Chap 11: Canh chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau cậu bị trễ giờ học mà trời bỗng nhiên đổ mưa, cậu chạy vội chạy vàng vào lớp nhưng vẫn bị ướt. Lúc vào lớp cậu bị giáo viên bắt gặp và nói

"Em biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Dạ là của 8h30 ạ"
"Thế em biết mấy giờ vào học không?"
"Dạ 8h ạ"
"Biết thế mà sao em vẫn đi trễ?"
"Dạ là do tối qua em thức khuya để học bài nên mới dậy trễ thưa cô"
"Thôi em bớt có lý do, bước ra ngoài chạy 5 vòng sân trường cho tôi"
"Nhưng mà thầy ơi...trời đang mưa ạ"
"Tôi không cần biết"

Lúc này Daeyoung đứng lên nói tránh cho cậu

"Thưa thầy những gì bạn ấy nói là thật đó thầy"
"Ý em là sao?"
"Bạn ấy thức khuya học bài là thật thưa thầy, nếu thầy làm trong trường này lâu thì thầy đủ biết Jimin là quán quân của cuộc thi hóa của trường mình và hôm nay có tiết kiểm tra hóa nên bạn ấy thức khuya học bài đấy thầy ạ"
"Em có ở chung với em ấy không mà biết rõ thế?"
"Em làm bạn với cậu ấy cũng rất lâu rồi nên em biết rất rõ thưa thầy"
"Là em đang bênh vực bạn em sao?"
"Không có thưa thầy, em chỉ nói để thầy đừng hiểu lầm cậu ấy"
"Em có cần đi ra ngoài chạy giúp bạn luôn không?"
"Em...em..."
"Ngồi xuống! Tài lanh"

Lúc này giáo viên quay qua nói với cậu

"Còn em nữa, đứng đây làm gì? Đi ra ngoài chạy cho tôi"
"Dạ...vâng"

Cậu đành ngậm ngùi bước ra sân và chạy 5 vòng quanh sân trường, thời tiết thì khá lạnh mà trời thì lại mưa, nó khiến cậu run lên cầm cập. Nhưng cậu không dám cãi lại vì ông thầy đó là người khó tính và khó cãi nhất cái trường này

Cậu cứ chạy dưới thời tiết như vậy 5 vòng quanh sân trường mà không có dấu hiệu dừng lại, cứ như vậy thì cậu sẽ bệnh mất. Lúc này hắn đi nộp sổ đầu bài cho lớp thì vô tình thấy cậu chạy như vậy mà không ngừng nghỉ nên hắn đã vội vàng chạy ra và đưa cậu vào, hắn vội khoát áo của mình vào cho cậu

"Cậu bị điên hay sao mà chạy dưới trời mưa vậy?"
"Em...em..."

Người cậu run lên cầm cập, giọng cậu cũng run hết cả lên, nói thì cứ lắp ba lắp bắp

"Cậu làm sao?"
"Em...em...bị phạt"
"Ai phạt cậu?"
"Là...là thầy...dạy lý"
"Sao cơ? Sao ông ta lại phạt cậu?"
"Vì...vì em đi trễ...nhưng mà..."
"Nhưng mà làm sao?"
"Em...em...có lý do chính đáng để đi trễ...do em thức khuya học bài nên...mới đi trễ...với lại...em quên đặt báo thức nên...dậy trễ"
"Thôi được rồi, để tôi đưa cậu lên phòng y tế"
"Không...không được...thầy ấy...sẽ mắng em mất"
"Tôi sẽ nói lại giúp cậu"

Lúc này ông thầy bước ra và vỗ cây thước dài của mình lên vai hắn

"Này! 2 em muốn đi đâu?"
"Em đưa em ấy lên phòng y tế thưa thầy"
"Em lo mà đem sổ đầu bài đi nộp đi, em đừng có mà xen vào"
"Em đang giúp thầy không phải đi tù đó, thầy nên biết ơn đi"

Nói xong hắn dìu cậu lên phòng y tế và để cho ông thầy đứng đó với thái độ vô cùng bực mình vì đó giờ chưa ai cãi lại ông ta, mà bây giờ ông ta cãi còn thua cả một cậu học sinh lớp 12 sao?

Hắn dìu cậu lên phòng y tế rồi hắn tự lấy đồ ra mà truyền nước biển cho cậu, thao tác của hắn rất thành thạo như những người bác sĩ thật thụ. Một lúc sau cậu cũng đã có dấu hiệu khỏe lại phần nào, thấy hắn ngồi đó với mình nên cậu hỏi

"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi ở đây canh chừng cậu chứ gì"
"Sao anh không đi nộp sổ đầu bài đi? Lớp anh bị trừ điểm thì anh đừng đổ lỗi cho em đấy nhé"
"Tôi mà đi thì ai truyền nước biển cho cậu? Ai canh chừng khi nước không chảy xuống đây?"
"Cảm...cảm ơn anh nhưng mà, sao anh có thể tự truyền nước biển cho em vậy? Đã thế còn có thể canh chừng khi nào nó ngừng chảy nước xuống nữa chứ"
"Tôi học trên mạng đấy"
"Nhưng sao anh lại lên mạng học mấy thứ này làm gì vậy?"
"Vì tôi muốn làm bác sĩ"

Nghe hắn nói vậy cậu cũng có phần bất ngờ

"Anh nói thật sao?"
"Uhm nhưng ba tôi cứ muốn tôi phải nối nghiệp công ty của gia đình nhưng tôi thật sự không muốn xíu nào, tôi chỉ muốn làm bác sĩ thôi, đó là lý do tại sao tôi lại thấy bực khi môn hóa cậu lại giỏi hơn tôi"
"Em không biết, em xin lỗi"
"Không cần xin lỗi tôi đâu, lần sau tôi chỉ cần cố gắng hơn là được thôi mà"
"Nhưng mà, em nghĩ anh nên lựa lời nói rõ với ba đi chứ em thấy anh cứ nhịn vậy hoài cũng không tốt cho tương lai của anh"
"Tôi biết nhưng ông ta sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất"
"Hôm trước anh bảo là sẵn sàng ra ngoài ở khi bị ba anh đuổi cơ mà"
"Nói thế thôi chứ tôi đủ biết xã hội ngoài kia khắc nghiệt như thế nào mà, tôi thì chỉ mới có 18 tuổi thôi, sao mà chịu được chứ?"
"Thôi anh cứ lựa lời nói với ông ấy để ông ấy hiểu cho anh"
"Uhm nhưng mà cậu đã khỏe hơn chưa?"
"Dạ rồi, lúc nãy anh cãi lại ông thầy đó, anh không sợ sao?"
"Sao tôi lại phải sợ chứ? Đánh cậu tôi còn không sợ cơ mà, nói chi đến cãi lại ông ta"
"Anh có vẻ thích đánh em nhỉ?"
"Đó là trước đây thôi nhưng bây giờ khác rồi"
"Bây giờ anh sẽ hành hạ em chứ không đánh em nữa"

Hắn nhẹ nhàng cốc lên đầu cậu

"Này! Anh biết đau không hả?"
"Cậu nói câu nào ra là biết cậu ngốc đến đó"
"Sao lại nói em ngốc chứ?"
"Thấy tôi mấy ngày nay có đánh cậu không mà hành hạ cậu"
"Nhưng lỡ đâu, anh chỉ giả vờ đối tốt với em rồi lại mang em ra đánh đập nữa thì sao?"
"Cậu ngốc quá đi, nếu tôi giả vờ đối tốt với cậu như thế thì chả đưa cậu đến đây rồi tự tay truyền nước biển cho cậu đâu, nếu tôi làm thế thật thì chả đi ra cản cậu làm gì"
"Cảm ơn anh vì đã giúp em nha"
"Không có gì"

Lúc này cậu bất ngờ lên má hắn khiến hắn đơ người ra đó vài giây, lúc cậu đập nhẹ vào người hắn thì hắn mới tỉnh lại

"Cậu...cậu vừa làm gì vậy?"
"Em không muốn mắc nợ ai cho nên là em trả nợ đó"
"Ờ...ờm"
"Mà bài đăng hôm qua anh đăng là có ý gì thế?"

Nghe đến đây hắn há hốc mồm vì ý định hắn đăng lên là không muốn để cậu thấy nhưng không tin là cậu thấy được nó

"Sao...sao cậu thấy được hay vậy?"
"Anh nói gì kì vậy, em có follow Instagram anh mà"
"Vậy cái nick Mochi1310 là của cậu đó hả?"
"Dạ đúng rồi"

Hắn đập tay lên trán rồi nói

"Thế mà tôi cứ tưởng thằng Taehyung chứ"
"Nhưng mà anh đăng vậy là có ý gì vậy?"
"Không...không có gì cả, cậu quên đi"
"Em nghi lắm nha"
"Đừng...đừng suy nghĩ về nó nữa, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đưa sổ đầu bài rồi quay lại"

Nói xong hắn chạy đi để cậu ở đó, cậu thấy vậy liền bật cười chứ thật ra cậu biết hết ý đồ của hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip