Aph Giang Sinh Cua Gia Dinh Bonnefoy 3 Man Tuong Thuat Thu Nhat Cua Alfred 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chà, hôm nay có chuyện gì khiến mấy đứa kéo cả bố và mẹ ngồi đây vậy?"

Bố Francis hỏi, nét mặt bố hơi bối rối. Tôi đã hẹn bố chiều hôm nay phải ở nhà, chúng tôi có một bất ngờ cho bố. Về phía Matt, thằng bé cũng nài nỉ mẹ Alice tan làm sớm về nhà với bọn tôi. Chắc cả bố lẫn mẹ đều không thể nghĩ được rằng người kia cũng có mặt ở đó nữa.

"Đầu tiên!" Tôi húng hắng ho. "Con xin trịnh trọng thông báo rằng con hoàn toàn xứng đáng với bé Husky Fred mà bố mẹ đã cho con nuôi."

Nói đoạn, tôi đặt lên bàn một bảng điểm toàn cả những con A+, trở thành người có thành tích xuất sắc nhất trong trường. Từ học hành cho đến thể thao.

Bố Francis và mẹ Alice nhìn nhau đầy bàng hoàng. Từ bé đến giờ, tôi luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ cá biệt, chưa bao giờ điểm số của tôi vượt ngưỡng B-. Thực ra tôi học hành cũng chẳng tệ, bài học trên trường tương đối đơn giản so với sức học thực tế của tôi, nhưng tôi không thích người khác đặt kỳ vọng quá lớn vào tôi như cách mẹ đặt kỳ vọng vào em trai tôi nên tôi chẳng bao giờ làm bài hết sức.

Giờ đây, vì một tương lai bố và mẹ yêu thương nhau, tôi đành hy sinh một chút tự do cỏn con đó.

Đến lượt Matthew, thằng bé hì hục kéo ra giữa phòng khách một cái giá vẽ phủ khăn. Nó kéo tấm khăn phủ, giá vẽ lập tức lộ ra một bức tranh mà nó đã vẽ trong cả tuần liền. Bức tranh tuyệt đẹp này vẽ bố và mẹ tôi đang ngồi cạnh nhau trên xích đu ngoài vườn. Bố tôi đội mũ rơm, đeo bao tay bảo hộ, cả người lấm lem như thể vừa mới cuốc đất xong. Mẹ tôi trên tay là một bó hoa cẩm chướng đỏ xen lẫn với hoa lưu ly xanh biếc. Xung quanh chiếc xích đu là dây leo và những bông cúc dại, ánh nắng mặt trời bao phủ bố mẹ tôi với tông màu nhẹ nhàng và ấm áp.

Bức tranh đã đoạt giải nhất trong một cuộc triển lãm ở Bristol, được thưởng đến 10 000 bảng Anh. Matthew đang có ý định gửi bức tranh này đến Giải thưởng Turner.

Sau khi nhận thức rõ bức tranh đã vẽ gì, tôi nhìn thấy hai má mẹ chuyển sang màu đỏ hồng. Bố tôi hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn Matthew, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ họ không thể ngờ họ có dáng vẻ như thế dưới nét bút của con trai mình.

"Bố mẹ không muốn nói gì sao?" Matthew giả vờ phụng phịu.

"Giỏi lắm, không hổ là con trai của bố!" Bố Francis mỉm cười.

"Mẹ tự hào về bọn con." Mẹ Alice nói thêm.

"Chỉ có thế thôi à?" Tôi hỏi vặn lại.

"Hả? Là sao?" Mẹ Alice hoang mang, rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, mẹ lại nói. "Hay con muốn một bộ video game mới? Về cái này mẹ không thể đáp ứng cho con được."

Bên trong tôi có chút tiu nghỉu, nhưng tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, vì dù sao mục đích ban đầu của tôi cũng không phải là video game. Tôi cầm lấy tay bố, kéo bố ra khỏi ghế bành. Tôi quàng cánh tay của bố qua người tôi, còn tôi thì choàng tay của tôi qua người bố.

Matthew cũng kéo tay mẹ tôi ra khỏi chỗ ngồi. Nó đẩy mẹ tôi về phía tôi và bố tôi. Mẹ tôi hơi ghì người lại, nhưng chủ yếu là vì ngần ngại hơn là vì phản đối hành động của Matthew. Matthew tiếp tục đẩy mẹ về phía tôi và bố.

Gương mặt mẹ Alice trở nên bối rối khi bắt gặp ánh mắt của bố Francis. Vào lúc ấy, bố cười hiền, kéo tay mẹ đến, rồi ôm cả mẹ, cả tôi và Matthew vào lòng bố. Mẹ ngập ngừng một lúc, rồi mẹ cũng đáp lại cái ôm ấy. Đôi má mẹ lại phơn phớt hồng.

Cảm giác được cả bố và mẹ ôm khiến tôi sung sướng vô cùng.

"Chưa hết đâu!" Matthew kêu lên khi vùng khỏi cái ôm của gia đình. "Con đang tập nấu bữa tối! Hôm nay bố mẹ không phải xuống bếp nữa!"

"Nhỡ đâu con nấu hỏng thì sao?" Mẹ Alice lo lắng hỏi. Tôi lén đảo mắt. Sống sót được với tài nấu ăn của mẹ đến tận giờ thì Matthew dù có nấu hỏng đến đâu cũng không thể quá tệ được.

"Đừng căng thẳng quá. Nếu mắc phải một vài lỗi nhỏ nhặt thì chúng ta vẫn ăn thôi. Dở cũng ăn, ngon cũng ăn." Bố Francis xoa đầu Matthew. "Nếu hỏng đến nỗi không thể ăn được thì chúng ta cùng đi nhà hàng, và con sẽ có thể rút kinh nghiệm cho lần sau.

Con đã cố gắng vì chúng ta mà, ai nỡ trách cứ con được cơ chứ, dù con có sai lầm đi nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Nhưng chờ đã, hãy để bố hướng dẫn con những bữa ăn đầu tiên."

Vừa dợm bước xuống bếp, bố chợt quay lại nói với tôi.

"Alfred cưng, mang cho mẹ con một tấm chăn và một cuốn sách. Lò sưởi đã được bố nhen lúc nãy rồi. Quấn mẹ trong chăn, cho mẹ vào ghế bành trước lò sưởi nhé. Ban nãy tay mẹ đặt lên lưng bố lạnh cóng."

Nói xong, bố tôi cùng Matthew đi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu. Tôi nghe thấy tiếng bố ôn tồn giảng giải cho Matthew cách dùng những vật dụng trên bếp, về cách phân loại chảo nào, nồi nào dành cho việc gì. Tôi vui vẻ chạy lăng xăng từ phòng này qua phòng kia, mang ra một tấm chăn lớn quấn mẹ lại, rồi đẩy mẹ ngồi vào ghế.

Mẹ trông có vẻ lúng túng trước sự vồn vã bất ngờ này. Khi tôi đẩy mẹ, mẹ có vẻ cứng ngắc, lóng ngóng, không biết phải làm sao cho phải.

"Mang cho mẹ cuốn sổ chi tiêu công ty trong phòng-"

"Một cuốn Kiêu hãnh và định kiến nhé con yêu!" Bố Francis từ dưới bếp nói vọng lên.

Mẹ cứng họng. Còn tôi, dĩ nhiên là tôi nghe lời bố.

Khi tôi mang cuốn sách ra, cũng vừa lúc bố tôi mang lên một cốc cacao bốc khói nghi ngút. Nổi lên trên mặt nước nâu sóng sánh là những viên marshmallow mềm mại.

"Làm sao..." Mẹ ngập ngừng.

"Làm sao tôi biết em thích cacao nóng và marshmallow ấy à? Em nghĩ chúng ta đã biết nhau bao năm rồi?" Bố bật cười vui vẻ. "Từ năm em chỉ mới chín tuổi."

"Tôi chỉ không nghĩ rằng anh còn nhớ... đã mười ba năm rồi." Mẹ lí nhí, nhận lấy cốc cacao từ bố. "Cám ơn anh."

Tối hôm đó là tối đầu tiên trong mười ba năm tôi ra đời mà cả bố và mẹ đều dùng bữa cùng lúc. Matthew chuẩn bị bữa tối không thành công lắm, đương nhiên là không hoàn hảo như bố, nhưng đó vẫn là bữa tối vui vẻ nhất tôi từng có trong đời. Lần đầu tiên, cả nhà chúng tôi ở bên nhau.

Bước đầu tiên thế là đã thành công: làm cho bố mẹ phải ôm lấy nhau và dùng bữa cùng nhau. Kết quả vượt quá cả mong đợi. Kể từ bữa tối hôm đấy, gia đình chúng tôi luôn ăn cùng nhau. Bố Francis và mẹ Alice cũng dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vẫn là những chuyện nhỏ nhặt, tủn mủn như đổ rác, quét dọn, áo quần bẩn, chuyện công việc rồi thì học hành của bọn tôi thôi, nhưng như thế đã tốt hơn nhiều so với trước kia rồi.

***

Giáng Sinh đã gần kề lắm. Giáng sinh mọi năm, chúng tôi thường đến họp gia đình ở nhà Kirkland (thường bố sẽ không đi, bố nói rằng bố có việc bận nhưng tôi nghi ngờ điều đó) ở London hoặc chúng tôi về nhà nội Bonnefoy ở Paris.

Năm nay chúng tôi thấy mẹ có gì đấy bồn chồn lắm, hình như mẹ muốn cả nhà đến London. Có lẽ là do cuộc gặp gỡ của mẹ với cậu Cassisus mấy tuần trước khiến mẹ nhận ra điều gì chăng? Dĩ nhiên là tôi và Matthew chẳng để mẹ được như ý. Tôi nhằm bữa tối, nói ngay lên ý kiến của mình.

"Giáng Sinh năm nay con muốn đến Paris!"

"Năm ngoái chúng ta đã đến Paris rồi." Mẹ nhíu mày.

"Thì hai năm tiếp theo chúng ta sẽ đến London." Tôi dẩu môi. "Năm nay con đã rất cố gắng để học (thực ra là không cố gắng lắm), con cũng cần phải được thưởng gì đấy chứ."

"Con cũng muốn đến Paris. Con nhớ bà nội lắm!" Matthew biết ý của tôi, liền làm vẻ mặt ngây thơ và mong manh với bố mẹ.

Dáng vẻ của chúng tôi khiến cho bố không nhịn nổi cười. Bố quay sang mẹ, nhẹ nhàng nói.

"Chiều mấy đứa năm nay đi, vừa hay tôi cũng có vài thứ muốn mua ở Paris."

Ba chống một. Mẹ thở dài bất lực, gật đầu với kiến nghị của chúng tôi. Tôi và Matthew cười toe suốt cả ngày hôm đó.

***

Gia đình chúng tôi đến Paris trước Giáng Sinh hai ngày. Năm nay, tuyết rơi khiến chúng tôi ít nhiều gặp khó khăn. Đây là một điều vô cùng lạ lùng vì tuyết rất hiếm khi rơi ở Paris vào dịp Giáng Sinh. Cứ như thể Chúa đang chuẩn bị một vài bất ngờ nho nhỏ vậy.

Ông bà nội đón gia đình chúng tôi bằng thái độ vô cùng niềm nở và thân tình. Ông tôi đã bảy mươi nhưng vẫn còn phong lưu, khỏe mạnh lắm, tính tình thân thiện và vui vẻ. Nghe nói ngày trẻ ông là một bậc thầy hóa trang và từng là thầy dạy Nhu thuật. Thậm chí, tôi từng nghe lời đồn rằng ông chính là dòng dõi của Arsène Lupin. Còn bà tôi, quả là cụ bà xinh đẹp, khí chất và quý phái nhất tôi từng gặp. Ngày trước, chính bà đã phản đối hôn sự của bố tôi với mẹ, điều đó khiến bố chuyển hẳn đến Anh sống để ngăn ngừa xích mích giữa mẹ và bà. Có lẽ đấy là lý do tại sao mẹ chẳng thích đến nhà nội chút nào.

Trái ngược với mẹ, chúng tôi rất được bà yêu quý. Vừa mới mở cửa, bà đã chạy đến ôm chầm lấy cả hai anh em chúng tôi, hôn vào hai má của mỗi đứa hai tiếng rõ kêu. Dấu son ịn lên má bọn tôi một cách hoàn hảo (chốc nữa, tôi sẽ chụp lại vết son của bà để lòe đám anh em bạn bè của tôi rằng tôi đã có bạn gái!).

Sau khi dắt hai đứa bọn tôi vào nhà, bà tôi liếc ra cửa, nói tiếng Pháp:

"Tôi nghĩ cô không nên ngại ngùng như thế. Vào nhà đi cô Kirkland, tôi không ăn thịt cô đâu."

Bà tôi dùng từ lối xưng hô "vous" với mẹ tôi, bà cũng không gọi tên mẹ mà lại gọi bằng họ thời con gái của mẹ. Mẹ tôi nghe vậy chỉ biết thở dài, bước chân vào cửa nhà chồng.

"Chào con, lâu rồi không gặp con. Con đừng chấp bà ấy. Bà ấy già rồi, khó tính một chút là chuyện thường." Ông tôi ra đón mẹ, giúp mẹ đỡ lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh.

"Tôi nghe thấy ông nói gì đấy nhé!" Tiếng bà tôi vọng lên từ bếp. Ông tôi chỉ cười sang sảng, rồi mang mấy túi đồ lên phòng.

Cô Lucille (chúng tôi thường gọi cô với biệt danh là Nữ Công Tước), em gái của bố cũng bước ra hôn chào mẹ. Cái dáng vẻ kiểu cách và biểu cảm của cô đằng sau cặp kính khiến mẹ tôi ít nhiều gượng gạo khi đứng với cô. Thực ra, chơi với cô Lucille rất vui, đâu phải vô cớ mà cô Lucille với cô Angelique lại có thể trở thành bạn thân với nhau. Những lần được đến Paris, chúng tôi thường theo chân cô đến các sòng bài dưới tầng hầm (không biết có phi pháp không? Cô thường nói chúng tôi che kín mặt mũi mỗi khi dẫn chúng tôi đi) và nhìn cô lột sạch đến cái quần trong của những người ở đó với những ván bài tuyệt đỉnh... không không, đó không phải vấn đề chính, hãy quên điều tôi vừa mới nói đi. Chỉ là cũng như với bà chúng tôi, mẹ và cô Lucille không được thân thiết lắm, và mẹ cũng chẳng bao giờ hiểu được tại sao chúng tôi luôn nói cô Lucille là một người hài hước và thân thiện.

Tại sao vậy nhỉ? Tại sao mẹ chẳng bao giờ ổn với những người mang họ Bonnefoy hết cả vậy?

Chúng tôi còn một người cô nữa hiện không có mặt ở đây. Người cô này là Lisa, sau khi sang Mỹ du học một thời gian thì cô phát hiện ra linh đạo của mình và đã trở thành nữ tu dòng Cát Minh. Tôi từng gặp người cô này một vài lần thời còn bé, nên không nhớ rõ cô lắm. Chỉ biết rằng cô là người đáng mến, khiêm tốn và nhẫn nại nhất trong gia đình Bonnefoy (chà, tôi không muốn nói gia đình nhà nội của tôi là những kẻ hợm hĩnh và kiêu căng đâu, nhưng...).

Bà tôi, mặc dù chẳng mấy vui vẻ khi gặp mẹ tôi, nhưng vẫn dọn ra kệ bánh ngọt với những dĩa bánh mà mẹ ưa thích và pha cho mẹ một ấm trà Earl Grey. Hai người phụ nữ cùng ngồi xuống bàn, lưng ai cũng thẳng tắp, cùng dùng bữa trà chiều một cách tao nhã, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt vô cùng.

"Francis đâu rồi, nó không đến cùng cô sao?" Bà tôi gắp một viên đường bỏ vào tách trà của mình.

"Vâng. Thủ tục vận chuyển hành lý xảy ra vấn đề nên anh ấy ở lại xử lý. Anh nói anh sẽ đến sau." Mẹ tôi trả lời.

Bà tôi lắc đầu, vẻ không bằng lòng. Tôi chẳng biết bà không bằng lòng điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip