All X Jeongin Tu Cao H Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongin tỉnh dậy sau giấc ngủ thật may mắn là hôm nay chẳng có ai tới làm gì em cả,em suy nghĩ

//may mắn quá hôm nay chẳng có tên nào ở đây cả//Jeongin nghĩ thầm,rồi em bất giác rơi nước mắt,em nghĩ lại hoàn cảnh đau khổ của em,nghĩ lại việc mình nghe theo lời của Felix nên mới lâm vào tình cảnh hiện tại,nếu quá khứ của em không đau khổ như vậy thì bây giờ em đã chẳng phải như bây giờ

---------------------------------
Hồi tưởng
Lúc đó cậu 5 tuổi   hôm đó là giáng sinh,mọi người cùng nắm tay nhau đi trên những con đường phủ đầy tuyết

"Mày đừng có lảng vảng bên tai tao nữa,cút đi chỗ khác đi"1 giọng nữ tức giận quát vào mặt em

"Con chỉ muốn mẹ chơi với con thôi mà..."Jeongin nói

"Mày không thấy tao đang phải đau đầu với cái đám nợ này à mà còn bắt tao phải chơi với mày ?"người phụ nữ nói xong vung 1 cú đá thẳng vào người em khiến em ngã xuống đất khóc lóc

"Đau đau hức hức"Jeongin ôm ngực mà khóc,cho tới khi có 1 cậu trai lớn hơn lại ôm mà an ủi cậu

"Thôi đừng khóc,đừng khóc qua đây chơi với anh nhé đừng làm phiền mẹ"1 bé trai tầm 8 tuổi tới ôm Jeongin dỗ dành em mới nín khóc.

"D...dạ"Jeongin vừa nấc lên vừa nói

"Mày đem nó đi chỗ khác chứ đừng để nó khóc trước mặt tao"người phụ nữ nói

"Thôi nín đi,lên đây anh hai cõng"cậu trai đó ngồi xuống để Jeongin trèo lên

"Dạ"Jeongin nói rồi trèo lên lưng anh,giờ suy nghĩ lại quá khứ cậu mới nhận ra cảm giác Seungmin cõng em trên lưng cũng ấm áp như là được anh hai cõng lúc nhỏ vậy

"Đồ chơi đây này 2 anh em ta cũng chơi,rồi anh ru em ngủ nhé"người lớn hơn nói

"Sao mẹ lại hay tức giận như thế vậy hả anh ?"Jeongin khó hiểu hỏi

"Không có gì đâu,thôi em nằm xuống đây anh kể cho em 1 câu chuyện rồi hát ru cho em nghe nhé"người lớn hơn ân cần nói,rồi lấy 1 cái gối tựa đầu Jeongin lên rồi đắp tấm chăn đã cũ lên người em

"Anh bắt đầu câu chuyện nhé,ngày xửa ngày xưa có 1 ông già lớn tuổi với chiếc bụng to cùng bộ râu trắng toát được các vị thần chọn để trở thành người đi phát quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn với cái danh là Santa hay còn gọi là ông già noel.một hôm nọ ông đi gửi quà cho một đứa bé nghèo,đứa bé đó nghèo tới nổi không có nhà để về,không có chỗ để đi,vì rũ lòng thương nên ông đã cho cậu bé một điều ước với điều kiện phải trả lời câu hỏi từ ông,đứa bé đồng ý

"Thứ gì không có giá trị,chúng ta không thấy được nó,nó không mùi không vị cũng không có cảm giác nhưng mọi người luôn có nó"ông hỏi

"Dạ là tình thương yêu"đứa bé nhẹ nhàng trả lời

"Thông minh lắm,cháu trả lời đúng rồi,hãy nói thứ cháu muốn ta sẽ thực hiện nó"

"Cháu ước cháu có 1 gia đình trọn vẹn"đứa bé nói khiến ông ngạc nhiên

"Tại sao cháu không ước điều gì đó có giá trị hơn như là vàng,bực,châu báu"

"Cháu nghĩ không thứ giá trị vật chất nào có giá trị như 1 gia đình cả"đứa bé nói với giọng ngây thơ

"Cháu ngoan lắm,ước gì thế giới tàn khốc này ai cũng có suy nghĩ như cháu thì tốt biết mấy"Ông nói rồi biến ra 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ và 1 căn nhà rộng lớn rồi bảo

"Bây giờ đây là nhà của cháu"

"2 người hãy chăm sóc cậu bé thật tốt nhé"nói rồi ông xoa đầu cậu bé rồi ngồi lên chiếc xe tuần lộc bay đi cùng tiếng cười ấm áp

"Vậy bây giờ cậu bé đó hạnh phúc lắm anh nhỉ ?"Jeongin hỏi

"Đúng vậy cậu bé đó hạnh phúc lắm,thôi ngủ đi ngày mai thức dậy em sẽ được ông già noel tặng quà đó"

"Dạaa vậy anh hát ru cho em nhé"Jeongin nói

"Được thôi"

"🎵Ngủ đi,Ngủ ngoan nhé,Chìm vào giấc mơ ấm áp,phiêu lưu trên những đại dương,bay cao lên những áng mây,cùng thanh kiếm và chú ngựa chu du muôn nơi phiêu lưu mọi chốn,ngủ đi,ngủ đi,ngủ đi để chiếc thuyền mơ ước bay thật cao,cao tới tận những vì sao,đem những điều ước và giấc mộng lên từng ánh sao chói lòa,ánh sao sáng trói đưa tâm trí đi xa,ngủ đi,ngủ đi,để những trí tưởng tượng bay xa,băng qua hẻm núi,leo lên cầu vồng trôi nổi trên vũ trụ rộng lớn,những vì sao xa xôi sẽ thắp sáng hoài bão,những vì sao sẽ thắp sáng ước mơ,ngủ đi,ngủ đi,ngủ ngoan nhé🎵"người anh hát với tông giọng trầm ấm khiến Jeongin chìm vào giấc ngủ sâu.
--------------------------
Quay về thực tại

Khi nhớ về những hình ảnh đó,trái tim Jeongin cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu có vẻ như Seungmin mang lại cho cậu cảm giác ấm áp như người anh của cậu vậy.Jeongin nói rồi nhếch khóe môi lên cười mỉm.thì đột nhiên tiếng cửa hé mở,Jeongin hoảng hồn liền kéo chăn lên giả vờ ngủ.nhưng thật kì lạ người đó chỉ vào xoa đầu rồi bất giác hôn lên môi Jeongin!!,Jeongin bất ngờ nhưng vẫn giả vờ ngủ để không bị phát hiện,hôn xong thì tên đó bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.bên trong là Jeongin vẫn đang bất ngờ với nụ hôn khi nãy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip