End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn nhìn thấy tin nhắn đang soạn của cậu, đang nằm dài trên bàn thì bật ngay dậy, cảm xúc lo sợ chiếm lấy mọi thứ bên trong
Sợ rằng cậu sẽ nghĩ dòng tin nhắn của hắn theo chiều hướng không tốt đẹp thì sao

Và rồi tin nhắn đã được hồi đáp:
"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ nhân viên và sếp mà nhắn tin như vậy có phải là quá thân mật không"

Đọc xong dòng tin nhắn đầy sự lạnh lùng của cậu thì hẵn từ đau lòng vẫn chưa đủ để diễn tả đúng cảm xúc của hắn

Từ khi nào em lại lạnh lùng như vậy hay em chỉ như vậy với mỗi mình tôi? Sếp và nhân viên? Ý em là sao chứ

Hắn suy sụp thật rồi, lúc chia tay chẳng phải là cho nhau thời gian thôi sao, sao giờ lại có cả khoảng cách nữa chứ. Hay cậu đã thật sự không còn cần hắn nữa

"Xin lỗi em" hắn trả lời lại một cách trống rỗng nhất trong câu chữ và cảm xúc

Nhìn thấy dòng tin nhắn của hắn, cậu chẳng còn giấu được nữa rồi, bật khóc trong căn phong bao phủ một màu đen lạnh lẽo

Em xin lỗi, em chưa đủ can đảm để quay về nhưng em thật sự rất nhớ anh nhớ vòng tay ấm áp của anh nhưng chuyện năm ấy, em không thể...

Cậu khóc, khóc thật to để giảm bớt nỗi đau này

Chuyện năm ấy, câu chuyện gây ám ảnh đối với hắn và cũng chẳng vui vẻ gì với cậu. Cái ngày cuối thu, những cành lá úa màu nhuộm vàng cả con đường, có một bóng hình to lớn chôn chân mình trên cái con đường đầy sự lãng mạn ấy khi nhìn thấy người mình thương tay trong tay cùng với người con trai khác

Ngày ấy, có lẽ là ngày đau nhất đối với tôi, nhưng chẳng hiểu tại sao cả trái tim và lí trí này đều không một chút căm thù em thậm chí chẳng cần em xin lỗi nó đã tha thứ rồi, lẽ nào nó yêu em đến nổi chẳng phân biệt được đúng sai rồi sao

Đêm hôm ấy có hai con người cô đơn nghỉ về đối phương, nước mắt bất giác tuôn rơi bởi cả hai ai cũng nhớ người còn lại. Ừ đúng là nhớ đến phát điên...

Cậu nằm trong chiếc chăn ấm nức nở một mình ôm lấy hơi ấm của chăn bông mà tưởng tượng về cái ôm của hắn. Cậu nhớ nó.

Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ thế bộc phát, làm đầu cậu đau không thể chịu nổi nỗi đau trong tim cùng với cái đau đớn của bệnh tật, cậu bị dày vò đến chết đi sống lại

Biết bản thân sẽ chẳng còn chịu được bao lâu, cậu cầm lấy điện thoại nhấn gọi cho hắn

Đầu dây bên kia bắt máy, cậu run rẫy từng chữ

"Haruto...ơi...cứu..."

Chỉ mới nói được đến vậy cậu đã ngất đi vì đau đớn

Bên này hắn vừa nhấn gọi đã nghe câu cầu cứu của cậu, hắn hoang mang lắm chẳng biết nên làm gì tiếp nhưng hắn biết đầu tiên thì phải đến nhà cậu đã

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng lái xe đến nhà cậu

Đến nơi, hắn vội vàng chạy vào phòng cậu. Vừa mở cửa đập vào mắt hằn là hình ảnh cậu đã nằm bất động trên sàn nhà

Hắn hoảng loạn chạy vào nhấc bỗng cậu, bế ra xe và ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện

Trên xe quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn

Kim Junkyu tại sao em lại ra nông nổi như vậy? Tại sao em không gọi cho Jeno mà lại là tôi? Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy

"Kim Junkyu"

"Em làm sao vậy"

Xe dừng tại bệnh viện, hắn hối hả bế cậu vào bên trong, hối hả gọi bác sĩ

Và rồi cậu được đưa vào phòng cấp cứu bởi bệnh viện này cậu hay tới khám nên có một bác sĩ đã nhận ra cậu và biết hiện tại thể trạng của cậu như thế nào

Hắn đến bây giờ vẫn chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra chỉ biết hiện tại cậu đang nằm trong phòng cấp cứu. Hắn chẳng biết tại sao cậu lại như vậy

Lấy điện thoại gọi cho Jeno

"Cậu đến bệnh viện cho tôi"

"Có chuyện gì vậy thưa sếp"

"Đừng hỏi nhiều nữa"

Cậu trai kia tuy là hỏi nhưng nghe giọng điệu có phần lo sợ và sự gấp gáp thì cậu ta cũng hiểu vấn đề là gì rồi
Còn hắn, hắn chọn gọi cho cậu ta là vì hắn nghĩ cậu sẽ biết chút gì đó về người hắn yêu

Nhanh chóng Jeno đã tìm thấy hắn

"Thưa sếp có chuyện gì sao"

"Đến rồi à"

"Đi ra đây với tôi, chúng ta cần nói chuyện một chút"

"Khỏi cần đi ạ, tôi biết chuyện gì đang xảy ra và để tôi kể cho sếp"

"Nói, chuyện gì đang xảy ra. Nói mau"

"Haizz...chuyện là, tôi và Junkyu chẳng phải là người yêu gì của nhau cả, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp cũng khá thân thôi và những gì mà sếp thấy giữa chúng tôi cũng là do cậu ấy sắp đặt. Cái ngày cuối thu ấy tôi và cậu ấy nắm tay nhau cũng là do cậu ấy sắp đặt, tất cả chỉ để che giấu căn bệnh u não của cậu ấy vì cậu ấy mong rằng sau này khi sếp sẽ chẳng cần lo lắng cho cậu ấy nữa. Chung quy lại cậu ấy làm tất cả cũng chỉ mong người cậu ấy yêu nhất sẽ không phải đau khổ vì cậu ấy thôi"

"U não sao"

"Đúng vậy"

"Kim Junkyu tại sao em lại giấu tôi chuyện này chứ"

"Tại sao em lại muốn chịu đựng nó một mình"

Hắn chẳng còn giữ nỗi bình tĩnh nữa rồi vậy nhưng chẳng biết làm gì cả. Đau khổ tột cùng và cũng hận cậu lắm, tại sao lại giấu chuyện này

Tại sao em giấu tôi chứ, em còn coi tôi là người em yêu không, tại sao cái gì xấu cũng giàng hết cho bản thân vậy chứ

Jeno ở đấy và chỉ biết nhìn một người đàn ông đang òa khóc như một đứa trẻ mà chẳng biết phải làm gì cả

Một tiếng...

Hai tiếng.....

Ba tiếng trôi qua, đèn từ đỏ đã chuyển qua xanh, bác sĩ bước ra

Hắn vội vàng chạy đến hỏi tình hình

"Ca mổ khối u không thành công bởi cậu trước đây đã không điều trị dù là đã đi khám và được khuyên nhủ vậy nên giờ khối u đã quá to. Chúng tôi đã cố hết sức, xin lỗi"

Tiếng thở dài cùng cái lắc đầu làm hắn gục ngã

Mọi thứ thế là kết thúc rồi...

Em đi rồi, em bỏ tôi lại cuộc đời này mà đi rồi. Tại sao cơ chứ, tại sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho cảm giác của người khác vậy thế còn bản thân em thì sao...

Giường bệnh được đẩy ra, nằm trên đó là một thân xác đã không còn cử động được che bằng khăn trắng

Hắn nhìn theo thân xác nhỏ mà khóc

"Kim Junkyu, tôi hận em, hận em vì em đã tự làm đau bản thân em, hận em vì em chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân"

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip