CHƯƠNG 18: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Iruma bị tiếng cãi vã không mấy ầm ĩ đánh thức. Cậu mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc áo thun đen của Alice.

Alice vẫn đang ngủ say sưa, hai tay hắn để sau lưng cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

Iruma nằm im trong vòng tay của Alice, im lặng cảm nhận hơi thở ấm áp và tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu. Mặc dù đã bảy năm trôi qua, Iruma cũng đã cao khoảng một mét bảy, thế nhưng cậu vẫn lùn hơn Alice năm sáu centimet. Iruma không để tâm chuyện này lắm, cậu không quá quan tâm đến chiều cao hay bất kỳ thứ gì liên quan đến ngoại hình của mình.

Nằm một lúc, Iruma ngẩng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Cơ mặt của Alice khi ngủ thả lỏng hơn khi thức rất nhiều, nó khiến hắn trông không quá xa cách như khi hắn thức. Hai hàng lông mi dày rậm đan vào nhau, mái tóc hồng xõa tung trên chiếc gối trắng phau, chiếc nhẫn vàng treo trên sợi dây chuyền trượt khỏi cổ áo thun, rớt bên gối.

Nói thật, nhan sắc này của Alice, Iruma ngắm bao nhiêu lần cũng không chán.

Giây phút Alice quỳ xuống, tình nguyện trở thành thuộc hạ vào lần gặp mặt thứ hai của cả hai ấy, Iruma biết hình bóng của hắn đã in sâu vào tim cậu. Ngày qua ngày, bọn họ sát cánh bên nhau, dần dần, bóng hình ấy chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cậu.

Cậu nhận ra mình thích hắn vào một ngày rất đỗi bình thường. Khi ấy cậu học năm ba, cậu, Alice và Clara đang ôn tập cho kì thi cuối kì của mình. Vì quá mệt mỏi, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, Clara đã đi đâu mất, chỉ còn mỗi Alice vẫn đang nghiêm túc viết gì đó vào tập. Không còn nụ cười tươi tắn thường ngày, môi hắn mím nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm cuốn vở trên bàn, tay thì viết lia lịa không ngừng.

Không hiểu sao, Iruma lại đơ người hết một phút.

Alice nhanh chóng phát hiện Iruma đã dậy. Hắn ngẩng đầu, nụ cười tươi tắn lại treo trên môi, hai mắt hắn cong cong, vui vẻ nói: "Ngài Iruma dậy rồi à? Ngài mệt lắm không? Cố lên, chỉ còn một chút nữa là xong rồi. Clara ngốc mới xuống căn tin mua ít bánh ngọt đấy, ngài ngủ thêm chút nữa đi, khi nào Clara về tôi sẽ gọi."

Giây phút đó, Iruma cảm thấy tim mình thịch một tiếng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy trên thế gian này không có tạo vật nào có thể vượt qua Alice. Bỗng nhiên cậu cảm thấy Alice đẹp biết bao. Lúc đó, Iruma biết mình yêu rồi, cậu đã yêu người bạn thân thiết của mình.

Iruma cứ mãi đắn đo. Cậu không biết liệu Alice có tình cảm với mình không, liệu tình cảm Alice dành cho mình có gì khác với tình cảm của một thuộc hạ dành cho chủ nhân của mình không.

May mắn làm sao, một năm sau đó, dưới ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp, Alice đã dùng chính hành động của hắn để giải đáp thắc mắc của cậu.

Hắn - tỏ tình với cậu.

Thì ra hắn đã thích cậu được ba năm rồi. Kể từ ngày hắn nguyện dâng hiến bản thân mình cho cậu, hắn đã rơi vào lưới tình với chính chủ nhân của mình.

Hiển nhiên Iruma gật đầu cái rụp.

Họ đã trao nhau nụ hôn đầu dưới ánh nắng cam vàng ấm áp thế đấy.

Sau này cậu mới biết, để có được buổi tỏ tình đẹp như mơ và ấn tượng sâu đậm như vậy, Alice đã mở "họp lớp" không biết bao nhiêu lần. Hắn đã huy động tất cả ác ma lớp Cá Biệt từ lên kế hoạch, tìm hiểu thời tiết và lời tỏ tình hay để nói. Buổi tỏ tình hôm đấy của Alice chính là sự cố gắng của hắn và mười một ác ma còn lại ròng rã hai tháng.

Thậm chí ngay cả thầy Kalego, thầy Balam, sư phụ Bachiko, ông lẫn Opera-san đều biết.

Nhớ lại lúc thầy Balam cười tủm tỉm nhìn cậu, thầy Kalego mặt mày đen thui, sư phụ Bachiko đu lên người cậu để vò đầu, ông nâng niu cái máy quay của ông và Opera-san mặc dù mặt mày vẫn lạnh tanh nhưng chiếc đuôi sau lưng lại vẫy kịch liệt, Iruma phì cười.

Chưa chìm đắm trong ký ức ngọt ngào được bao lâu, Iruma bị một tiếng gầm đầy uy quyền làm giật mình. Cơ thể đang định dịch vào gần Alice hơn một chút của Iruma cứng đờ, cuối cùng đành nhẹ nhàng chui khỏi vòng tay của hắn và ngồi dậy khoác áo vào.

Alice vẫn ngủ li bì.

Cho dù các ác ma có cố tỏ ra là mình ổn đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng mình rất mệt mỏi. Ngay cả Iruma cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, vết thương trên vai lại nhói đau. Vừa ngẩng đầu, cậu đã nhìn thấy tin nhắn bà Pomfrey để lại trên rèm giường.

[Tôi đi một chút, khoảng 15 giờ ta về. Nếu tỉnh dậy rồi thì uống bình độc dược tôi để trên tủ đầu giường. Đừng đi lung tung, chờ tôi về khám lại cho cậu.]

Iruma lấy đồng hồ đeo tay mình tháo ra để dưới chân giường lên xem, bây giờ là 14 giờ 50, khoảng mười phút nữa bà Pomfrey sẽ về.

Cậu đeo đồng hồ lên tay, cúi người hôn nhẹ lên tóc Alice rồi mới mở rèm nói với chủ nhân tiếng cãi vã đánh thức mình.

"Cô Pomfrey có để lại lời nhắn, khoảng mười phút nữa cô về." Iruma vừa vén rèm vừa nói.

Nói xong, Iruma ngẩng đầu nhìn mấy phù thủy kia. Có sáu người cả thảy, hai cô gái bốn chàng trai. Hai chàng trai đang cãi nhau, một cô gái tóc xù đang tức giận, một cô gái mặt mày bất đắc dĩ và hai chàng trai khác đang ngồi trên giường. Thấy cả sáu cứ nhìn mình mà không nói gì, Iruma suy nghĩ một chút, có lẽ do các em ấy không biết xưng hô thế nào. Vì vậy, Iruma tự giới thiệu: "Anh là Iruma, rất vui được gặp mấy đứa."

Sáu phù thủy khựng một lúc lâu mới nhớ người trước mặt mình là ai.

Một trong mười ba ác ma đến từ thế giới khác, ác ma trông giống con người nhất - Iruma.

Nhận thức được mình đã làm phiền người ta nghỉ ngơi, Harry hơi xấu hổ cúi đầu, lí nhí xin lỗi: "Bọn em làm phiền các anh chị nghỉ ngơi ạ? Cho em xin lỗi."

"Không sao đâu." Iruma xua tay: "Anh cũng tỉnh rồi nên mới bị mấy đứa đánh thức. Về phần các cậu ấy thì mấy đứa không cần lo, các cậu ấy cũng không dễ thức đến vậy đâu, phải tầm tối nay các cậu ấy mới dậy." Nói xong, cậu với lấy chiếc bình độc dược đặt trên đầu giường, mở nắp, nín thở uống hết bình. Giọt cuối cùng vừa trôi xuống cổ họng, Iruma đã bỏ bình xuống và cầm bánh ngọt Clara để sẵn trên mỗi cái tủ đầu giường để ăn.

Thuốc đắng dã tật mà sao nó khó ngửi thế không biết. Thuốc gì đâu mà cả mùi lẫn vị đều khó ngửi như nhau.

"Mấy đứa ăn không? Bánh ngon lắm." Thấy sáu người cứ nhìn mình mãi, Iruma không hiểu gì. Cậu cúi đầu thấy bịch bánh mình đang cầm trên tay, đầu Iruma lóe sáng. Vì thế cậu chìa bịch bánh ra, mời cả sáu: "Mấy đứa đói không? Ăn cái bánh cho bớt đói này, bánh ngon lắm."

Ba người đeo cà vạt đỏ vàng vội xua tay, ba người đeo cà vạt xanh lá bạc còn lại không nói gì.

Thấy sáu người không có ý định ăn, Iruma rụt tay, một mình dứt hết bịch bánh ngọt lớn gồm mười cái bánh ngọt to khoảng một bàn tay...của Sabro.

Tam Giác Vàng và Rắn Ba Đầu nhìn Iruma dứt hết bịch bánh trong vòng một phút sau đó bình tĩnh lấy bịch khác ăn. Trên tủ đầu giường còn tận bảy tám bịch bánh to giống vậy, ba Slytherin nhớ lại cảnh tượng ăn uống như hùm như gấu của Iruma tối hai ngày trước. Rốt cuộc sức ăn của Iruma này lớn đến thế nào vậy hả?

Sáu nhìn nhìn mấy tủ đầu giường gần đó, tủ nào cũng chỉ để tầm một hai bịch, chỉ có tủ của cái giường này tận tám chín bịch.

Ôi Merlin!

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Không thấy thì thôi, đến khi thấy một trong những ác ma được bàn tán xôn xao hai ngày trước nhất, tò mò của Harry nổi lên. Harry nhích lại gần Iruma, nhỏ giọng hỏi cậu: "Anh là ác ma thật ạ?"

"Anh là con người." Iruma xé một bịch bánh thứ ba: "Bạn của anh mới là ác ma còn anh là con người."

Hai mắt Harry trợn tròn, hỏi tiếp: "Vậy sao anh lại đi chung với bọn họ vậy?"

"Vì vài lý do mà giờ anh sống ở Ma giới." Iruma biết hiệu trưởng Dumbledore đã nói xuất thân của mình với các phù thủy, nếu không thì cậu bé trước mặt đây cũng sẽ không nghĩ cậu là ác ma.

"Ồ." Harry ồ một tiếng, sau đó chợt nhận ra Iruma vẫn chưa biết tên mình nên vội giới thiệu: "Chào anh, em là Harry Potter. Đây là Hermione Granger, kia là Ron Weasley. Bạn nữ đeo cà vạt xanh lá bạc đang đứng kia là Parkinson, tên đeo cà vạt xanh lá bạc đang ngồi trên giường là Zabini..." Nói đến đâu, tay Harry chỉ về phía người đó, đến khi ngón tay Harry chỉ đến tên Slytherin tóc vàng im lặng nãy giờ thì đổi giọng, nhạt toẹt nói: "...còn tên đáng ghét này là Malfoy."

"Mày cũng không dễ mến hơn tao đâu, Đầu Bô!"

"Nhưng tao vẫn nhiều bạn hơn mày. Nếu cái dễ mến của mày là mày mến tao thì thôi tao xin kiếu, tao cóc cần!"

Harry và Draco lườm nhau, tia lửa điện xẹt xẹt trong không khí. Hermione đau đầu xoa mi tâm, chuẩn bị rút đũa phép dùng thần chú ép hai tên này câm họng thì chủ nhân Bệnh Thất về.

Bà Pomfrey bước vào cửa Bệnh Thất, khó hiểu cảm nhận bầu không khí sặc mùi khói lửa chiến tranh bên trong. Đến khi nhìn thấy hai mái tóc một đen một vàng kia, bà hiểu ngay.

"Các trò đến tìm ta làm gì?" Bà Pomfrey đặt giỏ đựng đầy độc dược mình mới lấy được từ chỗ giáo sư Snape xuống đất, vừa cầm đũa phép vừa kiểm tra cho Iruma vừa hỏi.

Nghe Harry giải thích xong, bà Pomfrey gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Chờ ta một chút, để ta kiểm tra cho cậu Iruma xong đã. Cấm có cãi cọ, cãi thì đi ra ngoài mà cãi, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi."

Bà Pomfrey ra hiệu cho Iruma cởi áo thun ra để bà xem xét vết thương trên vai. Iruma gật đầu, cậu cởi áo ngoài rồi cởi áo thun, sau đó để yên cho bà Pomfrey dùng thần chú cắt băng vải, để lộ vết thương từng rất nghiêm trọng.

Bà Pomfrey cúi đầu nhìn. Thịt đã mọc lên che mất xương nhưng vẫn chưa mọc lên bằng thịt hai bên. Các vết xây xát xung quanh cũng đã đóng vảy hoặc lành hẳn.

"Cậu uống bình độc dược tôi để trên tủ đầu giường chưa?"

Iruma gật đầu. Bà Pomfrey gật đầu hài lòng. Bà đi lấy một chai độc dược khác bôi lên vết thương của Iruma, sau đó lại lấy băng vải ra băng lại, vừa băng vừa dặn dò: "Khoảng chiều mai là sẽ lành. Tối nay, sáng mai, trưa mai cậu bôi thuốc này lên vết thương và thay băng mỗi buổi một lần, bảo..." Bà Pomfrey ngừng một chút: "...người yêu?"

Nhận ra bà nhắc đến ai, Iruma gật đầu.

"Bảo người yêu cậu bôi với thay cho. Chắc xương cậu ta cũng mọc lại gần hết rồi." Nói đến đây, bà lại không nhịn được trách móc đôi chút: "Tôi thật sự không hiểu được, bán mạng chỉ vì một nhiệm vụ tốt nghiệp như thế có đáng không. Mấy cô cậu khác không nói, người yêu cậu và cái cậu cao nhất bị nặng nhất. Gãy vài cái xương sườn, xương sống cũng gãy mất một cái, xương tay, xương đuôi, kể cả xương cánh cũng gãy. May mà tối đó tôi vẫn còn độc dược mọc xương đủ cho các cậu dùng đấy, nếu không để đến sáng hôm sau lại càng nguy hiểm hơn."

Iruma chỉ cười không nói.

Sáu phù thủy đứng gần đó nghe bà Pomfrey nói mà hết hồn. Đặc biệt là Ron, miệng cậu hả to đến mức có thể nhét cả trái trứng gà vào trong. Vừa há miệng ra là thức ăn trong dạ dày lại trào ngược lên, hên mà Ron bịt miệng mình lại kịp, nếu không bữa trưa đã ra ngoài theo đường miệng rồi.

Giải quyết Iruma xong, bà Pomfrey quay sang "chữa" cho Ron và Blaise, "chữa" xong thì đuổi cả sáu người về.

Thấy sáu phù thủy đã rời khỏi, bà Pomfrey mới nói với Iruma: "Cậu cũng vào nằm nghỉ đi, tầm bốn tiếng nữa Hogwarts sẽ ăn tối. Khi ấy gọi các bạn của cậu dậy đi ăn, dù sao cũng ngủ hai ngày rồi."

Iruma gật đầu. Cậu chào tạm biệt phu nhân Pomfrey xong thì vén rèm leo lên giường. Cậu nhẹ nhàng chui vào vòng tay của Alice, chìm vào giấc ngủ đầy ngọt ngào trong mùi hương ấm áp của hắn.

Vòng tay của Alice siết chặt hơn.

Tối hôm đó, mười ba ác ma bước vào Đại Sảnh Đường dưới ánh mắt trợn tròn của các phù thủy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip