Fairy Trap 86 Hanh Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một hội trường rộng rãi được sử dụng làm địa điểm giao lưu trong Lâu đài Ngọc Lục bảo.

Do tính cách của Sethian, nó giống như một hội trường bỏ hoang không thể được sử dụng làm địa điểm giao lưu xã hội thực sự, nhưng trong ba ngày qua, số lượng người tụ tập đã đông đúc chưa từng có.

Ở trung tâm đại sảnh, các hiệp sĩ của thái tử cùng với những người hầu và binh lính làm việc tại Lâu Đài Ngọc Lục Bảo cũng tập trung lại với nhau.

Theo dõi họ, các thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia trong bộ áo giáp vàng đang xếp thành vòng tròn, quay lưng vào tường, cách đều nhau như thể bao quanh họ, bắt đầu từ lối vào hội trường, và đôi mắt sắc bén của họ đang lóe lên.

Dường như không thể tránh được chúng bằng cách đi ra ngoài hoặc làm bất cứ điều gì khả nghi.

'Tôi sẽ giữ bình tĩnh ngay cả khi anh không nhìn chằm chằm vào tôi như vậy đâu.'

Lennok, người đang ngồi trên sàn trông khá thoải mái, rời mắt khỏi các Hiệp sĩ Hoàng gia và nhìn xung quanh những người trong Lâu đài Ngọc lục bảo.

Mặc dù những người hầu và binh lính đang cúi mình với vẻ mặt lo lắng, nhưng không một hiệp sĩ nào tỏ ra lo lắng.

Một số người nằm thoải mái như đang ở trong phòng ngủ của chính mình hoặc trò chuyện yên bình.

Do đó, có rất nhiều câu hỏi về quan điểm của Hiệp sĩ Hoàng gia đối với các hiệp sĩ.

Kirsty, người đang nằm dài trên sàn, quay sang một bên và vỗ nhẹ vào cánh tay Lennok.

“Tôi nên ở lại bao lâu nữa đây?"

Lennok, người hoàn toàn hiểu những gì Kirsty đang nói bất chấp những lời nói không mạch lạc, liếc nhìn xung quanh các thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia.

“Chúng ta phải ở lại nhiều nhất là hai ngày nữa. Thái tử sẽ ra hiệu cho câụ ngay khi việc chuẩn bị hoàn tất. Dù sao-... "

“Ha, tôi cảm thấy hơi đau vì không làm gì trong ba ngày đó rồi”

Kirsty đang gãi má và tỏ vẻ lo lắng đột nhiên vểnh tai lên. Sau đó, một nụ cười gần như ghê tởm xuất hiện trên môi anh ta.

“Nó đến, nó đến, nó đến."

Kirsty, người đang phấn khích như một đứa trẻ và khẽ lẩm bẩm, ngồi dậy ngay lập tức. Những hiệp sĩ đang nằm khác cũng đi theo anh, lần lượt ngồi dậy và nhìn cánh cửa đóng chặt.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra với một tiếng gõ ngắn và một thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia mặc áo giáp vàng bước vào.

Anh ta thì thầm điều gì đó với hiệp sĩ, thủ lĩnh của đội bảo vệ đại sảnh, rồi nhanh chóng rời đi.

Hiệp sĩ Hoàng gia nhận được thứ gì đó bước tới, nhìn Lennok và nói.

“Mọi người có thể quay lại ngay bây giờ. Tuy nhiên, các hiệp sĩ, xin hãy ở lại một lúc.”

Ngay khi lời nói của anh ta vừa dứt, các thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia trực tiếp di chuyển và kéo những người hầu ra ngoài.

Dù hoang mang nhưng khuôn mặt mỗi người đều sáng bừng lên khi nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự giám sát ngột ngạt này rồi.

Sau khi các hiệp sĩ hoàng gia và các hiệp sĩ hoàng gia cử họ rời hỏi nơi này, tất cả những gì còn lại chỉ là các hiệp sĩ của Sethian và hiệp sĩ mặc áo giáp vàng sẽ đưa ra thông điệp.

"Nghi phạm đã thay đổi."

"Tôi đoán vậy."

Lennok trả lời như thể anh ta đã biết hiệp sĩ hoàng gia mặc áo giáp vàng nói gì.

“Thái tử thực sự vô tội, đúng như chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố. "

Hiệp sĩ Hoàng gia, người đang lặng lẽ nhìn vào đôi mắt kiêu hãnh của Lennok, bước sang một bên và mở cửa.

“Thái tử bị một kẻ tình nghi mới tấn công và làm bị thương bên trong tháp đá, và từ đó biến mất.”

Đôi mắt của các hiệp sĩ nhanh chóng trở nên khát máu. Mới vừa rồi bọn họ còn vô tư, nhàn nhã đến mức tưởng chừng như quên mất mình đang bị giam giữ, nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy một loại cảm giác bị uy hiếp cực độ, đủ để tạo áp lực lên toàn thân.

Bây giờ, có nên nói rằng nó xứng đáng là hiệp sĩ của Thái tử Sethian không?

‘Việc ngài ấy bị thương là điều đương nhiên.'

Là một hiệp sĩ phục vụ chủ nhân của mình, điều đó hoàn toàn dễ hiểu, nên anh có thể hiểu được ngay cả khi đối mặt với đôi mắt tà ác của chúng.

“Nghi phạm mới là ai?"

“Tôi chưa thể tiết lộ nó được.”

Một nụ cười gượng hiện lên trên môi Lennok.

“Mặc dù thái tử của chúng ta đã bị một nghi phạm mới tấn công, ý ngươi là ngươi sẽ không tiết lộ đó là ai à?”

“Xin hãy hiểu rằng tôi đang kiềm chế không nói bất cứ điều gì vì tôi không muốn ngài bị kích động. ”

Người hiệp sĩ trả lời với ánh mắt nghiêm nghị và hỏi trong khi giao tiếp bằng mắt với những người khác, kể cả Lennok.

“Có lẽ nào, ta có thể yêu cầu sự hợp tác của ngươi trong việc tìm kiếm thái tử được không? Xét theo lượng máu chảy ra, có vẻ như ngài ấy đã bị thương khá nặng.”

"Tất nhiên rồi. "

"Chủ nhân của bọn ta đã bị buộc tội một cách bất công vì là nghi phạm và đã phải chịu một sự thất bại nặng nề. Tất cả bọn ta không thể giữ im lặng được."

Lennok trả lời ngay lập tức và đi ngang qua hiệp sĩ.

“Bọn ta sẽ độc lập tìm kiếm thái tử. Vì bọn ta không còn là thành viên của Đội nghi phạm nữa nên ta tin rằng ngươi sẽ không hạn chế bọn ta đâu nhỉ. "

" Đúng vậy. Thay vào đó, nếu ngài tìm thấy thái tử, xin hãy chuyển ngài ấy cho chúng tôi .”

“ Ta sẽ làm điều đó ."

Lennok mở rộng cửa và rời khỏi đại sảnh, theo sau là các hiệp sĩ mặc áo giáp đỏ lần lượt. Trước khi anh ta kịp nhận ra, Kirsty, người đứng cạnh anh, hạ vẻ mặt nghiêm túc xuống và hỏi.

" Tôi không biết rằng ngài ấy sẽ đi xa đến mức bị thương. "

“ Tôi đoán họ đã phá vỡ lịch trình vì lý do nào đó. ”

Ngay cả khi anh trả lời như vậy, tâm trí Lennok vẫn không dừng lại.

Anh ta trông có vẻ không chắc chắn khi so sánh tình hình hiện tại với kế hoạch đã được Sethian thông báo trước cho anh ta.

Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra phải mất nhiều thời gian hơn.

Anh ấy tưởng rằng sau khi ngày hôm nay trôi qua, ngày mai hoặc ngày mốt, tức là ngày thứ năm, sẽ là lúc để tiến hành bước kế tiếp, nhưng sáng nay, ngày thứ ba, đã có sự hỗn loạn rồi.

Nghe nói, việc thu thập thông tin cần thiết và công việc hậu trường được tiến hành nhanh chóng nhưng trái với kế hoạch, Thái Tử đã bị thương đến mức cả chảy máu....

Có lẽ phải có lý do gì đó mà lịch trình phải thay đổi đến mức đó.

Anh biết điều đó nhưng anh ấy không thể không cảm thấy lo lắng. Lennok không ngừng bước đi và ra lệnh cho các hiệp sĩ.

“ Chúng tôi tiến hành theo hướng dẫn trước. Đơn vị 4 giả vờ tìm kiếm và tản ra. Đơn vị thứ 3 sẽ dàn quân xung quanh lâu đài của Hoàng Tử thứ hai Zair, còn Kirsty và đơn vị thứ 2 sẽ tìm kiếm Joo Yi-Gyeol ."

Sau khi các hiệp sĩ đáp lại mệnh lệnh của Lennok một cách ngắn gọn và táo bạo, những lời cuối cùng đã được nói ra.

“ Đơn vị đầu tiên sẽ tham gia cùng tôi và Thái Tử ngay lập tức. "


***


“ Tôi sẽ tiến hành theo yêu cầu của ngài. "

Hoàng đế đang nhìn hiệp sĩ mặc áo giáp vàng lịch sự cúi chào, liền đưa mắt nhìn con bướm vàng đang đậu bên cạnh. Có vẻ như nó không có sức mạnh khi vỗ cánh nên ông vô thức nhìn nó một cách buồn bã.

“Ngay cả khi cậu không có cơ thể, ta vẫn có thể thấy cậu biểu hiện như thế nào.”

Yi-Gyeol nhìn hoàng đế trong im lặng.

Mặc dù hình ảnh của chính anh không phản chiếu trong mắt anh, nhưng rõ ràng anh đang đ ối mặt với chính mình.

- Có điều này tôi muốn ngài trả lời.

" Nói đi. "

Yi-Gyeol do dự, như thể đang cố gắng lấy lại hơi thở, rồi cẩn thận nói.

- Có lẽ là sinh lực mà Hoàng tử Zair đang sử dụng... Nó có liên quan gì đến tuổi thọ của Hoàng đế ngài không?

Nếu anh trong một cơ thể vật chất, mắt anh sẽ run rẩy và có thể chảy cả nước mắt. Ngay khi anh nhận ra mối liên kết không thể phá vỡ giữa Hoàng đế và Zair, có một điều cứ khiến anh bận tâm mà anh không thể bỏ qua.

Tôi thà không nghe còn hơn.

Tôi thà không biết còn hơn.

Như thể tôi đang hy vọng vào điều đó, có điều gì đó cứ giày vò tôi một cách khó chịu.

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của Hoàng đế.

“ .... Bọn trẻ tin rằng bệnh tật của ta là do chất độc chúng đưa cho ta. Kể cả Zair. ”

Các con ông đã mong chờ cái chết của ông từ rất sớm.

Ông nghĩ sẽ tốt hơn cho mọi người cạnh tranh ngai vàng một cách công bằng sau cái chết của hoàng đế hiện tại, thay vì chờ đợi hàng chục năm mà không tìm được người kế vị.

Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu hoàng đế chỉ định trước một thành viên hoàng gia kế vị ngai vàng, nhưng vì thời gian để điều đó xảy ra đã trôi qua nên việc chỉ định muộn màng sẽ chỉ gây ra nhiều hỗn loạn hơn do sự phản đối từ chính quyền. Mỗi phe.

Rõ ràng là sức mạnh của những người khác đã bắt đầu khuấy động ngay cả khi danh hiệu thái tử trên danh nghĩa chỉ thuộc về Sethian.

Mặc dù Hoàng đế nghĩ đến những đứa con của mình muốn ông chết, ông cũng không cố gắng đổ lỗi cho chúng.

Mặc dù ngay từ đầu ông ta đã biết mình uống thuốc độc nhưng ông ấy chỉ giả vờ uống mà không tiết lộ và tố cáo tội ác của các con mình...

“ Nó đã trở thành một cái cớ ”

- Thật là một cái cớ...

Nụ cười cay đắng của hoàng đế ngày càng yếu ớt.

“ Ta muốn họ tin rằng chính chất độc của họ đã khiến ta già đi nhanh chóng và ốm yếu. Bằng cách đó, họ sẽ không biết rằng ta đang chết nhanh hơn nhiều so với tuổi thọ dự kiến của ta. "

Yi-Gyeol muộn màng nhận ra rằng âm thanh của thứ gì đó chạm vào mình cuối cùng đã truyền đến đầu anh.

Lúc đó, tầm nhìn của anh rung chuyển, cả tâm hồn anh cũng run rẩy.

“ ....Ta đã tạo ra cơ thể mới cho hai 'linh hồn sống' như cậu. Và một trong số họ...Ta đang lấy toàn bộ sinh lực của mình và sử dụng nó để tạo ra những cơ thể khác. Vì điều này mà tuổi thọ của ta ng ày càng rút ngắn lại và ta sẽ sớm biến mất trước khi nó có thể kéo dài hơn 100 năm. ”

Lời nói của hoàng để trở thành xiềng xích sắc bén và quấn lấy Yi-Gyeol. Ngay cả tiếng đập cánh tự nhiên của con bướm linh hồn cũng dần dần dừng lại vào lúc này.

" Cậu.....Cậu có biết rằng mình đang lãng phí tuổi thọ của Sethian không?”






             

                                             _End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip