Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A, chị... chị đã về" Tinh Húc đang chơi rượt đuổi cùng bạn quanh xóm vừa thấy bóng dáng Uyển Đình cu cậu không khỏi vui mừng vừa chạy vừa nói một mạch đến ôm chân Uyển Đình.

Uyển Đình không khỏi tươi cười ngồi xuống, xoa xao đầu Tinh Húc nói "Em không thẳng từ từ mà đi, đâu cần phải chạy nhanh như vậy lỡ vấp té thì sao ?".

"Sẽ không ạ, vì ngày nào Húc nhi cũng chạy nhảy như thế nên đã quen sẽ không dễ ngã đâu".

"Em lại không nghe lời chị dặn nếu có té thì tự mình Húc nhi chịu, không được khóc mà về nhõng nhẽo với mẹ, biết chưa ?".

"Thôi mà em dù sao Húc nhi cũng là con nít em nói thằng bé cũng không hiểu em nói gì, mà con nít thì thường hay nghịch ngợm và chạy nhảy lung tung không thể nào bắt chúng ngồi im một chỗ được đâu".

"Mẹ đâu, sao em không ở nhà với mẹ mà lại ra đây chơi vậy ?" nghe Á Hiên nói thế cô cũng không tiếp tục nói lại vấn đề khi nãy mà hỏi sang chuyện khác.

"Mẹ ở nhà làm việc, bảo em ra đây chơi sẵn đón chị luôn".

"Húc nhi, có nhớ chị là ai không ?" Á Hiên cùng ngồi xuống xong xong với Uyển Đình, tươi cười hỏi.

"Dạ nhớ ạ, là chị xinh đẹp" Tinh Húc đáp lời xong ánh mắt liền chuyển đến Nhã Lâm đang đứng phía sau hai người "A" lên một tiếng rồi im lặng.

"Húc nhi sao thế ?" Uyển Đình lo lắng hỏi.

Còn Á Hiên nhìn biểu cảm cùng ánh mắt của Tinh Húc thì biết thằng bé đang nghĩ gì liền hỏi.

"Có phải em đang muốn biết người theo sau tụi chị là ai phải không ?".

Tinh Húc gật đầu thay câu trả lời.

"Đây là em gái của chị, tên con bé là Nhã Lâm".

"Chị chào em nha" Nhã Lâm vừa nghe Á Hiên giới thiệu mình với nhóc con đáng yêu trước mặt liền vui vẻ nói.

"Dạ, chị xinh đẹp" Tinh Húc lễ phép đáp.

"Ui, mới có tí tuổi đầu đã biết nói cho người khác vui rồi, chị thích em rồi đó nha nhóc" Nhã Lâm nói mà không quên nhéo hai má bánh bao của Tinh Húc làm thằng bé xém khóc.

"Chúng ta mau vào nhà thôi" Uyển Đình nhìn hai người họ nói, rồi nắm tay Tinh Húc dẫn đi.

Mẹ Tô lui cui làm việc dưới bếp nghe tiếng mở cửa vội vàng chạy lên, nụ cười liền hiện trên môi khi thấy con gái cùng con rể về, bà liền hỏi.

"Hai đứa về rồi à, mau vào nhà đi" mẹ Tô mở rộng cánh cửa ra nhường đường cho Á Hiên cùng Uyển Đình và Nhã Lâm cùng vào, vừa vào nhà Tinh Húc chạy đến ôm chân mẹ Tô gọi "Mẹ".

"Thưa mẹ / bác con mới tới" sau khi vào nhà Á Hiên để tất cả đồ lên bàn quay sang cùng Nhã Lâm đồng thanh thưa.

"Uhm, con về cùng Uyển Đình là mẹ mừng rồi, còn cô bé dễ thương này là ai vậy ?" mẹ Tô chuyển ánh mắt đến Nhã Lâm hỏi.

"Dạ, em ấy tên Nhã Lâm là em gái của chị ấy, em ấy dễ thương lắm mẹ ạ" Uyển Đình tiến lên câu tay mẹ Tô nở nụ cười trả lời.

"Con bé xinh xắn đáng yêu lắm rất giống với Á Hiên" mẹ Tô không ngớt lời khen ngợi.

"Mẹ đừng khen quá không khéo con bé lại tự phụ mất" Á Hiên cười mỉm cười đáp.

"Chị này, sao chị có thể nói đứa em gái dễ thương đáng yêu của chị như thế kia chứ".

"Đó đó, vừa mới nói xong chưa chi đã tự phụ rồi".

"Kệ em, hứ" Nhã Lâm trả lời thì quay mặt sang chỗ khác.

"Anh chị trển vẫn khỏe hả con ?" mẹ Tô không khỏi mỉm cười trước biểu cảm của Nhã Lâm, tiếp hỏi.

"Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe ạ hai người cũng thường hay đi du lịch với nhau lắm".

"Được như vậy cũng tốt, con cái lớn hết rồi có thể san sẻ công việc cho ba mẹ như thế mới có thời gian rảnh để đi đây đi đó".

"Vâng ạ".

"Mẹ, con đói" Tinh Húc cắt ngang lời mẹ Tô vịnh vạc áo giựt giựt, ngước nhìn bà nói.

"Con vừa mới ăn sáng xong chưa chi lại kêu đói, bụng con không đáy à ?" nghe Tinh Húc nói thế bà nhìn thằng bé đáp.

"Con nít mà mẹ đang tuổi ăn tuổi lớn mau đói cũng là chuyện bình thường" Uyển Đình kéo Tinh Húc vào lòng trả lời.

"Mẹ, cũng không còn sớm nữa chúng ta vào trong chuẩn bị đi để kịp cúng cơm cho ba với lại con cũng cảm thấy đói" sợ mẹ Tô tiếp tục la Tinh Húc, Á Hiên lên tiếng nói đỡ nhưng trong lòng cô hồi hộp lo lắng sợ mình cũng sẽ bị la.

"Uh, mà cũng không còn gì nhiều mọi thứ mẹ cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi chỉ còn lại vài chuyện lật vật thôi".

"Vậy phải nhanh lên thôi ba mẹ con chúng ta mau đi chuẩn bị cho xong còn Tinh Húc em ở đây chơi cùng chị Nhã Lâm, không được nghịch đấy biết chưa ?" Uyển Đình nói hết câu rồi ngồi xuống nhìn Tinh Húc dặn.

"Dạ".

"Ngoan lắm" Uyển Đình mỉm cười xoa xao đầu Tinh Húc, rồi quay sang dặn Nhã Lâm.

"Nhã Lâm em ở đây chơi và trong chừng Tinh Húc dùm chị, chị vào phụ giúp mẹ cho nhanh nếu em cảm thấy chán có thể dẫn Tinh Húc đi dạo xung quanh đây cho biết, cảnh ở đây cũng được lắm đấy".

"Dạ, em biết rồi hai chị cứ phụ giúp bác để Tinh Húc ở đây cho em".

"Uhm, vậy nhờ em".

"Sản phụ tiếp theo ai tên Tĩnh Tuyền bác sĩ mời vào ?" một nữ y tá mở cửa phòng khám, nhìn quanh một vòng phía ngoài có khoảng ba bốn người đang ngồi đợi hỏi.

"Là tôi" Tĩnh Tuyền nghe đến tên mình vừa đứng lên vừa đáp.

"Cô có thể vào rồi".

"Vâng".

"Đi từ từ thôi con" mẹ Tĩnh vừa dìu cô đến trước cửa phòng khám vừa nói, rồi đứng bên ngoài đợi.

Khoảng mười phút sau, thì cô trở ra mẹ Tĩnh liền tiến đến dìu cô đến băng ghế hỏi.

"Sao rồi con, là trai hay gái vậy ?".

"Là con trai" Tĩnh Tuyền vừa ngồi xuống đáp.

"Bác sĩ khám rồi nói sau ? đứa bé vẫn mạnh khỏe chứ ??".

"Bác sĩ bảo đứa bé rất khỏe mạnh và phát triển bình thường".

"Như vậy quá tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng có được đứa cháu trai, cám ơn trời phật đã phù hộ, cám ơn trời phật đã phù hộ" mẹ Tĩnh không khỏi lầm bầm khấn vái.

"Mẹ làm gì vậy mọi người đang nhìn kìa ? chúng ta mau về thôi ở đây một hồi chắc mất mặt chết quá" mọi người xung quanh ai cũng nhìn hành động của mẹ Tĩnh mà lắc đầu, Tĩnh Tuyền thấy thế lên tiếng.

"Ờ, chúng ta về thôi" rồi bà tiến lên dìu cô rời khỏi.

"Hai mẹ con đi đâu mới về vậy ?" ba Tĩnh đang ở phòng khách xem báo vừa thấy mẹ Tĩnh cùng Tĩnh Tuyền từ ngoài cửa đi vào ông gấp lại tời báo hỏi.

"Tôi đưa con gái bảo bối của ông đi khám thai chứ đi đâu" mẹ Tĩnh dìu Tĩnh Tuyền ngồi xuống ghế đáp.

"Kết quả sao rồi là trai hay gái ?".

"Là con trai, chuyến này gia đình ta có người hương khói rồi" mẹ Tĩnh không khỏi vui mừng đáp.

"Là cháu trai thì tốt rồi, nhưng rất tiếc... haiz" ba Tĩnh nói đến đây thì không khỏi thở dài.

"Chuyện làm ăn không được suông sẻ chúng ta cũng đâu có muốn, nhưng bù lại chúng ta được đứa cháu trai này thôi thì gia đình ta cứ an phận sống cho qua ngày là tốt rồi" mẹ Tĩnh hiểu ý ba Tĩnh muốn nói gì nên bà tiếp lời.

Mặc cho ba mẹ Tĩnh cứ nói luyên thuyên còn cô cứ ngồi im lặng không biết đang suy nghĩ gì, thì đột nhiên cô lên tiếng.

"Ba mẹ con mệt, con muốn lên phòng nghỉ ngơi ?".

"Uh, con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe để mẹ dìu con lên" mẹ Tĩnh nói hết câu đứng phất dậy, thì nghe cô lên tiếng.

"Mẹ ở đây nói chuyện với ba đi, con tự mình lên được".

"Vậy con lên phòng đi, đi từ từ thôi cẩn thận vào đấy".

"Dạ, con biết rồi" rồi quay người rời khỏi.

"Haiz" mẹ Tĩnh nhìn con gái mà không khỏi thở dài.

"Sao bà lại thở dài ?" ba Tĩnh nghe tiếng thở dài liền hỏi.

"Thấy con gái của chúng ta chịu khổ như vậy tôi thương quá".

"Số con bé đã như thế thì phải chịu, ai bảo nó quen biết trúng loại người không nên quen biết để giờ phải chuốt khổ".

"Ông làm cha, không thương con bé mà ông còn nói như vậy nữa".

"Sao bà biết tôi không thương bla bla...". hai người cứ nói qua nói lại không ai chịu nhường ai.

"Tiểu Ngọc em làm gì mà ngồi rầu rỉ giống như thất tình thế ?" Thục Quỳ ngồi làm việc thấy Tiểu Ngọc cứ chóng càm nhìn xa xăm, không tập trung cho công việc cô tiến tới vỗ vai Tiểu Ngọc hỏi.

"A, chị Thục Quỳ chị làm em giựt cả mình" Tiểu Ngọc bị vỗ vai không khỏi giựt mình quay lại nói.

"Chị thấy em không có tập trung cho công việc, em đang nghĩ gì thế ? chẳng lẽ em và Phàm Dương hai đứa..." Thục Quỳ kéo chiếc ghế trống kế bên ngồi đối diện hỏi đến câu sao thì ngập ngừng.

"Em và Phàm Dương vẫn bình thường còn chuyện em đang nghĩ là dạo gần đây Uyển Đình nghỉ nhiều hơn làm không biết cậu ấy có chuyện gì không nữa".

"Không phải em thân với Uyển Đình lắm sao, em còn không biết nguyên nhân thì làm sao tụi chị biết, sao em không gọi điện hỏi thăm thử xem".

"Em có gọi ấy chứ, nhưng toàn thuê bao".

"Vậy em có đến nhà Uyển Đình chưa ?".

"Nhà cậu ấy xa như vậy đi tới mấy tiếng mới tới với lại em cũng chẳng biết nhà cậu ấy ở đâu thì sao mà đi được hả chị còn chỗ ở hiện tại của cậu ấy em cũng có đến qua nhưng hàng xóm nói gần đây cũng ít thấy Uyển Đình nữa".

"Không gọi được đến tìm cũng không thấy, thì chỉ còn cách đợi Uyển Đình đi làm hỏi thì sẽ rõ" Thục Quỳ ngưng giây lát tiếp lời.

"Còn chuyện của em thì sao, hai đứa vẫn ổn chứ ?".

"Thì vẫn như vậy, không có gì khác".

"Uhm, không có gì là được rồi".

"E hèn" Nhã Đan từ phòng làm việc đi ra thấy Thục Quỳ cùng Tiểu Ngọc chụm lại nói chuyện cô tiến đến tằng hắng một cái, làm hai người họ giựt mình quay lại đồng thanh hỏi.

"Chị Nhã Đan".

"Đang trong giờ làm, sao hai người không lo làm mà ngồi đây nói chuyện vậy ?".

"Tụi em chỉ nói một chút chuyện phiếm thôi đang định làm việc thì chị tới" Tiểu Ngọc cười giả lả nói.

"Chị ôm văn kiện này, định đi đâu vậy ?" Thục Quỳ thấy Nhã Đan khệ nệ ôm sấp giấy hỏi hỏi.

"Có một số hạng mục cần sếp tổng phê duyệt qua, tôi định đem lên phòng cho sếp tổng xem".

"Vậy chị nhanh đi đi, tụi em làm việc ngay" Tiểu Ngọc hối thúc.

"Tôi đi tìm sếp tổng, hai người lo làm việc đi".

"Vâng ạ, tụi em sẽ làm ngay".

Năm phút sau, Nhã Đan cũng đã lên tới phòng làm việc của Á Hiên thì gặp ngay cô thư ký đang trực, cô tiến lại hỏi.

"Thư ký Du".

"À, trưởng phòng Chung".

"Thư ký Du, chủ tịch có bên trong không vậy ?".

"Chủ tịch đi vắng rồi, trưởng phòng Chung tìm chủ tịch có việc gì sao ?".

"Tôi có một số văn kiện cần chủ tịch xem qua, nhưng giờ chủ tịch lại không có ở đây..." Nhã Đan nói đến đây thì im lặng nhìn thư ký Du.

"Cô có cần gấp không, nếu không cô đưa cho tôi khi nào chủ tịch về tôi đưa lại cho chủ tịch xem ?".

"Vẫn chưa cần gấp, thế thì làm phiền thư ký Du vậy" Nhã Đan vừa tươi cười đáp lời vừa đưa sấp giấy.

"Không có gì, trưởng phòng Chung không cần khách sáo" thư ký Du tiếp nhận sấp giấy đáp.

"Không còn việc nữa, tôi xin phép trở xuống làm việc trước" Nhã Đan mỉm cười trước câu trả lời của thư ký Du rồi tiếp lời.

"Trưởng phòng Chung cứ tự nhiên".

Nhã Đan mỉm cười rồi quay người rời khỏi.

Xe vừa tới trước cửa công ty Hứa thị Bác Văn liền đuổi thư ký Lâm xuống.

"Cậu xuống xe vào công ty làm việc đi".

"Hứa tổng, anh định đi đâu nữa à ?" thư ký Lâm thắc mắc hỏi.

"Tôi có chút việc riêng, cần đi giải quyết".

"Hứa tổng, anh có đi thì tranh thủ về công ty sớm chút nha".

"Tôi đi bao lâu thì kệ tôi, cậu bảo tôi nhanh về làm gì ? cậu định quản luôn chuyện riêng tư của tôi à ??".

"Tôi không dám, chỉ là tôi sợ mấy bô lão trong hội đồng quản trị bất thình lình tìm Hứa tổng thì tôi không biết phải nói sao".

"Cậu theo làm thư ký cho tôi bao lâu rồi bộ cậu không biết cách đối phó sao, có cần tôi phải dạy lại cho cậu không ?".

"Đối phó một hai lần thì được, còn đối phó nhiều lần thì sẽ phản tác dụng".

"Haiz, cậu đúng là vô dụng thiệt mà".

"Hứa tổng, xin anh đó anh đi tranh thủ về được không ?".

"Được rồi, được rồi tôi sẽ tranh thủ về nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu y như oán phụ vậy làm tôi muốn buồn nôn cậu mau vào làm việc đi".

"Cám ơn Hứa tổng" thư ký Lâm nói hết câu thì quay người trở vào trong.

"Haiz, anh mau đến đường XX dùm tôi" còn Bác Văn không khỏi thở dài mà lắc đầu nói với tài xế.

"Vâng".

"Không ngờ mẹ lại nấu ăn ngon đến như vậy, làm chị ăn nhiều hơn mọi bữa" Á Hiên tay xoa xoa cái bụng no căng của mình, cùng Uyển Đình tay trong tay đi dạo trên con đường trải đầy hoa thơm dọc theo hai bên đường nói.

"Rồi từ từ chị sẽ được thưởng thức hết tay nghề của mẹ" Uyển Đình mỉm cười đáp.

"Em nấu ăn ngon như vậy, chắc thừa thưởng một phần từ mẹ" Á Hiên vén những cộng tóc may đang bay phất phơ trong gió cho Uyển Đình nói.

"Em thưởng ké được một chút từ mẹ thôi".

"Một chút mà em đã nấu ăn ngon như vậy, là giỏi lắm rồi á" cô ngưng giây lát tiếp lời.

"Còn chị một chút nấu cũng không xong nữa".

"Chị và em hoàn cảnh sống không giống nhau chị không biết cũng là điều tất nhiên, nhưng mà cũng không sao từ nay chị đã có em, chỉ cần chị thích em sẽ nấu những món ngon hàng ngày cho chị".

"Như thế sẽ rất cực cho em chị không muốn em phải cực khổ vì chị, chị chỉ muốn em khi ở bên cạnh chị hưởng sự sung sướng và hạnh phúc chứ không phải cực khổ".

"Em biết chị thương và nuông chìu em không muốn em cực, nhưng đó là trách nhiệm cũng là bổn phận của một người làm vợ đối với chồng mình, chị cũng đừng cho đó là cực được nấu cho người mình thương yêu là hạnh phúc nhất đối với em".

"Kiếp này chị được một người vợ tuyệt vời như em chị không còn đòi hỏi gì nữa, cám ơn em cô vợ bé nhỏ của chị" cô nói hết câu liền đặc một nụ hôn lên môi Uyển Đình.

Hai người hôn nhau đắm đuối và trao nhau cái ôm thắm thiết trong niềm vui sướng và hạnh phúc.

"Chúng ta về thôi, nãy giờ ra ngoài cũng lâu rồi chị muốn nghỉ ngơi một chút để chiều còn trở về cho trận chiến hạnh phúc của chúng ta".

"Dạ".

Hai người về còn chưa được tới đâu thì gặp bác hàng xóm đang đi ngược hướng lại với hai người, nhưng ánh mắt ông thì đặc ngay hai bàn tay đang nắm không một kẻ hở của hai người.

Á Hiên định giựt tay mình ra nhưng Uyển Đình đã vội giữ chặc lại nhìn cô lắc đầu, rồi mỉm cười với bác hàng xóm hỏi.

"Con chào bác năm, lâu rồi con không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ ?".

"Chào con, sức khỏe bác vẫn ổn nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi thì đau nhứt khắp cả người, dù sao bác cũng đã có tuổi rồi không còn khỏe khắn như hồi trai trẻ được nữa" rồi ông chuyển ánh mắt sang Á Hiên đang đứng kế bên hỏi.

"Còn cô gái xinh đẹp này là ai ? bạn của con sao Uyển Đình ??".

"Dạ, chị ấy là người yêu của con và trong nay mai cũng là chồng sắp cưới của con luôn ạ".

"Con chào bác năm" nghe Uyển Đình nói đến mình cô chủ động lễ phép chào hỏi.

"Uhm, hai đứa con xinh đẹp dễ thương như vậy mà lại yêu nhau sao, hai tụi con không sợ mọi người dị nghị à ?" bác năm không khỏi kinh ngạc hỏi.

"Con đã chọn một người phụ nữ để yêu thì sẽ không sợ mọi người nói, chỉ cần mẹ tụi con thấu hiểu là được còn mọi người muốn nói và nghĩ sao là chuyện của họ con mặc kệ, miễn sao con cùng người con yêu sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được còn những chuyện khác con không quan tâm" Uyển Đình nghiêm túc đáp.

"Haiz, thiệt không hiểu nổi giới trẻ hiện nay nghĩ gì" bác năm không khỏi lắc đầu cùng thở dài trước câu trả lời của Uyển Đình rồi hai chắp sau lưng rời khỏi.

Uyển Đình cùng Á Hiên cũng không nói gì hai người nhìn nhau rồi cũng rời khỏi ngay sau đó.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip