Đảm bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tháng ở chung phòng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho kỳ FIFA World Cup sắp tới, Rodrigo cảm thấy phát chán khi suốt ngày chỉ trông chừng Leo trong một gian phòng mà không được đi bất cứ nơi đâu (trừ những lúc tập luyện ra).

Có thể nói Leo dường như không cảm thấy buồn chán khi chỉ quanh quẩn ở đội tuyển quốc gia thật. Riêng Rodrigo thì lại khác, tuy cậu ta cảm thấy may mắn vì được HLV giao trọng trách quản lý Leo, nhưng cậu ta không thích việc mình và Leo chỉ quanh quẩn tập luyện và về phòng riêng mà không được ra ngoài giải trí một chút.

Đúng thật là Leo hay lọt vào tầm ngắm của người khác, nhưng khi suy nghĩ lại thì mới nhớ Rodrigo sinh ra đã mang trọng trách của một người bảo vệ thực thụ. Nhiều lần cậu ta đã cứu giúp mọi người khỏi bị chết đuối, gặp tai nạn giao thông hay gì rồi. Cho nên, cậu ta tin mình có thể giúp cho Leo tránh gặp xui xẻo và không bị người khác phát hiện ở ngoài công cộng.

Rodrigo có một kế hoạch.

Một ngày nọ, trong lúc Leo đang ngồi xem tivi quan sát trận đấu giữa Brazil và Uruguay, Rodrigo lại gần mở lời:

"Leo, cho em nói chuyện với anh một chút có được không?"

"Có chuyện gì vậy?" Leo quay mặt qua hỏi.

"Chuyện là đã rất lâu rồi, em thấy anh không có ra ngoài đi chơi. Em muốn rủ anh đi chơi ở khu trò chơi mới, anh có muốn đi với em không?"

Leo im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng bảo:

"Đúng thật là anh không ra ngoài thật, nhưng mà... anh lo sợ..."

Rodrigo đưa đấm tay vỗ ngực bộc lộ tính tình:

"Anh cứ tin ở em, em đảm bảo với anh là không cho phép bất cứ ai phát hiện ra đó chính là anh. Em có kế hoạch này rất hay, anh có muốn nghe thử không? ..."

Leo tò mò, cảm thấy háo hức:

"Đó là gì?"

.

Kế hoạch của Rodrigo rất đơn giản. Chỉ cần cho Leo đội tóc giả màu vàng, đeo khẩu trang y tế (ai hỏi tại sao anh không lột ra thì cứ nói là do bị cảm cúm, thì họ sẽ không để ý), mang kính râm, đội nón lưỡi trai và khoác lên một bộ trang phục hip hop lập dị màu đen là được. Cam đoan không có ai phát hiện đó chính là Leo. Người ta vốn dĩ đã quen với hình tượng Leo có mái tóc hơi nâu undercut và để râu ria rậm rạp khoảng vài năm trở lại đây rồi.

"De Paul, người đó là ai vậy mày?"

Guido cảm thấy hoang mang khi thấy Rodrigo đang nắm tay một ai đó ngay tại liên đoàn bóng đá Argentina, chuẩn bị bước ra ngoài. Cậu ta hỏi một câu làm cho Leo đang hoá trang lúc đó rùng mình.

Tuy nhiên, Rodrigo bình tĩnh nói:

"À là một người bạn quen của tao. Anh ta muốn tham quan cơ sở vật chất ở đội tuyển bóng đá chúng ta, anh ta là một ca sĩ nổi tiếng đó nên hy vọng mày im lặng giùm."

Guido vui mừng nhảy lên:

"Vậy hả, thế thì cho xin chữ ký có được không? Tao sẽ im lặng cho."

Cậu ta vội vội vàng vàng chạy vào phòng thay đồ, kiếm một quyển sổ và cây bút và đưa cho Leo.

Leo nhận được cuốn sổ mà cảm thấy khó khăn trong việc suy nghĩ. Do đó anh chỉ biết ký tên bừa lên đó, để có thể mau chóng rời khỏi đây trước khi bị phát hiện.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Leo gật gật đầu về phía Guido rồi dẫn Rodrigo rời khỏi liên đoàn bóng đá thật nhanh. Guido nhìn chữ ký mà sung sướng, nhưng cậu ta nhăn mặt khi thấy những nét viết này... rất quen... hình như cậu ta đã từng thấy ở đâu đó rồi.

.

Tại khu vui chơi,

"Anh thấy chưa, em đảm bảo luôn không ai phát hiện là anh được!"

Rodrigo cười nói với Leo. Anh cũng cười lại với cậu ta qua lớp khẩu trang. Rodrigo hỏi tiếp:

"Bây giờ anh muốn đi chơi trò gì trước?"

Leo nhìn xung quanh, cảm thấy không biết quyết định nên chơi trò gì nên anh đã chọn bừa một cái và nói:

"Hay là đi chơi tàu lượn siêu tốc đi. Anh muốn đi lắm."

Bọn họ dành nguyên một ngày bên cạnh nhau để thưởng thức các trò chơi vui vẻ tại thủ đô Buenos Aires, đất nước Argentina. Trong khi Leo cảm thấy sung sướng hạnh phúc trước những thú vui tại công viên ấy, thì Rodrigo luôn đề phòng cảnh giác xung quanh để đảm bảo không ai phát hiện ra được Leo Messi đang ở ngoài công cộng giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Sau đó Leo sai khiến Rodrigo dẫn dắt anh đi ăn kem, thưởng thức đồ uống châu Á và đi xem phim tựa như đây là lần đầu tiên mà anh được bước chân ra ngoài xã hội vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip