Tước đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đọc chương này, mọi người cần phải biết một số thông tin:

- Thang điểm trong hệ thống giáo dục Argentina là 10 điểm giống Việt Nam. Tuy nhiên, điểm đậu tốt nghiệp trung học là tất cả tổ hợp thi phải trên 5, chứ không phải là 1 (trên điểm liệt).

- Trường đại học công lập đào tạo khoa y nổi tiếng nhất tại Argentina chính là trường đại học Buenos Aires, cũng tại thành phố Buenos Aires.

...

Leo mở cửa, bước thật nhanh vào phòng ngủ chung giường đôi của hai người. Rodrigo đang ngồi theo dõi một số bài tập thể hình trên tivi, trông thấy Leo nhíu mày với mình thì cậu ta nảy sinh cảm giác bất an:

"Rodri, anh đã nghe kể về em..."

Rodrigo tắt truyền hình và bước lại gần Leo như cách của một cận vệ tìm hiểu ông chủ đang gặp khó khăn gì:

"Anh đã nghe sao? Chuyện nào vậy?"

Leo bức xúc. Anh thực sự muốn biết rất nhiều điều về cậu ta, không muốn bản thân trở thành một ông già ngu ngốc, không hề biết được đối phương cùng phòng mình đang nghĩ gì.

"Anh đã nghe lén Guido, bạn thanh mai trúc mã của em kể rất nhiều về em, Rodri. Em từng là học sinh xuất sắc. Nhưng tại sao, tại sao em lại chọn con đường này? Rodri, không phải ngày xưa em rất muốn trở thành bác sĩ sao?"

.

.

Năm Rodrigo 18 tuổi tại thành phố Buenos Aires. Cậu ta khi ấy vẫn còn đang chung sống với gia đình tuy giản dị nhưng họ có lối sống nghiêm khắc và hơi hướng quân đội.

Rodrigo đã nhận được kết quả thi đại học gần đây, và cậu ta liền bước vào phòng ăn để thông báo cho ông bố. Lúc đó, ông De Paul đang ngồi thưởng thức cốc cà phê buổi sáng, trên tay ông là tờ báo mới nhất về kinh tế tài chính.

"Thưa ba, con được 9 điểm văn học, 9.8 điểm toán học, 9.4 điểm khoa học tự nhiên, 10 điểm thể dục thể thao. Đấy là kết quả thi đại học của con."

Ông De Paul dường như không cảm thấy mừng rỡ gì trước thành tích xuất sắc của cậu con trai. Thay vào đó, ông chỉ kêu cậu ta tiến bước lại lần hơn nữa.

"Rodri, lại đây, ba nói..."

Rodrigo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi:

"Dạ, có chuyện gì ạ?"

Ông De Paul thở một hơi rồi nhẹ nhàng nói:

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ba muốn con vào Đại học Buenos Aires, trở thành bác sĩ và cống hiến cho nước ta. Con có thể dừng chơi bóng đá được rồi."

Từng lời nói của ông bố dành cho cậu ta, Rodrigo cảm thấy như một tiếng sấm chớp ngang tai. Cậu ta run rẩy, không thể nào tin tưởng trước những gì cậu ta vừa mới nghe thấy:

"Tại sao, tại sao ba lại muốn con trở thành bác sĩ, mà không phải là cầu thủ?"

Ông De Paul giải thích, đưa ra lời khuyên nhủ cho con trai mình:

"Rodri, con không nên trở thành cầu thủ. Bởi vì ba không muốn con xảy ra nguy hiểm, sau khi ba đã chứng kiến con phải vào bệnh viện vài lần tại Racing Club... Con nên..."

Rodrigo ngắt ngang lời trình bày của ba mình:

"Nhưng mà ba, con không muốn trở thành bác sĩ, con muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Con muốn được bảo vệ Leo Messi và cùng anh ấy chinh phục cả thế giới! Xin ba, đừng tước đoạt đi ước mơ đó của con. Con không muốn trở thành bác sĩ!"

Cậu ta ấm ức cầu xin, không cam chịu cảm giác sắp bị đánh mất ước mơ. Dứt lời xong, Rodrigo rời bỏ khỏi căn nhà giản dị của mình và biến mất trong tích tắc.

"Rodri! Nói năng ngu ngốc gì đấy! Rodrigo De Paul! Đứng lại, cái thằng này! Khỉ thật!" Người cha định rời khỏi ghế để cản trở con trai mình bỏ nhà ra đi. Thật không may, ông đã trật chân vào cạnh bàn và ở lại.

.

.

Sau đó, Rodrigo đã không lên học đại học mà tiếp tục con đường theo đuổi bóng đá của mình. Cậu ta thậm chí còn thừa nhận một số bí mật từ thời tiểu học cho đến hiện tại. Tất cả chỉ vì cậu ta ám ảnh Leo, giống như những gì Guido đã kể lể.

"Đó là câu chuyện về em. Chỉ có bóng đá, với cùng anh thi đấu. Không còn gì khác. Em không hy vọng vào bất cứ thứ gì... Ba em thậm chí còn nói em ngu ngốc nữa mà..."

Leo nghe Rodri tường thuật về cuộc đời của cậu ta, anh thở dài thấu hiểu, chỉ đơn giản nói:

"Em nói là ba em muốn tước đoạt ước mơ của em... Nhưng mà đối với anh, trở thành bác sĩ cũng là điều tốt mà, không phải sao?"

Rodrigo có chút bất ngờ, cậu ta khẽ cười thầm một cái rồi ghé sát lại gần Leo hơn, cứng giọng tuyên bố hùng hồn với anh:

"Nhiệm vụ của em là bảo vệ anh toàn diện, Leo. Nếu như em mà là bác sĩ, chắc có lẽ mỗi khi anh không may bị chấn thương và phải vào bệnh viện đa khoa, anh cũng không thể tránh khỏi đôi bàn tay phẫu thuật của em đâu, Leo! Em sẽ không để cho bất cứ thứ gì có thể tước đoạt anh khỏi tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip