Rhymtee Gia Doi Drop C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cốc, cốc"

"Thưa cậu chủ, cậu Thanh Bảo đã về" Giọng của một cận vệ cất lên làm cho Thanh Tuấn đang suy tư trở về với thực tại.

Bây giờ đã là mười giờ đêm nhưng mọi người ai cũng phải tập trung ở phòng họp vì sự việc xảy ra lúc sáng. Nó nghiêm trọng đến nổi Thế Anh gần như không giữ được bình tĩnh mà muốn vác súng đến xử lý hết tất cả bọn đó.

"Bọn chó đấy chẳng xem chúng ta ra gì cả, chỉ cần anh không ngăn cản, đích thân em sẽ bắn nát đầu bọn nó" Thế Anh nói, nhưng rồi chỉ nhận lại được sự từ chối từ Thái Minh và khuyên nhủ của Thanh Bảo. Người chủ trì cuộc họp - Thanh Tuấn cũng không đồng ý với việc này lắm, vì nếu làm vậy sẽ đánh động đến các băng đản khác, biến cuộc giải quyết của hai thành của nhiều băng đản và cả FBI mất. Việc cần làm bây giờ là phải bàn ra kế hoạch rõ ràng chặt chẽ để không phải phạm lấy bất kì một sai lầm nào, chỉ cần một sai lầm cũng có thể làm ngòi nổ cho một cuộc tàn sát của các tổ chức.

"Chúng ta cần một kế hoạch lâu dài vì dường như bên đấy vẫn muốn chiến tiếp" Thanh Tuấn xoa xoa hai thái dương nói với tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp.

Anh thật sự rất ghét phải giải quyết các cuộc xung đột kiểu thế, vì mỗi lần giải quyết anh lại cảm thấy như tuổi thọ của mình bị giảm đi một phần, cứ suy nghĩ rồi lại làm, làm rồi lại suy nghĩ nói thẳng ra tổn thọ vãi luôn, nhưng biết sao đây, bây giờ anh đang quản lý mọi việc thay ba, mọi việc đều do anh xử lý không thể đùn đẩy cho ai hết được. Anh thở dài một hơi nặng trĩu, rồi tiếp nhận mọi ý kiến và hướng dẫn mọi người thực hiện theo kế hoạch. Bỗng Thanh Bảo đưa tay lên và nói

"Em nghĩ bọn khỉ ho cò gáy này có người chống lưng, chứ không sao chúng nó lại dám manh động đến thế"

Nghe vậy Thanh Tuấn nhắm nghiền mắt mình lại suy nghĩ gì đó rồi bảo

"Thật ra anh có điều tra một chút về thế lực đứng sau... Định vài ngày nữa sẽ đem ra cho mọi người thấy nhưng thôi em nói vậy rồi thì anh cho mọi người xem vậy!"

Vừa nói anh vừa kéo chiếc bảng treo đầy ảnh và dây đủ màu sắc tượng trưng cho cái mối quan hệ ra, độ rối của chiếc bảng làm cho mọi người trong phòng họp đều phải ồ lên vì bất ngờ. Các mối quan hệ phức tạp, những "gương mặt lớn" quen thuộc, mọi thứ dường như đều được sắp xếp bởi một thế lực to lớn nào đó nhằm nhắc nhở chắc chắn chuyện lần này sẽ chẳng dễ dàng cho tổ chức VG chút nào đâu. Nó kiểu như một thách thức lớn dành cho bộ não chiến lược đa tài của Thanh Tuấn vậy. Anh giới thiệu sơ lược về các nhân vật cùng các mối quan hệ xuất hiện trên bảng cho cả phòng họp nghe rồi gửi lời cảm ơn đến Tất Vũ - thư ký của ba anh vì đã cùng giúp anh hoàn tất bảng nghiên cứu này. Anh định bụng tầm khoảng một giờ ba mươi phút sáng sẽ kết thúc cuộc họp nhưng mọi thứ dường như không giống ý anh muốn, vì anh và mọi người càng đào bới thì lại càng có nhiều mấu chốt cũng như điểm yếu để chỉnh sửa lại bản kế hoạch hơn.

"Tích tắc, tích tắc, tíng ton"
Chớp mắt một cái mà đồng hồ đã điểm đến ba giờ sáng, Thanh Tuấn vươn vai uể oải bước từng bước nặng nhọc về phòng mình, vừa mở cửa anh đã liền ngã lưng lên chiếc giường mềm mại yêu dấu để lăn lộn rồi nhụi mặt mình vào các chiếc gối và dần khép đôi mắt của mình lại mà ngủ thiếp đi. Thanh Tuấn mệt mỏi lắm rồi, anh đã gầy giờ đây càng gầy hơn, việc công ty, việc của tổ chức tất cả đều dồn lên đầu anh. Đưa bớt cho Thanh Bảo hả, không bao giờ, anh chẳng muốn đứa em trai mà mình cưng chiều phải vắt óc suy nghĩ, đau đầu vì những công việc triều chính chút nào đâu, thà anh gánh một mình còn hơn phải nhìn thấy em trai như vậy.

                            *

"Cái nhà gì mà tám giờ sáng rồi vẫn còn ngủ" Ngọc Chương mắng phông lông khi về nhà mà thấy hai ông anh vẫn còn ngủ. Hôm qua sau khi cất đồ xong Ngọc Chương liền chọn đại một con xe xịn trong kho rồi phóng ra khỏi nhà để gặp lại bạn bè cũ nên chẳng biết gì về cuộc họp muộn cả. Xuân Trường ngồi trong góc thấy Ngọc Chương mắng vậy nên liền lên tiếng

"Hôm qua có cuộc họp muộn đến tận ba giờ sáng mới kết thúc, nên hai anh ấy ngủ bù đấy"

Sự xuất hiện bất thình lình của Xuân Trường làm cho Ngọc Chương giật thót cả tim, theo phản ứng Chương xoay sang hướng có giọng nói phát ra, thì phát hiện anh trai bác sĩ đang ngồi với đống giấy tờ y chang ngày hôm qua mình gặp.

"Anh là ma à Xuân Trường, làm tôi giật thót cả tim, tôi mà có mệnh hệ gì thì anh chịu trách nhiệm chăm sóc tôi đấy nhé"

Sau một hồi suy nghĩ Xuân Trường nói nhưng mặt thì lại chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. "Hm được thôi, dù gì tôi cũng là bác sĩ"

"Chuyện gì thế?" Thanh Tuấn phờ phạc dụi dụi mắt bước từ trên lầu xuống cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Thấy Thanh Tuấn bước xuống Ngọc Chương như chộp lấy được cái gì đó "Anh chịu thức rồi à, hôm qua anh ác với em lắm, đợi gần cả tiếng cuối cùng cũng phải tự đón xe về" Ngọc Chương trách móc người anh họ, vẻ thất vọng tràn trề hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ đợi đến khi anh xin lỗi và hứa mua tặng đôi Jordan phiên bản đặc biệt thì Ngọc Chương mới thôi giận hờn trách móc.

"Ting"

Vu Duc Thien
Mai anh rảnh không?

Thanh Tuan Ng
e muốn thì a rảnh, có gì ko đấy?

Vu Duc Thien
           Em định rủ anh đi cắm trại

Thanh Tuan Ng
ý hay đấy chứ, e có ý mời thì a đi 😼

Vu Duc Thien
Cái emoji thấy ghét phết, vậy tối nay anh qua nhà em nha

*Thanh Tuan Ng đã thả tim tin nhắn này*

Đức Thiện tủm tỉm cười sau khi nhắn tin cho Thanh Tuấn xong, cậu vươn vai ngã đầu ra phía sau tưởng tượng về buối tối hạnh phúc của cậu và anh thì chợt Hoàng Khoa thò mặt vào hai con mắt trợn lên làm cậu giật mình bật dậy khiến trán của cả hai va đập vào nhau. Kết quả là mỗi người có một cục u to tổ bố trên đầu mình. Đức Thiện vừa xoa vừa không ngừng trách Hoàng Khoa sao lại thò đầu vào làm cậu giật mình, nhưng chỉ nhận được sự trách móc và tra hỏi ngược lại

"Cậu làm việc xấu đúng không, nếu không thì sao anh thò mặt vào xem thôi mà cậu cũng giật mình"

"Xấu gì mà xấu, ais da đau chết đi được, tối nay em đi gặp người yêu mà anh làm vậy là mất vẻ đẹp trai của em rồi-i...."

"Á à thì ra là có người yêu, há há anh mày biết ngay mà" Hoàng Khoa cười khoái chí khi nghe chính miệng Đức Thiện thừa nhận bản thân có người yêu.

Biết mình đã lỡ lời, Đức Thiện nhanh chóng giải thích đủ kiểu, nhưng dù thế nào thì Hoàng Khoa vẫn chẳng tin cậu, cuối cùng cậu cũng phải bất lực mà chấp nhận sự thật là Hoàng Khoa đã đi thông báo cho cả sở cảnh sát biết cậu đã có người yêu và ai cũng đến chúc mừng con người độc thân lâu năm như cậu."Haizz đúng là cái miệng hại cái thân mà"

--------------------------
Thật sự thì mình định drop bộ này rồi, nhưng vì một vài bạn đã ủng hộ nên mình sẽ viết tiếp bộ này, cảm ơn mọi người nhiều 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip