Bhtt Co Nhan Vien Thuc Tap Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng ở Hứa gia.

"Bác Văn ăn sáng đi rồi hả đi làm con" mẹ Hứa vừa thấy Bác Văn từ trên lầu đi xuống vội nói, rồi quay sang cô giúp việc tiếp lời.

"Cô dọn thêm một phần nữa cho cậu chủ".

"Vâng, bà chủ".

"Tình hình công ty dạo này sao rồi vẫn ổn chứ ?" khi Bác Văn vừa ngồi xuống ba Hứa uống qua ngụm sữa hỏi.

"Vẫn tốt, nhưng đang gặp một số trục trặc nhỏ con đang khắc phục ạ" Bác Văn cho thức ăn vào miệng nhai qua nhai lại đáp.

"Um, nhanh giải quyết cho ổn thỏa đừng để phát xin thêm chuyện sẽ phiền phức".

"Dạ, con biết rồi".

"Mấy ngày trước con có gặp Á Hiên" Bác Văn nhìn đĩa thức ăn, ngẫm nghĩ một hồi nói.

"Con đi tìm con bé đó sao ?" mẹ Hứa kinh ngạc quay sang hỏi.

"Dạ không, con chỉ tình cờ gặp em ấy thôi".

"Con dù gì cũng đang qua lại với Tĩnh Tuyền đừng có suốt ngày hở ra là chạy đi tìm con bé đó, để Tĩnh Tuyền biết được nó sẽ không vui".

"Mẹ à, hạnh phúc của con mẹ có thể cho con tự chọn lựa được hong con từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng nghe theo sự sắp đặc của ba mẹ không dám cãi còn bây giờ con đã lớn rồi ba mẹ có thể cho con tự quyết định chuyện hạnh phúc của mình được không ?" Bác Văn nghe mẹ nói vậy hai tay tạo thành nắm đấm.

"Được thôi, con muốn chọn ai cũng được ba và mẹ điều ủng hộ ngoài trừ con bé đó ra".

"Nói tới nói lui ba mẹ vẫn có thành kiến không chịu chấp nhận Á Hiên" Bác Văn lại càng không hiểu tại sao mẹ mình cứ có thành kiến với Á Hiên.

"Tĩnh Tuyền con bé có điểm nào không tốt mà con không chịu con bé, mà cứ khư khư yêu con nhỏ kia là sao ? cho dù ba và mẹ đây có chấp nhận thì con bé đó vẫn sẽ không yêu con, con nên tĩnh lại đi".

"Ngay từ đầu người con yêu là Á Hiên chứ không phải Tĩnh Tuyền con vì không muốn mẹ phải buồn nên đã cố gắng làm cho mẹ vui, có lúc con nghĩ nên lấy người mà ba mẹ đã chọn cho con nhưng con không thể nào vượt qua được tình cảm của mình".

"Lần tới trong lúc ăn sáng mẹ không muốn nghe con nói gì liên quan đến con bé kia nữa, thật là mất hứng" mẹ Hứa đứng dậy rời khỏi bàn.

"Bà không ăn nữa sao mà đi rồi ?" ba Hứa hỏi quới theo.

"Tôi no rồi ông ăn một mình đi" mẹ Hứa quay lại đáp rồi đi thẳng lên lầu.

Ba Hứa thở dài rồi cũng không ăn nữa ông cầm tờ báo lên xem, Bác Văn thấy ba mẹ mình thái độ không được vui anh lên tiếng.

"Con no rồi đi làm đây" rồi quay người rời khỏi.

Uyển Đình vừa vào tới công ty thì nghe mọi người bàn tán xôn xao, cô cũng không bận tâm ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc Tiểu Ngọc tiến đến khều vai bát quái.

"Nè, cậu đã nghe gì chưa ?".

"Mình vừa đến công ty thôi, thấy mọi người tụm lại bàn tán mà không biết vụ gì".

"Cậu muốn nghe không mình nói ?".

"Cậu muốn thì nói, còn không thì thôi mình cũng không tò mò".

"Hai mắt cậu làm sao thế ? sao lại đen như gấu trúc vậy, còn thần sắc nữa trong như đang mệt mỏi lắm vậy ??" khi Uyển Đình quay sang nhìn, Tiểu Ngọc thấy vẻ mặt Uyển Đình như thế liền hỏi.

"Mình mất ngủ cả đêm, nên thành ra như thế này" Uyển Đình không có sức sống nằm dài ra bàn đáp.

"Cậu có chuyện gì sao, đến nổi phải mất ăn mất ngủ ?" Tiểu Ngọc đứng dựa vào cạnh bàn hai tay khoanh trước ngực hỏi.

"Cũng không có chuyện gì chỉ là bực bội trong người nên xin ra không ngủ được".

"Ậy, có phải là người yêu chọc giận cậu phải không ?" Tiểu Ngọc mỉm cười đưa mặt mình gần sát mặt Uyển Đình hỏi.

"Không phải như cậu nghĩ đâu".

"Nếu không phải người yêu thì là nguyên do gì ngoài trừ người yêu ra mình không tìm được lí do nào khác để cậu bực bội cả, cậu nói mình nghe đi chỉ hai chúng ta biết thôi mình đảm bảo với cậu sẽ không có người nào biết chuyện này cả, là anh chàng nào ?".

'Tin cậu được mới lạ vừa mới nói trước mặt, quay lưng một cái nguyên cả công ty điều biết' Uyển Đình nghĩ thầm trong lòng, lát sau nói.

"Cậu cứ xem như mình chưa nói gì đi".

"Uyển Đình, chiều nay tan sở em rảnh không anh mời em uống nước" Phàm Dương vừa từ nhóm bà tám đi ra  tiến đến chỗ Uyển Đình mỉm cười hỏi.

"Em xin lỗi, nay em không có tâm trạng để đi ạ" Uyển Đình quay sang làm Phàm Dương không khỏi giật mình hỏi.

"Úi, em mất ngủ hay bị làm sao mà hai mắt em thăm đen thế kia ?".

"Em bị mất ngủ cả đêm".

"Em đang không vui thì nên đi đâu đó để hít thở không khí lấy lại tinh thần chứ tan sở em về nhà thì ngột ngạc làm tâm trạng thêm căng thẳng thì dễ xin ra bệnh lắm".

Uyển Đình cũng không nói gì cô chỉ im lặng, Phàm Dương thấy có cơ hội tiếp lời.

"Quyết định vậy nha, chiều tan sở anh ra cổng đợi em".

Uyển Đình gật nhẹ đầu thay câu trả lời.

"Yes" Phàm Dương không khỏi hí hửng trở về chỗ làm việc.

"Ai kia chắc tối nay về mất ngủ quá vì đã hẹn được người đẹp" Thục Quỳ thấy Phàm Dương cứ cười miết, thì không khỏi chọc.

"Chị cứ chọc em hoài, chỉ là bạn bè lâu lâu mới cùng nhau đi uống nước chung một bữa mà thôi, có gì phải mất ngủ hả chị ?".

"Có mất ngủ hay không tối nay cậu về sẽ biết, mà nè sao tôi không thấy cậu rủ tôi cùng những người khác đi, mà cậu chỉ rủ có mỗi Uyển Đình thôi vậy ?" Thục Quỳ chóng càm hỏi.

"Trước đó em có rủ chị với mọi người cùng đi nhưng chị thì nói bận, còn mọi người thì người về đón con tan học, còn người thì tranh thủ về đi chợ nấu ăn cho chồng v.v... chỉ còn mỗi mình em đi một mình cảm thấy buồn nên rủ thử Uyển Đình xem cô ấy có rảnh không, không ngờ đúng dịp cô ấy đang không vui nên cô ấy đồng ý, nếu là ngày thường có rủ cỡ nào cô ấy cũng sẽ không đi".

"Vậy hôm nay là một ngày may mắn của cậu rồi, chỉ có hai người với nhau thôi Uyển Đình thì đang buồn cậu nhân cơ hội này an ủi người ta biết đâu Uyển Đình cảm động sẽ cho cậu cơ hội cũng nên".

"Để em thử xem".

"Lâm tổng đến đây sao không báo trước một tiếng, hôm bữa tôi có nói cô báo lại cho thư ký tôi mà ?" Á Hiên ngồi đối diện Tiệp Dư ở bàn tiếp khách hỏi.

"Tôi thấy liên lạc tới liên lạc lui mất thời gian quá biết Cao tổng sẽ rảnh khi nào thôi thì tôi đến trực tiếp đây cho nhanh đỡ khỏi tốn thời gian hẹn tới lui, sẵn tiện muốn cho Cao tổng một bất ngờ luôn mà" Tiệp Dư mỉm cười đáp cũng vừa lúc thư ký bưng trà vào đặc xuống bàn.

"Hôm nay Lâm tổng đến đây chẳng hay có việc gì ?" Á Hiên uống qua ngụm trà hỏi.

"Không phải Cao tổng đã quên rồi chứ ?".

"Lâm tổng đây là đang nói đến cuộc hẹn của tôi và cô sao".

"Đúng vậy".

"Lâm tổng có thể chọn địa điểm trước rồi gửi địa chỉ qua cho tôi khi hết giờ làm tôi sẽ đến, Lâm tổng cũng đâu cần phải đích thân đến đây".

"Địa điểm thì tôi đã chọn rồi lát tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, còn chuyện tại sao tôi đến đây sao này Cao tổng sẽ biết còn giờ tôi có việc nên đi trước".

"Tôi tiễn Lâm tổng".

Tiệp Dư mỉm cười gật đầu, hai người một trước một sau ra đến cửa, Tiệp Dư quay người lại tay mơn chớn từ cổ áo xuống trước ngực Á Hiên mỉm cười nói.

"Cao tổng nhớ đến sớm đừng để tôi phải đợi" rồi quay người rời đi.

Á Hiên không khỏi đứng hình trước hành động đó của Tiệp Dư cô rùng mình một cái, lẩm bẩm.

"Cô ta hành động như vậy là sao, chẳng lẽ cô ta..." Á Hiên nghĩ đến đây thì không khỏi giật mình trước suy nghĩ vừa lóe lên, cũng vừa lúc tin nhắn báo đến cô xem qua giây lát, rồi bấm số gọi.

Uyển Đình đang trao đổi một vài vấn đề công việc cùng Hoàng Uyển, bỗng điện thoại đổ chuông cô trở về bàn, cầm máy lên xem mặt không biểu cảm bắt máy.

"Alo".

"Uyển Đình chiều nay tan sở em đợi chị hai chúng ta cùng đến một nơi".

"Chiều nay em có hẹn với bạn rồi, khi khác nha".

Á Hiên trầm mặc không nói gì, Uyển Đình tiếp lời.

"Không còn gì nữa em cúp máy đây hiện tại em đang bận ?".

"Em khoan hả cúp máy chị có chuyện muốn hỏi em".

"Chuyện gì chị hỏi lẹ đi em còn phải làm việc ?".

"Em là đang giận chị sao ? mà dạo gần đây ít thấy em gọi cho chị quá vậy ??".

"Haiz, em không có giận chị" Uyển Đình thở dài đáp.

"Em nói là không giận nhưng em cũng không còn quan tâm hay gọi điện thoại cho chị nữa".

"Gần đây tâm trạng em không được tốt có hơi bực bội nếu có gì không phải cho em xin lỗi".

"Nếu nói đến xin lỗi thì chị mới đúng từ hôm ở nhà em về cho đến nay chị lo bận xử lí công việc bỏ bê không quan tâm đến cảm nhận của em để em hờn dỗi, đã vậy chị còn quay sang bất lỗi em không quan tâm đến chị, chị đúng là một người yêu không tốt".

"Em không trách chị, chị cũng đừng tự trách mình nữa em..." Uyển Đình chưa kịp nói hết câu Thục Quỳ gọi cô cắt ngang câu nói.

"Uyển Đình".

"Dạ, chị đợi em một chút" Uyển Đình quay người lại đáp.

"Em bận việc rồi, nói chuyện sau nha".

"Uyển Đình... tút tút tút" Á Hiên vừa gọi tên thì bên kia đã vội cúp máy.

Cô ngã lưng ra ghế, nhìn trần nhà mà không khỏi thở dài ngẫm nghĩ, lát sau cô gọi điện thoại bàn nói.

"Lát tôi gửi số điện thoại Lâm tổng qua cho cô, cô nói với Lâm tổng tôi có việc bận đột xuất không đến được, hẹn cô ấy khi khác dùm tôi".

Sau khi cúp điện thoại cô tranh thủ làm việc, khi đồng hồ điểm đúng hai giờ chiều cô cầm túi xách rời khỏi văn phòng.

"Thiệt là mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tan sở ngày mai còn được nghỉ nữa chứ có thể ngủ nướng được rồi, thiệt là không gì sướng bằng" Tiểu Ngọc vung vai vui vẻ nói.

"Cậu không sợ ngủ riết sẽ có ngày biến thành heo hay sao ? cũng không có anh chàng nào để ý đến cậu đâu" Uyển Đình dọn dẹp bàn làm việc đáp.

"Không sợ vì mình có ngủ bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không mập được còn việc có ai để ý hay không mình cũng chưa cần vội, hiện tại cứ hưởng thụ sự độc thân đi chứ có người yêu rồi thì rất là phiền phức".

"Cậu mà cứ như vậy hoài là ế dài dài đấy cô nương".

"Cũng đâu có sao vì mình còn có cậu nữa mà".

"Mình hả ?" Uyển Đình chỉ vào mình hỏi.

"Đúng vậy, cậu là bạn thân của mình đi chơi ăn uống gì chỉ cần có cậu là đủ rồi không cần phải có người yêu chi mất công ghen tuông hờn dỗi đủ các kiểu nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu rồi huống chi là quen" Tiểu Ngọc quàng tay qua vai Uyển Đình nói.

'Cậu không cần người yêu chứ tôi đây cần, đi chung cùng cậu riết có ngày tôi bị người yêu bỏ lúc nào không hay' Uyển Đình ngoài mặt cười vui vẻ nhưng thầm nghĩ trong lòng.

Uyển Đình chỉ mỉm cười chứ không nói gì, Tiểu Ngọc quới tay lấy túi xách hỏi.

"Cậu xong chưa chúng ta về thôi ?".

"Cậu về trước đi nay mình có hẹn cùng Phàm Dương rồi".

"Khi sáng mình tưởng cậu đã từ chối rồi ấy chứ, không ngờ cậu lại nhận lời thiệt".

"Đã là đồng nghiệp với nhau thỉnh thoảng đi uống nước cùng nhau cũng là chuyện bình thường thôi".

"Cậu cũng biết anh ta có ý với cậu rồi còn gì, cậu đi như vầy chẳng khác nào ngầm thừa nhận cho anh ta cơ hội".

"Cậu yên tâm đi mình đi với danh nghĩa là bạn bè, đồng nghiệp chứ không có ý gì khác với lại mình cũng đã nói rõ vấn đề đó cho anh ta biết rồi, mình nghĩ anh ta cũng đã từ bỏ ý định đó rồi".

"Cậu đừng suy nghĩ ngây thơ quá, đàn ông là loại người thích chinh phục càng khó anh ta sẽ càng thích và quyết tâm chinh phục cho bằng được, vì thế cậu nên đề phòng đừng vì mấy lời ngon ngọt của họ mà siêu lòng".

"Mình không dễ bị lay động bởi những lời ngon ngọt của đàn ông đâu, cho nên cậu đừng lo. Ế sao cậu rành thế có phải đã trãi qua rồi không ?" Hiểu Đình nói hết câu như nghĩ đến gì liền tiếp lời.

"Mình từng tuổi này dĩ nhiên cũng có ít nhiều kinh nghiệm rồi, chứ không phải giống như cậu chưa có mối tình vắt vai nào".

"Cậu dám chọc mình".

"Chọc cậu đó thì sao ?" Tiểu Ngọc đáp lời rồi quay người bỏ chạy.

"Cậu đứng lại đó không được chạy, để mình bắt được thì cậu biết tay mình" Uyển Đình vừa đuổi theo vừa nói.

"Mình đâu có dại gì đứng lại cho cậu xử mình, lêu lêu" Tiểu Ngọc vừa chạy vừa ngoái lại trả lời còn không quên chọc Uyển Đình.

Hai người rượt đuổi nhau ra đến gần cửa thì gặp Phàm Dương anh gọi cô.

"Uyển Đình".

Uyển Đình đang đuổi theo Tiểu Ngọc nghe Phàm Dương gọi cô quay người lại thì thấy Phàm Dương từ phía sau đang đi về hướng cô mỉm cười.

"Em ra cổng đợi anh, anh lấy xe ra rồi hai chúng ta cùng đi" Phàm Dương tiến đến chỗ cô nói.

Uyển Đình không đáp lời mà chỉ gật, sau khi Phàm Dương đi khỏi Tiểu Ngọc lên tiếng.

"Vậy thôi mình về trước, cậu đi chơi vui vẻ nha" Tiểu Ngọc không khỏi bật cười trước câu nói của mình.

"Đi chơi cái đầu cậu làm như mình và anh ta đang hẹn hò nhau không bằng".

"Này là cậu tự nói chứ mình không có nói nha".

"Cậu bớt tào lao lại dùm mình, nhanh về đi".

"Nôn đi lắm rồi nên mới đuổi mình về gấp vầy nè, vậy thôi mình về đây không cản trở cậu đi hẹn hò" Tiểu Ngọc nói hết câu liền nhanh chân bỏ chạy không dám đứng lại sợ Uyển Đình sẽ làm gì mình.

Trong khi đợi Phàm Dương lấy xe, cô không khỏi nhìn sang đường thì vô tình  bắt gặp xe của Á Hiên đậu cách đó không xa, cánh cửa bỗng mở ra Á Hiên từ trên xe bước xuống trên tay còn cầm theo bó hoa oải hương loại hoa mà cô yêu thích, bước đến trước mặt cô nở nụ cười nói.

"Tặng cho em".

Uyển Đình tiếp nhận bó hoa vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Sao lại tặng hoa cho em, bộ nay là ngày gì hả ?".

"Chỉ là muốn tặng cho em thôi, chúng ta đi thôi" Á Hiên nắm tay Uyển Đình dắt đi.

Uyển Đình đi được vài bước thì khựng người lại, Á Hiên quay người lại hỏi.

"Sao em không đi mà đứng lại ?".

"Còn bạn em thì sao ?".

"Bạn em quan trọng hơn hay chị quan trọng, nếu em cảm thấy bạn quan trọng thì em cứ ở lại chị đi trước" Á Hiên bỏ tay Uyển Đình ra quay người rời đi.

Uyển Đình vội nắm tay Á Hiên lại chu môi nói.

"Người ta chưa kịp trả lời nữa thì đã bỏ đi rồi, người gì đâu kỳ cục".

"Không phải em nói đợi bạn em sao ? vậy em ở đợi đi chị về ??" Á Hiên làm bộ bỏ đi Uyển Đình kéo cô lại nũng nịu nói.

"Thôi mà cục cưng của em đừng giận lẫy nữa, người ta cũng đâu có nói là đợi đâu chúng ta mau đi thôi em đói rồi" Uyển Đình kéo Á Hiên tiến đến chỗ xe đậu.

Mặc dù có chút không vui nhưng cô cũng không vì thế để Uyển Đình tự mở cửa xe, cô vội mở cửa cho Uyển Đình đưa tay chặn trên đầu xe.

Uyển Đình nở nụ cười bước lên, sau khi đã ổn định chỗ ngồi cô khỏi động xe rời khỏi.

Sau khi xe Á Hiên vừa rời khỏi, thì cũng vừa lúc Phàm Dương lấy xe tới anh nhìn quanh không thấy Uyển Đình đâu lấy máy ra gọi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip