Dam Song Edit Sai Lam Sai Lam Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày qua của Phó Vân Dung không ổn chút nào, câu Tạ Doanh nói "cậu ấy là người yêu của tôi" cứ vang lên trong tâm trí cô, từ sáng tới tối, ngày ngày cứa sâu vào trong tim cô.

Cô yêu Tạ Doanh rất nhiều, cô và Tạ Doanh biết nhau bao lâu thì yêu anh ấy nhiều bấy lâu, dù nói có hơi quá, nhưng cô thực sự đã yêu Tạ Doanh từ rất lâu. Cuối cùng Tạ Doanh lại âm thầm tìm một tiểu bạch kiểm không biết chui từ đâu ra lại bảo là bạn trai của hắn, không quan tâm đến tâm tình của cô một chút nào hết.

"Huhuhuhu tại sao mình lại yêu hắn chứ."

Phó Vân Dung trốn trong ổ chăn lau nước mắt, càng nghĩ càng thấy mình yêu Tạ Doanh đến phát điên lên được. Cô mở wechat, đổi ảnh đại diện thành "Gấu nhỏ đau lòng lúc nửa đêm", chụp kèm một bức ảnh với đôi mắt ngấn lệ xinh đẹp của cô đăng lên vòng bạn bè:

"Thật là đau lòng, đau lòng quá đi. Dù sau này anh cũng không bao giờ liếc mắt nhìn em một lần, nhưng em sẽ mãi mãi chờ anh."

Ngay khi vừa đăng lên vòng bạn bè đã nhận được rất nhiều lượt like, nhưng Phó Vân Dung vẫn còn rất khó chịu, vì bọn họ chỉ vào xem cho vui, chứ họ có thật sự quan tâm gì đến cô đâu.

Lúc Phó Vân Dung đang thở dài, đứa bạn thân call video tới. Bây giờ nhìn cô thật nhếch nhác, đã không còn xinh đẹp như ngày nào, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý, ngược lại là đứa bạn thân, nó chưa từng thấy qua bộ dạng xấu xí này của cô.

Phó Vân Dung hít sâu một hơi, ấn nhận cuộc gọi.

"Ôi mẹ ơi! Vân Dung, sao cậu lại thành ra thế này?!" Đứa bạn thân tái mặt vì kinh ngạc, Phó Vân Dung xinh đẹp ngời ngời ngày nào đây à!

Đứa bạn còn chưa dứt lời, Phó Vân Dung đã muốn òa lên khóc. Phó Vân Dung huhuhu khóc lóc kể lể: "Cũng tại cái tên khốn Tạ Doanh hết đó, nên tớ mới thành ra như thế này đây!!!"

"Hả...Tạ Doanh, hắn làm gì cậu?"

Phó Vân Dung gào khóc nói: "Hắn không cần tớ nữa! Hắn có bạn trai rồi!!!"

"Bạn trai? ! Không phải chứ, Tạ Doanh không phải thẳng à?" Đứa bạn thân cả kinh, nói: "Hèn gì, cậu theo đuổi lâu như vậy mà hắn vẫn thờ ơ không thèm động lòng, nếu hắn không yếu sinh lý thì chính là GAY."

Phó Vân Dung đang khóc thút thít mà cũng ráng bao che cho Tạ Doanh, cô nói: "Không...không được nói như thế, ca ca không có...yếu sinh lý mà. Dù tớ không lên giường được với anh ấy, nhưng cũng không cho phép cậu nói anh ấy như vậy."

Đứa bạn thân cạn lời, nói: "Được được được, hắn không yếu sinh lý được chưa. Vậy tớ hỏi cậu, bạn trai của Tạ Doanh là ai thế, tớ nhớ chỉ có nhà của Trình gia come out thôi, chẳng lẽ có thêm nhà khác à?"

"Không phải ở trong nhà chúng ta đâu, là ca ca quen được ở Vân Thành."

Phó Vân Dung vừa khóc vừa nấc cục kể lại chuyện lúc đi ăn bữa cơm cho đứa bạn thân nghe, lúc nói tới câu kia của Tạ Doanh "cậu ấy là người yêu tôi" thì lại nghẹn ngào. Trời ơi, sao mình lại tự làm đau mình thế này!

Bạn thân nghe xong lại rơi vào trầm tư.

Trái lại cô bạn thân cảm thấy cậu nam sinh Giang Phù đó sống chung với Tạ Doanh không phải là sự thật, tại vì do Phó Vân Dung nghĩ quá nhiều, cho nên suy nghĩ bị loạn hết cả lên.

Bạn thân nói: "Vân Dung, tớ thấy Tạ Doanh không hẳn là sống chung với cậu nam sinh Giang Phù gì đó đâu, bởi vì tớ không rõ tình huống lúc đó của các cậu như thế nào, nên tớ chỉ phân tích những chuyện mà tớ nghe được từ cậu thôi nha."

"Thứ nhất, nếu Tạ Doanh đã sống chung với Giang Phù, vậy sao từ đầu hắn không nhắc tới Giang Phù với cậu, mà lại muốn ngay lúc cậu châm chọc thì mới đứng ra giải thích chứ? Tạ Doanh không phải là một người không có phép tắt như thế đâu."

"Hơn nữa, lúc Giang Phù nói chuyện với cậu cũng không đúng lắm. Nếu mà cậu ta là bạn trai của Tạ Doanh rồi, thì cậu ta sẽ khịt mũi coi thường lời châm chọc của cậu ngay, cậu ta chỉ cần nói mình là bạn trai của Tạ Doanh là xong, thế nhưng cậu ta lại không nói ra ngay từ đầu. Tất nhiên có thể là bởi vì do tính cách của cậu ta, nhưng mà thực chất cậu ta không cần phải tỏ vẻ yếu đuối như thế đâu."

"Còn nữa, cậu không thấy Tạ Doanh quá mức khách sáo với Giang Phù à? Tớ thấy người yêu gì mà không thể khách sáo như thế được. Tớ cảm thấy chắc là do, hai người bọn họ thầm mến nhau, nhưng cả hai đều không rõ ý nhau, cho nên kết quả là khi cậu vừa dứt lời, thì Tạ Doanh đã nói ra tiếng lòng của mình luôn."

Phó Vân Dung nghe phân tích xong, vẻ mặt đầu tiên thì vui vẻ, rồi từ từ trắng bệch.

Phó Vân Dung không phải ngu, nghe đứa bạn thân phân tích qua cô cũng tin hơn phân nửa, nghĩ lại chuyện hôm đó, thực sự rất đúng với những gì đứa bạn nói, hai người họ nhìn không giống như người yêu của nhau. Nhưng nếu hai người họ thầm mến nhau, vậy chẳng lẽ cô chính là...người trợ công à?!

Phó Vân Dung lại muốn khóc nữa, còn cái gì có thể thảm hơn nữa không vậy? Cô vẫn cứ ngỡ mình là nữ chính trong phim, rồi còn là thanh mai trúc mã của Tạ Doanh thuận tiện trở thành tấm chắn ngăn cách những người muốn tiếp cận Tạ Doanh, sau đó sẽ sống hạnh phúc bên Tạ Doanh, rồi giờ mới té ra, cô chỉ là nữ phụ ?! Đóng vai nữ phụ trợ công cho bọn họ!

Phó Vân Dung bĩu môi, khổ sở cực kỳ, nói: "Có thể loại truyện nào mà có nữ phụ pháo hôi làm bẽ mặt nữ chính không giới thiệu cho tớ đi?"

Cô bạn thân thấy vậy buồn cười không nói nên lời, cô đáp: "Chờ chút tớ tìm cho cậu. Nhưng mà cậu không cần phải nản lòng như thế đâu, dù gì thì nó cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi, chưa chắc là sự thật. Tớ nghĩ cậu nên đi hỏi thử, nếu thật sự không ở cùng nhau, thì cậu vẫn còn cơ hội mà."

Nhưng cô bạn thân hy vọng Phó Vân Dung vẫn nên dẹp luôn cái ý nghĩ này đi. Phó Vân Dung vì Tạ Doanh mà thủ thân như ngọc, đã bỏ lỡ rất nhiều người đàn ông tốt chỉ vì Tạ Doanh, hơn nữa Tạ Doanh rõ ràng là không hề có ý đó với cô, Phó Vân Dung hà tất gì phải ngồi dưới gốc cây chờ mòn mỏi Tạ Doanh.

Phó Vân Dung nghe được những lời bạn thân cô nói, đặc biệt là câu cuối cùng. Cô cảm thấy nếu cô chết cũng phải chết một cách sảng khoái, cho dù tới lúc phải uống canh mạnh bà, cô cũng phải hỏi cho bằng được: "Tạ Doanh có ở chung với Giang Phù không?"

Cô chọn đi hỏi Chu Tuyết Tùng, bởi vì cô cảm thấy nếu Tạ Doanh nói chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ gọi cho Chu Tuyết Tùng trước tiên.

Và rồi Chu Tuyết Tùng không hề biết cái đách gì cả bán Tạ Doanh đi luôn.

"Hả? Cô hỏi Tạ Doanh á? Ờ đúng đúng, Tạ Doanh có nói với tôi là nó có thích 1 người. Sao đấy? Rốt cuộc cô cũng chấp nhận bỏ nó rồi à?"

Chu Tuyết Tùng không biết đang ở chỗ nào nghe điện thoại, tiếng gió cứ vù vù thổi vào máy, lâu lâu nghe tiếng chó sủa nữa chứ.

Phó Vân Dung giả vờ hỏi: "Tạ Doanh nói với anh lúc nào vậy? Sao ảnh không nói cho tôi biết, anh ấy cố tình muốn làm tôi khó xử phải không?"

"Ôi giời ơi, bà cô tôi ơi!" Chu Tuyết Tùng hét to nói: "Tạ Doanh còn không theo đuổi nổi, thì sao nó có thể nói cho cô biết được chứ! Chắc là nó sợ cô khó xử nên không muốn nói ấy mà. Hồi sau tết nó có nói với tôi là nó có người thích rồi, tôi còn giật mình, huống chi là cô."

Tạ Doanh chửi Chu Tuyết Tùng ngu đúng là không sai, anh ta không hề cảnh giác với những người quen thuộc. Phó Vân Dung không mất quá nhiều thời gian đã cạy được miệng Chu Tuyết Tùng khiến cho anh ta kể tuốt luốt ra hết.

Phó Vân Dung nghĩ thầm, xem ra cô vẫn còn cơ hội.

Tạ Doanh đang ở nước Mỹ xa xôi không hề biết mình đã bị Chu Tuyết Tùng bán đi.

Hắn còn đang ngọt ngào video call với Giang Phù đây này.

Đêm đã tối, Giang Phù vừa mới tắm xong đã nhận được một cuộc gọi video từ Tạ Doanh, cậu học quân sự cả ngày, thực sự rất là mệt, vì vậy dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường nhận cuộc gọi.

Bên kia của Tạ Doanh đang là buổi sáng, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì đã bị hình ảnh trước mắt kích thích.

Tóc của Giang Phù còn nhỏ nước, men theo gò má trượt xuống xương quai xanh tinh xảo, đã vậy cậu còn mặc chiếc áo thun hở cổ trễ xuống, làn da trắng nõn hấp dẫn dây thần kinh của Tạ Doanh, làm người ta dễ tưởng tượng đến những ý nghĩ xa xăm. Khuôn mặt xinh đẹp ướt nước mơ màng ở ngay trước mắt, đột nhiên Tạ Doanh cảm thấy mình chọn gọi video ngay lúc này thiệt là một quyết định sáng suốt.

Đàn ông mà, ngoài miệng thì không nói nhưng trong lòng cũng thèm, cho nên thúc đẩy ham muốn tình dục tới rất nhanh. Tạ Doanh mặt không đổi sắc điều chỉnh lại tư thế ngồi, ôn nhu hỏi: "Em mới tắm xong hả?"

"Dạ, tại hôm nay học quân sự nguyên ngày, nên trên người toàn mồ hôi thôi."

Giọng điệu Giang Phù lúc nói chuyện với Tạ Doanh có hơi nũng nịu, cậu nói: "Học quân sự mệt muốn chết đi được, trời còn nóng nữa, nghe nói có người không chịu được bị say nắng luôn cơ."

Tạ Doanh dặn dò: "Vậy em phải chú ý một chút, đừng cố gắng chịu đựng, không thoải mái phải báo cáo ngay. Tôi không có ở trong nước, em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Nhưng Giang Phù không phải là 1 người chưa từng trải, không cần Tạ Doanh nhắc nhở.

Giang Phù gật gật đầu, nói: "Tôi biết rồi, tôi cũng không còn là con nít nữa, còn nữa anh xem nè—-"

Giang Phù kề cái mặt sát lại gần màn hình tí, chỉ vào mặt mình khá tự hào nói: "Da tôi còn không bị đen luôn á."

"Thật không? Hình như là đúng thật." Tạ Doanh nuốt nước miếng, nói: "Nhưng chờ tôi về đã, xem qua màn hình không thấy rõ."

"Vậy khi nào anh về?" Giang Phù trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, tim của Tạ Doanh bị cậu làm cho moe chết người.

Tạ Doanh nói: "Không rõ lắm, phải xem tình hình đã, nhanh nhất thì khoảng tuần sau là có thể về rồi, còn chậm nhất thì chắc tới trung thu mới về."

"Hơ?" Giang Phù hơi bĩu môi.

Trung thu thì lâu quá, nếu được, Giang Phù không muốn phải tách khỏi Tạ Doanh dù chỉ là 1 ngày. Giang Phù nghĩ, nếu cậu là bạn trai chân chính của Tạ Doanh, thì bây giờ đã có thể làm nũng với Tạ Doanh bảo anh ấy mau mau trở về, nhưng cậu không phải, cho nên chỉ đành khô khan nói: "Vậy tôi có quấy rầy công việc của anh không? Nếu không thì hôm nay chúng mình cúp máy trước nha?"

"Không có, thời gian này đặc biệt dành ra là vì em." Tạ Doanh ôn nhu nhìn cậu, nói: "Vì vậy chúng ta có thể nói chuyện thật lâu."

"Nói chuyện gì giờ?" Giang Phù chui tọt vào trong chăn nhỏ giọng hỏi.

"Cái gì cũng được." Tạ Doanh cũng nhỏ giọng xuống.

"Ò..."

Giang Phù nhỏ giọng kể cho Tạ Doanh nghe mấy chuyện mình đi học quân sự. Cậu không biết sao tự nhiên mình muốn thì thầm nói chuyện, chắc là tại vì nói chuyện nhỏ làm bầu không khí cũng ám muội theo. Còn Tạ Doanh thì vừa nghe vừa thỉnh thoảng đáp lời, giọng nói của hắn trầm thấp lại nhu hòa, giống như xuyên qua Thái Bình Dương, chạy vào lỗ tai đỏ hồng của Giang Phù.

Ham muốn của con người là vô tận không bao giờ có thể thỏa mãn đủ. Giang Phù nghĩ một lúc nào đó mình có thể bình an mà trốn thoát, nhưng cậu không biết rằng lòng ham muốn khát khao che giấu của mình, đã rơi vào tấm lưới mà Tạ Doanh đã giăng từ trước

Cuối cùng hơn nửa tháng Tạ Doanh mới về nước, về trước trung thu 1 ngày.

Lúc hắn gửi tin nhắn cho Giang Phù là Giang Phù vẫn còn trên lớp, cho nên không có thấy. Mà sau khi Giang Phù nhìn thấy tin nhắn của Tạ Doanh, tất cả mọi người liền thấy cậu bạn có nhan sắc cực cao, nghe đâu là có bạn trai rồi chạy như bay ra khỏi vườn sân nhỏ.

"Cái em này...tên Giang Phù phải không? Có chuyện gì mà chạy vội thế?" Thầy Tôn tuổi đã cao đẩy đẩy kính mắt, khó hiểu hỏi.

Hai bạn nữ sinh liếc mắt nhìn nhau cười một cách kỳ quái, sau đó trăm miệng như một nói: "Chắc là có bạn tìm ạ."

Thầy Tôn không dễ bị lừa, thầy "Hừ" một tiếng, nói: "Bạn cái gì, có mà bạn gái thì có!"

Mà nói tới chuyện này, thầy Tôn lại nghĩ tới Tạ Doanh nhà Tạ gia vẫn luôn không tìm được bạn gái, hồi hôm trước lúc ăn cơm với Tạ Tiêu thì lại nghe nói Tạ Doanh đang yêu đương, cơ mà lâu thế rồi cũng chưa thấy dắt người về nhà, chắc là nói phét!

Giang Phù chạy suốt 1 đường, lúc chạy tới cổng phía bắc thì từ từ đi bộ tới.

Tạ Doanh không thể ở với Giang Phù quá lâu, vì công ty vẫn còn chuyện phải xử lý, cho nên Giang Phù vừa nhìn thấy tin nhắn của Tạ Doanh thì đã chạy tới ngay, tuy bọn họ nói chuyện không được lâu, nhưng cũng được vài phút.

Giang Phù vừa mới ngồi vào ghế sau thì đã bị Tạ Doanh ôm lấy.

Tạ Doanh ôm cậu không nói gì, chỉ khắc chế siết lấy lưng Giang Phù. Có trời mới biết ngay lúc hắn vừa nhìn thấy thì đã muốn nhào tới hôn Giang Phù tới cỡ nào, nhưng hắn sợ dọa Giang Phù sợ, nên đành thay vì hôn đổi thành ôm. Nhưng chỉ ôm ấp được có tí chưa đã ghiền, vì thế hắn lại ôm lâu thêm chút, cho tới khi Giang Phù có hơi mất tự nhiên giật giật thân thể mới chậm rãi buông cậu ra.

Tạ Doanh nói: "Vừa xuống máy bay là tới đây ngay, hy vọng không để em chờ quá lâu."

Giang Phù bị Tạ Doanh ôm làm lòng hơi bối rối, nghe thấy vậy cũng mơ mơ hồ hồ nói: "Không đâu không đâu, là tôi để anh chờ lâu mới phải."

"Sao lại thành em chờ tôi rồi." Tạ Doanh nhìn dáng vẻ mờ mịt của Giang Phù, bất đắc dĩ nói: "Thôi kệ, không nói cái này nữa, nói chuyện chính trước đã."

Tạ Doanh cầm hộp quà để ở bên người qua, đưa cho Giang Phù, nói: "Mai là trung thu, tôi kêu người làm mấy cái bánh trung thu cho em, bởi vì mai tôi không có ở Kinh Thị, cho nên bây giờ đưa cho em trước."

Giang Phù hỏi: "Mai anh lại phải đi nữa sao?"

"Phải, có chuyện quan trọng nhất định phải đi xử lý."

"...thôi được." Giang Phù còn tưởng có thể ở bên Tạ Doanh vào ngày trung thu, nhưng đối với người hay bận bịu như Tạ Doanh, thì đúng là hơi khó.

"Thế nhưng lễ quốc khánh được nghỉ 7 ngày lúc đó tôi không còn bận, sẽ không để em leo cây nữa đâu."

Tạ Doanh vén lên mái tóc lòa xòa trước trán Giang Phù, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, nói: "Thật ra tôi cũng rất muốn được ở bên em."

______________________

<hí hí hí hí hí hí ớ hớ hớ hớ hớ hớ 😀>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip