Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời hôm nay khá lạnh,tuyết bên ngoài cũng đã rơi xuống không ít,em vừa từ bên ngoài đi vào chóp mũi có hơi đỏ lên vì lạnh,em cực kỳ ghét tuyết rơi vì chúng khiến em lúc nào cũng phải mặc rất nhiều lớp áo.Và sau khi em bước vào nhà em đã phải thở phào vì cơn đau ở đầu của em.

"Anh dâu về rồi ạ!"

Em giật nhẹ người khi nghe thấy giọng nói của cậu,sau đó liền cởi chiếc áo ấm ra và đi lại về phía sofa ngồi.

"Em đến đây,làm gì?"

"Anh Hoseok nhờ em đến chăm Gigi ạ!"

"Anh ta đâu?!"

"Anh ấy đi đấm nhau giải trí rồi ạ!"

"Đấm nhau giải trí?!"

Cậu thản nhiên gật gật đầu,còn em thì lại khó hiểu cái gì là đánh nhau giải trí chứ,vì cậu thấy em có hơi tò mò nên đã nói với em rằng,em có muốn đến nơi đánh nhau giải trí của gã không và lúc đó em đã thẳng thắn từ chối,nhưng 1 lúc sau em đã có mặt trước nhà gã.

'Tại sao mình lại ở đây?!'

Em vừa đi vào nhà gã vừa suy nghĩ lý do tại sao em lại có mặt ở đây thì,tiếng kêu tiếng hò hét liền vang lên không ngừng,lúc đó em liền ôm đầu vì quá ồn,thấy vậy cậu liền đi lên đỡ em.

"Anh không sao chứ?"

"Tại sao lại ồn vậy chứ?!"

"Chắc anh ấy thắng rồi nên mới có tiếng ồn đấy ạ,anh đi theo em"

Nói xong liền nhẹ nhàng đỡ em đi vào căn phòng phát ra tiếng ồn đó thì lúc vừa mới bước vào em đã thấy gã đang đứng trên sàn đấu,mặc 1 chiếc quần ngắn đen,bên trên thì không mặc gì,tay thì đeo đôi găng tay đen dính đầy máu,và vẫn đang không ngừng đấm vào mặt tên đang nằm đau đớn trên vũng máu của chính mình.

"Mẹ Kiếp,chó chết,dám đụng vào người của thằng này!!!"

"Tao sẽ giết chết mày,thằng khốn dám làm em ấy bị thương!!"

"Vết thương mày gây ra cho em ấy đau đớn bao nhiêu thì tao sẽ trả lại gấp đôi cho mày,CHÓ CHẾT!!!!"

Gã tức giận điên cuồng đấm vào mặt tên đã làm em bị thương,cho dù tên đó đã không còn động đậy,mà gã vẫn ra sức đấm không ngừng nghỉ,đến khi những người có mặt ở đó vào ngăn cản thì gã mới dừng lại đứng dậy và đá tên đó thêm 1 lần nữa sau đó mới chịu rời đi.

"Cậu chủ!!! Cậu ta không còn thở nữa"

"Gửi xác nó về Go gia,cảnh cáo,tên thiếu gia bất tài vô dụng đó, nếu còn đụng đến người của Jung Hoseok thì người tiếp theo là tên bất tài đó!"

"Rõ thưa cậu!"

Nói xong gã liền đi lấy khăn lau đi vết máu dính lên mặt mình xong thì quay người bước ra ngoài,thì vô tình thấy em đang đứng nhìn về hướng sàn đấu,và thế là gã liền tháo găng tay ra và đi lại chỗ em.

"Em đến đây khi nào vậy?"

"Vết thương còn đau chứ?"

Gã lo lắng đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn được băng bó của em,nhưng em liền né đi không để gã chạm vào,thấy vậy gã liền cười ngơ ngác,và rút tay lại.

"Không sao là tốt rồi!"

"Gigi thằng bé có ở đây chứ?"

"Thằng bé đang bên ngoài cùng Jimin!"

"Ra ngoài đi,trong này không khí,không thích hợp với em lắm"

Khi nghe câu nói đó của gã em liền quay người đi,theo sau là gã,nhưng sau đó đầu em liền đau nhức không ngừng,thấy vậy gã liền lo lắng đỡ em lên phòng và gọi bác sĩ.

"Anh Hoseok,anh dâu sao rồi ạ?"

"Bác sĩ nói chỉ là cơn đau nhức bình thường thôi,chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ ổn lại"

"Nae!"

Gã ngồi bên giường nắm lấy tay em,đưa ánh mắt lo lắng,1 người vừa khi nãy như 1 kẻ sát nhân mà ra tay không thương tiếc,cho đến khi kẻ thù chết,giờ lại đưa ánh mắt lo lắng không ngừng với cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ.

"Nhưng mà,tại sao anh không giải thích cho anh dâu biết lúc trước tất cả chỉ là hiểu lầm.."

"Để giờ anh phải nhận lại sự vô tâm từ anh ấy.!"

"Hah,phải làm sao đây,nỗi hận của em ấy quá lớn!"

"Nhưng,rõ ràng lúc đấy anh thật sự bị hại mà,viên thuốc phá thai lần đó được bỏ vào ly sữa của anh dâu không phải là anh làm.."

"Nhưng em nghĩ xem,không phải việc đó thì vẫn còn rất nhiều việc khác anh làm với em ấy,khi lúc em ấy bước chân vào căn nhà này,anh đã bỏ mặt em ấy,kể cả lúc em ấy mang thai Gigi,ngày đêm anh ân ái với người khác không quan tâm đến em ấy,mặc cho em ấy có như thế nào anh vẫn không quan tâm!"

"Em nghĩ xem nếu là em,em sẽ sẵn sàng tha thứ cho 1 người bỏ mặt em khoảng thời gian dài đến như vậy chứ?"

"Và câu nói lúc đó của em ấy đã khiến anh nhận ra là anh đã thật sự yêu em ấy!"

"Rồi anh dâu sẽ nhận ra và tha thứ cho anh mà!"

Cả 2 người họ ngồi tâm sự khá lâu sau đó cũng liền ra ngoài để cho em nghỉ ngơi nhưng trước khi rời đi gã đã đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của em và xoa nhẹ đầu em và rời đi,và khi gã vừa rời đi em đã mở đôi mắt và nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip