Aph Giang Sinh Cua Gia Dinh Bonnefoy 4 Man Tuong Thuat Thu Nhat Cua Alfred 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối hôm ấy trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Bố mãi vẫn không thấy đến, ông tôi chẳng để ý, cứ huyên thuyên về trận quyền Anh tối nay, cô Lucille thì xã giao đến cứng ngắc, còn bà tôi luôn đặt một áp lực vô hình lên cả nhà. Bà không nói gì hết, nhưng (trừ ông thì) ai cũng cảm nhận được áp lực mà bà tạo nên.

Mười giờ đêm hôm đó, mẹ tôi lên phòng đi nghỉ sớm. Thế nhưng, cả nhà Bonnefoy thì chẳng ai chịu về phòng. Họ cứ quanh quẩn ở phòng ăn tối. Ông tôi say mê tỉ mẩn khắc một bức tượng nhỏ, bà tôi ngồi đọc sách một cách trang nhã, cô Lucille thì ngồi tính toán chi tiêu trong gia đình.

Matthew khẽ kéo áo cô Lucille, nói nhỏ gì đấy. Cô Lucille nghe xong thì gật đầu, đoạn dẫn cả hai anh em tôi ra một góc. Cả ba giả vờ ngắm bể cá trong phòng khách trong lúc nói chuyện.

"Mấy đứa muốn hỏi tại sao mẹ cô lại không thích mẹ mấy đứa, phải không?" Cô Lucille hỏi.

Bọn tôi gật đầu như gà mổ thóc.

"Chuyện cũng khó nói lắm." Cô Lucille im lặng một lúc. "Thật ra, ngày chị Alice còn bé, mẹ cô rất quý chị Alice, xem chị ấy như con ruột vậy. Chị ấy hay đến ăn tối ở nhà Bonnefoy này lắm."

Sự thật này khiến chúng tôi bàng hoàng. Mẹ tôi! Từng được bà tôi quý như con ruột! Chúng tôi cũng biết rằng ngày bé mẹ từng ở Pháp một thời gian cho đến khi ông bà ngoại mất, nhưng cái việc mẹ và bà nội từng có một mối quan hệ tốt đẹp đến thế là điều không thể tưởng tượng nổi.

"Mà thôi." Cô Lucille tắc lưỡi. "Dù sao cũng là chuyện của người lớn, mấy đứa không cần biết làm gì. Nào, đi ngủ thôi."

"Có phải bà nội khó khăn với mẹ Alice như thế là vì bà biết rằng mẹ không yêu bố không?" Matthew cắt ngang lời cô Lucille.

Cô Lucille im lặng, tròn mắt nhìn Matthew. Thằng bé không di chuyển dù chỉ một bước, đôi mắt tím oải hương của nó kiên trì nhìn vào đôi mắt tím oải hương của cô Lucille (chà, những đôi mắt đẹp và kiêu hãnh của nhà Bonnefoy). Một lúc sau, cô Lucille đầu hàng.

"Cô không biết nên nhận xét lũ trẻ thời nay là thông minh, ranh ma hay là hỗn láo nữa." Cô thở dài, như ngầm thừa nhận suy nghĩ của bọn tôi.

Đúng lúc đó, đèn từ ngoài đường rọi thoáng vào phòng khách qua đường cửa sổ. Tiếng xe taxi đỗ xịch ngay trước cửa nhà ông bà tôi.

Ông bà tôi mỉm cười nhìn nhau. Bà tôi đứng dậy mang một số đĩa thức ăn để vào lò vi sóng. Ông tôi đứng dậy vươn vai, choàng thêm áo ấm vào người, rồi bước ra ngoài đón bố tôi và giúp bố tôi di chuyển hành lí.

Chà, tôi tự hỏi, ông bà của tôi đã sống cạnh nhau bao lâu để có thể hiểu ý nghĩ của nhau chỉ qua một cái liếc mắt như thế nhỉ?

Bố vừa bước chân vào cửa nhà, cả hai đứa bọn tôi và cô Lucille đều chạy ra đón bố. Cả căn nhà ảm đạm, im ắng bỗng chốc sáng bừng lên niềm hân hoan. Bố tôi được gia đình yêu thương biết chừng nào!

"Vợ con đâu rồi ạ?" Bố Francis vừa giũ tuyết ra khỏi người vừa hỏi bà.

Anh em chúng tôi và cô Lucille nhìn nhau, như để trao đổi bằng mắt về những gì chúng tôi nói với nhau ban nãy. Tôi quan sát thấy bà hơi mím môi trước câu hỏi của bố. Chừng một, hai giây sau, bà trả lời.

"Cô Kirkland đi ngủ rồi. Con vào đây ăn lót dạ rồi đi nghỉ sớm đi."

Bố tôi bật cười (cái tính vui vẻ này có lẽ được di truyền từ ông nội chăng?), ôm người mẹ đang bực bội của mình vào lòng.

"Mẹ ơi, vợ con luôn nhận được cập nhật tình hình của con qua điện thoại mà. Cô ấy đi nghỉ sớm là để con có nhiều thời gian tâm sự với cả nhà hơn đấy ạ."

Gương mặt nhăn nhó của bà từ từ giãn ra. Chẳng ai biết lời của bố là thật hay giả, nhưng bố luôn biết cách vỗ về và trấn an tinh thần của người khác.

Sau khi đón chào bố, chúng tôi nhanh chóng bị cô Lucille lùa đi ngủ. Cả gia đình bố ngồi nán lại phòng khách, rầm rì tâm sự với nhau suốt cả tối hôm đó. Tôi không rõ bọn họ nói chuyện với nhau trong bao lâu, vì trong lúc miên man suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

***

Sáng bảnh mắt hôm sau tôi và Matthew mới tỉnh dậy. Bọn tôi vào thăm phòng bố mẹ một chút, thì thấy mẹ tôi cũng đã tỉnh, đang ngồi cặm cụi thêu thùa (sở thích của mẹ lúc nhàn rỗi), nhưng bố tôi vẫn còn ngủ say. Bọn tôi rời đi, kéo nhau qua gõ cửa phòng cô Lucille.

Bọn tôi trình bày những gì bọn tôi tìm hiểu được về bố mẹ bọn tôi cho cô Lucille nghe.

"Sao cơ? Hai đứa tính làm ông mai cho chính bố mẹ của mấy đứa à?" Chưa nói tròn câu, cô Lucille đã bật cười lớn.

"Đây là một quyết định nghiêm túc đấy ạ, cô không nên lấy nó làm trò cười." Tôi nghiêm trang đáp.

"À không không, cô không lấy làm trò cười. Cô chỉ ngạc nhiên thôi." Cô Lucille chùi nước mắt. "Thú vị thật. Đây là lần thứ hai có người nói với cô rằng họ quyết tâm khiến bố mẹ mình yêu nhau!"

"Lần thứ hai?" Tôi kêu lên. "Thế lần thứ nhất kia, người đó có thành công không ạ?"

"Có chứ. Bằng chứng của sự thành công rực rỡ đó ở ngay trong ngôi nhà này luôn đấy." Cô Lucille lại cười ngặt nghẽo. "Tại đây hai mươi năm trước, bố mấy đứa cũng nói với cô y hệt như vậy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!"

"Ông và bà đã từng không yêu nhau cơ ạ?"

"Đúng rồi, hồi đó họ ghét nhau lắm. Tình trạng còn tệ hơn cả bố mẹ mấy đứa bây giờ nữa cơ, lúc ấy bọn họ thậm chí đã tính đến chuyện ly dị rồi. Thế mà anh ấy làm được cơ đấy! Bố mẹ cô nhờ anh ấy mà đã nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Kể từ đấy, cô và chị Lisa luôn gọi anh Francis là Thần Tình Yêu. Ai mà ngờ Thần Tình Yêu Francis lại gặp rắc rối với chính cuộc hôn nhân của mình cơ chứ! Nghe trắc trở cứ như chuyện của Thần Eros và Psyche vậy."

Những lời của cô Lucille đã dấy lên trong chúng tôi hy vọng. Chúng tôi là con của bố mà, chúng tôi sẽ làm được thôi. Cả ông bà còn có thể trở lại với nhau, làm sao bố mẹ lại không yêu nhau được.

Chỉ sau vài phút, chúng tôi đã lấy được lời hứa hỗ trợ từ cô Lucille. Kế hoạch nhanh chóng được phổ biến giữa ba cô cháu.

Chiều hôm đó, cô Lucille kéo bố Francis ra khỏi phòng. Bố tôi nhướng đôi mắt đờ đẫn của mình lên thì bị cô Lucille nhéo mạnh vào má.

"Ây da, đừng kéo má anh..."

"Chị Lisa mà có ở đây là anh bị kéo tai rồi. Không ai ngủ đến chiều như anh cả." Cô Lucille nhếch miệng thành một nụ cười mỉa.

"Chị Lisa thì nói làm gì. Giờ giấc kỷ luật cứ như ở trong quân đội ấy, trễ năm phút đã bị phạt." Bố Francis vùng vằng. "Còn em lúc nào cũng ăn nói như ông già."

Bố chưa nói xong, cô Lucille đã đập vào mặt bố một chiếc khăn mặt nhúng nước. Bố tôi cầm cái khăn mặt, lò dò bước vào nhà tắm. HAI TIẾNG SAU, bố tôi bước ra khỏi nhà tắm. Tôi choáng ngợp với dáng vẻ của bố, thực sự rất khác so với khi bố vẫn còn ở Anh. Cái mũ beret hơi lệch sang một bên trên mái tóc được chải và uốn gọn gàng, khuyên tai bạc họa tiết thánh giá đeo bên tai phải, khăn choàng cổ xám vắt quanh cổ, bộ áo quần thời trang rộng đúng chỗ rộng và bó đúng chỗ bó, đôi bốt cao gần đến gối có độn gót, tay xách một cái túi Coco Chanel. Dù vẫn bảo rằng bố chưa có ý định đi đâu, nhưng bố lại trình diện với vẻ điển trai và tinh tươm như thể bố chuẩn bị bước lên sàn catwalk vậy.

"Anh đi dự đám cưới người yêu cũ à?" Cô Lucille châm biếm hỏi.

"Không, anh đi dạo phố."

"Bố không hề ăn mặc như thế khi còn ở nhà." Tôi săm soi nói.

"Đây là Paris, không phải Bristol." Bố trả lời đơn giản.

"Anh chỉ đi dạo phố thôi, đúng không?"

"Đúng."

"Được rồi. Thế thì đây là danh sách những vật dụng cần mua của bố, của em và của mẹ. Chủ yếu là mỹ phẩm và áo quần thôi. Bộ đồ trang điểm của bố cần được bổ sung phong phú hơn, khách hàng của bố ngày càng đa dạng mà."

"Nhưng Lucille, mai là hai lăm rồi!"

"Ai bảo anh về đây trễ quá làm gì."

Cô Lucille huyên thuyên dặn dò một lúc lâu. Và rồi, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang tôi.

"Một mình bố Francis mang vác các thứ cũng hơi nặng nề. Hay là Alfred đi cùng bố nhỉ?" Cô nháy nháy mắt với tôi.

Tôi hiểu ngay ý cô là gì. Ngay lập tức, tôi ăn vạ, cố nói thật là to để căn phòng bên kia nghe thấy.

"Không công bằng! Tại sao con phải đi mà Matthew thì được ở nhà cơ chứ?"

"Anh khỏe hơn em. Anh đi cùng bố là đúng rồi." Matthew cũng không vừa, cãi lại tôi thật lớn.

Hệt như những gì chúng tôi đã đoán, mẹ tôi mở cửa với vẻ mặt cáu kỉnh. Mẹ kéo hai đứa chúng tôi vào phòng mắng một trận vì tội so đo với nhau và gây rối ở nhà nội. Đến phút mắng mỏ thứ mười, cửa phòng lại mở ra. Bố Francis nghiêng đầu tựa vai vào cửa, chân này bắt chéo chân kia.

"Thế là không có ai đi cùng bố cả, đúng không?"

"Con không đi!" Cả tôi và Matthew đều nói cùng một lúc.

Mẹ tôi thở dài. Mẹ vớ lấy chiếc áo choàng xám to sụ vắt trên ghế khoác lên người, nói với bố. "Tôi sẽ đi cùng anh."

Cả hai người họ vừa bước chân ra khỏi nhà, cả ba cô cháu bọn tôi high-five thật lớn với nhau. Ngay sau đó, chúng tôi soạn sửa để bám theo cả hai người họ.

Hình ảnh bố mẹ tôi bước trên con đường giữa bầu trời lất phất tuyết quả là một hình ảnh lạ lùng. Bố tôi cao ráo, thanh lịch và sang trọng. Mẹ thấp hơn bố một cái đầu, như chôn mình trong cái áo măng-tô tẻ ngắt to sụ kia. Bọn họ im lặng đi song song với nhau, cứ như không liên quan gì tới nhau cả.

Trời đổ tuyết mạnh hơn. Bố lấy trong túi ra một cái ô, bung nó ra và che cho mẹ. Cả hai đi sát vào nhau hơn.

"Cô đã chuẩn bị cái ô kia đấy." Cô Lucille đẩy kính. "Cô còn nhét vào túi anh Francis hai cái vé xem phim nữa cơ."

"Cô nghĩ thế nào về việc ép họ hôn nhau dưới nhánh tầm gửi?" Tôi đề nghị. "Chúng ta có thể nguỵ tạo tình huống, ví dụ như đẩy họ ngã vào nhau..."

"Alfred, em biết tại sao anh bị bạn gái đá chỉ trong ba ngày rồi."

"Này nhé..."

"Nào mấy đứa!" Cô Lucille cắt ngang. "Chính vậy mà chúng ta phải cố gắng làm sao để một ngày nào đó họ tình nguyện hôn nhau dưới nhánh tầm gửi chứ, đúng không?"

Dù chỉ là để bám theo cặp vợ chồng nọ, tôi vẫn không quên tận hưởng bầu không khí ở đây. Dù đã đến Paris vào dịp Giáng Sinh bao lần, tôi vẫn không thôi choáng ngợp trước sự rực rỡ của nơi này. Đường xá ở đây luôn tấp nập người đi bộ (và có vẻ như, dân xứ này thích đi bộ lắm!). Tuyết rơi nhẹ, mà phủ trắng cả thành phố, bám vào những cột đèn đường với những đường hoa văn tinh xảo, những bức tượng oai vệ của các vĩ nhân.

Cô Lucille chỉ đi với chúng tôi được một lúc, rồi cô nhận được cuộc điện thoại từ các bạn của cô ở casino. Cô nhanh chóng rời đi, để lại chúng tôi một mình.

Bố mẹ đi cùng nhau qua Quảng Trường Vendôme. Vào lúc ấy, tuyết gần như không rơi nữa. Bọn họ đứng lại để bố có thể cất ô đi. Trong lúc đó, Matthew tranh thủ cúi xuống buộc dây giày.

Từ trên cột Vendôme cao vời vợi kia, Napoleon Đệ Nhất đang đứng nhìn xuống chúng tôi. Tôi bất giác đưa tay vẫy chào ông.

Quả là một quyết định sai lầm.

Đến khi Matthew buộc xong dây giày còn tôi đã dứt khỏi cơn mơ màng với Napoleon, chúng tôi không còn thấy bố mẹ đâu nữa.

----Kết thúc màn tường thuật thứ nhất của Alfred----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip