De Paul X Messi Nhung Cau Chuyen Sieu Ngan Xau Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chắc mọi thứ đã ổn rồi. Leo, mình đi chơi thôi!" Rodrigo đề nghị.

"Đồng ý!" Leo bật cười và chuẩn bị hoá trang kín đáo.

.

Guido bực mình lắm. Cậu ta dạo gần đây không hề cảm thấy vui vẻ gì. Từ sau cái ngày mà Rodrigo không phải là bạn chung phòng với cậu ta tại đội tuyển quốc gia và dọn sang ở với Leo Messi theo sắp xếp của HLV Scaloni, Guido cảm thấy bản thân giống như một cục đá cuội vậy.

Trải qua biết bao nhiêu năm gắn bó từ thời thơ ấu cho đến lúc gia nhập vào đội tuyển Argentina, Guido chỉ nhận lại là Rodrigo gần như không nói chuyện với cậu ta, cũng như không để ý tới mình như trước kia nữa (kể từ sau ngày hôm đó). Bạn thân cái con khỉ! Giờ là lúc Guido phải nổi trận lôi đình. Cậu ta muốn chửi thật to tiếng như vậy.

"Tao bực mình quá rồi!"

Julian vừa mới thay quần áo xong, đi ngang qua thì nghe thấy Guido chửi mắng. Cậu ta lại gần hỏi:

"Guido, anh bị làm sao vậy?"

Guido nạt:

"Là De Paul chết tiệt, nó đã nghỉ chơi với tôi!"

"Cái gì???"

Julian há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả mọi người đều tụ tập lại chỗ của Julian và Guido.

"Nói cho tụi này nghe xem, tại sao?"

Guido lúc đó xả hết mọi tâm sự thầm kín và cuộc đời gắn bó của mình với Rodrigo như thế nào. Mọi người tập trung lắng nghe câu chuyện giữa cả hai, rồi sau đó tập trung suy nghĩ và đưa ra lời giải đáp.

Lautaro là người đầu tiên đưa ý kiến, anh ta đồng tình:

"Tôi hoàn toàn thông cảm được cho cậu. Chắc chắn De Paul đang có điều gì đó muốn giấu giếm với chúng ta. Tôi cũng đang cảm thấy thắc mắc giống như vậy. Chúng ta chịu đựng một Leo ít gặp gỡ tiếp xúc quá đủ rồi, còn thêm tên hỗn đản đó nữa!"

Otamendi nói:

"Nếu cứ để như vậy thì chắc chắn ở trận World Cup, chúng ta sẽ xảy ra bất đồng mất."

Julian đề nghị:

"Tôi nghĩ hay là bây giờ, chúng ta nên theo dõi tên kia đi! Biết đâu chúng ta tìm ra tên đó đang có bí mật gì, rồi từ đó chúng ta sẽ đưa ra giải pháp thích đáng."

Guido bật cười trước đồng đội của mình và nói:

"Ý kiến hay đó. Mình làm thôi!"

"Đồng ý!!!" Cả bọn đồng thanh.

Julian gật đầu rồi đưa ra chiến thuật:

"Nhưng mà cái tên De Paul kia cũng thuộc dạng cận vệ không phải vừa gì đâu. Bởi vì cặp mắt của tên đó tầm cỡ thánh thần thiên địa đấy. Nếu chúng ta đi gián điệp không cẩn thận là sẽ bị phát hiện ra liền. Đầu tiên chúng ta nên..."

.

Julian theo dõi camera an ninh và thông báo:

"Mọi người, tôi vừa tìm thấy De Paul rồi, đang hướng từ phía bên trong khu đặc biệt của Leo và bước ra."

Tất cả mọi người đều vòng ra phía sau liên đoàn bóng đá và trốn ở trong một gốc cây. Đương nhiên, bọn họ có thể nhìn thấy được hình bóng Rodrigo rõ ràng. Thế nhưng, bọn họ còn phát hiện người đi cùng Rodrigo lại là một người hoàn toàn xa lạ, cũng bước ra khỏi khu đặc biệt.

Là ai mà dám cả gan đến với khu riêng của Leo thế? Họ cố gắng để nhận dạng người đó, nhưng rồi lại không thể bởi vì lớp khẩu trang của anh ta quá dày, quần áo thì đi sau thời đại, nhưng lại dày đến mức che khuất toàn thân. Đâm ra, bọn họ chỉ biết được người đó có chiều cao thấp mà thôi.

"Ủa sao lại là anh ca sĩ hôm trước?" Guido nghĩ thầm mà nghi hoặc, cậu ta hình như đã từng gặp 'người nổi tiếng' ăn mặc một kiểu giống như thế và được cho chữ ký rồi. Nếu như tình cờ một lần thì không có gì đáng để ý, còn đằng này lần thứ hai gặp lại thì chắc chắn phải có gì đó mờ ám.

Cảm thấy tầm nhìn của đối phương đã không còn để bọn họ bị phát hiện, Julian hô to từ bộ đàm:

"Mọi người, chuẩn bị đi theo!"

"Đã rõ!!!"

.

Tại một nhà hàng phục vụ đồ ăn bình dân, Leo đang thưởng thức món bánh kếp nhẹ miệng mà cảm thấy sung sướng. Trên bàn ăn chính là gần mười món khác nhau do Leo đặt, và Rodrigo đang phải tìm cách tránh né chuyện ăn uống quá nhiều của anh. Thế nhưng, đầu óc cậu ta vẫn không quên trông chừng xung quanh giúp cho Leo.

"Cảm ơn em vì đã dẫn anh đến quán ăn này, Rodri. Đồ ăn thực sự rất ngon!"

Leo ăn hết đĩa này đến đĩa khác. Công nhận, mặc dù ăn rất nhiều nhưng Leo không hề mập lên chút nào.

"Đúng vậy, đây chính là quán ăn tuổi thơ của em. Em thường đến đây ăn sáng, trước khi đến trường học..."

.

Ở phía bên ngoài, Julian thì thầm ra hiệu:

"De Paul đi vào trong nhà hàng này cùng với một người lạ mặt. Mọi người rén rén cúi đầu xuống và di chuyển, tránh lọt vào tầm nhìn."

Tất cả mọi người đều cẩn thận bước từng chút cho đến khi dáng người to con của Emiliano lỡ đụng phải cạnh cửa ra vào, khiến cho chiếc chuông gió đung đưa và tạo ra âm thanh.

Rodrigo từ phía bên trong tai siêu thính nên nghe thấy được âm thanh bất thường, liền bước lại gần để kiểm tra người nào vừa mới tới. Cậu ta mở cửa sổ, chưa kịp nhìn thì...

"Chết mẹ!!!"

Cả đám đồng thanh thốt to lên khiến cho Rodrigo và Leo giật mình hốt hoảng. Chính vì Leo còn đang ăn dở dang, nên anh lỡ nuốt một ngụm lớn trong sự thẹn thùng, suýt chút nữa bị mắc cổ. Những người ngoài cuộc ăn uống tại quán cũng không khỏi hiếu kỳ, liền tập trung hướng về phía bọn họ.

"Mọi... mọi người...??? Mọi người đang làm cái gì ở đây vậy?" Leo lắp bắp lúng túng.

Guido không tin được chất giọng mình vừa nghe thấy, cậu ta hỏi ngay:

"Là đội trưởng sao? Leo? Anh đang làm gì ở đây? Tại sao anh lại ăn mặc kỳ cục vậy? Không lẽ..."

Leo xấu hổ tới mức đỏ hết cả mặt, không biết nói gì hơn.

"Tụi bây đi về hết đi!" Rodrigo đuổi khéo.

Marcos giận dữ hỏi:

"Tại sao? Tại sao mày lại dẫn anh Leo ra đây? Mày có biết là..."

"Phải là do tao. Tao không muốn Leo cảm thấy buồn chán khi chỉ quanh quẩn ở liên đoàn bóng đá, nên tao đã giúp anh ấy đi ra ngoài đi chơi! Leo muốn đi chơi!" Rodrigo giận dữ phản biện lại.

"Bằng cách nào... không lẽ là cải trang?" Julian lắp bắp.

"Ừ phải, cải trang, phương pháp hấp dẫn lắm có đúng không. Hơn một tháng vẫn trót lọt qua mặt được hết đấy!" Rodrigo vỗ ngực vênh vang, cảm thấy tự hào trước ý đồ của mình. "... Nhưng tao vẫn sẽ luôn đảm bảo Leo được an toàn."

"Scaloni mà biết được, là mày tiêu rồi!" Guido tối mặt tối mũi nói.

"Mọi người, đừng làm vậy!"

Leo đứng ra che chắn cho Rodrigo. Chưa bao giờ Rodrigo có thể chứng kiến một người đang được mình bảo vệ, lại đứng ra bảo vệ ngược lại cho mình. Cậu ta cảm thấy có chút bồi hồi và không khỏi xúc động.

"Leo... anh?" Guido bối rối.

"Nếu như muốn phạt, thì để anh đây chịu phạt chung với Rodri. Anh... đích thực là muốn đi chơi, nên Rodri mới giúp đỡ cho anh!" Leo hối lỗi nói. "Chỉ có Rodri mới làm cho anh cảm thấy vui vẻ luyện tập ở một nơi buồn chán như thế!"

Julian thở dài lắc đầu:

"Leo, nếu anh cảm thấy buồn chán thì anh cũng có thể nói cho tụi em biết mà. Anh có thể nói cho HLV Scaloni biết, để giúp cho anh phấn chấn..."

Leo phản bác:

"Nhưng anh chỉ muốn vui vẻ riêng tư thôi, không muốn cho ai biết ngoài Rodri. Anh không muốn mọi người phải phiền muộn lo lắng cho anh. Mọi người cũng cần một chút yên tĩnh mà, phải có không?"

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không biết phải nói gì. Sau đó, bọn họ đều gật đầu trước lời minh bạch của Leo.

Guido quay trở lại vấn đề chính:

"De Paul, vậy đây chính là lý do mày không nói chuyện gì với tao trong suốt thời gian qua. Tất cả là vì mày dòm chừng cho Leo quá mức sao?"

Rodrigo nhún vai, cúi đầu một chút rồi nhẹ giọng nói:

"Đúng thật là vậy. Cho tao gửi lời xin lỗi, tao không phải cố tình không nói chuyện với mày. Chỉ là HLV giao trách nhiệm cho tao trông chừng Leo, nên tao phải tập trung hết sức vào chuyên môn của mình thôi."

Guido thở phào nhẹ nhõm:

"Tao cứ tưởng mày nghỉ chơi với..."

"Không có đâu, hoàn toàn không." Rodrigo cười một cái.

Đến cuối cùng, hoá ra tất cả chỉ là do Guido phản ứng thái quá lên thôi. Mọi người ở đội tuyển Argentina đều rời khỏi nhà hàng và quay trở lại sân tập luyện, chỉ để lại Leo cùng với Rodrigo hai người hưởng thụ điểm tâm riêng tư.

"Cũng may là họ không làm gì cả, Rodri!" Leo xoa chiếc bụng no căng của mình và nói.

"Mà Leo, anh đã một lần nữa cứu em một mạng rồi đấy. Em biết ơn anh nhiều lắm!" Rodrigo lắc đầu nhẹ cười. Hai người chỉ ngồi ở đó, cười nhìn nhau một hồi lâu.

Thật xấu hổ biết mấy khi chuyện bí mật hẹn gặp nhau của hai người ở chốn công cộng đã bị bại lộ trước cả đội tuyển quốc gia. Nhưng mà, mọi chuyện rất nhanh chóng đâu lại vào đấy, như không có gì xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip