asahi nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bang yedam đã định ngồi dậy viết một bài hát, xem nốt trận bóng hôm qua còn đang dở hoặc tự sắm sửa cho mình bận rộn hơn một chút. nhưng mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng rồi cả hai tiếng trôi qua, cậu vẫn cứ lười biếng rúc trong chăn, mắt dán vào điện thoại và mọi kế hoạch tan vào đêm khuya tĩnh lặng.

bạn có một tin nhắn mới từ asa.

asa

em về được không ?

yedam đã chỉ lặng lẽ đọc thông báo.

yedam trách mình hèn nhát, nhưng lại không làm gì để bản thân can đảm hơn, từ những việc nhỏ như bấm vào hộp thoại của anh và phản hồi. phản hồi rằng em bận quá, có lẽ chưa được. phản hồi rằng em sẽ sắp xếp, anh chờ nhé. hoặc phản hồi rằng, em xin lỗi. nhưng không có cái nào bang yedam làm được, dù asahi đã nhắn từ dạo mười một giờ đêm hôm trước, còn bây giờ là một giờ sáng hôm sau.

bạn có một tin nhắn mới từ asa.

asa

nhớ em rồi.

chắc có lẽ asahi cũng đã nhìn lâu thật lâu vào dòng tin nhắn 'em về được không' và mong chờ một cái gì đó giống như yedam bây giờ. với cái đầu mơ mộng và lãng mạn, suy cho cùng 'nhớ em rồi' tình quá thể ấy chứ. khóe môi yedam kéo lên nhè nhẹ nhưng rồi trùng xuống, rõ ràng thì trong hoàn cảnh hiện tại việc ai đó bày tỏ nỗi nhớ với cậu đã không còn như ngày xưa. các thành viên thì, không phải có thể sang studio, sang phòng ngủ của cậu mà mè nheo nũng nịu. các fan thì, không phải có thể lên wervese bình luận, nhắn tin, đòi live hay up ảnh nữa. mọi thứ đã khó khăn hơn, và yedam tội lỗi biết chừng nào với cái hành động cười mỉm đó.

asahi, từ trước đến nay chưa từng là người ưa bày tỏ tình cảm bằng hành động. yedam luôn để ý về những điều nhỏ nhặt anh hay làm một mình. asahi thì, thích chụp ảnh người mà anh ấy mến, thích viết nhạc cho người mà anh ấy yêu, thích làm mấy hành động kỳ quặc ngu ngơ cho những người mang buồn phiền. asahi lặng lẽ và không dễ để đọc như một cuốn sách. ngớ người một chút, yedam nhận ra việc mình đã để ý đến anh nhiều đến nhường nào.

ngay cả giây phút xỏ giày để ra ngoài ngay lập tức này đây, yedam vẫn không thể tin nổi mình sẽ làm chuyện này.

đến gặp asahi.

vì cảm thấy mình đặc biệt sao ? asahi đã không hay nhắn tin sến súa như thế cả một thời gian dài. không phải, 'nhớ em rồi' không phải là một tin nhắn sến súa. có lẽ là tại vì yedam, chắc chắn là tại vì yedam, vì yedam không còn nằm phè ở chiếc giường nhỏ đằng sau xem anh sáng tác nữa, nên asahi mới nhớ em rồi.

ngay cả giây phút thở hắt ra dưới yg entertainment sừng sững to lớn, yedam vẫn chưa thể tin nổi mình đang đứng ngắm nhìn cái tòa nhà khổng lồ này cả chục phút rồi. cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm, lạ có lẽ bởi gần hai giờ sáng nhưng nó vẫn sáng đèn lấp lánh, hay lẽ bởi yedam không còn thuộc về yg nữa, yedam không hề muốn nghĩ đến. 

vì yedam không còn là nghệ sĩ yg nữa, yedam không có quyền ra vào tự do. yedam biết điều đó nhưng vẫn đi đến đây, đơ người nhỏ bé mà không nghĩ mình ngốc nghếch ghê gớm. chắc chắn đó là những điều jihoon đã nghĩ trong đầu khi vô tình ra ngoài và gặp cậu, nhưng jihoon không nói ra, hẳn rồi, jihoon chỉ cười toe toét làm yedam bối rối.

_

cốc cốc, cạch.

- tớ đã bảo vậy mà sao cậu vẫn không chịu đi ngủ.

yedam khó khăn nén lại sự nghẹn ngào.

- anh jaehyuk ngủ rồi, còn em, nhớ anh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip