Chap 13: Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Coi phim được một lúc thì cậu cũng lăn ra ngủ, lúc này anh hai gọi cho cậu nhưng vì cậu ngủ nên hắn đã bắt máy

"Alo"
*Em trai tôi sao rồi?*
"Em ấy đang ngủ rồi anh"
*Phiền cậu tối nay ở lại với em ấy được không?*
"Sao vậy anh? Anh không về kịp sao?"
*Không phải, tự nhiên tôi nhận được lệnh đi công tác gấp cho nên...*
"Vậy để em chăm sóc em ấy cho, anh cứ đi đi"
*Tôi đi 2 tuần lận đó, liệu cậu...*
"Anh cứ tin em đi, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt và sẽ không để em ấy sụt kí nào đâu"
*Cậu nói vậy tôi nghe còn yên tâm đấy*
"Dạ vâng, anh cứ yên tâm"

Nói xong anh hai cúp máy, hắn lúc này đứng dậy lục tủ đồ của cậu xem cậu có bộ đồ nào vừa vặn với mình không, thì kết quả là không có một bộ đồ nào vừa với hắn cả

"Trời ơi, toàn áo hở bụng không thế này, đừng nói em ấy đang..."

Nghĩ đến đây hắn đưa tay lên bịt miệng lại vì không tin cậu lại mặc áo hở bụng, lúc nãy khi lau người cho cậu vì hắn lấy chăn che người cậu lại nên không thấy được bộ đồ cậu đang mặc, giờ lại biết được khiến hắn khá hoang mang

Một lúc sau cậu thức dậy thì thấy hắn cứ đang đi qua đi lại phòng mình, cậu hỏi hắn

"Sao anh cứ đi qua đi lại hoài vậy?"
"Cậu dậy khi nào vậy?"
"Em mới dậy"

Hắn đi lại gần chỗ cậu và ngồi xuống

"Anh hai cậu nói anh ấy phải đi công tác gấp nên anh ấy nhờ tôi ở lại đây với cậu"
"Sao cơ ạ? Anh ấy đi bao lâu?"
"2...2 tuần"
"Nửa tháng sao?"
"Uhm, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cậu cho đến khi anh ấy về"
"Em phải ở với anh 2 tuần sao? Có khi nào anh dễ kiếm chuyện với em hơn không?"
"Làm gì có chuyện đó chứ, à mà cậu không còn cái áo nào ngoài mấy cái áo hở bụng của cậu sao?"
"Sao...sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Anh lục tủ đồ em sao?"
"Tại...tại tôi chưa tắm chứ bộ, cậu không thấy tôi mặc bộ đồng phục này từ sáng đến giờ à?"
"Vậy anh lấy đại đồ anh hai em mặc đi"
"Tôi có biết phòng anh hai cậu ở đâu đâu"
"Vậy để em đi với anh"
"Ơ thôi, cậu đang mệt mà, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi để tôi tự đi được rồi"
"Anh có biết chỗ nào đâu mà đi chứ, với em cũng khỏe hơn rồi, để em đi với anh"
"Nhưng mà..."

Hắn không muốn cho cậu đi cùng là do một phần sợ cậu mệt và một phần là do hắn sẽ không kiềm được khi thấy được bộ đồ cậu đang mặc

"Ơ thôi đừng, cậu cứ nằm đó đi"
"Anh không thấy rồi lỡ anh bới tung nhà em lên thì sao?"
"Nhưng mà..."

Cậu mở chăn ra và để lộ cặp đùi trắng nõn của mình ngay trước mặt hắn, khi cậu đứng lên thì đúng là cậu đang mặc áo hở bụng thật khiến hắn đỏ hết cả mặt, cậu thấy vậy liền lại gần hắn

"Anh bị sao vậy?"
"Không...không có gì, mau dẫn tôi đi lấy đồ đi"

Cậu dẫn hắn sang phòng anh hai lấy đồ mặc, sau khi lấy xong hắn chạy vội chạy vàng về phòng cậu và chui vào phòng tắm khóa trái cửa lại

"Sao anh phải vội vậy? Em có giành nhà tắm với anh đâu"
"Không...tại tôi nôn tắm thôi"

Hắn đứng trong đó định thần lại một chút rồi mới tắm, lúc này ở ngoài cậu nói

"Em đi lấy gối với chăn cho anh nha"
"Uhm, cậu đi đi, cẩn thận đấy"
"Nae"

Nói là đi lấy gối với chăn cho hắn thế thôi chứ thật ra cậu chỉ giả vờ đi ra để xem hắn có nói gì không chứ nãy giờ cậu thấy hắn im lặng quá, cậu giả vờ mở cửa ra rồi đóng lại. Sau khi hắn nghe thấy tiếng cửa đóng thì hắn nói

"Trời ơi, chết mất thôi! Sao em ấy lại ăn mặc như vậy chứ? Biết mày không có quyền cấm em ấy nhưng em ấy cứ ăn mặc như vậy khiến mày không kiềm chế được mất"

Hắn tự tát vào mặt mình để thôi nghĩ đến hình ảnh đó của cậu nhưng không thể

"Haizz sao vậy trời? Quên đi chứ Min Yoongi! Đừng nghĩ đến em ấy nữa, mày sẽ đè con nhà người ta ra ăn mất thôi"

Hắn không ngừng than trời than đất nhưng không biết là cậu đã nghe thấy hết và nhanh trí ghi âm lại, hắn vò đầu bức tóc vì không thể quên đi được cậu mặc những chiếc áo hở bụng đó

"Sao không thể quên được nhỉ? Mày có mê em ấy quá không vậy Yoongi? Trời ơi em giết anh đi Jimin à, sao em có thể ngon đến vậy chứ? Bệnh mà sao em vẫn không tha cho anh vậy?"

Cậu ở ngoài nghe hết được liền cười mỉm, tưởng hắn không mê mình ai ngờ mê mình không tưởng. Lúc đang than ngắn thở dài thì cậu giả vờ bước vào khiến hắn phải giữ im lặng

"Anh tắm gì nãy giờ chưa ra nữa vậy?"
"Tôi...tôi ra liền đây"

Hắn vội thay đồ rồi đi ra, trước mặt hắn là một thân hình đang nằm úp để lộ cặp đào kia, hắn không thể rời mắt trước thân hình ngon nghẻ của cậu

"Anh mau lại đây đi"

Hắn đi lại gần chỗ cậu

"Tối nay anh muốn nằm đâu?"
"Ở...ở đâu cũng được"
"Sao anh cứ phải lắp ba lắp bắp vậy?"
"Tôi...tôi...cậu có thể..."
"Có thể gì?"
"Đi...thay cái áo khác được không?"
"Sao vậy?"
"Tôi...tôi..."

Lúc này cậu đứng dậy một cách bình thường như cậu chưa hề bị bệnh vậy, cậu chủ động quàng tay qua cổ hắn, hắn khá ngạc nhiên và hỏi cậu

"Cậu...cậu làm gì vậy?"
"Anh không nhận ra gì sao?"
"Nhận...nhận ra cái gì chứ?"
"Em nói anh nghe cái này, anh đừng nói cho anh hai em biết nhé, anh ấy mà biết là anh ấy sẽ mắng em đó"
"Cậu...cậu nói đi"
"Thật ra...từ sáng đến giờ em chỉ giả vờ bị bệnh thôi, chủ yếu là em muốn ở cùng anh nên mới bày ra trò này, mà hình như ông trời thương em nên cho em ở với anh 2 tuần lận"
"Cậu..."
"Hửm? Anh thấy kế hoạch của em hoàn hảo không? Em đã phải dậy sớm để tìm mọi cách cho trán em nóng lên đó, đó là lý do tại sao em ngủ nhiều đến thế"
"Cậu dám gạt tôi sao? Tôi chạy đôn chạy đáo lo cho cậu, chày bên này chạy bên kia mua thuốc, nấu cháo, thậm chí lau người cho cậu mà rốt cuộc là cậu gạt tôi sao?"
"Em chỉ muốn ở với anh thôi"
"Nhiều cách mà, sao cậu phải dùng cách này? Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không? Tôi sợ tối nay cậu sẽ sốt cao nên mới xin anh hai cậu cho tôi ở lại đấy"
"Em chỉ muốn ở với anh thôi mà"

Hắn tháo tay cậu ra khỏi cổ mình rồi nói

"Coi như tôi ngủ ở đây một đêm, sáng mai tôi sẽ về và tôi sẽ nói chuyện này cho anh Jin"
"Sao cơ? Anh nói cho anh ấy sao? Anh đang giết em đó"
"Chứ cậu xem cậu gạt tôi từ sáng đến giờ thì sao? Đừng đem sự lo lắng của tôi ra mà cậu đùa giỡn như thế"

Nói xong hắn lấy gối và chăn nằm xuống đất, hắn thật sự rất lo cho cậu mà kết cục là bị cậu gạt thế này băn rất bực

"Thôi mà, em xin lỗi, em chỉ muốn ở gần anh thôi"
"Yoongi à cho em xin lỗi"
"Em không cố ý làm thế đâu, em xin lỗi"

Cậu lay người hắn nhưng hắn không động đậy gì cả, hắn thật sự giận cậu thật rồi. Cậu biết bản thân có lỗi nên xin lỗi hắn mãi nhưng hắn không thèm đếm xỉa đến cậu, cậu thấy vậy đem gối của mình xuống nằm cạnh hắn

"Này! Cậu làm gì vậy? Cậu có giường mà, lên trên đó mà nằm"

Cậu bỗng nhiên ôm lấy hắn và chui vào lòng hắn, cậu thút thít trong lòng hắn

"Em xin lỗi anh...nhưng mà...hic...anh tin em đi...do em muốn ở với anh nên mới làm vậy...hic...em chỉ muốn xem anh có tí tình cảm gì với em không thôi à...hic...không ngờ lại làm anh giận như vậy"
"..."
"Hic...anh muốn nói với anh Jin thì anh nói đi ạ...hic...em không bắt anh ở lại đây đâu...hic...giờ anh về cũng được, giờ cũng chưa trễ đâu..."

Hắn cứ im lặng như vậy, cậu buông hắn ra rồi lặng lẽ đi lên giường nằm, cậu đang nhìn ra cửa sổ thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu, đó là vòng tay của hắn đang ôm cậu

"Sao...sao anh lên đây?"

Hắn xoay người cậu lại đối diện với hắn, hắn cốc nhẹ vào đầu cậu

"Anh đừng có cốc đầu em nữa được không? Anh cứ làm vậy thì em có thông minh ra được đâu"
"Ngốc nhà em! Muốn biết tôi có tình cảm với em hay không thì chỉ cần hỏi là được chứ gì"
"Em...em không dám"

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi lau đi 2 hàng nước mắt của cậu

"Thôi nào, xinh đẹp đừng khóc nữa"
"Hic...em xin lỗi anh"
"Không có gì đâu, tôi không nghĩ gì nữa đâu"
"Anh đừng nói với anh Jin nhé"
"Uhm, tôi sẽ không nói đâu, tôi phải lợi dụng thời cơ này để ở với em chứ"
"À em có cái này cho anh nghe nè"

Cậu lấy điện thoại bật đoạn ghi ấm lúc nãy của hắn trong phòng tắm cho hắn nghe

"Sao...sao em lại ghi âm lại làm gì?"
"Để làm bằng chứng sau này, lỡ anh nói anh không mê em thì sao?"
"Có chết tôi cũng chả hết mê em"
"Nhưng mà còn người anh thích kia thì sao?"
"Người tôi thích nào?"
"Cái người mà ba anh bắt anh ăn hiếp đó"
"Ủa chứ em thấy từ cái lúc em bước chân vào cái trường này tôi có ăn hiếp ai ngoài em không? Rồi có người nào bám dính tôi suốt 2 năm như em không?"
"Nói...nói vậy là anh..."
"Uhm, tôi thích em, không, yêu luôn chứ thích gì"
"Anh nói thật không vậy?"
"Tôi nói thật, còn về việc mối thù ngày xưa giữa ba tôi và em tôi thì hãy để tôi giải quyết"
"Nae"

Hắn hôn lên trán cậu một cái nữa rồi nói

"Từ giờ em là người của tôi rồi đấy nhé, không một ai được phép bắt nạt bé cưng của tôi cả"
"Đồ sến súa"
"Thôi cũng muộn rồi, ngủ nhé"
"Nae"

Nói xong cả 2 ôm nhau ngủ đến sáng, cuối cùng 2 năm của cậu cũng được đền đáp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip