5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tính ra sau vụ làm việc chung em với hắn cũng thân với nhau không nhưng không có nghĩa là hết ghét nhau. lúc nào cũng có thể bắt gặp hắn và em đang tranh cãi gì đó, không là đề toán cũng là chuyện cỏn con vô cùng. hôm nay lớp em có tiết thể dục, môn học được lựa chọn là cầu lông. em với hắn cũng gọi là biết chơi nên rủ jongseong và sunghoon chơi chung, hai đứa khá chơi thân với em. em với hắn chung một đội, em đứng bên trên đỡ những quả cầu gần, còn hắn đứng dưới để đỡ quả xa bởi hẳn có lợi thế cao hơn em mà. cũng gọi là ăn ý phối hợp nên đội em và hắn đang áp đảo thắng. nhưng những lúc sim jaeyun và lee heeseung ở gần nhau thì đâu có đơn giản như thế. không biết hắn cố ý hay vô tình mà đánh quả cầu trúng vào đầu em. đang chuẩn bị tư thế đánh cầu bỗng có vật thể lạ đập vào đầu em làm em đứng hình mất mấy giây. lực đánh của hắn không thể coi là nhẹ. đứng ở cuối sân để đỡ câu xa thì đòi hỏi lực tay rất mạnh nên em cũng cảm thấy đau không ít

- CON MẸ NÓ LEE HEESEUNG, CẬU CỐ TÌNH ĐẤY À

- không phải, tôi chỉ là vô tình thôi, tôi xin lỗi

- ghét thì nói một câu

- ...

- sao lại không nói nữa

- ...

- lee heeseung, cậu bị câm hả

- cậu bảo ghét thì nói một câu, giờ tôi không ghét thì nói kiểu gì

- ừ ờm thì...

- tôi mệt với hai người quá đấy, có chơi tiếp không

- có chứ, mau, vào trận lại

trận đấu lại tiếp tục, tiếng cầu bay vun vút, từng tiếng vợt chạm cầu liên tục vang lên. quả cầu chốt hạ ván đây rồi, em với hắn đều hiếu thắng và tham cầu nên liền chạy lên mà đỡ lấy. vượt của hắn đỡ được cầu mà đánh sang bên kia nhưng vợt của em lại không may mắn như vậy, nó đập vào người hắn. em thề chỉ là do vô tình thôi, không hề cố ý làm vậy đâu

- cậu sim đây là đang trả thù tôi sao

- tôi vô tình thôi

- vô tình mà lực vụt cũng khá đấy

- đấy là, đấy là do cậu xứng đáng thôi, tôi không cố ý thật mà

- rồi rồi, chúng ta thắng rồi kìa

- ò

- thắng mà không vui sao

- có chứ, vui mà

- hửm, nãy cầu va vào đầu có đau không

- a, không đau lắm đâu, đừng xoa đầu tôi nữa, mọi người nhìn kìa

- tôi kiểm tra có chấn thương gì không thôi, không tí cậu giãy nảy ăn vạ tôi thì mệt

- cậu ngứa đón đấy à, nhưng mà cậu không sao thật chứ

- không sao, cậu cần luyện tập thêm mới làm tôi bị thương được

- ya, biết vậy không thèm xót cho cậu nữa, đồ xấu xa, nghỉ chơi đi

- uống gì không tôi mua

- nước chanh muối

cún con có phải tự vả quá không, câu trước nói nghỉ chơi mà câu sau lại đòi người ta mua nước cho là sao.

em so với lee heeseung cũng tương đương nhau về nhiều mặt, chỉ là môn toán hắn nhỉnh hơn em một chút. trước nay chỉ có em hỏi bài hắn chứ chưa bao giờ hắn hỏi em cả. và hắn cũng sẵn sàng ngồi giảng cho em mặc em đang gây sự với hắn. hôm nay cũng thế, thầy giao em và hắn một bài toán mà em nghĩ hoài không ra trong khi hắn ra từ lâu rồi. theo thói quen em quay sang hỏi hắn nhưng cũng cùng lúc bạn nữ ở trên quay xuống hỏi bài. bình thường hắn sẽ giảng giải cặn kẽ cho em nhưng hôm nay chỉ nói đúng một câu "bài này làm rồi cậu mở lại xem đi" rồi lại quay sang giảng bài cho bạn nữ kia. lần đầu thấy mình bị bơ, lại là còn là lee heeseung bơ nên em cảm thấy có chút tủi thân liền giận dỗi ra mặt. lee heeseung giảng bài xong cho bạn nữ kia thì quay ra hỏi em: "làm được chưa?" thì thấy em không động tĩnh gì. quay sang thì thấy vở em còn nguyên, mặt hơi cau lại, môi chu lên. cái dáng vẻ giận dỗi đây rồi

- chưa làm được à, để tôi giảng cho

-...

- đầu tiên ta phải chuyển vế, đặt t=...

- không cần, tí tôi hỏi thầy

- thầy không rảnh vậy đâu, để tôi giảng cho, không phải bình thường vẫn như vậy sao

- bình thường vẫn như vậy nhưng bây giờ không vậy. thầy bận thì tôi đợi lúc nào thầy rảnh thì hỏi

- cậu làm sao thế

- tôi chẳng làm sao cả

tiếng chuông reo lên báo hiệu hết tiết họ. từ tiết toán vừa rồi, em bắt đầu bơ hắn, thiếu điều muốn nghỉ chơi với hắn luôn. lee heeseung đương nhiên có thể cảm nhận được, trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu, không biết mình đã làm sai cái gì. giờ ra về, hắn đợi các bạn về hết rồi tìm em nói chuyện. lúc đầu em vẫn bơ hắn, vùng vẫy muốn đi về như heeseung vác em lên vai, bế vào lớp học, đặt em xuống bàn, hai tay đề lên bàn, người hơi hướng về phía em

- sao hôm nay lại bơ tôi

- tôi bơ cậu hồi nào, tránh ra để tôi đi về

- còn cãi, tại sao lại bơ tôi hả

- tôi bảo không có, tránh ra

- được, thế tôi hôn cậu cho tới khi cậu nói thì thôi

nói xong hắn liền cúi xuống hôn vào môi em, một cái, hai cái rồi ba cái. em hoảng loạn che miệng lại, bất lực đành phải nói

- đ-đừng hôn nữa, tôi nói

- được, cậu nói đi

- tôi bơ cậu vì cậu bơ tôi trước mà. tôi chưa mắng cậu thì thôi mà cậu đã quát tôi

- tôi bơ cậu, lúc nào vậy

- lúc tôi hỏi bài cậu đó, cậu không thèm chỉ bài cho tôi, còn bơ tôi nữa, không phải sao

- à, tôi xin lỗi. tôi thề lần sau sẽ đặt cậu làm ưu tiên đầu tiên. còn bây giờ đừng giận tôi nữa nhé

- không

- vậy thì tôi lại hôn cậu cho tới khi cậu hết dỗi nhé

- k-không, tôi hết dỗi rồi, mình đi về thôi

em kéo tay hắn chạy ra khỏi lớp, em biết hắn nói được làm được nên cũng hơi rén. nhìn thấy bàn tay nhỏ xinh cầm lấy bàn tay to lớn của mình mà kéo đi làm hắn muốn bế cái người dễ thương này về nhà thôi. lúc em giận hắn làm hắn lo tới chết nhưng bây giờ thì ổn rồi, lại còn được hôn mấy cái, đúng là lãi to.






__________


trong đây cái vụ vợt đập vào người là của tôi đấu nma nó không tình như otp=))). nhân dịp cr bơ tôi nên tôi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất. mãi iu mấy bàaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip