7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kavin?"- Thyme bất ngờ vội chạy đẩy Gorya sang một bên
" cái tên điên này"- Gorya bị đẩy tức giận hét lên
" mà sao Kaning cũng ở đây vậy... còn có Kavin?"- Gorya hướng sự chú ý vào cặp đôi trên băng ghế kia, trong đầu tự biên ra hàng trăm loại kịch bản lãng mạn

" hai người cũng đi hẹn hò à"- Kaning lên tiếng, cô bé mỉm cười
" hẹn hò"- một tia sét chợt xoẹt ngang qua đầu não cả ba người kia

" hẹn hò cái con khỉ khô! Ý cô là cô đang hẹn hò với thằng này á?"- đoạn Thyme bất ngờ lao đến hất Kaning sang một bên, cậu giận dữ gầm lên
Nhưng như thế chỉ khiến Kaning thêm hoảng sợ, chưa kịp hiểu mình đã lỡ lời thì bị Thyme giữ chặt lấy cổ tay, Gorya nhanh chóng chạy tới thì liền bị cái trừng mắt của cậu làm hoảng sợ

" tự nhìn lại bản thân và nghĩ xem mình vừa thốt những lời ngu ngốc gì..."- mắt cậu đanh lại, giọng nói lạnh buốt, biểu cảm đáng sợ như có thể giết chết ai đó ngay tức khắc
Kaning cảm thấy cổ tay bị siết tới đau điếng không thể vùng ra được

" Thyme đủ rồi, mày làm Kaning đau đấy"- Kavin chạy tới, cố nén cơn hoảng loạn mà la lên
Đây là lần đầu cậu thấy biểu cảm không chút sắc khí nào của Thyme, trong mắt chỉ một màu đen căm phẫn...

Đoạn Thyme buông tay ra, Kaning dường như đã khuỵa xuống, cô bé run rẩy như sắp bật khóc

" Kaning"- Kavin vội chợp lấy tay em, cổ tay hằn lên vết đỏ chứng tỏ lực nắm không hề nhân từ, nhưng cổ áo bị Thyme kéo mạnh ra sau
" không được chạm"- Thyme hét lên
Kavin khó chịu vì cái tính đôi lúc như đứa trẻ này của Thyme, Kavin cũng cọc cằn không kém, cậu hất Thyme ra sau bực nhọc nói:

" Thyme chuyện này đang đi quá xa, tao không biết mày đang giận chuyện gì nhưng có thể đừng làm tổn hại đến người khác được không?"- đến nước này Kavin đành xuống nước trước, lời nói 10 phần đã khiêm nhường tên kia

Thyme cau mày, đột nhiên dừng lại
" Kavin anh ở lại giải quyết với Thyme đi tôi đưa Kaning về"- Gorya đi tới, căng thẳng nhưng đủ bình tĩnh để biết bây giờ Kavin là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữ tên dở kia lại

" ừ, nhờ vào cậu"- nhìn bóng cả hai đi xa dần, Kavin vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện bỗng yên lặng từ nãy đến giờ, Kavin biết thằng đó giờ đang rất khó chịu, nhưng cậu quá lười để giải thích ...từ chuyện mấy ngày trước tới hôm nay... cũng không biết nên nói thế nào.

Đột nhiên cơn choáng ập đến khiến Kavin mất thăng bằng, rõ là từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì... Kavin định sau khi chơi đủ sẽ dẫn kaning đến một nhà hàng địa phương nhưng giờ thì hay rồi, lần nào cũng là Thyme sẽ xuất hiện và biến mọi thứ thành một Bad Ending

" sao thế"- Thyme giữ vai Kavin
" tụt huyết áp"- Kavin bợ lấy đầu mệt mỏi nói

Thyme ghì cậu xuống một chỗ ngồi -" tao đi mua đồ ăn"- cậu ngó ngang ngó dọc rồi vội vàng chạy đi mất

Song một lúc sau liền quay lại với cả túi hàng to

Thyme không giỏi trong việc mua sắm càng tệ hại trong việc chọn đồ, tuỳ tiện ôm hết phân nửa thức ăn của cửa hàng đến quầy thu ngân, đưa một tờ tiền mệnh giá lớn mạnh miệng bảo không cần nhận tiền thừa.
______

Bầu trời nhuộm một màu cam, nhuộm lên mái tóc xoăn phồng của Thyme đang quỳ một chân dưới đất

" nào, sữa đậu nành"- Thyme đưa hộp sữa đã cắm sẵng ống hút đến trước miệng Kavin đang ngồi trên ghế

" bánh ngọt"- Thyme xé một mẩu nhỏ chìa lên phía Kavin

Kavin's pov
Người qua đường không khỏi dán mắt vào hai nam, một quỳ một ngồi đang hành động kỳ lạ, nhưng sự chú ý của tôi dường như bị thằng Thyme cướp mất rồi
Nhìn từ phía trên, tóc nó bị gió phất rối, đôi mắt đen láy bên dưới hàng mi dài, mặt trời phủ trên lưng nó một màu cam nhạt...
Thyme chăm chú đọc thành phần của hộp sữa mua trong cửa hàng

Thyme của lúc này chỉ thuộc về một mình tôi...

" mày cầm cái gì vậy?"- Thyme ngước lên nhìn chợt hỏi

Tôi chợt nhớ ra hoa đã mua từ sáng nay ở tiệm Kaning.
" muốn một bông không?"- tôi nhìn bó hoa trong tay đã rời rạc và rơi lả tả trên đất, nhưng vẫn còn một ít

" không phải dành cho tao"- Thyme đứng dậy phủi gối, cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, mắt hướng nhìn ra phía xa chứa đầy vẻ ghen tị

" tao đã lựa nó cho mày"- tôi nhấc từ trong tay một cành hoa hồng đẹp nhất đến trước mặt Thyme
Nó bất ngờ quay lại nhìn tôi, nghi hoặc " cho tao?"

" ừ"- tôi rút bông lại gần mũi, mùi hương thoang thoảng và dễ chịu... " tao chưa từng ngừng nghĩ về mày..."

" tao chưa bao giờ nghĩ...sẽ thôi thích mày cả..."- tôi nuốt ngược dòng suy nghĩ vào trong

Thyme bất ngờ đi tới giật lấy bông hoa trong tay tôi, miệng nó chu lên " vậy tao tạm thời nhận..."- vẻ mặt nó thích thú hệt đứa con nít
tôi bật cười thành tiếng...

Một mối quan hệ không cần cảm ơn hay xin lỗi... đổi lại những thứ còn hơn cả thế

______________

Ngọt thế đủ rồi, chuẩn bị ngược Kav thoi ✌️=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip