Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người đợi bên ngoài phòng sanh, không khỏi thấp thỏm, lo lắng, bỗng Mạn Nhu hỏi.

"Cậu có gọi về nhà cho hai bác biết chuyện chưa ?".

"Haiz, vẫn chưa" cô thở dài đáp.

"Chuyện quan trọng thế này mà cậu cũng không chịu nói cho hai bác biết, tại sao vậy ?"

"Mình không nói, cậu cũng biết lí do rồi còn gì".

"Đã qua một năm rồi, chẳng những thế cậu cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với hai bác không biết chừng giờ này hai bác cũng đang trong cậu gọi về có cha mẹ nào mà không thương con chỉ có con cái mới không thương cha mẹ thôi".

"Mình...".

"Cạch" cô vừa lên tiếng, thì tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, làm ba người không hẹn mà quay sang nhìn cánh cửa phòng sanh đang mở, từ bên trong tiến ra là hai y tá trên tay còn ẵm theo hai đứa bé Mạn Nhu lên tiếng.

"A, y tá ra rồi kìa".

Á Hiên vội đứng dậy tiến tới trước mặt hai cô y tá hỏi.

"Cô y tá, cho tôi hỏi vợ tôi cô ấy thế nào rồi ?".

"À, sản phụ vẫn khỏe mạnh và bình thường do vừa mới sanh xong còn mệt nên cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi".

"À vâng, cám ơn cô y tá, vậy lát tôi có thể vào thăm cô ấy được không ?".

"Được chứ, nhưng nhớ đừng làm ồn để sản phụ nghỉ ngơi".

"Vâng, cám ơn cô y tá".

"Tôi thấy cô mãi lo hỏi thăm sản phụ mà chưa nhìn đến con mình một lần xem bộ cô thương vợ mình nhiều hơn con mình à nha".

"Không phải như cô y tá nói đâu, vợ con tôi điều thương như nhau cả do cô ấy vừa mới sanh còn yếu nên tôi hỏi thăm trước ấy mà cô y tá cứ chọc tôi không".

"Hiếm có người như cô lắm nha, tôi làm ở đây cũng lâu đỡ sanh cũng nhiều khi tôi bế đứa trẻ ra người nhà xem và quan tâm đứa trẻ đầu tiên, còn sản phụ thì là sau cùng nhưng đối với cô thì ngược lại cô lo lắng cho sản phụ nhiều hơn con mình".

"Dù sao người ta cũng vì mình mà không ngại gian nan vất vả mang thai con của mình chưa nói đến trong thời gian mang thai xảy ra nhiều chuyện nếu không may thì ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ, không có con thì vẫn có thể sinh đứa khác mẹ mà không còn thì không còn gì cả".

"Cô ấy thật có phước và hạnh phúc lắm mới có được người chồng tâm lí như cô".

"Cô quá khen tôi rồi tôi không dám nhận đâu".

"Hihi, vậy cô mau xem qua con của mình một chút đi, để tôi còn ẵm sang cho mẹ đứa bé nữa".

"Hai đứa là trai hay gái vậy ?" cô nhìn qua hai đứa trẻ không khỏi vui vẻ mỉm cười, tay nựng nựng khuôn mặt còn non nớt hỏi.

"Là hai cậu con trai, cân nặng là ba ký hai, chúc mừng cô".

"Vâng, cám ơn cô y tá".

"Á Hiên cậu xem hai đứa bé trong đáng yêu và kháu khỉnh làm sao, còn có má lún đồng tiền nữa kìa, lớn lên chắc chắn hai đứa sẽ rất đẹp trai cho coi".

"Có hai bảo bối này trong tay, chắc chắn hai bác sẽ chấp nhận cho cậu cùng Uyển Đình ở bên nhau nhanh thôi".

"Hi vọng là vậy".

"Được rồi, làm phiền hai cô y tá".

"Cô đừng nói thế đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi".

"Vâng, lần nữa cám ơn hai cô".

"Chúng tôi đi" hai cô y tá đồng loạt gật đầu, một trong hai cô nói.

Cô gật nhẹ đầu thay câu trả lời, rồi lách sang một bên nhường đường.

"Coi như mọi chuyện đã xong, giờ cậu tính sao có định nói cho hai bác biết chuyện không ?".

"Đợi Uyển Đình khỏe về nhà đã, tới khi đó mình sẽ nói thử xem sau".

"Uhm, cứ như vậy đí biết đâu hai bác nhận được sự bất ngờ này vui vẻ thì sao có khi tới đó hai bác bay sang tận đây đón hai vợ chồng cậu về cũng nên".

"Cậu bớt ảo tưởng lại dùm mình đi".

"Mình nói thật mà, chỉ cần hai bác thấy hai đứa nhỏ đảm bảo với cậu đón hai người về luôn mà không nói tiếng nào".

"Chuyện đó để nói sau đi giờ chúng ta mau đi thăm em ấy, à hai vợ chồng cậu qua đây định ở trong bao lâu thì về ?".

"Cũng chưa biết nữa, vì lần đi lần khó nên tính nhân dịp này làm một chuyến du lịch luôn".

"Chuyện đi du lịch gì đó để khi về rồi bàn tính lại, còn giờ hai vợ chồng cậu đã có chỗ ở hay chưa ?".

"Do hai vợ chồng mình đi gấp quá nên cũng chưa có đặc phòng nghỉ gì cả, giờ cậu nói mới nhớ".

"Đợi thăm Uyển Đình xong mình dẫn hai vợ chồng cậu về chỗ mình ở, hiện tại chỗ mình vẫn còn phòng trống".

"Um, vậy cũng được giờ mau đi thăm Uyển Đình cùng hai đứa nhỏ thôi".

"Con làm gì mà không dỗ con bé, để con bé khóc quá trời vậy ?" mẹ Tĩnh vừa bước tới trước cửa phòng của cô thì nghe thấy tiếng cháu mình khóc, sốt ruột vội nhanh chân bước vào bế đứa nhỏ lên vừa đi qua đi lại dỗ hỏi, còn cô thì loay hoay pha sữa.

"Con nín nha đừng khóc, bà ngoại thương, bà ngoại thương nè" mẹ Tĩnh dứt lời liền hôn vào mặt đứa nhỏ.

"Con cũng không biết con bé bị gì, mà cứ khóc suốt từ tối hôm qua đến giờ có dỗ mấy cũng không chịu nín".

"Có phải con bé đói không mà con có cho con bé bú sữa không đấy ?".

"Con nghĩ con bé không phải đói đâu mẹ".

"Nếu không phải đói, chắc trong người con bé khó chịu đâu đó mới dẫn đến con bé khóc như vầy".

"Con cũng nghĩ là vậy".

"Sữa nguội chưa con mau đem qua đây cho con bé bú đi, lát chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem coi con bé có bị gì không".

"Vẫn chưa nguội ạ, mẹ chờ con một chút".

"Nhanh nhanh đi, kẻo con bé khóc lại bây giờ".

"Dạ".

"Bác Văn con qua đây ngồi mẹ có chuyện muốn hỏi con một chút" mẹ Hứa vừa từ phòng ăn đi lên cũng vừa thấy Bác Văn từ trên lầu đi xuống bà liền ngoắc ngoắc tay lại nói.

"Sao vậy mẹ, có chuyện quan trọng gì à ?" anh tiến đến ngồi đối diện bà hỏi.

"Chuyện của con cùng Tĩnh Tuyền sao rồi ?".

"Thì như mẹ thấy rồi đó".

"Con không mau tìm cách giải quyết đi định để như vậy đến bao giờ, còn cháu của mẹ nữa".

"Bên phía họ không cho con cơ hội nói chuyện mẹ bảo con tìm cách gì bây giờ còn chuyện đứa nhỏ mẹ quên đi đừng nhắc tới nữa".

"Tại sao, đó là cháu của mẹ kia mà ?".

"Mẹ không chịu hiểu hay là cố tình không muốn hiểu, ngay từ đầu con đã phủ nhận đứa nhỏ không phải là của con thì bây giờ lấy tư cách gì mẹ nhận là cháu không khéo bị họ nói lại cũng nên".

"Cái gì con cũng không chịu, cứ như thế mà bỏ luôn à ?".

Nghe câu hỏi của mẹ Hứa anh im lặng không nói gì, thì nghe bà tiếp lời.

"Nếu con không chịu thì con cưới vợ đi để còn có cháu cho mẹ ẵm bồng nữa chứ, người ta bằng tuổi mẹ đã có hai ba đứa cháu còn mẹ nghĩ đến mà phát rầu".

"Không còn chuyện gì khác nữa thì con đi làm đây" anh bỏ lại một câu rồi đứng dậy quay người rời khỏi.

"Mẹ chưa nói xong mà con đã vội bỏ đi rồi à, cái thằng thiệt tình" bà nhìn theo bóng lưng anh nói vọng tới, nhưng anh nào để ý một mạch đi thẳng ra cửa, lên xe và rời khỏi.

"Haiz" mẹ Cao ngồi ở phòng khách không khỏi rầu rỉ, kèm theo tiến thở dài.

Nhã Lâm từ từ ngoài cửa đi vào nghe thấy thế liền tiến đến ngồi cạnh quàng tay bà hỏi "Mẹ sao thế dạo gần đây con thấy ba và mẹ cứ không vui, bộ có chuyện gì sao ?".

"Thì chuyện của chị con chứ còn gì nữa".

"Chuyện của chị làm sao ?".

"Cũng đã một năm rồi chị con bật vô ấm tính, không liên lạc về nhà không biết chị con sao rồi sống có tốt không nữa".

"Mẹ lo lắng như vậy sao không thử gọi điện cho chị bảo chị về nhà đi".

"Mẹ có gọi ấy chứ, nhưng không liên lạc được hình như chị con cắt đứt mọi liên lạc với chúng ta rồi".

"Con vẫn gọi được bình thường mà mẹ" cô vừa nói hết câu vội bụm miệng mình lại khi biết mình nói hớ, còn mẹ Cao không khỏi kinh ngạc hỏi.

"Con nói như vậy có nghĩa là một năm qua con vẫn liên lạc với chị của con, tại sao con không nói cho ba mẹ biết mà giấu vậy ?".

"Là chị bảo con không được nói, đến khi nào ba mẹ chấp nhận cho hai chị thì tới khi đó mới được nói ra".

"Nếu ba mẹ không đồng ý vậy có lẽ cả đời này chị của con cũng không về nhà nữa hay sao ?".

Nhã Lâm gật đầu trước câu hỏi của mẹ Cao, thì nghe bà tiếp lời.

"Con gọi điện bảo chị con trở về đi".

"Thiệt hả mẹ, vậy là mẹ đã đồng ý cho hai chị ở bên nhau rồi sao ?" Nhã Lâm không khỏi vui mừng khi nghe mẹ Cao nói thế, vội chụp tay bà hỏi.

"Không lẽ mẹ đi gạt con".

"Vậy còn ba thì sao mẹ, có chấp nhận cho hai chị ở bên nhau không ?".

"Ba con tuy không nói ra nhưng ổng cũng đã ngầm đồng ý rồi" mẹ Cao thở dài rồi tiếp lời.

"Haiz, dù gì cũng là con cái làm sao mà bỏ cho được trong một năm qua ổng cũng nhớ chị con dữ lắm tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng muốn chị con quay về lắm rồi".

"Ba mẹ đã chấp nhận vậy con gọi cho chị liền, để cho chị mừng" cô vừa lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi xách chưa kịp gọi thì màn hình đã vội bật sáng, trên màn hình hiển thị người gọi đến không ai khác chính là người mà hai người vừa mới nhắc tới.

"A, là chị gọi về nè mẹ" cô vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại sang cho mẹ Cao xem.

"Chị con cũng hay thiệt ha canh rất đúng lúc, con bắt máy đi xem chị con gọi về nói gì".

"Dạ".

"Alo, em nghe chị ơi".

"Em đang ở đâu vậy ?".

"Em ở nhà, đang ngồi cùng mẹ á".

"Mẹ đang ở cạnh em sao ?".

"Vâng ạ, có gì không chị ?".

"Uhm..." cô ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời.

"Em đưa máy cho mẹ chị nói chuyện một lát".

"Dạ".

"Mẹ chị muốn nói chuyện với mẹ" cô vừa nói vừa đưa điện thoại sang cho mẹ Cao.

"Mẹ Cao tiếp nhận hỏi "Mẹ nghe, con muốn nói gì với mẹ ?".

"Dạ, con muốn hỏi thăm ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?".

"Con còn nhớ tới hai ông bà già này nữa sao ?".

"Con xin lỗi, nhưng lúc nào con cũng luôn nhớ thương ba mẹ".

"Nếu con thương mẹ và ba thì con sẽ không làm như thế ?".

"Chỉ vì bất đắc dĩ nên con mới làm như thế, con xin lỗi chỉ mong ba mẹ tha lỗi cho con lần này".

"Con nói một câu xin lỗi như vậy, con nghĩ là xong rồi sao ?".

"Thế mẹ muốn con làm gì mới mong được ba mẹ chấp nhận ?".

"Con trở về nhà đi".

"Mẹ nói sao, mẹ và ba cho con trở về nhà thiệt hả, vậy có nghĩa là ba mẹ đã chấp nhận cho tụi con được ở bên nhau sao ?".

"Um, trong một năm qua không có con ở nhà ba mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đã thông suốt, dù sao mẹ và ba con cũng đã có tuổi rồi sống cũng không được bao lâu cần gì phải làm khó con cái, quan trọng hơn hết là hạnh phúc của tụi con, tụi con sống vui vẻ hạnh phúc thì mẹ và ba con mới vui vẻ được chứ".

"Con cám ơn ba mẹ đã thấu hiểu và thông cảm cho con, con sẽ nhanh chóng thu xếp và trở về".

"Um, con trở về nhà đi càng sớm càng tốt, còn con bé kia nữa con nhớ dẫn về để mẹ xem mặt mũi con bé thế nào".

"Đợi hai chị về thì lâu lắm sẵn tiện con có hình của chị dâu trong máy, mẹ xem không lát con đưa mẹ xem ?" cô nghe cuộc đối thoại của hai người như thế thì vội lên tiếng cắt ngang lời hai người nói.

"Con có hình sao, mà ở đâu con có vậy ?".

"Có mấy lần con đi chơi cùng chị dâu, có chụp lại vài tấm làm kỷ niệm".

"Sao trước kia con không nói ?".

"Mẹ và ba có chấp nhận hai chị đâu, sao con dám nói ra không khéo con lại bị mẹ la nữa thì sao, còn giờ con không sợ bị la vì mẹ đã chấp nhận hai chị rồi".

"Con giỏi lắm".

"Con gái của mẹ mà".

"Á Hiên, con còn ở đó không ?".

"Dạ, con đây mẹ".

"Con định khi nào thì trở về ?".

"Vài ngày nữa mẹ ạ, mà ba đâu mẹ sao con không nghe thấy ba nói ?".

"Ba con ổng đến công ty từ sáng sớm để xử lí một số vấn đề rồi".

"Con xin lỗi vì đã để gánh nặng lại cho ba mẹ".

"Con muốn ba mẹ giảm gánh nặng thì nhanh trở về điều hành lại công ty đi, ba con dù sao cũng có tuổi không thể lao tâm lao lực được".

"Dạ, con biết rồi con sẽ nhanh trở về".

"Uhm, con nói chuyện với Nhã Lâm đi mẹ có công việc một chút".

"Dạ, mẹ đưa máy cho Nhã Lâm đi".

"Hello chị, mà chị ơi".

"Hửm, sao thế".

"Chị dâu đâu, mọi bữa em nói chuyện với chị điều thấy chị dâu nhưng hôm nay em lại không thấy ?".

"Em muốn gặp chị dâu em sao ?".

Cô gặt đầu thay cho câu trả lời, cũng vừa lúc Á Hiên vào tới phòng ngủ hướng điện thoại quay đến Uyển Đình đang ngồi trên giường xếp quần áo cho hai đứa nhỏ.

Nghe tiếng mở cửa cô quay ra nhìn hỏi.

"Chị khẽ thôi ? để cho con nó ngủ".

"Chị đem máy vô cho em nói chuyện con bé nói muốn gặp em" cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Nhã Lâm vang lên.

"Chị dâu".

"Em tìm chị sao ?" cô vừa đáp lời vừa tiếp nhận chiếc điện thoại Á Hiên đưa.

"Dạ, em muốn nói chuyện với chị".

"Em muốn nói chuyện gì với chị nè" cô nhìn Nhã Lâm qua màn hình hỏi.

"Em muốn báo cho chị một tin vui".

"Đâu tin vui gì nói chị nghe xem ?".

"Chị nghe xong tin này chắc hẳn rằng chị vui hơn trúng số đặc biệt nữa".

"Vậy chị phải giữ cho mình thật bình tĩnh mới được" cô vừa đáp vừa làm vẻ mặt cùng tư thế thật nghiêm túc.

"Nhìn chị em mất cười quá" Á Hiên ngồi trên giường không khỏi mỉm cười cùng lắc đầu với hai người họ còn Nhã Lâm không khỏi che miệng cười nói.

"Chị đã chuẩn bị xong, chuyện vui gì em mau nói đi".

"Chuyện là ba mẹ em đã chấp nhận cho hai chị được ở cùng nhau rồi".

"Em là nói thiệt, không nói cho chị vui chứ ?" cô vẻ mặt không tin hỏi.

"Là thật, nếu chị không tin chị cứ hỏi chị em xem sẽ biết chị cũng vừa mới nói chuyện với mẹ xong á".

"Chị, những gì con bé nói là sự thật sao ?" cô quay sang Á Hiên đang ngồi cạnh hỏi.

Á Hiên gật đầu thay cho câu trả lời, thì nghe Nhã Lâm tiếp lời.

"Mẹ còn bảo hai chị phải nhanh chóng trở về nhà càng sớm càng tốt, mẹ nhớ hai chị nhiều lắm chỉ mong được ngày sớm gặp  hai chị thôi" cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Chị thấy tin này sau có phải còn hơn cả trúng giải đặc biệt không ?".

Cô không khỏi xúc động, không nói nên lời chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời Á Hiên thấy thế ôm cô vào lòng nói.

"Thường ngày không phải em kiên cường và mạnh mẽ lắm sao, sao nay lại mít ước nữa rồi ?".

"Em cũng chẳng muốn mình thế này trước mặt chị và Nhã Lâm đâu, nhưng quả thật em không kìm nổi vui mừng cùng xúc động khi hai bác đã chấp nhận em, em đã đợi ngày này rất lâu rồi cuối cùng em cũng đã đợi được có phải em là một người con gái rất may mắn và hạnh phúc không, khi được gia đình chị chấp nhận và ủng hộ chuyện tình của hai chúng ta ?".

"Đúng thế, em là người con gái may mắn nhất trên thế gian này còn may mắn hơn là ông trời đã ban cho chị một người con gái rất tuyệt vời chị rất biết ơn và sẽ càng yêu thương trân trọng em hơn cả những thứ quý giá trên đời này, chị cám ơn em đã đến và yêu thương chị cho chị niếm trãi thế nào là hạnh phúc của gia đình và hơn hết nữa em đã không ngại cực khổ mà sinh cho chị hai thằng cu rất đáng yêu một lần nữa cám ơn em cô vợ tuyệt vời nhất của chị, thương em" khi câu nói vừa dứt cũng vừa lúc cô đặc một nụ hôn lên môi Uyển Đình, mà quên rằng Nhã Lâm vẫn còn ở bên kia màn hình không khỏi tươi cười cùng chút ngại ngùng nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, cô bèn tằng hắng một cái, cùng vẻ mặt khi bỉ nói "E hèm".

"Hai chị cũng vừa vừa thôi chứ, em còn là học sinh cũng chưa có người yêu đâu đấy".

"Trước sau gì thì em cũng có người yêu thôi, rồi cũng sẽ niếm trãi được cảm giác đó như thế nào mà" Á Hiên lấy chiếc điện thoại từ tay Uyển Đình nhìn cô em gái mình qua màn hình đáp.

"Con bé còn đang đi học chị đừng tiêm nhiễm những thứ không hay vào đầu con bé, kẻo con bé suy nghĩ vớ vẫn rồi lại học hành sa sút nữa, chị mau đưa máy cho em" cô vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tay Á Hiên rồi tiếp lời.

"Em đừng nghe những lời của chị em nói, chuyên tâm vào học hành cho giỏi đừng suy nghĩ những chuyện vớ vẩn rồi ảnh hưởng đến chuyện học hành của mình em biết chưa ?".

"Dạ, em biết mà chị dâu yên tâm, chẳng như ai kia bị la, lêu lêu" Nhã Lâm đáp mà không quên chọc quê chị gái mình.

"Em ngoan lắm còn biết nghe lời nữa khi hai chị về sẽ mang quà về cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip