Dam Song Edit Sai Lam Sai Lam Chuong 44 Ngoai Truyen 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong bầu không khí lúng túng, bốn người bọc trong gió lạnh tiến vào phòng của trẻ em được Tạ Doanh đặc biệt chuẩn bị riêng cho Cầu Cầu.

Trong phòng của trẻ con đã được bật hệ thống sưởi đầy đủ, Tống Thời Vũ đi vào đã cởi chiếc áo khoác mới vừa mặc không bao lâu, đồ chơi đủ loại chất thành 1 núi nhỏ, có quả bóng bông gòn làm bằng thủ công, có bóng cao su dùng để mài răng, rồi còn có xe đạp nhỏ cho bé toàn là đồ nhập từ nước ngoài; có thảm trải sàn, thảm lông dài mềm mại chân trần bước lên rất thoải mái; trên thảm đặt một cây đàn piano hình tam giác, mấy góc nhọn được bọc lại, Giang Phù đang ôm Cầu Cầu ngồi trên ghế đàn piano. Có một nhóc khác khoảng độ 6 tuổi cũng đang ngồi kế bên Giang Phù, cầm một cây maraca* trong tay thỉnh thoảng lắc lắc theo nhịp.

(cái mà lắc lắc lắc nè)

Bé trai 6 tuổi kia vừa thấy Tống Thời Vũ đã tụt xuống ghế chơi đàn, gọi Tống Thời Vũ 1 tiếng "Mami", gọi Triệu Hiện Du 1 tiếng "Baba".

Cầu Cầu nghe vậy cũng ôm Giang Phù bắt chước gọi "Mami", nhưng không thấy cha đâu, nhóc xoay tới xoay lui, cuối cùng nhìn chằm chằm Ngu Ngôn tại hay gặp thường xuyên nên gọi luôn 1 tiếng "Baba".

Bên trong phòng mọi người bật cười thành tiếng.

Tống Thời Vũ nói: "Tạ tổng đâu rồi, mới nãy không phải còn đang ở đây sao?"

Ngu Ngôn cười nói: "Tạ Doanh không có ở đây còn đỡ, nghe thấy tiếng gọi này chắc đau lòng lắm cho coi."

Ba vị phu nhân nở nụ cười, Cầu Cầu không hiểu chuyện gì thấy cười cũng cười vỗ tay theo, chỉ có Triệu Hiện Du và Đinh Hạ mắt to trừng mắt nhỏ. Triệu Hiện Du nhớ lại chuyện đau lòng hồi nãy không mở mồm cười nổi, còn Đinh Hạ thì méo biết mắc cười ở chỗ nào, thằng bé nó gọi nhầm người là chuyện bình thường thôi mà, là mắc cười dữ chưa.

Lúc này Tống Thời Vũ xoa xoa đầu bé trai nói: "tiểu Vân mặc đồ vào cho đàng hoàng rồi ra ngoài chơi, có điều không được chơi quá lâu đâu đấy, bên ngoài lạnh nghe chưa." Nói xong Tống Thời Vũ lại liếc nhìn Triệu Hiện Du.

Triệu Hiện Du nhanh chóng hiểu ý, nói với tiểu Vân: "Đi nào, baba dắt con ra ngoài chơi."

Bé trai tên Triệu Vân hoan hô 1 tiếng, mặc áo khoác vào nắm tay Triệu Hiện Du đi ra ngoài.

Đinh Hạ cũng là người tinh mắt, tức khắc là hiểu 3 vị phu nhân có chuyện muốn nói riêng, không tiện để mình nghe, vì vậy Đinh Hạ nói với Giang Phù: "Tôi đi tìm Tạ tổng trước, trở lại sau."

Giang Phù: "Tạ Doanh đang ở phòng tiệc, cậu cứ đi vào là thấy ngay."

Đinh Hạ đáp một tiếng "Được", bái bai Cầu Cầu sau đó rời đi.

"Hây, cuối cùng cũng đi hết rồi." Tống Thời Vũ ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn, nói với Giang Phù: "Chúng ta có thể nói tiếp chuyện hôm trước."

Ngu Ngôn dời ghế ngồi kế Tống Thời Vũ, vừa định ngồi xuống, lại cảm thấy không quá tốt, nên cũng dứt khoát ngồi xuống đất. Ngu Ngôn nói: "Tiểu Phù hôm trước nói gì thế?"

"Nói về chuyện tớ và Tạ Doanh bắt đầu yêu nhau." Giang Phù cười đáp lại, Cầu Cầu uốn éo giãy ra khỏi vòng tay của Giang Phù, tự mình ngồi trong đống đồ chơi bắt đầu chơi xếp gỗ.

Ngu Ngôn "Ồ" 1 tiếng thật dài, nói: "Chuyện tình rất là éo le đó nha."

Tống Thời Vũ nhìn phía Ngu Ngôn, cười nói: "Cậu cũng biết chuyện hồi xưa của bọn họ sao?"

"Tất nhiên rồi." Ngu Ngôn nói: "Lúc trước tôi là người tư vấn tình yêu cho Giang Phù đấy nhé, chuyện gì của bọn họ mà tôi không biết được chứ, đương nhiên cũng có vài chuyện mà tôi không biết."

Giang Phù ngồi xuống bên cạnh 2 người bọn họ, nói với Ngu Ngôn: "Nếu không cậu kể đi, tớ tự kể chuyện xưa của mình thấy hơi ngượng ngùng làm sao á."

"Như vậy sao được chứ, phải tự mình kể mới được." Ngu Ngôn và Tống Thời Vũ trăm miệng một lời nói.

"Được rồi được rồi." Giang Phù cười khổ xua xua tay nói: "Tớ tự mình kể vậy, hmmm.... lúc trước kể tới đâu rồi nhỉ?"

Tống Thời Vũ: "Kể tới khúc Tạ Doanh giúp đỡ cậu đi học, cậu đến nhà của Tạ Doanh ở."

Giang Phù suy nghĩ một hồi, kể tiếp câu chuyện dang dở: "Ừm... tớ chấp nhận sự giúp đỡ của Tạ Doanh, vào nhà của Tạ Doanh. Giờ kể mới nhớ, cảm thấy lúc đó tớ đã bước lên con đường đã vạch sẵn của Tạ Doanh, nào có giúp đỡ học sinh gì mà dắt vào nhà mình ở, nhưng tớ cứ thế mà đồng ý, còn cảm thấy Tạ Doanh thật tốt."

Có lẽ bởi vì Giang Phù là một giảng viên đại học, lúc Giang Phù kể chuyện nghe rất êm tai, Ngu Ngôn và Tống Thời Vũ yên tĩnh lắng nghe, không có chen mồm giữa chừng, cho dù Ngu Ngôn biết rõ tình tiết tiếp theo sẽ ra sao, để Giang Phù tự nói ra nghe rất có cảm giác.

Giang Phù chậm rãi kể với 2 người lúc mình ở chung với Tạ Doanh, kể rằng trong lòng minh dần có những biến đổi diệu kỳ với Tạ Doanh.

Giang Phù: "... Có lẽ từ đó trở đi, cảm xúc của tớ dành cho Tạ Doanh từ từ đổi thay. Vì biết thích Tạ Doanh là điều quá đổi bình thường, bởi lẽ Tạ Doanh hội tụ đủ tất cả những thứ tốt mà tớ không thể tưởng tượng được, anh ấy đi dạo siêu thị với tớ, học tập cùng tớ, tặng tớ quà, mỗi ngày tan học về nhà nhìn thấy Tạ Doanh trong nháy mắt, là lúc mà tớ cảm thấy mình được thả lỏng nhất. Hai chúng tớ ngồi yên tĩnh cùng nhau trong phòng làm việc, anh ấy giải quyết công việc của anh ấy, tớ làm bài tập của tớ, mỗi buổi tối chỉ nói với nhau được vài câu, nhưng tớ vẫn thấy rất vui, chỉ cần biết rằng anh luôn ngồi ở chỗ ấy."

Tống Thời Vũ trả lời bằng một câu thơ: "2 ta đứng, không nói 1 lời, cũng mười phần hoàn mỹ."

"Đúng, chính là như vậy. Một đêm trước tết năm ấy, anh ấy gọi video call cho tớ, nói muốn ngắm tuyết của Vân Thành, trời lạnh như vậy, nhưng tớ nghĩ cũng chẳng cần nghĩ mà đã chạy vội xuống lầu. Tớ còn nhớ cảnh tuyết ngày ấy, hoa tuyết từng đợt từng đợt rơi từ trên trời xuống và lặng lẽ tan vào trong đất, gió lạnh vừa thổi qua, phần phật thổi bay tán loạn cả lên. Tạ Doanh trong màn hình cười với tớ, tớ muốn hỏi rằng 'Anh cười gì vậy', nhưng thật ngại khi nói ra, sau đó vì tớ phải lên ăn cơm, đành phải cúp máy, lúc giao thừa tới, Tạ Doanh lại gọi cho tớ 1 cuộc, nói với tớ là người mà anh ấy muốn chúc mừng năm mới đầu tiên là tớ. Các cậu chắc có thể tưởng tượng ra tâm tình lúc đó của tớ..."

Ngu Ngôn cười nói: "Chính là rung động."

Tống Thời Vũ chống tay đỡ trán: "Tạ Doanh tán tỉnh người ta giỏi thiệt, nếu là Triệu Hiện Du thì nó lại khác, nếu tôi mà gặp được Tạ Doanh trước, là Triệu Hiệu Du sẽ không có cửa."

Giang Phù nói tiếp: "Có điều lúc đó tớ mới lớp 12 thôi, tớ hoàn toàn không nghĩ tới ý gì khác, mỗi ngày chỉ vội vàng học tập, thái độ của tớ đối với Tạ Doanh có hơi lạ thường, nhưng bản thân vẫn chưa rõ tâm ý của chính mình. Sau khi thi đại học xong, Tạ Doanh đưa tớ đi ăn, lúc ngồi ăn, tớ định là muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ tớ, kết quả còn chưa kịp mở miệng là đã muốn khóc, có lẽ tớ sợ sau này sẽ không gặp lại được Tạ Doanh nữa. Sau khi Tạ Doanh nghe tớ giải bày xong, cũng thật sự nói tớ rằng anh muốn rời khỏi Vân Thành, còn phải đi ngay lâp tức, tớ có thể nói gì đây, chỉ đành chúc Tạ Doanh trở về bình an."

Giang Phù nói tới đây, vẫn còn nhớ khi đó tâm tình đang vui ngược lại trở nên buồn bã, làm giọng điệu cũng thay đổi theo, suy sụp ập đến.

"Chuyện lúc nghỉ hè ra sao cũng không nói cụ thể được, chủ yếu là chuyện giữa Ngu Ngôn với Đinh Hạ, có điều cũng nhờ đó mà tớ mở lòng mình hơn, lúc tới Kinh Thị tham quan trường học nhìn thấy từng cặp tình nhân, kích thích quá nhiều, nên đã gọi điện cho Tạ Doanh, cũng bắt đầu từ khi đó, mà tớ nhận ra được rằng tớ đã thích Tạ Doanh mất rồi. Thích Tạ Doanh, đối với tớ lúc đó mà nói là một chuyện không tốt chút nào, tớ rất bi quan, đối với đoạn tình yêu này không coi trọng lắm, vì tớ và Tạ Doanh là người của 2 thế giới, căn bản là không có khả năng, thế nhưng Tạ Doanh lại quá ưu tú, tớ hoàn toàn không thể tự kiểm soát được trái tim của mình, vừa cảm thấy thích là Tạ Doanh là một lẽ bất di bất dịch, vừa bởi vì Tạ Doanh quá xuất chúng nên cảm thấy thật tự ti, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa."

"Tôi đã hiểu rồi." Tống Thời Vũ nói: "Khi thích một người mà họ quá giỏi sẽ cảm thấy lo lắng như thế, Tạ Doanh hiểu theo 1 khía cạnh nào đó có thể nói là quá mức phi phàm, ngoại trừ ngước nhìn, thì căn bản không có cách nào có thể chạm đến, trừ khi có người xứng tầm như hắn, hơn nữa muốn kéo gần khoảng cách, không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể làm được. Có điều tôi cảm thấy lúc đó Tạ Doanh rõ ràng đã có ý với cậu, chủ động tấn công chắc chắn sẽ đạt được kết quả mong muốn."

Ngu Ngôn nói tiếp: "Tôi cũng khuyên nhủ Giang Phù như thế, cứ do dự không dám tiến lên, không bằng chủ động tấn công." Ngu Ngôn nói xong lại đập tay Tống Thời Vũ 1 cái.

Giang Phù cười cười, nói: "Biết thế tớ cũng sẽ làm như vậy, Khi đó, tớ thực sự không có can đảm, có thể liên lạc lại với Tạ Doanh đã khiến tớ rất vui vẻ. Khi đó tớ cứ ngỡ mình với Tạ Doanh sẽ chỉ tới đây thôi, đợi khi không còn cần sự giúp đỡ nữa lại đột nhiên có thể liên lạc được với anh ấy, có điều vì nhiều lý do, mà tớ đã trở thành bạn trai của Tạ Doanh trên danh nghĩa."

Giang Phù không kể chuyện liên quan tới Phó Vân Dung, dù sao Phó Vân Dung cũng có cảm tình với chồng cậu, không cần thiết phải nhắc lại làm gì.

Giang Phù: "Một đoạn thời gian đó cũng xem như mật ngọt đắng cay, giống như một giấc mơ ngọt ngào, biết rằng sớm muộn gì tớ cũng sẽ phải thức dậy, nhưng vẫn muốn đắm chìm vào đó. Sau đó là tới kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tớ và Tạ Doanh đi chơi với nhau, mối quan hệ giữa tớ và anh ấy cần phải được thay đổi, chúng tớ không muốn trở thành bạn trai trên danh nghĩa nữa. Tớ rất do dự và khổ sở, tớ muốn ở bên Tạ Doanh, nhưng lại không dám tiến lên bước kế tiếp. Khi đó tớ chỉ là 1 học sinh, không tiền, không phận, không nhà, ngoài trừ bản mặt của một đứa vô dụng, ở bên Tạ Doanh chỉ có vùi dập anh ấy thêm thôi. Thực ra Tạ Doanh vẫn luôn không biết, à không, tớ cảm thấy anh ấy chắc chắn biết, đêm đó tớ quyết định chủ động hôn Tạ Doanh, là vì muốn nói lời tạm biệt với anh ấy, nhưng Tạ Doanh đã thốt ra 1 câu, đã khiến tớ càng can đảm hơn khi ở bên anh ấy."

Tống Thời Vũ hỏi: "là câu gì?"

Giang Phù trả lời: "Tạ Doanh nói với tớ rằng, 'Anh chỉ cần em'."

Tống Thời Vũ nói: "Hóa ra là vậy."

Ngu Ngôn: "Hả? Ơ? Là sao?"

Tống Thời Vũ giống như Tạ Doanh cùng sinh ra trong 1 gia đình giàu có, Tống Thời Vũ nói: "Có lẽ Tạ Doanh muốn theo đuổi 1 tình yêu thuần túy, hắn không muốn tìm 1 người chỉ mê tiền của hắn, cũng không muốn tìm 1 người chỉ coi trọng gia tộc Tạ gia của hắn, nhưng chỉ có Giang Phù mới có thể mang lại được, chính là sự thuần khiết này, cậu bởi vì số tiền mà Tạ Doanh giúp đỡ mới quen biết hắn, nhưng không có nghĩa là yêu tiền của hắn, yêu là yêu con người của hắn. Tuy tiền cũng là 1 phần của Tạ Doanh, nhưng nó không giống nhau, vì thế Tạ Doanh mới nói với cậu rằng 'Anh chỉ cần em'."

Ngu Ngôn cười nói: "Sao nghe cảm động thế này."

Giang Phù gật gật đầu, nói: "Đúng thật là vậy, câu nói ấy ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định. Nếu tớ chọn lựa ở bên Tạ Doanh, tớ sẽ cố gắng chịu trách nhiệm, không nên nói những lời xui rủi, nếu có thiếu sót thì sẽ đi bù đắp đi bồi dưỡng, 1 ngày nào đó tớ muốn được sánh đôi ngang hàng với Tạ Doanh. May thay chính là ba mẹ đều rất thích tớ, đối xử với tớ rất tốt, sau khi gặp mặt 2 người họ, phần lớn những lo lắng của tớ đều tan biến. Nói tới cũng thật xấu hổ, hầu như trong đoạn tình cảm này, tớ căn bản không làm được gì, tất cả nhờ có Tạ Doanh, nếu tớ không ở bên Tạ Doanh, tớ nhất định sẽ hối hận cả đời."

Tống Thời Vũ: "Cũng không thể nói như vậy được, nhìn bao quát thì Tạ Doanh là người chủ động thúc đẩy phần tình cảm này, nhưng tôi nhận ra rằng điều khiến cho Tạ Doanh quyết tâm theo đuổi đến thế đó là bởi vì người đó chính là cậu, không phải là cậu, Tạ Doanh sẽ không làm những thứ này. Và ngược lại, nhìn chung cậu bỏ ra rất ít, nhưng cái giá cậu phải trả lại rất nhiều, nói như thế nào nhỉ—-"

Tống Thời Vũ suy nghĩ một hồi, nói: "Yêu là duy nhất."

"Yêu là duy nhất."

Giang Phù lẩm bẩm thì thầm, nói: "Ừm, đúng vậy, yêu là duy nhất."

"Thế còn cậu thì sao." Ngu Ngôn nhìn về phía Tống Thời Vũ, hỏi: "Chuyện tình giữa cậu với Triệu tổng như thế nào thế?"

Giang Phù cũng nhìn về phía Tống Thời Vũ, cậu nghe được vài tin đồn liên quan tới Tống Thời Vũ từ Diệp Như, hết sức tò mò chuyện của Tống Thời Vũ.

Tống Thời Vũ nghe thế thì xắn áo sơ mi lên, ý bảo bọn họ nhìn vết sẹo kéo dài từ khủy tay tới cổ tay của y.

Tống Thời Vũ nói: "Chuyện tình này cũng không đẹp gì mấy đâu."

"... Tôi yêu Thời Vũ còn nhiều hơn em ấy yêu tôi." Triệu Hiện Du nói: "Tôi không giỏi biểu đạt lắm, nên tôi không quan tâm tốt đến cảm xúc của Thời Vũ, anh biết đấy, sức mạnh của lời nói tuy nhỏ, nhưng có lúc nó cũng phát huy rất tốt."

Ba người đứng ở trên ban công, gió lạnh thổi bay vạt áo của bọn họ, sương mù bị ngăn cách ở bên ngoài.

Bọn họ vốn đang tập trung bàn chuyện làm ăn, tự nhiên nói 1 hồi lại nói về vợ mình, Triệu Hiện Du sẽ không nói những câu tâm tình giống như Tạ Doanh và Đinh Hạ, lúc muốn xin chỉ dạy thêm nên mới kể chuyện của mình với Tống Thời Vũ.

Tạ Doanh dập tắt tàn thuốc nói: "Tống Thời Vũ tuyệt đối sẽ biết rằng anh yêu y, anh vì y mà làm nhiều chuyện như thế, chưa nói tới, Tống Thời Vũ sẽ không nhắc lại."

"Ra là vậy." Đinh Hạ nói: "Trên đời này không có 1 tình yêu nào là hoàn hảo nhất, chỉ có tình yêu thực sự tồn tại ở trong lòng. tôi cảm thấy nhiều lúc khi tình yêu đến, mình không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài, chỉ 1 ánh nhìn cũng biết rõ suy nghĩ của đối phương, những ý hiểu ngầm như vậy chỉ có những người yêu nhau thì họ mới hiểu được, cũng có thể xem là 1 loại tình thú."

Triệu Hiện Du trầm mặc hút thuốc, như đang suy nghĩ lời của Đinh Hạ.

"Được rồi." Tạ Doanh vỗ vai Triệu Hiện Du, nói: "Chúng ta vào thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

Màn quan trọng là bữa tiệc tròn 1 tuổi ngày hôm nay tới rồi!

Sau khi ăn cơm xong, nhân vật chính - Cầu Cầu đang ngồi bên trong 1 đống đồ dụng cụ các loại, những người lớn vây xung quanh Cầu Cầu, căng thẳng mong đợi nhìn Cầu Cầu.

Đây là chọn vật đoán tương lai cực kỳ quan trọng!

Cầu Cầu nhìn chung quanh, do dự dễ sợ, mò mò rớ tay qua bàn tính*.

(bàn tính đồ chơi nko)

Tống Thời Vũ liền nói ngay: "Bàn tính rất tốt nha! Sau này học tài chính nha con!"

Kết quả Cầu Cầu rụt tay về, mò về phía tính lụm con tàu bay phi hành gia.

Ngu Ngôn vỗ tay, "Giỏi quá! Sau này làm nghiên cứu khoa học nha con! Cống hiến vì tổ quốc!"

Cầu Cầu lại rụt tay về lần nữa, dứt khoát rớ về phía cuốn sách luật.

Tạ Doanh kích động nói: "Quá tốt rồi! Tương lại học luật giống bé Phù!"

Nhưng Cầu Cầu vừa mới sờ tới gáy của cuốn sách là lại rụt tay về, ngược lại vớ về hướng trái táo pha lê đặt kế bên cuốn sách, cầm bỏ vào miệng ẹc ẹc cắn.

Mọi người: "..."

Giang Phù lặng lẽ giựt giựt ống tay áo Tạ Doanh: "Chồng ơi, hình như hồi trước anh tặng em quả táo pha lê đó đó."

Tạ Doanh cắn răng thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, anh không giành lại được từ miệng của Cầu Cầu."

Giang Phù suy nghĩ một chút, ra hiệu Tạ Doanh vỗ tay với mình, nói: "Cầu Cầu sau này chắc chắn sẽ có được 1 tình yêu mỹ mãn, gia đình hạnh phúc đó nha!"

Tạ Doanh vỗ tay bốp bốp bốp: "Giỏi lắm con!!!"

Mọi người cười to.

—-------------------------------------------

Cảm ơn các b đã quan tâm truyện mình làm ạ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip