm trò gì.

Lúc này, bên tai lại nghe hắn bình thanh nói.

"Đúng vậy, ta và y không thù không oán, không có lý do gì ta lại làm hại y."

Lạc Băng Hà run sợ, cảm giác toàn thân lạnh ngắt, nghe hắn ôn hoà nói bên tai mình: "Ta chỉ muốn ngươi nhớ cho kỹ——"

"Là ai vừa muốn đưa ngươi vào con đường chết. Không cần ôm lấy chút ảo tưởng không thực tế nào."

Lạc Băng Hà mặt càng thêm tái nhợt, hiện tại hắn không hiểu Bạch Vô Tướng nói là có ý gì, nhưng chỉ mới mười bốn tuổi, bị áp lực nặng nề như vậy đè lên tâm lý, hắn còn trụ được đã là không tồi.

Bạch Vô Tướng không vội, ung dung thả tay xuống, Lạc Băng Hà cũng theo đó nằm ngã dưới nền đất thở dốc.

Bác bì khách tức khắc có chút nổi giận, "Ngươi không làm hại hắn?! Tránh ra! Ngươi không làm ta làm!"

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Gintoki.

"..." Bạch Vô Tướng.

Nói thật ra, vai ác này đúng là làm tròn vai, 10 điểm!

Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi không tự nghĩ lại, tại sao hắn lại muốn để ngươi ra tay với y sao?"

Lạc Băng Hà ngẩng đầu.

Bác bì khách quả nhiên lại lung lay tư duy, đăm chiêu nói: "Chẳng lẽ đây là âm mưu quỷ kế của hắn?"

Thẩm Thanh Thu/Gintoki: Còn âm mưu quỷ kế! Nhìn lại ngươi xem ngươi là cái gì! Sao lại có thứ quỷ ngu như vậy!

Bác bì khách nói tiếp: "Nói vậy nếu ta động thủ, chính là rơi vào kế hoạch của hắn ta? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ cần đụng vào tên đệ tử này, hắn sẽ có cách hoá giải tình huống sao?!"

Lạc Băng Hà kinh ngạc, thật vậy sao, vậy những lời bạch y nhân vừa nói, căn bản không đúng.

Thẩm Thanh Thu rất muốn ngửa đầu hỏi tại sao lại như vậy, nhưng không còn cách nào khác, vì tránh không OOC mà ngoảnh mặt đi, hừ lạnh: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta xác thật chẳng thèm để ý đến y. Y chỉ là một tên đệ tử mà thôi, so với tánh mạng của ta, không bằng."

Lạc Băng Hà ánh mắt như sao lại hơi ảm đạm, dù y vốn biết trước Thẩm Thanh Thu kỳ thực trước nay không ưa gì mình.

Gintoki đã biết đại khái cốt truyện, thân là tự do không bị hệ thống cảnh báo OOC trước nhân vật chính, hắn lập tức vì đồng đội tẩy trắng: "Đừng ngạo kiều, muốn cứu thì nói là cứu! Không sai! Hắn và Gin đã lên kế hoạch, chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở trong lúc tấn công Lạc Băng Hà thiếu niên thì lập tức song kiếm hợp bích dồn ngươi vào đường chết."

Dồn bằng cách nào thì chẳng ai biết.

Mà Bác bì khách cũng không thông minh tới mức muốn biết.

Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên trong ngày cảm thấy có đồng đội cũng không tệ, hoàn mỹ! 5 sao! À không, 4 sao, vì chỉ đôi lúc dùng được.

Thấy cả đám bắt đầu hân hoan, Bạch Vô Tướng ngồi trên bệ cửa, cười nói: "Sao các ngươi không nghĩ, hắn ghét y, lại không muốn thân mang ô danh nên mượn tay Bác bì khách hành hạ y chứ?"

"Ờ, hợp lý!" Bác bì khách bắt đầu cảm thấy Thẩm Thanh Thu mới là vai ác, là người phe mình, giả nhân giả nghĩa nguỵ quân tử!

"..." Gintoki.

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Ninh Anh Anh.

"..." Lạc Băng Hà cũng hơi mệt, hắn chẳng muốn nghe nữa, yêu hay ghét gì cũng được.

Bác bì khách hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Thử hay không thử đây?"

Hơi bế tắc rồi đấy.

Hư tình hay giả ý đây hả? Thẩm Thanh Thu rốt cuộc là loại người gì?!

Bạch Vô Tướng phá tan yên tĩnh, hắn nói: "Thế... để chứng minh, chi bằng chính ngươi ra tay đi, vị sư tôn này?"

...

Con mẹ nó đây không phải cùng một thế giới BOSS!

Trình độ tạo nghiệt khó chơi con mẹ nó trên trời dưới đất!

Thẩm Thanh Thu đau kịch liệt, thận đau, trứng đau, toàn thân đều đau quá.

Lúc này, Sakata Gintoki vỗ vai Thẩm Thanh Thu, đứng lên, trầm giọng nói: "... Không còn cách nào khác."

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, nhìn người này đột nhiên trở nên đáng tin 100%, hô: "Này, ngươi... chẳng lẽ thật sự tính——"

Chết, sẽ chết đó.

Hệ thống đã tỏ thái độ, quy luật thép ngàn năm không đổi, chính là nhân vật chính bất tử. Nói cách khác, một khi uy hiếp đến tính mạng nhân vật chính, sẽ bị tử vong flag!

Gintoki vẫn tiến lên, lạnh giọng nói: "Biết mà, cứ yên tâm, tới phiên anh Gin này ra tay rồi! Gin sẽ giải quyết êm đẹp tất."

Thẩm Thanh Thu trong lòng yên lặng nâng lên nắm tay, cổ vũ hắn.

Mạnh mẽ lắm! Đồng đội!

Ngươi có chết, ta đời này cũng sẽ không quên ngươi! Hằng năm đều sẽ tảo mộ!

Gintoki đi lướt qua Bạch Vô Tướng, nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng bị hệ thống trói buộc không OOC sao? Thương lượng chút đi đại ca."

Bạch Vô Tướng thật ra dễ nói chuyện, đúng hơn là vốn hắn đã dễ nói chuyện, chẳng qua là bị ép phải ác.

Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ.

Tên này hại đời đúng là số 1.

Gin hắng giọng, "Nói đi, mục đích của ngươi."

Bạch Vô Tướng cũng không sợ Gintoki làm hỏng chuyện của hắn, dù sao chính hắn nhúng tay, hắn có nắm chắc. Hắn nhẹ nhàng trả lời: "Lạc Băng Hà."

Bạch Vô Tướng chờ Gintoki nói ra chí nguyện phải hoàn thành của hắn, Gintoki cũng đích thật hiểu phải đáp lời, nói: "Gin sao? Tuỳ ý đi."

"..."

Cũng quá sướng đi?!

Bạch Vô Tướng tất nhiên không biết cái gọi là tuỳ ý của hắn bao hàm cái gì.

Tuỳ ý tham gia vào những chuyện vớ vẩn, thu hoạch được một đám người luôn tin tưởng đứng về phía hắn, cùng bọn họ đánh bại BOSS.

Mà mong muốn của hắn, chính là... bảo vệ tất cả những thứ bên người.

Tuỳ ý, nhưng trầm trọng.

Đây là Sakata Gintoki.

"À đúng rồi, Zura đâu? Ngươi gặp hắn sao?"

Gintoki suy nghĩ, nếu ngay cả Bạch Vô Tướng cũng bị hệ thống trói buộc, vậy Zura chắc cũng bị rồi. Thế vấn đề tới, Zura không OOC thì thế nào? Có thể xuất hiện mang tên này đi chỗ khác chơi sao?!

Nghĩ không ra!

Hiển nhiên, Bạch Vô Tướng cũng nghĩ giống hắn, không biết Katsura không OOC sẽ làm chuyện gì. Hắn chỉ biết hắn không cách nào tìm được y.

Nghe Bạch Vô Tướng nói, Gintoki lập tức hiểu vấn đề, "Rồi rồi, Gin hiểu rồi. Zura không OOC, chứng tỏ hắn là "Quý công tử cuồng loạn" "Kotarou đào tẩu", hắn cải trang lẩn trốn thì tất nhiên không ai nhận ra, dù chỉ cần có hai con mắt là có thể nhận ra được, nhưng ngươi nhất định sẽ không nhận ra hắn! Hiểu ý Gin chứ?!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Ý tên này là hắn không mắt?

Không, ý của Gintoki là Katsura chỉ có thể có vài nhân vật đặc thù mới có thể nhận ra y đang cải trang, mà những nhân vật đó đơn giản dễ hiểu là... bạn thân?

"..." Bạch Vô Tướng: Còn ta?

"Ngươi nói biệt danh phía sau, ta có thể hiểu. Nhưng "Quý công tử cuồng loạn" mang ý nghĩa gì?" Bạch Vô Tướng không ngại hỏi Gintoki.

"Là hắn... nhất định đang nung nấu ý định cách mạng lên thế giới này. Nhìn mặt mũi bình thường nhưng đầu óc bất thường, gọi tắt là khủng bố yêu nước."

"..." Bạch Vô Tướng hơi đau đầu.

Hại não thật, vẫn là để sau đi.

Câu đố trong lòng có lời giải, Bạch Vô Tướng kỳ thực tới nơi này chỉ để chào hỏi bọn họ một lát, tìm kiếm tung tích của Katsura. Đã được Gintoki giải đáp, hắn tất nhiên cũng hữu nghị đáp trả.

Bạch Vô Tướng nhường nhịn Gintoki, nói chuyện như bằng hữu, điều này khiến mọi người khó hiểu.

Nhìn như... cùng một giuộc?

Thẩm Thanh Thu trên đầu quạ đen kêu quạc quạc, phảng phất thấy mình bị lừa gạt!

Bác bì khách cũng không biết hồ lô bán cái thuốc gì, tự nhận Bạch Vô Tướng phe mình nhưng nhiều lúc hắn cũng không hiểu được vị đại lão này muốn làm gì, muốn tiến lên hỏi thì bị hắn nhìn thoáng qua, nói: "Cút đi."

"..." Bác bì khách mất một khoảng thời gian mới tìm lại được cách nói chuyện lưu loát, "Tại... tại sao lại là ta?"

Ta là người bên ngươi mà!

"..." Mọi người.

"..." Bạch Vô Tướng.

Còn hỏi nữa chứ! Ngươi nghĩ ta/hắn sẽ trả lời ngươi sao?!

Đích thật, Bạch Vô Tướng hiền lành trả lời.

Một chưởng đánh Bác bì khách rách tung toé, máu văng khắp nơi.

"AAAAAAAAA!" Ninh Anh Anh hoảng sợ kêu to.

Lạc Băng Hà cũng lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng huyết tinh này, nói không bị doạ sợ là giả.

Bạch Vô Tướng thờ ơ nói: "Không có nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm."

Bác bì khách thủ đoạn tàn nhẫn lột da nhiều người, giết nó chẳng đáng trách.

Nhưng từ đó cũng thấy được, bạch y nhân này thực lực khó lường.

Thẩm Thanh Thu phát điên, loại BOSS vừa có thực lực vừa có trí thông minh thực sự tồn tại ở thế giới YY này thật à!

Đù má!

Nói tốt chỉ cần ôm đùi Lạc Băng Hà là có thể sống tốt đâu! Tự nhiên sao lại khó khăn trắc trở quá vại!

Tu Nhã Kiếm và mộc đao bị Bác bì khách thu giữ cũng rơi xuống đất, mộc đao rơi vào trong tay Gintoki, Tu Nhã Kiếm thì bị Bạch Vô Tướng thuận tay cầm lên, vứt đến bên chân Thẩm Thanh Thu.

Gintoki rất tò mò, như vậy không bị cảnh cáo OOC à?

Bạch Vô Tướng nhạt nhẽo nói: "Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm hại y, tương phản, ta tới làm bạn bên cạnh y."

Cho nên nói, cùng tâm thần phân liệt không có gì khác nhau, muốn cứu muốn giết đều là tuỳ tâm tình.

"..." Lạc Băng Hà nội tâm là cự tuyệt.

"..." Mọi người: Không hề giống bạn bè gì đâu.

Thẩm Thanh Thu nhịn không được, xém chút OOC chửi tục, nhăn mày hỏi: "Thế ngươi muốn làm gì?"

Bạch Vô Tướng sờ đầu Lạc Băng Hà, "Nhớ kỹ lời ta nói sao? Hử?"

"..." Lạc Băng Hà chẳng muốn ư hử gì thì thấy Gintoki và Thẩm Thanh Thu đều đang đưa mắt ra hiệu cho hắn gật đầu đi.

Gintoki thì biết đại khái tính tình của tên này. Thẩm Thanh Thu thì theo bản năng cảm thấy hèn hèn một chút mà sống thì nên chịu nhục nhất thời.

Lạc Băng Hà không còn cách nào khác, thuận ý gật đầu.

Áp lực tan biến, trên đỉnh đầu thậm chí còn truyền tới chút ôn nhu.

"Ngươi nghe hay không cũng không sao, sớm hay muộn cũng sẽ thấy ta đúng."

... Thôi quên đi, ôn nhu đều là ảo giác.

"Thế, tiếp tục thôi."

...

...

...

"Hả? Tiếp tục cái gì?" Thẩm Thanh Thu còn bị trói, chỉ mặc quần, khiếp sợ nói.

"Gì! Không phải đã thống nhất rồi sao! Có Gin ở thì ngươi phải nể mặt!" Gintoki chỉ trích nặng nề Bạch Vô Tướng nói chuyện không giữ lời.

...

Bạch Vô Tướng bình tĩnh phản bác tổ hợp này: "Không có chuyện đó."

Người làm hắn cam chịu không có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip