haruto nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rinh rinh rinh.

tiếng chuông điện thoại vang dài kéo yedam ra khỏi nỗi buồn mông lung và đưa cậu đến một nỗi buồn đau lòng khác. 2 giờ sáng và cậu vẫn còn ngồi ở đây, lấy trong thùng cát tông một đống những ảnh, những gấu bông, những kỷ niệm mà đáng lẽ ra phải đang được xếp ngay ngắn trong ký túc xá treasure. cậu nhìn thật lâu dòng chữ chạy trên điện thoại, haruto.

lỡ nhìn lâu quá mà cuộc gọi bị tắt mất, haruto bên này không biết gì chỉ nghĩ có lẽ yedam đã đi ngủ. em cười trừ, 2 giờ sáng ngoài một kẻ nửa say nửa tỉnh như em thì còn ai thức nữa. nhưng có lẽ em sẽ bổ sung lại sau, vì điện thoại em rung rồi.

- sao em còn chưa ngủ.

- anh ơi.

- anh đây.

- anh đang ngủ à. em gọi làm phiền anh hả.

haruto gọi điện trước, mà giờ cổ họng thì rát buốt và nghẹn ứ lại, não đóng băng mà không thể nghĩ thêm điều gì để tiếp tục cuộc trò chuyện.

- không, anh chưa ngủ. tại chiều anh ngủ nhiều quá.

- vâng ạ.

- em say à.

haruto không đáp. em rũ mi, trong lòng đau như bị ai vắt kiệt hạnh phúc, chỉ để lại vô vàn sự nhớ nhung. em muốn nói với anh nhiều lắm, muốn kể lể dạo này em thấy trống vắng như nào, từ ngày anh đi em thấy khó khăn mỗi lần ngang qua phòng anh ra sao, muốn nói nhớ anh da diết, muốn hỏi chừng nào anh quay về.

nghĩ đến đây, cùng với hơi men của rượu, haruto bật khóc những tiếng nghẹn ngào lặng im.

watanabe haruto rất cao lớn, cao nhất nhóm. đã vậy còn vui vẻ năng nổ, chẳng ngán ai. hồi trước, yedam ít khi thấy em khóc, hoặc chỉ vì em sợ ma quá nên mới khóc thôi. nếu yedam vẫn còn ở đây, hẳn cậu sẽ xông ra ngăn em và nhóc jeongwoo uống rượu bằng bất cứ giá nào, dù các em đã đủ tuổi mười tám.

- em say hả ruto

- em không say

trước khi yedam chuẩn bị kể ra một đống bằng chứng về chất giọng khàn đặc và xỉn rượu của em. haruto nói tiếp

- em nhớ anh. bao giờ anh mới về.

trong tâm trí yedam lập tức nghĩ, anh không về nữa, nhưng có cho tiền cậu cũng sẽ không bao giờ dám nói ra điều đó, nhất là với haruto bé nhỏ đang thút thít khóc vì nhớ anh.

- ruto à. anh, anh-

yedam lúng túng, cậu không thể nghĩ ra, hoặc, không thể nói ra điều tiếp theo cho em nghe. yedam muốn về nhà lắm, muốn lắm, nhớ nhiều, nhưng mặc cảm tội lỗi cứ chôn chân cậu ở đây mãi.

cuối cùng, yedam thở ra một hơi mệt mỏi, chậm rãi nói.

- anh cũng nhớ em.

anh nhớ em ruto à.

anh nhớ, nhớ tất cả.

haruto trốn trong góc giường, mặt vùi vào con gấu bông anh tặng như một đứa trẻ.

- sau này em đừng uống rượu tùy hứng, uống sữa như junghwan nhé. anh cũng sẽ không chải tóc cho em hằng ngày được nữa, vậy nên sáng thức giấc phải soi gương cho đàng hoàng.
em nhớ chưa.

- em nhớ rồi ạ.

- ruto ngoan. em ngủ đi.

- anh đừng tắt máy mà.

haruto nhỏ giọng nài nỉ, em chỉ muốn nghe thấy giọng anh lâu hơn một chút. nếu biết sau này phải chia xa, có lẽ em sáng trưa chiều tối, trong mắt chỉ có bang yedam.

em tưởng chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.

- anh ơi.

- anh nghe.

- sau này, anh phải release lại gang berry anh nhé. nhất định đừng quên, nó là first love của em đó.

haruto mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip