Dam Song Edit Sai Lam Sai Lam Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xa nhau quá lâu rất dễ khiến lòng người chộn rộn.

Vân Thành cách Kinh Thị cả ngàn dặm, Tạ Doanh ỷ vào việc Giang Phù không thể gặp được hắn, nên đã lên wechat oanh tạc một phen, thả thính quan tâm xuyên biên giới, tấn công vào tuyến phòng thủ trong lòng của Giang Phù một cách âm thầm.

Nhưng cho tới khi được nhìn thấy Giang Phù, Tạ Doanh phải kiềm chế lại, không được nói lời gì quá trớn.

Ngày ấy Tạ Doanh trở lại Vân Thành, Giang Phù cố ý dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ qua một lần, còn lấy ra mấy món đồ tết mà bà ngoại cho để nấu một bàn đồ ăn lớn.

Lúc Giang Phù bưng lên món cuối cùng, thì Tạ Doanh vừa vặn mở cửa vào.

Mười mấy ngày không gặp, nỗi nhớ nhung trong lòng của Tạ Doanh xém chút nữa không khống chế được, thấy Giang Phù là cười. Nụ cười này không chỉ là gặp được mà vui sướng, còn có hàm nghĩa sâu xa khác.

Sự nghèo khó, tình yêu và ho khan được gọi là ba điều không thể che giấu trên đời, nhưng còn tùy thuộc vào cách nhìn người. Người chưa từng trải qua tình yêu khó có thể hiểu được những tâm tư thầm kín giữa những người đang yêu nhau. Giang Phù chưa yêu ai, cũng không có tiếp xúc thân mật với người nào khác, cho nên cậu không hiểu được ánh mắt và nụ cười đầy hàm ý của Tạ Doanh.

Tạ Doanh muốn hôn cậu, muốn gặm cắn cánh môi cậu, muốn mút đầu lưỡi cậu, còn muốn làm nhiều mấy chuyện mà bây giờ không thể nói được.

Nhưng cũng là bởi vì Tạ Doanh ngụy trang quá tốt, Giang Phù chỉ cảm thấy ánh mắt Tạ Doanh có hơi nóng rực, nhưng lại không nghĩ ra ý gì khác.

Sau khi Tạ Doanh cất hành lý xong ngồi xuống ăn cơm.

Nguyên một bàn đồ ăn toàn là thịt cá, chỉ có một chút màu xanh của hành lá, rau mùi và vài loại rau trộn khác.

Tạ Doanh nhận đũa và bát từ tay Giang Phù, cười nói: "Sao làm nhiều món ăn mặn thế, tôi thấy mình sắp tăng cân mất."

Giang Phù nói: "Ăn một bữa chắc không sao đâu? Hơn nữa Tạ tiên sinh cũng không mập mà, dáng người rất đẹp, so với minh tinh không hề kém chút nào."

Ai mà không thích nghe người mình thích khen mình chứ, trong lòng Tạ Doanh vui sướng, nhưng lại khiêm tốn nói: "Không có đâu, tôi làm sao so với minh tinh được."

"Hả? Tôi cứ tưởng là Tạ tiên sinh như vậy là đẹp nhất rồi, thì ra vóc dáng của minh tinh còn đẹp hơn nữa."

Giang Phù rất là kinh ngạc. Theo góc nhìn của cậu, Tạ Doanh vai rộng chân dài, tỉ lệ vô cùng tốt, giống như cái móc treo quần áo, mặc quần áo thì thấy gầy, tuy không biết lúc cởi ra thì có thịt hơn không, nhưng chắc cũng không kém bao nhiêu đâu. Vóc người như vậy, còn chưa phải đẹp nhất á?

Tạ Doanh sao thấy mình giống như đang lấy đá tự đập chân mình vậy, biết trước như thế thì không thèm khiêm tốn làm chi.

Tạ Doanh nói: "Minh tinh còn phải đứng trước màn ảnh nữa, nên giữ dáng rất là quan trọng, tôi không so được với bọn họ đâu."

"Thì ra là vậy." Giang Phù gật gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi, có nghĩa là dáng người của minh tinh với người bình thường khác nhau."

Tạ Doanh mắc nghẹn, sau đó bật cười nói: "Cậu nghe được từ đâu ra vậy."

"Nghe bạn bè nói, nữ sinh trong lớp tôi rất nhiều, tôi nghe nói hoài là biết thôi." Giang Phù ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Doanh, mắt hạnh tròn tròn, dáng vẻ đặc biệt vô tội.

Đây chính là sự khác biệt.

Tạ Doanh lớn hơn Giang Phù gần 8 tuổi, cách biệt tám thế hệ, hắn không thể hiểu nổi suy nghĩ của giới trẻ, huống chi hắn quanh năm đều ở nước ngoài, trong nước hot trend cái gì hắn có biết đâu.

Tạ Doanh cho rằng, nếu muốn tạo dựng một mối quan hệ giữa người yêu với nhau thì phải cần có thêm sở thích và chủ đề chung. Sở thích của hắn với Giang Phù khác nhau rất nhiều, còn chủ đề cứ tới tới lui lui cũng có nhiêu đó, lỡ Giang Phù thấy chán, rồi trở nên nguội lạnh với hắn.

Tạ Doanh quyết tâm lén lút tìm hiểu thêm giới trẻ hiện này thì thích cái gì.

Tới lúc làm việc sẽ không giống như lúc được nghỉ.

Tạ Doanh một lần nữa bước vào trạng thái bận rộn vào cuối năm, kế hoạch "tìm hiểu thêm về giới trẻ" chưa gì đã phải gạt qua một bên.

Giang Phù cũng không kém là bao, vừa vào học là phải liên tục làm bài kiểm tra lớn kiểm tra nhỏ. Cách kỳ thi đại học còn mấy tháng cuối cùng, thắng lợi ở trong tầm mắt, Giang Phù càng thêm cố gắng, thức sớm ngủ trễ, toàn tâm tập trung ôn tập. Nhưng cặm cụi học quá mức cũng làm Tạ Doanh lo lắng.

Da dẻ Giang Phù trắng nõn, bây giờ nhìn còn có hơi trắng bệch, thoạt nhìn quá mức tiều tụy, thân thể Giang Phù gầy gò, lung lay như sắp đổ, Tạ Doanh lo có ngày ngất xỉu mất.

Có một hôm đêm khuya Tạ Doanh rời giường uống nước, lúc đi ngang qua phòng làm việc thì thấy Giang Phù vẫn còn ngồi ôn, đồng hồ điện tử báo đã gần hơn 2h30 sáng.

Tạ Doanh hiếm thấy nghiêm khắc một phen, hắn gõ gõ cửa phòng, nói với Giang Phù: "Ôn tập cũng không phải ôn như thế này, không nghỉ ngơi thì ngày mai sức đâu mà ôn, cậu xem cậu buồn ngủ thành như thế này rồi, nhanh lên giường ngủ mau."

Giang Phù buồn ngủ muốn chết rồi, nếu mà hắn không nói, thì cậu cũng đi ngủ luôn đây.

Giang Phù gian nan đứng dậy, mơ mơ màng màng gấp sách vở lại, lúc gần ra ngoài cửa thì dưới chân mềm nhũn lảo đảo, mém xí nữa là ngã xuống đất. Tạ Doanh theo phản xạ tiến tới ôm lấy cậu.

Giang Phù nhất thời tỉnh táo lại, cậu cuống quít đứng dậy, đỏ mặt bỏ lại một câu "cảm ơn" với Tạ Doanh, xong chạy biến vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Tạ Doanh trầm mặc đứng tại chỗ, trong vòng tay còn sót lại hơi ấm của cơ thể, ấm tới nỗi muốn thiêu đốt trái tim hắn.

Hắn cực kỳ mong thi đại học tới lẹ đi.

Thời gian bận bịu rất nhanh đã trôi qua, giống như một câu hồi nhỏ có học là "Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa" .

Lúc còn đúng 100 ngày, buổi chiều Giang Phù không ăn cơm ở nhà ăn nữa. Không phải là do đồ ăn ở nhà ăn khó ăn hay là do đông người quá, mà là vì Tạ Doanh thấy Giang Phù thật quá mệt mỏi, nên cố ý kêu người đưa đồ ăn tới trường học.

Một vũ khí kỳ diệu để có thể gia tăng mối quan hệ giữa các bạn học lại với nhau, đó chắc chắn là đồ ăn ngon. Những món mà Tạ Doanh chọn đương nhiên là rất ngon, toàn là những món bổ dưỡng bồi bổ cho lớp 12, thơm ngon đến mức phải khiến cho mấy đứa bạn học thèm muốn khóc thét.

Mỗi ngày Giang Phù sẽ tới phòng chú bảo vệ để lấy cơm về, mấy đứa bạn trong lớp đều mở to đôi mắt long lanh, nước mắt không kìm được túa ra ở trong miệng.

Có đứa còn không nhịn được, mặt dày đi tới chỗ của Giang Phù cho xin ăn thử miếng.

Giang Phù đương nhiên đồng ý, cậu lấy ra đũa trong hộp đưa cho cậu ta, rồi còn múc cho cậu ta một chén canh nhỏ.

Người cảm kích muốn nổi bong bóng, niềm hạnh phúc sau khi được ăn ké, sau khi húp một chén canh thì lập tức muốn bay lên thiên đường, bong bóng bay khắp nơi trên trời. Sức mạnh của đồ ăn ngon thật mạnh, không chỉ xua tan một ngày uể oải, mà còn có thể giảm bớt lo lắng trước khi thi, là tại vì đồ ăn ngon quá nha!

Có một thằng thì sẽ có thằng thứ hai, từ đó mỗi ngày Giang Phù đều chia nửa đồ ăn của mình cho các bạn. Thực ra cậu ăn không nhiều, ăn một nửa là no rồi, nhiều quá ăn không hết.

Nhưng mềm lòng cũng không thiệt thòi, mỗi ngày Giang Phù đều được các bạn cho đồ ăn vặt, cho nên không có lo lúc ra chơi bị đói bụng.

Thời tiết dần dần ấm lên, đầu tháng năm, trường học tổ chức cho học sinh lớp 3 đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhưng Giang Phù chưa từng tham gia khám sức khỏe.

Lần kiểm tra sức khỏe để thi đại học này cũng thế, Giang Phù kiếm cớ là sẽ đến Bệnh viện số 1 của thành phố để khám sức khỏe vào một hôm khác.

Phó viện trưởng của bệnh viện số 1 đã từng là bạn thân của mẹ Giang Phù, tuy bà và mẹ Giang Phù không còn thân nhau như trước, nhưng bà vẫn ưu ái cho Giang Phù, ví như hàng năm sẽ giúp kiểm tra sức khỏe, nhưng nơi này cũng có giới hạn.

Bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe dắt Giang Phù đi qua giữa các khoa, bởi vì chỉ có một người, nên kiểm tra cũng rất nhanh. Đợi đến khi Giang Phù kiểm tra xong toàn bộ tất cả các hạng mục, theo lẽ thường đi tới phòng làm việc của bạn mẹ nói tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn dì Tô rất nhiều, vì đã giúp con giải quyết vấn đề lớn này." Giang Phù cúi người xuống cảm ơn dì Tô.

Viện trưởng Tô xua tay: "Năm nào cũng nói câu này, con đừng nói nữa dì nghe muốn chán rồi đây này. Mẹ của con ở nước ngoài không về nữa à?"

Giang Phù "Dạ" một tiếng.

Viện trưởng Tô thở dài: "Dì thấy cô ấy chắc sẽ không quay lại nữa rồi, đúng là tàn nhẫn."

"Thôi không nói cái này nữa." Viện trưởng Tô xua tay, sau đó nghiêm mặt nói: "Giang Phù, đáng lẽ dì cũng không muốn nói, nhưng con cũng biết tình huống của mẹ con rồi đấy, cho nên những lời tiếp theo đây với tư cách là một người làm bác sĩ đã nhiều năm muốn nói với con, con nhất định phải ghi nhớ trong lòng."

Giang Phù gật gật đầu, nói: "Dì nói đi, con nghe đây."

Sắc mặt viện trưởng Tô hơi dịu xuống: "Trừ bản thân con ra, thì dì chắc hẳn chính là người hiểu rõ nhất về thân thể của con, nhưng hiện tại dì muốn nói cho con biết rằng, nếu con không làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào, thì con có thể sẽ mang thai. Con đã thành niên, đã phát dục hoàn toàn, hai cơ quan sinh dục đều rất khỏe mạnh, không quan tâm con quen bạn trai hay bạn gái, dì mong con có thể làm tròn trách nhiệm của mình, làm tròn trách nhiệm với bản thân và người đó. Lúc phát sinh quan hệ tình dục, con phải có biện pháp thật tốt, không nên vì mải mê theo đuổi tình yêu hay một lý do nào đó mà không chú ý, lỡ như bất ngờ xảy ra chuyện gì, nó sẽ làm tổn thương thân thể của con."

"Còn nữa đó là –"

Viện trưởng Tô nắm tay lại vờ ho khan một tiếng: "Nếu như mà con có quen bạn trai, mà cái ấy ấy to quá, thì con phải nói rõ cho hắn hiểu, đừng có ngại rồi không thèm nói. Chuyện là âm hộ của con có hơi nhỏ, nếu mà muốn chen vào thì trước tiên phải làm dạo đầu cho thật tốt, để âm hộ không bị thương."

Giang Phù mặt đỏ hồng gật gật đầu.

"Được rồi, nói chung là như thế đó, con nhớ kỹ chưa?" Viện trưởng Tô hỏi.

Giang Phù nói: "Con nhớ rồi."

__________

<Countdown sắp đến r đăng trước chương 19 :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip