Sai Lam Khi Yeu Nguoi 7 Su Hoai Niem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
zzzz~~- Cậu thở nhẹ, chìm vào giấc ngủ sâu

tất cả đều chìm vào sự yên tĩnh vốn có của nó, chỉ có căn phòng ở bên cạnh là nghe tiếng thôi, hắn ôm cậu rất chặt nhưng vẫn để cậu thở được. Hắn ngủ mớ, xoay người cậu lại rồi hôn môi cậu, cậu ngủ khá say nên chẳng biết gì cả, hắn nhả ra rồi hôn cổ cậu, cứ thế mà ôm cậu với tư thế như vậy tới sáng. Căn phòng bên cạnh phải đến 2h sáng mới im lặng hẳn

_____________________________Buổi sáng hôm sau___________________________________

cậu lờ mờ thức dậy, chẳng thấy hắn đâu, cậu ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, đi ra phòng bếp để đi kiếm đồ ăn do cái bụng réo quá trời. Chỉ một lúc sau, một tô phở bò thơm ngon được bưng ra, cậu nặn ít chanh rồi dùng đũa đảo đều lên, húp thử một muỗng nước lèo

Ngon quá! đúng là tài nấu ăn chưa tệ cho lắm!- cậu vừa ăn vừa tự khen chính mình

ưm...? Boss à?- I.E đi ra từ phòng ngủ

là tôi, Việt Nam đây- cậu bất lực lên tiếng

Oh! xin lỗi nhé, tại boss của tôi hay ở trong phòng bếp lắm- y gãi đầu ngượng ngùng giải thích

tên này thích nấu ăn lắm à? thú vị ghê- cậu cảm thấy thích thú với cái tên này rồi

mà cậu ăn gì vậy? nghe mùi thơm thế!- y bị thu hút bởi mùi hương thơm ngon của tô phở bò mà cậu vừa nấu

à là đặc sản quê hương tôi, món này tên là phở bò, cậu ăn không? tôi làm cho- Việt Nam giới thiệu về đặc sản quê hương cậu sẵn tiện hỏi xem y ăn không

được...vậy làm cho tôi một tô giống cậu được không?- y khó khăn đi vào bàn ăn vì người nào đó làm ra

1p30s sau, một tô phở chất cmn lượng được ra lò, y nhìn mà phát thèm, Cậu chỉ cần thêm chút gia vị cho nhìn đẹp mắt hơn

Mời cậu!-Cậu đưa đũa cho y rồi lịch sự nói

Cảm ơn! thơm ghế!!-y không thể cưỡng lại hương thơm của tô phở đó, y thử một miếng nước lèo

"Ngon quá~ khẩu vị của người Việt cũng khá tuyệt thật, vậy mà tên tư bẩn lại bảo là nó dở tệ lắm cơ!"- y nghĩ thầm trách cái tên hay bơm những thứ không hay ho vài đầu người khác

này? Này! NÀY!!!- cậu hơi hoảng khi thấy y mới húp được miếng nước lèo của tô phở mà lại đơ ra như tượng đá

H-HẢ?!- y giật mình tưởng có chuyện gì, ai dè là do y tự nhiên đơ ra mà thôi

sao thế? món ăn không hợp khẩu vị của cậu à? để tôi làm món khác cho nhé?- cậu quan tâm hỏi han sợ món ăn không hợp khẩu vị của y, nhưng cậu đã lầm

N-Nó thực sự rất ngon! như mấy món hạng sang luôn ấy chứ!- y khen lấy khen để một món ăn giản dị và cực kì quen thuộc đối với cậu

Cậu nấu ăn rất giỏi đó! tôi thích cậu nấu đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày!- y không thể ngờ rằng nó đã làm cậu hoài niệm lại quá khứ của cậu

*Em/mày nấu ăn rất giỏi đó! anh/tao thích em/mày nấu đồ ăn sáng cho anh/tao mỗi ngày!*- hai người anh đã ra đi của cậu đã từng nói như thế, lẽ nào là trùng hợp?

tài năng của cậu có thể đi làm đầu bếp ở cả trăm ngàn nhà hàng trên thế giới luôn đó!- y tiếp tục khen tới tấp mà chẳng để ý rằng cậu đang khóc với hai hàng lệ chảy dài xuống

*tài năng của con có thể đi làm đầu bếp ở cả trăm ngàn nhà hàng trên thế giới luôn đó!*- người cha hy sinh trên chiến trường, một người cha mẫu mực và yêu thương, chiều chuộng con cái nhất mà cậu từng biết

à mà- êy khoan đã?!? tại sao cậu lại khóc? tôi nói có gì sai sao?! tôi đã làm gì sai sao? tôi xin lỗi! rất rất xin lỗi cậu!!!- y không hiểu tại sao cậu lại khóc, y đã làm gì sai sao? hay là y đã thưởng thức không đúng cách về món ăn đặc sản của quê hương cậu ư?

không cậu không làm gì sai cả...chỉ tại tôi nhớ lại một vài kỷ niệm mà thôi...cảm ơn vì những lời khen đó...- cậu ôm chầm y rồi khóc nấc lên từng cơn, y vội dỗ dành cậu khiến cậu khóc nhiều hơn

phải mất 1 vài tiếng sau để dỗ cậu nín, y và cậu cùng thưởng thức bữa sáng, y đã đói lã người rồi nên y ăn khá là nhanh, cậu thì nhâm nhi tô phở một cách từ từ, đoạn hoài niệm đó...liệu cậu có thể nhớ lại hết? tại đây, tại nơi này....họ đối xử với cậu khá là tốt, phải nói là rất tốt là đằng khác, chỉ có J.E là cậu chưa tiếp xúc qua mà thôi

-Cảm nhận của cậu về hai người kia:

+Nazi: bệnh hoạn, hai mặt, hơi trẻ con, biến thái, lâu lâu tự nhiên điềm tĩnh, khá tinh tế, có mắt thẫm mĩ, vô liêm sỉ, đẹp zai nhưng chưa bằng cậu

+I.E( Italy Empire ): dễ ăn, là một chuyên gia ẩm thực, hay đồng cảm, là một người bạn khá tốt, tinh tế, tâm lý, giỏi nịnh nọt

Đến khi nào họ mới về nhỉ?- cậu thắc mắc 

sẽ khá là lâu thì họ mới về được...-y tập uống thử trà hoa sen mà cậu thích và than thở với cậu

mà có vẻ cậu thích loài hoa sống ở đầm lầy đó nhỉ?- y muốn tìm hiểu con người bí ẩn này, quá khứ, sở thích, những thứ cậu căm ghét, gia đình cậu và cả lý do cậu nhập ngũ nữa

đúng vậy, tên của nó là hoa sen, một loài hoa sống trên đầm lầy hôi thối nhưng vẫn sinh sôi nảy nở, mùi hương đặc trưng không thể bị lẫn vào mùi của đầm lầy hôi thối, một loài hoa thuần khiết và kiên cường đến kì lạ- cậu nhẹ nhàng giảng giải cho y hiểu tại sao cậu lại thích loài hoa đó tới vậy..

tôi thấy nó giống cậu đấy!- y chẳng cần nghĩ mà nói ra luôn

tại sao? tôi thấy tôi chẳng giống nó chút nào cả!- cậu phủ nhận điều đó

cậu thuần khiết, kiên cường như bông hoa đó vậy, chẳng ai có thể chà đạp cậu cả!- y nói ra lý do tại sao y lại nói vậy

hm...thôi tôi cũng cảm ơn nhé! * giống họ quá *- cậu thầm nghĩ và nhớ gia đình của mình

Ta/tôi về rồi đây!-??? và ???

_______________________Góc thông báo của tác giả___________________________________

tôi sắp ra góc chia sẻ các câu chuyện cùng art book sau khi viết xong truyện này, mọi người nghĩ sao?

tôi sẽ chia sẻ một số câu chuyện đời thường của tôi và giới thiệu về tôi và cả bạn thân tôi nữa

cứ chia sẻ một số câu chuyện của bạn để tôi tâm sự cùng bạn

dạo này tôi hơi bận và chất xám đang mất dần nên mọi người thông cảm cho tôi nha~

yêu lắm cơ<3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip