Dam Song Edit Sai Lam Sai Lam Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù Tề Nhân không tạo được mối quan hệ với Tạ Doanh, nhưng cũng tạo được mối quan hệ sâu rộng với những người khác.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tề Nhân ngồi trên xe, cau mày suy tư nói: "Anh đắc tội gì với Tạ Doanh sao?"

Tề Nhạc Nhạc ăn no, dựa vào Đỗ Nhược cho tiêu cơm, cầm điện thoại chơi game, tiếng trong game cứ bling bling bling vang không ngừng, Đỗ Nhược chậm rãi xoa xoa bụng nhỏ căng tròn của Tề Nhạc Nhạc, đang nghĩ vấn đề tương tượng như Tề Nhân nói.

Bà ta đã rất lâu chưa nghe thấy tin tức của Giang Phù, đặc biệt là sau khi sinh Tề Nhạc Nhạc. Đứa con của chồng trước kể từ khi bà ta bước chân lên vùng đất Mỹ thì nó đã tự động biến mất khỏi cuộc đời của bà ta, nhưng nó luôn chiếm một phần nhỏ trong tim của bà, nó như 1 quả bom hẹn giờ, ngày thường thì im lìm, chờ đến lúc bà quay về thì nó lại bắt đầu báo động "tích tích tích".

Đỗ Nhược nghĩ, bà ta cần phải đi thăm dò tin tức của Giang Phù một chút. Bây giờ bà cũng được xem là cổ đông của tập đoàn Tề Thịnh, có nạn cùng chịu có lợi cùng chia với Tề Nhân, nếu Giang Phù thực sự là cái tên "Giang Phù" mà Phó Vân Dung nói tới kia, bà phải nghiêm túc nói chuyện với Giang Phù 1 phen.

Ngày hôm sau, Tạ Doanh dắt Giang Phù về Tạ gia.

Giang Phù mới vừa tan học, trong balo chứa đầy sách luật, sau khi Tạ Doanh nhận lấy balo của Giang Phù thuận tiện liếc mắt nhìn vào trong, tùy ý hỏi một câu: "Hôm nay học luật hình sự à?"

"Dạ." Giang Phù đóng cửa xe lại, nói.

"Thế học về cái gì?"

Giang Phù nói: "Hôm nay học về các yếu tố cấu thành tội phạm, rồi phân tích mấy cái bản án ạ."

Tạ Doanh chậm rãi đạp chân ga, chạy ra khỏi trường học, nói: "Giáo viên dạy luật hình sự của em là ai? Có phải họ Tôn không?"

Giang Phù cực kỳ kinh ngạc, hỏi: "Sao anh biết ông ấy họ Tôn?"

Tạ Doanh trả lời: "Thầy Tôn lúc trước là người tư vấn pháp lý cho nhà anh, rất thân với ông nội anh, mấy năm qua say mê học thuật, nên đến dạy ở trường luật Kinh Thị. Sau này nếu có dịp, anh dắt em đi ăn cơm chung với ông ấy."

Wow!

Học kỳ này môn Giang Phù thích nhất là môn hình sự. Thầy Tôn là một bậc thầy về học thuật, trong bài giảng của thầy trích dẫn rất nhiều nguồn tài liệu, nghe rất hay, thường xuyên đưa ra những câu vàng câu ngọc, thầy còn rất thích gọi Giang Phù đứng lên trả lời câu hỏi. Bởi vì thế mà Giang Phù luôn ngồi hàng đầu tiên.

Giang Phù dùng sức gật gật đầu, đôi mắt lóe sáng lấp lánh. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ thầy Tôn!

Tạ Doanh liếc mắt nhìn Giang Phù từ trong gương chiếu hậu, cười nói: "Vui thế à? Hôm nay sinh nhật anh, em chuẩn bị quà cho anh chưa?"

Giang Phù đỏ mặt, nói một cách bình thường: "Em có mà."

"Có tốt hơn món quà mà anh tặng em không?" Tạ Doanh hỏi.

Giang Phù tự tin nói: "Đương nhiên rồi."

Tạ Doanh: "Ồ, anh bắt đầu mong chờ rồi đấy."

Hồi hôm sinh nhật Giang Phù Tạ Doanh tặng cho Giang Phù 1 chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, tuy Tạ Doanh thấy tầm giá cũng khá tốt, chỉ mới khoảng 900 triệu, mà Giang Phù sợ làm trầy xước, nên thường mang ra ngoài rất ít.

Tạ Doanh trêu chọc nói: "Chắc anh phải chuẩn bị một cái bàn thờ thôi, mỗi ngày thắp hương cúng."

Giang Phù: "..."

Vậy anh ấy muốn phi thăng luôn à?

Bentley lái vào khu biệt thự, ngoài cửa sổ xe là một bãi cỏ kiểng rộng lớn được cắt tỉa chỉnh tề, trước cổng biệt thự còn có một đài phun nước nhỏ. Giang Phù cảm giác mình giống như bà Lưu đang lạc vào khu vườn của Grand View Garden (cái khu vườn gì ở trong tiểu thuyết nổi tiếng tên là Hồng Lâu Mộng), thật sự là quá kinh ngạc.

(nhà thèn công :>)

Nhưng, nếu người khác mà nhìn thấy căn biệt thự to như vầy, chắc người ta sẽ cực kỳ kinh ngạc đó !!!

Tạ Doanh dừng xe, nắm tay Giang Phù ra khỏi xe, hỏi quản gia đang đứng chờ trước cổng biệt thự: "Mẹ tôi đâu?"

Quản gia đáp: "Phu nhân đang ở phòng tập múa ạ."

"Được, vậy phiền ông nói với mẹ tôi một tiếng là tôi đã về." Tạ Doanh trực tiếp dắt Giang Phù vào phòng khách, lên cầu thang, nói với Giang Phù: "Trước tiên dắt em đi xem phòng anh nhé."

Giang Phù nhỏ giọng nói: "Không phải trước tiên mình nên đi gặp dì trước sao ạ? Em tự tiện đi lên như thế có được không?"

Tạ Doanh: "Không sao, mẹ anh không thích lúc tập múa bị quấy rầy, nếu mà em đi vào mẹ nhất định sẽ ôm em qua nói chuyện rất là lâu, sẽ trễ giờ cơm tối mất."

Giang Phù tò mò hỏi: "Dì biết múa ạ?"

"Ừm." Tạ Doanh nói: "Mẹ anh hiện tại đang hoạt động trong đoàn múa lúc thường hay tập luyện vũ đạo, bà cũng là giáo viên ở học viện múa Kinh Thị."

Chờ sau khi Giang Phù ra khỏi phòng của Tạ Doanh với cái môi bị hôn sưng đỏ chót thì gặp được Diệp Như, cảm thấy Diệp Như đúng là một vũ công, thật sự rất có khí chất.

Diệp Như lúc trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân, dung nhan của bà rất đẹp, chỉ một cái nhíu mày hay một cái nhếch môi cũng đều là mỹ cảnh. Tạ Doanh thoạt nhìn trông không giống bà lắm, nhưng hai người lại có những biểu cảm rất giống nhau.

Diệp Như không có trang điểm, tóc tai chỉ đơn giản búi qua sau đầu cố định lại bằng 1 cây trâm cài, vừa thấy Giang Phù thì đã thân thiết lôi kéo cánh tay Giang Phù, cười nói: "Con là bé Phù nhỉ, lúc Tạ Doanh kể cho ta nghe là ta đã muốn gặp con 1 lần, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Qủa nhiên giống như trong tưởng tượng của ta rất là xinh."

Giang Phù trước đây chưa bao giờ quá gần gũi với người lớn như thế, huống chi mới vừa nãy cậu còn cùng với con trai bà ngã ở trên giường hôn nhau đây này, hôn lưu luyến không muốn tách ra, mút cho miệng cậu sưng hồng lên.

Cậu hơi mất tự nhiên nói: "Con chào dì, con tên Giang Phù."

"Cái gì mà dì chứ." Diệp Như kéo Giang Phù đi xuống lầu: "Con gọi giống Tạ Doanh đi, gọi ta một tiếng mẹ."

Giang Phù mấp máy môi: "m... m "

Tạ Doanh ho khan nói: "Mẹ, mẹ và Giang Phù mới gặp nhau, mẹ đừng dọa em ấy."

Diệp Như nhướng mày, trừng Tạ Doanh nói: "Bộ nhìn mặt mẹ rất đáng sợ hay gì?"

Giang Phù: "Dạ không có...ưm...mẹ rất đẹp ạ."

Nói xong Giang Phù lại ngượng ngùng cúi đầu, cậu chưa có quen.

Diệp Như thân thiết đáp một tiếng, sau đó giống như ma thuật biến ra một cái hộp, đặt vào trong tay Giang Phù: "Nếu đã kêu mẹ một tiếng mẹ rồi, vậy thì mẹ cũng phải đưa quà ra mắt chứ, Tạ Doanh cái thằng vô tích sự này nó hay bắt nạt con lắm đúng không, sau này mà nó còn bắt nạt con nữa, thì con cứ tới méc mẹ, nhé?"

Tạ Doanh bất lực nói: "Mẹ à, con thương em ấy còn không hết, sao có thể bắt nạt em ấy được."

Diệp Như: "Mẹ nói có là có!"

Tạ Doanh: "..."

Giang Phù vô cùng cảm động, cũng đồng thời nhỏ giọng thanh minh cho Tạ Doanh: "Con cảm ơn...mẹ, lúc thường Tạ Doanh đối xử với con rất tốt, không có bắt nạt con ạ."

Diệp Như nghĩ thầm, không bắt nạt con? Không bắt nạt con mà sao cái mỏ con sưng chù dù? Bà cũng đã yêu rồi, vừa nhìn cái là biết. Có điều bà thấy da mặt Giang Phù mỏng, nên cũng không nói ra, chỉ uy hiếp Tạ Doanh: "Nếu để cho mẹ phát hiện con bắt nạt bé Phù, xem mẹ có đánh con không!"

Tạ Doanh giơ tay xin tha: "Dạ dạ dạ, được được được, nếu mà con bắt nạt bé Phù, không cần mẹ phải ra tay, con tự xử đẹp mình luôn."

Diệp Như "Hừ" một tiếng, lúc này mới buông tha Tạ Doanh.

Trong lòng Giang Phù thật cảm động, nhưng lại có chút buồn cười. Tạ Doanh chưa bao giờ bị cho ăn quả đắng thế đâu.

Nào ngờ đâu sau khi Tạ Doanh nói xong còn lén móc móc ngón tay với Giang Phù, nháy mắt với cậu, làm khẩu hình miệng, nói: "Em là bé cưng của anh."

Giang Phù bị chọc ghẹo chịu không nổi, cứng ngắc quay đầu đi.

Lời yêu thương mộc mạc nhưng cũng rất hữu dụng.

Sinh nhật của Tạ Doanh giống như bao người khác, đều là người một nhà sẽ quây quần bên nhau ăn cơm.

Diệp Như định bảo Tạ Doanh dắt Giang Phù đi dạo tham quan nhà, nhưng Giang Phù lại nghe Diệp Như nói muốn đích thân xuống bếp làm cơm cho Tạ Doanh, nên đi theo Diệp Như vào bếp hỗ trợ.

Tay chân Giang Phù cực kỳ nhanh nhẹn, thái rau xào rau đều không thành vấn đề, định chỉ muốn vào hỗ trợ Diệp Như, dần dần lại trở thành người nấu luôn lúc nào không hay.

Diệp Như hâm mộ nhìn Giang Phù, nói: "Bé Phù này, sau này con chỉ mẹ làm cơm đi, mẹ học nhiều năm như vậy, mà nấu cũng không ngon."

"Dạ được." Giang Phù dứt khoát bắt nồi lên, giảm nhỏ lửa hầm canh gà, đâu vào đấy, không bấn loạn không rối rắm.

Lúc Tạ Doanh im lặng đi vào bếp, nghiêng người dựa vào tường: "Tài nghệ nấu ăn của bé Phù không thua kém bất kỳ đầu bếp nào đâu, mẹ, mẹ bảo em Phù chỉ có nghĩa là mẹ đang chiếm tiện nghi của bé nó đấy ạ."

"Đi đi đi!" Diệp Như xua tay đuổi Tạ Doanh biến, tức giận nói: "Nhà bếp to lắm à, con còn cố chen vào làm gì, đi ra ngoài gọi cho ba con! Bảo ổng về nhà ngay cho mẹ."

Tạ Doanh vô tội nhún vai, hỏi Giang Phù nói: "Bé Phù, em thấy nhà bếp to không?"

Giang Phù nhìn trái nhìn phải, không biết trả lời như thế nào, chỉ cúi đầu nói: "Anh...Anh ra ngoài trước đi, đồ ăn sắp xong rồi."

Tạ Doanh cười cười, lách người vòng qua Diệp Như, đi tới trước mặt Giang Phù hôn cậu cái chóc, nói: "Tuân mệnh."

Diệp Như: "..."

Diệp Như: "Đừng để mẹ tóm được con."

Nói xong Diệp Như không khỏi bậc cười, nói với Giang Phù: "Hôm nay Tạ Doanh nó thật là vui vẻ, nhảy cẫng cả lên, trông bộ dáng chả ra sao. Ngày thường nó sẽ không đáng ghét như thế đâu."

Giang Phù nói: "Anh ấy...sao anh ấy lại vui thế ạ?"

Diệp Như vuốt vuốt mũi Giang Phù, cười nói: "Con biết mà còn hỏi."

"Ôi trời." Diệp Như đột nhiên đứng thẳng người.

Giang Phù: "Sao thế ạ?"

Diệp Như nở nụ cười, nói: "Chồng mẹ về rồi."

Giang Phù: "Vậy con ra ngoài chào hỏi đây ạ."

"Không cần không cần." Diệp Như nói: "Đợi chút nữa ngồi vào bàn ăn cơm là gặp ổng ngay ấy mà, con cứ làm mì trường thọ cho Tạ Doanh trước đi, ba nó thay đồ xong là chúng ta ăn cơm được rồi."

Giang Phù: "Dạ."

Diệp Như vội vã chạy ra ngoài, Giang Phù quay đầu nhìn về hướng Diệp Như rời đi, thì gặp phải một người đàn ông trung niên có tướng mạo giống y đúc Tạ Doanh, mày kiếm mắt sao, dáng người ngay thẳng, đang cúi đầu xuống hôn môi Diệp Như. Tạ Doanh ở một bên cũng chả lấy làm kinh ngạc gì, đang nhàm chán ngồi trên ghế xem TV.

Mơ hồ có tiếng nói chuyện, hình như là Diệp Như đang nói với Tạ Tiêu "bé Phù tới rồi."

Nước trong nồi sủi bọt sôi ùng ục, Giang Phù bỏ mì trường thọ cuộn tròn vào trong nồi, cảm thấy Tạ Doanh và người nhà của Tạ Doanh thật là tốt.

Tạ Tiêu thay đồ xong thì xuống lầu ăn cơm.

Tạ Tiêu kéo ghế ra ngồi xuống, không có nhìn thấy Giang Phù nên hỏi: "Tiểu Phù đâu rồi?"

Diệp Như giơ ngón trỏ lên, "Xuỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đừng có nói."

Lúc này Giang Phù bưng bát mì trường thọ tự làm từ trong bếp ra phòng ăn, Diệp Như khều khều Tạ Tiêu, vỗ tay hát lên: "Mừng ngày sinh nhật của con, mừng ngày sinh nhật của con—"

Tạ Tiêu nhanh chóng song ca, giọng nam trầm thấp hòa với giọng nữ cao của Diệp Như tạo thành một bài ca hài hòa: "Chúc mừng sinh nhật con, chúc con sinh nhật ~~~ vui vẻ~~~, chúc con sinh nhật vui vẻ!"

Hai tay Giang Phù bưng bát mì trường thọ tới, cười nói với Tạ Doanh: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn em."

Tạ Doanh nhận lấy bưng để lên bàn, nâng tay Giang Phù hôn một cái.

Diệp Như vỗ một tràng vỗ tay 'bép bép bép', sau đó vung tay lên, nói: "Ăn cơm thôi!"

Giang Phù ngồi cạnh Tạ Doanh, chào hỏi Tạ Tiêu trước: "Dạ con...con chào ba, con tên Giang Phù."

"Ừm" Tạ Tiêu uy nghiêm đáp một tiếng, sau đó cũng đưa cho Giang Phù một hộp nhỏ, nói: "Đây là quà gặp mặt cho con, con cất đi."

Giang Phù nhận lấy, nói: "Con cảm ơn ba."

Diệp Như cười nói: "Đều là người một nhà nói cảm ơn làm chi không biết. Bé Phù này, nếu con đã chấp nhận Tạ Doanh rồi, vậy con cứ xem ta và ba nó là người chung một nhà, sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm chúng ta. Ta và cha nó rất là thích con."

Giang Phù: "Dạ."

Tạ Doanh cũng nói: "Sau này chúng ta mãi mãi ở bên nhau."

Tạ Tiêu tán thành gật gật đầu.

Diệp Như: "Đúng, chính là như vậy. Bé Phù con không cần phải lo gì hết, mọi chuyện đều đã có chúng ta ở bên."

Giang Phù cảm động vô cùng, thực sự không biết nói cái gì cho phải, cậu trừng to mắt, không cho nước mắt chảy ra, cười nói: "Vậy để con múc canh cho ba mẹ, canh này con tự nấu."

Một bữa cơm ấm áp vui vẻ, bởi vì sáng mai Giang Phù còn phải đi học, nên Diệp Như không lôi kéo Giang Phù ở qua đêm, kêu Tạ Doanh chở em về đi ngủ.

Đi vào tháng máy của chung cư, Giang Phù nằm trên lưng Tạ Doanh, nói: "Ba mẹ thật là tốt."

Tạ Doanh: "Bọn họ rất thích em, hôm nay gặp mặt lại càng thích hơn nữa."

Giang Phù: "Sao lại thích em nhiều thế ạ?"

Tạ Doanh nghiêng đầu hôn cái chụt lên tai xinh của Giang Phù, cười nói: "Thích em còn phải cần lý do à? Anh thích em, bọn họ cũng sẽ thích em."

Giang Phù nói: "Ò, thật ra em cũng muốn hỏi một chút, sao anh lại thích em, cảm giác thật khó tin."

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tạ Doanh cõng Giang Phù đi vào căn chung cư, nói: "Nào ai biết được, chắc là do vận mệnh, để anh gặp được em."

"Sao nghe ảo quá."

"Vậy còn em?" Tạ Doanh hỏi: "Sao em yêu anh thế?"

Giang Phù trầm tư một chút, nói: "Bởi vì anh đối xử với em rất tốt, thích anh lúc nào không hay."

Tạ Doanh đổi tư thế ôm Giang Phù ra phía trước, cười nói: "Xem ra anh còn phải cố gắng nhiều hơn rồi, nếu có người tốt hơn anh, vậy thì em sẽ bị người khác cướp đi mất."

"Sẽ không nha." Giang Phù câu lấy cổ Tạ Doanh: "Ở trong lòng em, sẽ không có ai đối xử tốt với em bằng anh, cho nên em chỉ yêu một mình anh."

Tạ Doanh nhìn Giang Phù cười, đột nhiên hỏi: "Quà anh đâu?"

Giang Phù: "..."

Giang Phù: "Anh, sao tự nhiên anh hỏi cái này?"

Tạ Doanh trịnh trọng đáp: "Gần nửa đêm rồi, anh chưa có nhận được quà của anh, anh tò mò quá, không biết mai có cần mua bàn thờ về thắp hương không nữa."

Giang Phù nói: "Vậy...vậy anh nhắm mắt lại đi."

Tạ Doanh phối hợp nhắm chặt mắt lại.

Hai má Giang Phù hồng phấn, lấy hết can đảm hôn cái chóc lên mặt Ta Doanh, tiết lộ bí mật của món quà, nói: "Quà của anh...là em nè."

Tạ Doanh nói: "Không phải em đã sớm là của anh rồi sao?"

Giang Phù: "Không giống nhau đâu, lúc trước...trước đó em chưa có ấy ấy...với anh."

Tạ Doanh: "ấy ấy?"

Giang Phù không nói, cậu không nói được.

Tạ Doanh bế mông Giang Phù đi vào phòng, cười hỏi: "Em tắm trước hay anh tắm trước?"

"Em...em trước."

Tạ Doanh bế Giang Phù đặt lên giường, nói: "Đêm nay anh rất mỏi mắt mong chờ."

A a a a a a ——

Giang Phù ngồi ở trên giường, cả người ửng hồng, nội tâm tràn đầy tiếng hét thất thanh.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm cứ đập vào tim cậu, cậu tắm xong rồi, chờ khi tiếng nước tắt, Tạ Doanh tắm xong, là cậu sẽ thành....cá nằm trên thớt, sau đó cậu sẽ bị Tạ Doanh "rán" qua "rán" lại.

Giang Phù mở điện thoại ra, xem lại các mục cần lưu ý một lần nữa.

Một, chú ý phải mở rộng thật tốt, không quan tâm có xấu hổ hay không cũng phải nói!

Hai, chú ý phải phối hợp, không được để Tạ Doanh cảm thấy chán!

Ba, chú ý nhịp điệu, độ nhấp không thể quá nhiều, phải có chừng mực!

Tư,...

Năm, ...

Giang Phù xem tới xem lui rất nhiều lần, nhưng cậu thấy vẫn không ổn lắm, muốn tuột xuống giường lôi cái quyển (kết hôn y học) ra nghiền ngẫm một xí. Đúng lúc này tiếng nước bỗng dừng lại, tim Giang Phù giống như muốn ngừng đập tới nơi.

A a a a a a a ——

Sắp tới rồi! ! !

Tạ Doanh để trần nửa thân trên chỉ mặc độc cái quần pyjamas bước ra từ phòng tắm, thấy Giang Phù đang ngơ ngác ngồi quỳ ở trên giường, "Yô" một tiếng, nói: "Sao em chưa cởi đồ?"

"Có điều như này cũng được." Tạ Doanh đi về phía Giang Phù, nói: "Từ từ lột từng cái một như thế mới hấp dẫn, em thấy sao?"

Giang Phù: "..."

Em không thấy sao hết. Oa cơ mà dáng người Tạ Doanh đẹp quá đi, có tới tám múi luôn đó.

Tạ Doanh cười nhìn mặt Giang Phù căng thẳng ngốc cả ra, bóp cằm Giang Phù, nghiêng người hôn xuống.

Nụ hôn này không giống như lúc trước, Giang Phù có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng ẩn chứa trong nụ hôn này. Không cần phải nói nhiều, Giang Phù chậm rãi thả lỏng, hé môi câu lấy lưỡi Tạ Doanh cùng nhau quấn quýt. Cậu hôn nhuần nhuyễn hơn rất nhiều, chờ tới khi Tạ Doanh tách môi ra mà vẫn còn quyến luyến chu môi muốn hôn nữa, Giang Phù ngượng nghịu chạm nhẹ một cái lên môi Tạ Doanh.

Tạ Doanh cười khẽ một tiếng, lại tiếp tục đè môi hôn lên, hắn thuận thế vén lên vạt áo ngủ to quá cỡ của Giang Phù, bàn tay ấm nóng lướt trên làn da trắng nõn trơn mềm, tay hư dần dần mò lên trên, một phát bắt được bé núm vú mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Vú Giang Phù không to, nó giống như vú của thiếu nữ vừa mới lớn, vô cùng mềm mịn giống như bánh bao, bóp rất vừa tay. Đầu vú cũng rất đáng yêu, vì bị dục vọng khiêu khích mà cứng ngắc nhú cao lên, dùng ngón tay ngắc nhéo cảm giác rất đàn hồi, không biết ăn vào sẽ có vị như nào, chắc là cũng không tồi.

"Hưm..."

Giang Phù không chịu nổi bị trêu chọc như thế, lúc đi tắm cậu cũng hay chạm phải vú của mình, nhưng từ trước tới nay không hề có cảm giác gì, nào ngờ Tạ Doanh chỉ mới chạm nhẹ vào vú là mình đã chịu không nổi, cả người như muốn mềm thành nước.

Tạ Doanh chậm rãi đẩy ngã Giang Phù lên giường, sau đó nắm vạt áo Giang Phù kéo hết lên trên, lõa lồ hết bộ ngực trắng mềm ra ngoài. Dưới ánh đèn, hai cái núm vú xưa nay bị giấu vào trong áo buộc ngực giờ đây đã được bung ra, núm vú bên phải còn đang bị Tạ Doanh bóp trong tay.

Cặp vú xinh xắn, mềm mại, trắng nõn trắng nà, núm vú màu đỏ tươi, núng nính nhìn muốn cắn cho một cái, đầu ngón tay đè đầu núm nó cũng không biết mắc cỡ, mà còn kiêu ngạo dựng đứng lên.

Thật là quá đáng yêu, đáng yêu giống Giang Phù.

Tạ Doanh chịu không nổi nữa, gầm lên một tiếng sau đó há miệng ngậm núm vú vào trong, Giang Phù lập tức rên rỉ, khó chịu lắc lắc eo, muốn đút núm vú để Tạ Doanh ăn thêm nhiều hơn nữa. Đầu nhũ vừa tê vừa ngứa. bị khoang miệng ấm nóng ngậm mút bên trong, bị đầu lưỡi xấu xa đè ép núm vú, cảm giác có hơi kỳ kỳ, nhưng lại thấy cực kỳ sướng.

Tạ Doanh mừng rỡ phối hợp theo. Đầu núm ở trong tay len lỏi từ kẽ ngón tay đàn hồi búng ra lại bị bắt đè lại, xúc cảm ở trong miệng thật là tuyệt, vừa mềm vừa dai, lúc bị đầu lưỡi mình liếm lên khiến người dưới thân run rẩy co giật một trận.

"Ư..."

Giang Phù lại khó chịu rên rỉ, Tạ Doanh chỉ mới mút một bên vú của cậu thôi, còn bên còn lại bị bỏ rơi, ước gì cũng được liếm mút gặm cắn cho mấy phát. Cũng may Tạ Doanh không có thiên vị 2 núm vú, sau khi bú cho no nê đầu nhũ bên phải rồi lại đưa miệng chuyển qua ngậm lấy núm thịt bên trái, mút cho 2 đầu vú đỏ tươi ướt chèm nhẹp, hút tới mức làm cho cả người Giang Phù run rẩy bần bật con cu nho nhỏ phía dưới ngóc đầu dựng thẳng đứng.

Giọng điệu Tạ Doanh trở nên khàn trầm trọng, ra lệnh nói: "Cởi đồ nào."

Giang Phù thẹn thùng cực kỳ, ngoan ngoãn cởi áo ra khỏi đầu, Tạ Doanh giúp Giang Phù tuột phăng quần xuống, cứ như thế, Giang Phù trần truồng khỏa thân trước mắt Tạ Doanh.

Giống như "dương chi mỹ ngọc", từ ngực, eo, mông, bắp đùi, cho tới bàn chân, không có chỗ nào là không đẹp, không có chỗ nào là không đáng yêu. Núm vú mềm mại đáng yêu, eo thon nhỏ đáng yêu, thịt nhiều nhất dồn xuống cặp mông múp míp đáng yêu, cặp chân dài thẳng tắp đáng yêu, cho tới bàn chân vì thẹn thùng mà ửng hồng cũng đáng yêu nốt.

Giang Phù xấu hổ lo lắng nhắm chặt mắt lại, cả người nổi lên một lớp phấn hồng, là vì căng thẳng mà hồng lên, là vì bị tình dục kích thích mà hồng. Thậm chí Giang Phù còn kéo gối qua che mặt, ủ rũ nói: "Em có thể che thế này mãi được không ạ?"

Tạ Doanh tách hai chân Giang Phù ra, để lộ ra cái nơi khác với những người bình thường khác, nói: "Em không muốn hôn anh nữa à?"

Giang Phù: "Nhưng...nhưng mà...hưm....á...anh đừng liếm...đừng liếm chỗ đó mà..."

Giang Phù hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Doanh sẽ liếm lồn của mình, cái gì mà hôn môi, cái gì mà ngại ngùng, cái gì mà lo lắng, tất cả đều quên hết. Cái nơi bí ẩn nhất của mình được người yêu của mình liếm láp. Ở dưới cũng có "môi", Tạ Doanh không phải hôn môi trên mặt mà là hôn cái " môi" dọc ở dưới háng. Đầu lưỡi xảo quyệt từ từ liếm xung quanh mép lồn, liếm xẹt qua lỗ lồn động tình hộc ra một đống nước dâm tràn lan, đầu lưỡi chen vào trong lồn đùa nghịch hạt le núp sâu ở bên trong, sau đó 2 múi lồn lại bị húp vào trong khoang miệng nóng hổi, tiếng xì sụp vang lên khác với tiếng hôn môi như ngày thường.

Giang Phù tỉnh tỉnh mê mê, giống như cái nhãn dán con mèo nhỏ trùm đầu rên ư ư ư. Hai chân của cậu kẹp lấy đầu Tạ Doanh, eo cong hết cỡ trên không, sau đó rất nhanh đã được Tạ Doanh nhét một cái gối dưới eo, để cậu đỡ phải mệt mỏi.

Đầu lưỡi chen vào khe lồn thọc càng lúc càng sâu, vách thịt mềm mại bên trong chưa từng chịu kích thích như thế, không ngừng co rút phun nước, muốn đẩy dị vật ra ngoài, nhưng ngay sau đó hiểu được ý của chủ nhân muốn cho dị vật đó đi vào trong, vì vậy nó lại vui vẻ buông lỏng lỗ lồn để cho dị vật kia thọt vào càng sâu hơn. Chủ nhân nó sắp bị thọc lồn sướng đến mê man, còn muốn nhiều thêm nữa. Giang Phù không tự chủ được lắc lắc mông mụp, giục Tạ Doanh mau làm bước kế tiếp. Tạ Doanh thuận theo luồn 1 ngón tay vào trong, vừa liếm vừa nới rộng lỗ âm đạo nhỏ hẹp, phần cứng của Tạ Doanh quá tốt, chỉ tốn một chút sức thôi là có thể đi vào hết cả cây. Ai ngờ đâu Giang Phù còn không cảm kích một câu, còn nũng nịu lấy tóc che mặt, dâm đãng nói còn muốn nữa.

Tạ Doanh đét cái bép vào mông Giang Phù, không cho Giang Phù lộn xộn, vẫn như cũ làm từng bước một cho tới khi nhét trọn được 3 ngón vào trong, bắt chước con cặc thọc vào rút ra, lôi theo không ít nước dâm nhiễu nhệ ra ngoài. Nước dâm của Giang Phù chảy tràn lan, chịu không nổi kích thích, ngực bị liếm ướt nước miếng, lồn cũng bị bú cho hồng lên căng phì mọng nước, sau đó còn bị ngón tay đâm thọc phụt nước lênh láng, đợi tí nữa bợ con cặc đút vào thiệt, không biết có phun nước thấm ướt giường hay không.

Giang Phù có cảm giác mình giống như không còn là mình nữa rồi, xấu hổ đến mức phải nắm chặt lấy gối nằm, không dám nhìn cơ thể cũng đang trần truồng như mình của Tạ Doanh. Nhưng bằng cách này, thì không cần tới thị giác, các giác quan khác sẽ được phát huy tối đa. Ví dụ như có thể nghe thấy tiếng nước 'ọt ọt ọt', ví như cảm giác lỗ lồn của mình đang được thọc ra thọc vào, hay là như cảm giác sung sướng tột cùng của cực khoái.

Thật, rất là sướng.

Đợi đến khi Tạ Doanh kề đầu cặc to béo của mình trước khe lồn chuẩn bị chen vào trong, Giang Phù mới chợt nhớ tới mục lưu ý thứ nhất, phải mở rộng thật tốt! Nhưng đã quá trễ, nửa đầu cặc của Tạ Doanh thèm khát được đụ lỗ lồn nên đã vội vã đâm vào trong khe.

Giang Phù tê cả da đầu, không ngăn lại được, chỉ đành phối hợp nhấc mông lên, để cặc của Tạ Doanh thọt vào dễ hơn. Bây giờ ai còn nhớ tới lưu ý gì nữa, sướng là được rồi! Đặc biệt là khi đâm 'ọt' nguyên cây vào trong, Giang Phù thoải mái đến mức không gì sánh được, sướng lên tới tận trời.

Tạ Doanh lấy cái gối tay Giang Phù đang nắm chặt ra: "Bây giờ không dám nhìn anh hửm?"

Giang Phù "Ư" một tiếng, mờ mịt mở to mắt, giang hai tay nói: "Ôm em."

Tiếng 'bạch bạch bạch' vang liên hồi, Tạ Doanh chỉ có hai tay, nhưng bận bóp eo Giang Phù, không còn dư cánh tay nào nữa. Hắn bất lực nói: "Không ôm em."

"Tại sao không...ưm...ư...hưm."

Tạ Doanh hóp eo thúc vào càng sâu, nói: "Không ôm là không ôm."

Giang Phù sụt sịt mũi, tủi thân, nhưng không có nói. Từ trước tới nay Tạ Doanh rất cưng cậu, bây giờ chỉ muốn ôm một cái, mà Tạ Doanh cũng không cho cậu.

Giang Phù giang hai tay ra, ưỡn người lên, ôm chặt lấy Tạ Doanh.

2 người mặt đối mặt, da thịt cọ sát nhau, Giang Phù cảm thấy rất thỏa mãn, cậu chu môi ịn lên mặt Tạ Doanh nói: "Rất yêu anh."

Tiếp cho lời nói đó là một trận đụ địt mãnh liệt hơn.

Tạ Doanh hôn ngấu nghiến môi Giang Phù, yêu đến mức không lời nào có thể diễn tả được nên lời chỉ đành thông qua những cái hôn và tình dục để trao gửi đến Giang Phù.

Tạ Doanh nói với Giang Phù: "Anh cũng rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip