Gnz48 Dan Xac Doan Tinh Cam Bi Em Cha Dap Full Ngoai Truyen 5 Niem Vui Lon Nhat La Gia Dinh End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô Chủ!"

"Cô chủ!!! Đừng leo lên đó, nguy hiểm lắm...!"

"Cô chủ! xin cô dừng chân lại đi.!"

Cả Quán Bar gần như hỗn loạn lên cả chỉ vì một con chuột nhắt chạy lẫn quẫn không chịu dừng, để một đàn mèo phải chạy theo. Bao nhiêu cuộc vui chơi đều bị dừng lại, chỉ để tập trung đến một cuộc đuổi bắt.

Kéo dài gần 30 phút, đứa trẻ tận dụng thân hình nhỏ gọn của mình để luồn qua chân người ta, chạy mọi nơi để núp, sự chớp nháy của đèn quán bar cũng góp phần không kém để đứa trẻ thuận lợi lẩn trốn vào đám đông...làm cho mấy anh vệ sĩ chạy theo bán mạng vẫn không tóm được, ngược lại thì làm mọi người không thể tiếp tục vui chơi.

Nữ chủ quán ngồi nhìn cuối cùng cũng chịu không được phải tự thân ra mặt, cố gắng tìm đường để tóm đứa trẻ lại cho bằng được...nàng lần theo đường vòng trong âm thầm để bất ngờ tấn công nó.

"Trần Kha!!! Cái con người chết tiệt này...Tại sao tôi lại cưới chị để sinh ra một tiểu quỷ như thế này chứ?" Trịnh Đan Ny lèm bèm trong cục tức lớn. Để lại hậu quả, xong nhắc đến lại không thấy mặt mũi đâu...Trần Kha đang ở nơi nào không biết...!

"TRẦN HIÊN NHI!!!!"

"Hự...!!!" Đứa trẻ bất ngờ chạm mặt mẹ mình, nó tái mặt định quay lại phía sau chạy tiếp, nhưng phía sau là một đám vệ sĩ đang toả ra khắp nơi...nó nhìn qua nhìn lại rồi cúi mặt xuống chịu thua khi đã nhận ra không còn đường để thoát nữa.

"Con quậy phá đủ chưa??? Tại sao lại đến đây chơi!"

Gương mặt Trịnh Đan Ny quả thực rất đáng sợ, cả giọng nói cũng gắt gỏng lớn hơn bình thường...Trần Hiên Nhi biểu hiện liền thảm thương hết mức từ từ ngẩn đầu dậy, long lanh đôi mắt nhìn mẹ. "Tại con nhớ mẹ."

Đôi mắt cún con kia không phải là lần đầu tiên Đản Tỷ nhận được từ đứa trẻ cứng đầu này, nàng cắn răng, nhăn mặt, cúi người bồng Trần Hiên Nhi lên tay rồi trừng mắt với lũ tay chân. "Một đứa trẻ cũng không bắt được!"

Sở Văn đứng giữa, nghe Đan Ny mắng nên liền thay mặt anh em bước lên một bước, gãi đầu, gương mặt có chút bất mãn, nêu lí do của cả đám.

"Tại Hiên Nhi ranh ma chứ đâu phải tại tụi này bắt không thành đâu. Cứ như khỉ con, hết nhảy qua đây lại nhảy qua bên này, núp bên kia rồi lại núp bên nọ...Tụi này không chăm nổi đâu a~!"

Trịnh Đan Ny tặc lưỡi, xong hất mặt đi thẳng về hướng gian phòng mình làm việc...xem như cho qua. Trần Hiên Nhi mới bốn tuổi, chạy nhảy đến mức đó thì đúng là có chút phi thường, nhưng mà tinh nghịch quá thì không ổn mấy đâu, làm người ta khó xử và khó khăn rất nhiều...Không biết nên vui hay buồn nữa.

______________________

Trịnh Đan Ny đem đứa trẻ vào phòng làm việc của mình, nàng nhẹ nhàng cho con ngồi lên chiếc ghế sô pha gần góc phòng, xong chọn chỗ đối diện thật thích hợp để nói chuyện với con.

"Được rồi, Trần Hiên Nhi, sao con đến được đây.?"

"Con được Dì Quỳnh Dư đưa về đây sau khi đi xem phim xong, papa có ra đón con ở trước cửa quán, nhưng lại đứng nói chuyện rất lâu với Dì Quỳnh Dư nên là con trốn vào đây một mình luôn!"

"Trần Kha đứng nói chuyện với Trương Quỳnh Dư sao...?"

"Đúng rồi..."

Máu nóng trong người có chút nổi dậy, nhưng Đản Tỷ rất cố gắng để duy trì trạng thái uy nghiêm của mình trước con thơ. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói tiếp chuyện cần nói. "Là phận nữ nhi, bản thân con phải biết cái gì là ý tứ...nhẹ nhàng một chút cũng không mất mát gì. Bản tính của con gái phải dịu dàng, con càng lúc càng không ra gì có biết không.?"

"Con gái sinh ra đã có khí phách, tương lai nhất định làm nên chuyện lớn!!! Đản Tỷ bắt người ta dịu dàng sao không thử mình cũng nên dịu dàng xem nào."

"A~!! Siêu Nhân!" Trần Hiên Nhi hớn hở trước sự xuất hiện đúng lúc của người vừa mở cửa bước vào phòng, nhưng Trịnh Đan Ny thì hầu như ngược lại, gương mặt nhăn nhó khó coi...lườm kẻ đó với đôi mắt hình viên đạn. "Trần Kha, chị có ngon thì nói lại một lần nữa?!"

"Có ai dám nói gì đâu." Trần Kha nhẹ nhàng ngồi phịch xuống cạnh Trần Hiên Nhi, gương mặt vừa khó ưa lại vừa có chút khi dễ người đối diện...Trịnh Đan Ny nhìn hai con người giống nhau như đúc đang cùng tập trung chọc ghẹo mình mà thấy bực.

"Ai cho con hất mặt nhìn người khác như vậy!? Cúi xuống!" Đại tỷ nghiêm ngặt dạy con.

Trần Hiên Nhi bĩu môi, muốn tiếp tục làm mặt ngầu như thần tượng của nó là Trần Kha papa, nhưng đứa trẻ này không muốn ăn đòn...mẹ nó đánh không phải chỉ đau bình thường, mà còn là đau kéo dài một tuần. Trần Hiên Nhi ngoan ngoãn cúi mặt xuống.

Trần Kha cười tủm tỉm. "Em căng thẳng tới mức này là vì ai.?"

"Tiểu quỷ của chị chứ ai nữa! Nếu như chị chịu xem chừng nó đàng hoàng, nó đâu có đến đây làm loạn!"

"Người ta chỉ là một đứa trẻ, em ích kỉ quá nha...bắt bẻ người ta!"

"Im đi."

"Im như thế nào...Ban nảy còn nghe Đại Tỷ dạy con...cái gì mà dịu dàng nhẹ nhàng..." Trần Kha phụt cười, rồi đưa tay đặt lên lưng đứa con nhỏ cạnh bên. "Trần Hiên Nhi là Trần Kha số hai, chứ không phải Trịnh Đan Ny số hai đâu."

"A~" Trần Hiên Nhi thích thú nở nụ cười tươi, để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu, đồng tình đưa ngón tay cái lên với Trần Kha.

Trần Hiên Nhi nhếch môi, khoanh tay ngã lưng vào thành ghế, một bên mày tinh tế nhướn lên...thái độ khinh thường. "Cái gì mà Trần Kha một, hai? Đừng có điên khùng nữa! Là nữ nhi, không phải nam nhi...làm sao thì làm, phải ra dáng của nữ nhi.!"

"Thì con thích như thế nào thì kệ con, miễn nó vẫn nên người là được!" Trần Kha chề môi phản bác.

"Nhưng tôi muốn con của tôi giống tôi!!"

"Cũng là con của chị mà! Em nói gì kì ><"

"Trần Kha!"

Trần Kha đã chọc tức thành công nữ nhân khó ở, gương mặt có chút mãn nguyện...đưa tay ra hiệu cho hai đứa em trong phòng tiến lại mang Trần Hiên Nhi ra ngoài đi mua kẹo ngọt, uống nước cam. Trong căn phòng chỉ còn có hai người...Lúc này mới tiếp cận con mồi tươi ngon, đang bốc hoả rực lửa, bộ mặt biến thái của Trần Kha lộ ra rõ.

"Giận hả..."

Trịnh Đan Ny lườm Trần Kha một cái, rồi hâm doạ. "Biến ra ngoài!"

"Đuổi gì chứ, chọc một chút thôi mà!" Trần Kha cười ranh ma, bàn tay lướt lên vai vợ yêu xoa bóp.

"Hai người cứ hùa nhau chọc ghẹo đi, một ngày tôi điên lên thì tôi cho ra khỏi nhà hết!"

"Được rồi em muốn là được hết a~!" Trần Kha xoa vai cho Trịnh Đan Ny, nhẹ nhàng vỗ ngọt. "Ngày mai cho cả nhà đi công viên chơi có được không?!"

"Tôi không có rảnh rỗi như chị đâu!"

"Đi mà, Hiên Nhi là trẻ con, đi công viên chơi đùa là một yếu tố rất cần thiết đấy ><"

"Yếu tố gì vậy? Chưa từng nghe!"

"Chỉ một hôm thôi...không lẽ em không thương con mình hả?"

"Đan Ny, Đan Ny~"

"Tuỳ chị!"

"Biết ngay mà!!! Khà khà, mềm lòng quá sẽ dễ bị sói ăn thịt đó nha!" Trần Kha mừng rỡ, cười toe toét rồi đẩy ngã vợ nằm ngửa xuống ghế, mình thì nhanh chóng làm con rắn trườn lên nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi rồi môi nàng ấy.

"Nhưng mà!" Trịnh Đan Ny hất mặt sang một chỗ khác, lườm lấy Trần Kha một cái. "Không phải cái gì cũng chìu Trần Hiên Nhi!! Nó sẽ hư nếu chúng ta nuông chìu không đúng chỗ!"

"Biết rồi mà ngày mai, tầm 6 giờ rưỡi, chị sẽ nhờ anh tài xế chở chị với Hiên Nhi sang chỗ em, rồi đón em đi luôn!!! Được không!"

"Dạ~"

___________________

Trịnh Đan Ny xấu hổ hết mực khi đi cạnh hai kẻ ăn mặc giống hệt nhau, từ đầu đến chân, style gì không biết nhưng nhìn rất...đáng buồn cười!

Đã dặn kĩ từ đêm qua rồi mà!!!

Trần Kha, Trần Hiên Nhi...mỗi người một chiếc áo rộng màu nâu có in hình gì đó thật trẻ con và một cái quần jean xanh khác size nhau, đáng yêu cũng có một chút...nhưng quả thực làm người khác chú ý đến, khiến Trịnh Đan Ny rất mất mặt khi đi chung.

Đi giữa khu công viên rộng, người người đi ngang sẽ để lại một nụ cười tủm tỉm...đôi gò má của Đản Tỷ đã sớm ửng hồng rồi!!!

"Sao má của mẹ con lại đỏ thế Siêu Nhân a~?" Trần Hiên Nhi quay mặt sang phải, ngước mắt nhìn Trần Kha.

"....Chắc là, mẹ con không được mặc đồ cặp với chúng ta nên tức giận!!! Má đỏ lên đó mà!" Trần Kha híp híp mắt cười.

"Mẹ...là vậy hả?" Trần Hiên Nhi ngó mắt sang chỗ bên trái, ngước lên nhìn Trịnh Đan Ny.

"A...Ai thèm!" Trịnh Đan Ny hất mặt sang chỗ khác. "Nhìn hai người ngớ ngẩn tới mức người ta khó chịu đấy!"

"Siêu Nhân, mẹ nói chúng ta ngớ ngẩn kìa!" Trần Hiên Nhi nhăn nhó mách chuyện với Trần Kha, xong quay lại cãi cọ với Trịnh Đan Ny. "Áo này là của con chọn, mẹ có thể chọn được cái đẹp hơn không mà nói!"

"Được rồi!!! Được rồi!!! Đẹp lắm!"

Vị Đại Tỷ vừa khen vừa đưa mặt đi nơi khác, đương nhiên đứa trẻ không thích, Trần Kha thì cứ cười tủm tỉm trên môi, không hiểu là đang cười cái gì.

"Siêu nhân! Mẹ đang khi dễ chúng ta kìa, sao Siêu Nhân lại cười...?"

"Hai mẹ con đáng yêu quá nên papa cười!"

Trịnh Đan Ny lại đỏ mặt hơn, nàng khoanh tay lại rồi siết chặt, đi nhanh hơn một chút, giọng nói hậm hực. "Đi chơi nhanh đi rồi về!"

"Haha, mẹ xấu xa này!!! Chạy đi đâu? Chờ con với!!!"

Trần Kha nhìn hình ảnh Trần Hiên Nhi chạy theo rồi đu bám vị Đại Tỷ khó tính đang bốc hoả mà không thể nào nhịn cười được, con bé như một con gấu trúc nhây nhuốc không chịu buông bỏ cây tre của mình, bị đá ra lại nhảy vào ôm chân rồi lết theo, quả thực là rất đáng yêu, nếu có cái máy chụp ảnh ở đây thì hay quá...

Sau này khi Trần Hiên Nhi đã lớn rồi, không biết có còn đu bám theo mẹ nó như vậy không a.~

_____________________

"Được rồi! Trò này đầu tiên!"

"Cái gì!?? Không được!!!" Trịnh Đan Ny giật lấy cây súng gỗ lại. "Thứ này nguy hiểm lắm!"

"Mẹ!! Con muốn chơi! Con muốn chơi!" Trần Hiên Nhi nhảy nhảy lên cố gắng với lấy cây súng trên tay Trịnh Đan Ny, nhưng hình như không được, bà mẹ khó tính không có ý định cho nó động vào thứ đồ chơi không dành cho trẻ con như súng gỗ hay phi tiêu.

Trần Kha mỉm cười, cúi người xoa đầu con gái. "Con chưa đứng được tới quầy thì chơi cái gì, chọn cái khác đi."

"Con...vậy Siêu Nhân lấy con gấu đó cho con đi!" Trần Hiên Nhi chỉ lấy con gấu nhỏ xíu trên cột thưởng, quả thực là chuyện tầm thường, Trần Kha có thể lấy được con gấu to hơn...nhưng mà thôi.

"Được rồi!"

Xác nhận là ngay lập tức mua lượt, Trần Kha vừa cầm cây súng gỗ lên.

Trò chơi kết thúc...

"Siêu Nhân, gấu bông của con!"

"À!!! Đây con gái!" Trần Kha đưa cho Trần Hiên Nhi một con gấu nhỏ. Con bé thích thú nên chạy nhảy, Trịnh Đan Ny định giữ lại nhưng Trần Kha lại nhanh chóng bắt lấy tay vợ. "Để nó chơi đi."

"Được rồi."

______________________

"Không, lần này thì không được Kha Kha à!" Trịnh Đan Ny trừng mắt. "Tại sao bao nhiều trò như câu cá, ném bóng nó không chơi?!"

Trần Hiên Nhi sắp khóc, gương mặt đáng thương nhìn lên chiếc máy bay đang được nâng lên cao rồi hạ xuống. "Mẹ ơi..."

"Không...!!"

"Đan Ny!" Trần Kha nắm tay nàng, cười một nụ cười trấn an. "Nếu em sợ, chị sẽ leo lên đó cùng con!"

"Không, chị mà leo lên chung thì chị chỉ lo chơi rồi sẽ làm con ngã mất!"

"Vậy em leo lên đi!"

"Cái gì???" Trịnh Đan Ny hai mắt mở to, chỉ ngón tay vào mình...cả đời này, máy bay thật không lái thì thôi, tại sao phải lái thứ máy bay dành cho con nít chứ. "KHÔNG THỂ NÀO!"

"Mẹ...Mẹ...mẹ..." Trần Hiên Nhi làm ra bộ mặt mèo con, hai mắt mở to đến nổi rung động nước thấy rõ, môi chúm chím đáng yêu đến vậy...sao người ta có thể kiềm lòng nổi. Trịnh Đan Ny dù có khiên phòng thủ vững đến đâu cũng bị một đòn mà làm cho vỡ lớp phòng thủ.

"Đi đi..." Trần Kha cười tươi hơn, đẩy vai Trịnh Đan Ny một cái.

Trần Hiên Nhi tranh thủ lúc mẹ còn đang hoang mang liền nắm tay nàng, cố gắng lôi đến chỗ mua vé...

Lát sau...Trần Kha đứng dưới, nhìn lên liền thấy hình ảnh Đản Tỷ lái máy bay của trẻ con, bay lên bay xuống điệu nghệ=))) đứa con chính giữa gương mặt không thích thú khi bị bắt đeo gần mười sợi dây an toàn, toàn thân không cử động nổi...vui chơi kiểu gì mà thành ra như vậy.

Hai mẹ con được một chút liền làm trò vui cho cả khu vực...

"Ha ha ha ha!!!"

"Đừng có cười nữa!" Trịnh Đan Ny gương mặt đỏ bừng, cố gắng giấu mặt vào trong lòng bàn tay mình, đứng dậm chân liên tục.

Trần Kha ôm bụng cười không ngưng khi nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, càng làm người kia muốn độn thổ trốn đi.

Trịnh Đan Ny thét lên một âm thanh cá heo, rồi quay sang nắm đầu đánh Trần Kha không thương tiếc.

"Biết vậy ngay từ đầu qua đây chơi cho lành..." Đứa trẻ dùng đầu cọ vẽ lên bức tượng trắng, gương mặt biểu cảm, còn tự thấy xấu hổ thay bà mẹ của mình.

_____________________

Trần Kha leo lên trò chơi tàu lượn siêu tốc với con gái, mọi chuyện diễn ra suông sẻ hơn so với khi Trịnh Đan Ny đèo con trên máy bay. =))

Người căng thẳng nhất là nữ nhân khó ở họ Trịnh, ruột gan nóng hừng hực ở bên dưới khi con tàu lên xuống với tốc độ quá nhanh, có thể nói nàng còn đang thể hiện cảm xúc hơn cả mấy kẻ đang chơi tàu.

Người dân đứng cạnh nhìn mặt Trịnh Đan Ny thay đổi mà thấy nguy hiểm, cứ như thể nàng đang xem phim kinh dị 3D vậy...nực cười!=)))

"Lượn lượn xuống rồi...từ từ, từ từ thôi nha...này này này!!! Chiếc tàu kia, chậm lại, trên đó có trẻ em!...Ây da, làm giật cả mình! Oáiii, là đoạn xoay vòng...cẩn thận!"

"Cái cô kia đang nói chuyện với ai vậy bố?" Một đứa trẻ chỉ về Trịnh Đan Ny, gương mặt sợ sệt.

"Suỵt!!! Mình đi chỗ khác chơi nha con!"

Cả buổi đi chơi hầu như mọi thứ diễn ra rất suông sẻ và tràn đầy cảm xúc, người mang đến cảm xúc nhiều nhất...chúng ta phải nhắc đến ở đây là Trịnh Đan Ny, Chị Đại không ngừng làm mất hình tượng trong chuyến đi này. Nếu giang hồ có đi công viên chơi mà sau này gặp lại chị, nhận ra chị là Đản Tỷ siêu ngầu trong giới thì chị có nước phải đào hố tự đắp mặt mình.

Trần Kha đã ở trên xe rồi vẫn còn cười khúc khích như một kẻ tâm thần...Trần Hiên Nhi mệt quá nên ngủ luôn trên ghế đầu cạnh anh tài xế. Trịnh Đan Ny sau khi đi chơi xong hình như bị sốt, mua đá chườm lên mặt cho bớt nóng, bớt đỏ...

Anh tài xế nhìn một lượt quanh xe khi đèn đỏ... "Mọi người đi chơi thế nào...sao lại ra nông nổi như vậy?"

"Im đi, đừng nhắc đến nữa!" Trịnh Đan Ny đeo tai nghe vào tai, bật nhạc to nhất rồi trùm đầu lại ngủ.

Trần Kha nhìn vợ...rồi lại thấy buồn cười. Anh tài xế không hiểu tại sao Đại Tỷ lại nổi giận, đôi vai nhún lên một cái nhìn Trần Kha chờ đợi câu trả lời.

Trần Kha dừng cười, đôi mắt hạnh phúc và giọng nói nhỏ, ấm áp nhất. "Có thể nói hôm nay là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay khi tôi cưới rồi. Biết cảm ơn ông trời thế nào khi đã cho tôi một người vợ và đứa con như thế này nhỉ?"

Anh tài xế cười. "À...Đúng là không gì bằng gia đình khi cùng ở bên nhau phải không?"

"Ừm...Không gì cả...Khi nào tới nhà, nhớ gọi tôi dậy!!! Tôi ngủ một tí đây."

"Được."

Trịnh Đan Ny cựa mình nhúc nhích, qua sự che đậy bổng có một nụ cười mỉm nhẹ nơi khoé môi của nàng ngay khi Trần Kha vừa khép mắt ngủ.

*****************
Nhạt quá rồi nên end ở đây nhé... ngày mai mình sẽ ra tiếp fic "Đan Ny...Cho Tôi Một Cơ Hội." nhé🥰 có thể sẽ xen kẽ chap mới của fic khác ạ...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip